Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phía Kim TaeHyung, hắn đi "thăm quan" tất cả các phòng ở tầng 6, vừa đi vừa "hỏi thăm" về tung tích của Park Jimin. Hắn cảm thán, chân ngắn mà sao trốn nhanh quá vậy. Tìm một vòng, không thấy. Tìm thêm vòng nữa, cũng không thấy. Phó giám đốc Kim TaeHyung mặt đầy hắc tuyến, đi vào toilet rửa mặt, và "tình cờ" tìm được Park Jimin trong toilet.

- Này, nấm lùn! - Hắn gọi cái người đang định bỏ chạy kia

- Tôi tên Jimin, không phải là nấm lùn!

- Lại đây!

- Tại sao tôi phải qua đó?

- Không phải cậu muốn biết câu trả lời sao?

- Trả....trả lời gì? - Jimin đột nhiên có dự cảm xấu a

- Ah, vậy phó giám đốc có đi không? - Kim TaeHyung nhái lại giọng điệu của nó lúc đó

- Anh...anh - 

- Không phải cậu muốn biết sao? - Hắn từng bước từng bước tiến lại gần Jimin

- Anh....anh làm gì?

TaeHyung đẩy Jimin sát vào tường, đưa khuôn mặt đẹp trai của hắn lại gần, phả hơi thở của hắn lên mặt cậu

- Ngày mai tôi sẽ đi

Jimin mặt ngày càng đỏ, đẩy mạnh hắn ra, chạy về phòng làm việc, để lại TaeHyung đang nở một nụ cười đắc ý trong toilet,

- Thật đáng yêu

————————————————————

Jimin chạy một mạch về phòng, khuôn mặt không bớt đỏ mà còn đỏ hơn. 

- A, anh ta làm gì mình vậy chứ, ngại quá a - Jimin lầm bầm

- Anh ta làm gì cậu? - Không biết lúc nào nó đã đứng trước cửa, và hơn hết, còn đứng trước mặt Jungkook và Kim SeokJin nữa chứ

- A, không có gì - Mặt cậu lại đỏ hơn nữa rồi kìa, Jimin!

- Cậu! - Jungkook chỉ chỉ Jimin - Lạ lắm nha!

- Tớ...tớ có gì đâu! - Jimin chạy thẳng vào trong, ngồi nghiêm túc làm việc

- Lạ thật! - Jungkook nói nhỏ

- Ừm, đúng là lạ thật - Kim TaeHyung bỗng xuất hiện ở cửa, làm cho Jungkook giật nảy mình, khiến SeokJin phải đỡ cậu 

- A, anh hù chết em 

- Cậu làm gì Jimin thế? Mặt nó đỏ lắm! - Kim SeokJin lên tiếng chất vấn thằng bạn thân

Kim TaeHyung không nói gì, khoé miệng hơi nhếch lên, mang theo ý cười, nhún nhún vai tỏ vẻ không biết, mắt thì dõi theo từng cử chỉ của Jimin.

Kim SeokJin cùng Jeon Jungkook nhìn nhau, rồi lại nhìn TaeHyung, rồi lại nhìn nhau. Hai cái người này, bình thường hay cãi nhau nhiều lắm mà, sao hôm nay kì lạ vậy???

Về phần Jimin, cậu không nghe rõ bên ngoài nói gì, nhưng cậu nghe ai đó nhắc tên mình, rồi nghe được cả giọng TaeHyung. Nghĩ đến TaeHyung......a, mặt lại đỏ rồi kìa!

Lúc sau, Kim TaeHyung và Kim SeokJin rất ăn ý mà bước đi, trở về phòng của giám đốc

Jungkook mặc dù rất thắc mắc nhưng cậu không hỏi. Cậu quá hiểu Jimin rồi, phải đợi nó tự nói ra thôi.

Tan làm, Jimin và Jungkook về nhà để chuẩn bị hành lí cho chuyến đi ngày mai. Thật háo hức a





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro