Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồ mặt trắng ẻo lả. Mày tưởng mày ngon hơn bọn tao chắc? Cũng là đồ con hoang, bị cha mẹ bỏ thôi."

"Mày dám tranh chú ý với bọn tao à? Mày định dựa vào cái gì? Dựa vào cái mặt này của mày hả? Tụi bây, đánh vào mặt nó! Để xem, có ai lại nhận nuôi một thằng nhóc đánh nhau như mày không."

...

"Từ giờ con sẽ mang họ Kim, tên con là Kim Seokjin, là con trai trưởng của ta. Số phận của con, cuộc đời và vận mệnh của con đều là do ta ban cho. Những thứ này, con cứ nhận lấy, và nhớ rõ, con không có quyền từ chối."

...

"Mày không có tư cách đặt chân vào nhà tao. Đồ con hoang! Là mày đã hại chết mẹ tao. Mày không xứng mang họ Kim, không xứng làm anh tao! Cút ra khỏi nhà tao ngay!"

...

Seokjin bừng tỉnh, cơ mặt căng cứng, cả người đẫm mồ hôi, các khớp tay bị nắm chặt đến trắng bệch, trong lòng bàn tay cũng đổ đầy mồ hôi. Cứ mỗi khi anh muốn vui vẻ tận hưởng những ngày yên bình tươi đẹp, khi anh muốn quên đi tất cả để sống một cuộc đời bình an thì những hình ảnh, những lời nói cay nghiệt kia lại ùa về. Chúng đến trong những giấc mơ, khiến cho anh không thể nào ngon giấc. Cũng giống một cái tát đau đớn khiến anh bừng tỉnh, rằng cho dù anh có trốn chạy thế nào thì cũng không thể xóa bỏ chuyện số phận an bày sẵn.

Ký ức của những ngày bị bỏ rơi, bị đưa đến cô nhi viện, trầy trật sinh tồn ở đó cho đến ngày được nhà họ Kim nhận về nuôi dưỡng. Anh đã từng nghĩ sau khi được nhận nuôi, những tháng ngày cơ cực kia sẽ chấm dứt nhưng anh sai rồi. Cơ cực đúng là chấm dứt nhưng sống trong giàu sang cũng chẳng sung sướng dễ dàng gì. Người dưng nước lã, thân phận thấp hèn nên đều là cơm chan nước mắt mà thôi. Những thứ từng trải qua đó cứ như một cuốn phim ghép sẵn, tùy thời quay về ám ảnh anh, từng ngày từng giờ.

Seokjin với tay rót cho mình ly nước, anh ngẩn người. Từ khi đến đây trải qua cuộc sống một mình, anh mới có thời gian mà ngẩn người như vậy. Cứ mỗi khi suy nghĩ về những thứ đó, anh lại cảm thấy tim mình thắt lại rất đau, nhưng rồi nước mắt cũng chẳng còn để mà khóc nữa.

Tại sao anh lại đối tốt với Jungkook?! Cậu có cái gì để anh trục lợi chứ?

Tiền bạc, địa vị, lõi đời?!

Không, cái gì cậu cũng không có cả. Trên người Jungkook chỉ có thứ khí chất thanh thuần trong sáng và nụ cười ấm áp như nắng mai mà thôi. Trùng hợp là những thứ đó lại có thể an ủi anh, sự thơ ngây, không so đo tính toán của cậu chính là thứ khiến anh yên tâm khi ở cạnh. Seokjin cười khổ, anh đặt tay lên ngực mình, nơi ngực trái gần tim nhất, cảm giác an ổn nhẹ lòng...

.

- Jungkook, sao em lại đến đây? Chờ anh lâu chưa?

Seokjin vừa đạp xe về đến, thấy Jungkook đang ngồi chồm hổm trước cửa nhà mình mà giật mình. Trời sắp vào hè, buổi chiều nắng gắt đến khó chịu, không biết cậu đã ngồi đó bao lâu rồi, mặt mũi cũng đã bị nắng hun đến đỏ bừng. Anh gác chống xe, chạy vội qua kéo Jungkook đã sớm mướt mồ hôi dậy, lấy nón trên đầu đội sang cho cậu, rút khăn giấy ra lau mồ hôi cho cậu.

- Anh đừng lo, em vừa mới tới thôi. Anh đi đâu vậy, cả người đầy mồ hôi rồi!

Jungkook cười toe, giơ cổ tay lên lau giọt mồ hôi đang chảy trên mặt anh. Anh khẽ cười, không để cậu tiếp tục lau mà nhanh tay mở cửa kéo cậu vào nhà.

- Anh mới đi đâu vậy?

Jungkook ngồi trên sofa, bật quạt hết công suất, vuốt mồ hôi trên trán. Seokjin lấy một chiếc khăn mặt, thấm nước lạnh rồi đưa sang cậu.

- Em lấy cái này mà lau cho hạ nhiệt. Anh đi làm thêm ở quán cà phê gần đây. - Anh mỉm cười, rót cho cậu ly nước mát lạnh. - Em uống đi! Sao em qua đây mà không báo anh trước?

Jungkook uống một hơi cạn sạch ly nước, sảng khoái đáp.

- Em có biết anh làm thêm hồi nào đâu. Giải bài tập không ra nên mới đi kiếm anh chứ bộ.

- Anh xin lỗi! - Anh thuận tay vò rối mái tóc kia. - Chỗ nào, đưa đây anh xem.

Jungkook cắn môi, cậu lật vội quyển sách anh văn, đến một trang được cậu ghi chú chằng chịt chữ, đưa ra cho anh xem.

- Chỗ này nè, làm sao biết là viết lại kiểu nào mới đúng, em viết như vầy không phải sêm sêm rồi sao?

Seokjin nhìn bài tập viết lại câu đồng nghĩa mà cậu đang chỉ, thuận tay ngắt mũi cậu. Anh đến một góc sofa ngồi xuống, cầm quyết sách lên xem đi xem lại, giả vờ nghiêm khắc hỏi.

- Lúc thầy giảng em không chú ý, đúng không?

- Có nghe... - Jungkook lắc đầu lia lịa, đáp.

- Thế thì tại sao còn hỏi? - anh hỏi ngược lại cậu.

- Nhưng mà em không hiểu!

Seokjin nhìn bộ dạng mờ mịt này của cậu, cảm thấy rất buồn cười. Anh ngoắc tay tỏ ý gọi cậu sang chỗ mình, Jungkook ngoan ngoãn bò qua gần anh, tựa như cún con chờ được dạy bảo.

- Cái này cũng không trách em. Cái này là bài tổng hợp, không theo quy tắc. Trước hết em phải nhận định dạng câu nào là của cái nào đã. Nhìn xem, cái này là passive voice, nhưng cái này là Reported speech, dĩ nhiên cách viết lại cũng phải khác nhau. Hiểu chứ?

- Hơi hiểu một chút rồi!

Cứ như vậy, hai người câu được câu không trò chuyện với nhau, chủ yếu là Seokjin giảng bài cho cậu. Anh phân loại câu để cậu làm bài tập đồng dạng cho quen tay rồi mới bắt đầu cho làm bài tập tổng hợp. Quen nhau mấy tháng, Jungkook chưa từng thấy anh nói nhiều với mình như vậy. Bình thường anh khá ít nói, dù thân thiết với cậu cũng chẳng mấy khi chịu nói nhiều lời. Đôi lúc cậu còn thầm than oán trong bụng, rằng anh kiệm lời như kiệm vàng. Thực sự thì giọng nói của anh quá là dễ nghe, không quá trầm lại mang theo từ tính, khiến người ta vô cùng an tâm, tin tưởng.

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro