Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jungkook, mở cửa ra cho anh.

Bomin đập cửa đến lần thứ ba vẫn không thấy em trai đáp lời, hắn nhíu mày, đắn đo tìm cách.

- Anh ta có nhờ anh đưa thứ này cho em.

Jungkook vừa nghe nhắc đến anh, vốn đang nằm uể oải trên giường thì ngồi bật dậy, vội vàng mở cửa.

- Đưa đây cho em!

- Vậy mới chịu bước ra à?

Bomin liếc mắt xem thường, lách người đi vào, dĩ nhiên chẳng có món đồ nào cả. Jungkook ngơ ra một hồi, phát hiện mình bị lừa cũng không làm gì được đành đóng cửa phòng vào trong. Hắn ung dung sang giường cậu ngồi xuống, nghiêm khắc nhìn rồi thỏa mãn trong lòng khi thấy thằng nhóc rụt cổ cúi đầu.

- Anh định nói gì thì nói luôn đi.

Jungkook bĩu môi, trong lòng cậu vẫn còn một bụng ấm ức vì những chuyện xảy ra ban nãy. Bomin thở hắt ra, mở lời.

- Khai thật đi, làm sao em quen anh ta? Em có biết anh ta là ai không? Loại người này không dây vào được.

Hiếm khi Bomin thực sự nghiêm túc nói chuyện với cậu. Anh thật lòng lo lắng cho Jungkook. Nó còn nhỏ như thế, bị cuốn vào cái vòng xoáy tranh chấp kia thì biết làm sao. Phàm là dân học kinh tế hoặc có hứng thú với lĩnh vực này, có người nào không biết gia tộc họ Kim, dẫn đầu mảng logistic, dần dà mở rộng sang các lĩnh vực khác. Tiền của thì họ không thiếu, mà cùng với tiền của, những trận sóng gió tranh đấu cũng chưa từng vơi đi. Điểm đáng sợ của đại gia tộc này là ở chỗ đó, cùng một họ chưa chắc đã cùng một lòng.

- Em nói rồi, anh ấy chỉ là bạn cùng lớp của em thôi. - Jungkook khó chịu hỏi lại. - Thái độ của anh cứ như Jin hyung là người xấu vậy?

Trước chất vấn của Jungkook, Bomin không còn hùng hổ được như ban nãy, hắn im lặng một lúc lâu, thở dài. Hắn biết nếu mình còn tiếp tục nói về vấn đề này nữa, trong lòng thằng bé sẽ xem hắn là kẻ xấu xa. Hắn nhắm mắt ổn định suy nghĩ, từ từ đáp lời.

- Jungkook, anh là anh của em. Chuyện anh nhìn thấy chỉ có nhiều hơn chư không ít hơn em đâu. Hôm nay anh chỉ nói như vậy thôi. Em đã lớn rồi, cũng có suy nghĩ của riêng mình rồi, anh không tiện xen vào nữa. Suy cho cùng anh cũng chỉ lo cho em thôi, hiểu không?

Bomin trước nay hiếm khi nghiêm túc với cậu như thế. Jungkook nhìn ra anh trai mình không có ý gì xấu, lòng cậu càng xấu hổ vì ban nãy đã cáu gắt với anh.

- Em biết rồi! Ban nãy, em xin lỗi!

Cái giọng ỉu xìu của cậu làm tức giận trong lòng Bomin tan đi hơn phân nửa. Hắn mỉm cười, rướn người sang xoa đầu cậu, hai tay dịu dàng ôm lấy khuôn mặt bánh bao kia, chân thành dặn dò.

- Jungkook, đừng thấy anh khó khăn với em thì nghĩ anh không tốt. Anh không ở đây, không thể mãi trông chừng em được. Em cứ xem như anh lo lắng thừa vậy thôi.

Sâu thẳm trong đôi mắt kia là sự quan tâm mà trước đây cậu chưa từng thấy. Bomin lớn hơn Jungkook ba tuổi nhưng từ bé đến giờ vẫn luôn kèn cựa với cậu không dứt. Điều cậu thường thấy ở hắn nhất chính là được ba mẹ thương, không cần phải làm việc nhà, được mọi người yêu quý khen ngợi. Chính hắn là người khiến cậu tự ti mãi về bản thân mình, vì cậu biết cho dù có cố gắng bao nhiêu cũng không thể ngăn được mọi người so sánh dìm cậu trước hắn.

Nhưng Jungkook hiểu rõ, một số chuyện không nên nghĩ nhiều, càng suy tư chỉ càng làm bản thân mệt mỏi hơn thôi. Cậu chợt cười, dùng bàn tay của mình gỡ tay hắn ra khỏi mặt mình.

- Bomin, dù anh không nghiêm khắc thì em vẫn nghe lời anh. Anh là anh của em mà, không phải sao?

.

Tối đó, mẹ gọi Bomin ra nói chuyện riêng. Bà cũng là một người phụ nữ bình thường như bao người khác, cũng có những suy nghĩ, những tâm tư riêng trong lòng và càng có trực giác của người mẹ.

- Bomin, có chuyện gì thì cứ nói mẹ nghe!

- Mẹ, mẹ cảm thấy Seokjin là người thế nào?

Bomin khe khẽ hỏi, đảo mắt nhìn quanh xem Jungkook có ở gần đây không. Còn mẹ, khi bà nghe câu hỏi này, trong đầu nghĩ về cậu trai trẻ ăn nói khéo léo, cư xử phải phép giúp mình chuẩn bị bữa cơm trưa. Bà thắc mắc nhìn đứa con trai của mình, hỏi.

- Tốt tính, đàng hoàng, chắc là con nhà gia giáo. Sao thế? Con thấy thằng bé có vấn đề à?

Đến mẹ mình cũng cảm thấy như thế, Bomin thật khó mở lời nói tiếp. Hắn đắn đo không biết có nên nói ra sự thật về thân thế của Seokjin hay không? Nhưng rồi nói ra thì làm được gì?

- Không có gì đâu mẹ, con sợ Jungkook giao du với bạn xấu thôi.

- Trái lại mẹ lo cho con thì đúng hơn.

Bà xoa xoa mái đầu con trai mình, ôm vào lòng rồi khẽ hôn lên.

- Mẹ làm sao vậy? - Bomin nằm trong vòng tay bà, lên tiếng thắc mắc.

- Mẹ xin lỗi, đáng lẽ mọi thứ của ba mẹ chỉ dành cho riêng con. Nhà mình không khá giả, con đi học trên đó có thiệt thòi lắm không? Có muốn mua gì thì cứ mua, ba mẹ thế nào cũng được, chỉ cần con đủ đầy là được.

Bomin vỗ nhẹ bàn tay của mẹ mình. Hắn chỉ lắc đầu chứ không đáp lại.

Mẹ, là con có lỗi mới đúng. Đến giờ vẫn không nên thân, vẫn để ba mẹ lo cho con nhiều vậy.

Bỗng, hắn rời khỏi vòng tay mẹ mình, trong đầu như nghĩ đến chuyện gì đó vô cùng quan trọng, ngay tức khắc trở thành bộ dáng nghiêm túc, hỏi bà.

- Mẹ, chuyện của Jungkook mẹ định giấu nó bao lâu nữa? - Hắn nhìn biểu hiện dè dặt của bà, cảm thấy sốt ruột. - Mẹ đừng nói là mẹ định giấu nó cả đời nha? Mẹ... nhà mình chưa đủ khó khăn sao? Mẹ định lo cho nó đến khi nào chứ?

- Bomin, con không được nói như vậy! Nó là em của con. - Bà bối rối trước thái độ có phần mãnh liệt của hắn.

- Nó không phải em ruột của con... mẹ à! Nếu như nhà mình khá giả một chút thì có thể thôi đi, con có thể xem như là chúng ta đang làm phước. Nhưng mà tình cảnh của nhà mình mẹ không rõ hay sao? Mẹ đành lòng để ba cứ lênh đênh ngoài khơi cả năm trời sao?

- Bomin, chuyện không đơn giản như con nghĩ đâu!

Vốn là một cuộc trò chuyện bình thường nhưng cả hai dần to tiếng với nhau. Mẹ đứng dậy, bỏ đi ra chỗ khác, chỉ còn lại Bomin ngồi đó nhíu mày suy tính điều gì không rõ.

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro