Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook lúc 5 giờ sáng đã gọi Jimin dậy rồi, nhưng mà Jimin có chịu dậy hay không thì cậu không biết. 8 giờ sáng phải có mặt ở công ty, Jeon Jungkook cậu hồi hộp không chịu được. Cả đêm mất ngủ vì cậu cứ nghĩ lung tung, nào là SeokJin sẽ ngồi kế cậu, ngủ chung một lều, nhìn thấy cơ bụng của anh ấy càng tốt, rồi tự cười hì hì. Cuối tuần nào SeokJin cũng đi tập gym, có rủ Jungkook, nhưng cậu sống chết không chịu đi. Vóc dáng của anh rất chuẩn, ừm, có khi có cơ bụng cũng nên. Cậu chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến cơ bụng, chỉ xem trên tạp chí hay TV thôi, vậy nên Jungkook rất "khao khát" được nhìn thấy hàng thật.

Chuẩn bị xong, Jungkook bắt taxi thẳng đến nhà Jimin. Cậu dậy sớm hơn SeokJin, vậy nên không thể mặt dày mà nhờ anh chở đi được. Cậu cược 100% là cái tên Jimin kia còn chưa chịu dậy đâu. Quả nhiên, phán đoán của Jungkook chuẩn 100%

- Này, dậy đi!!!

- Đi đi.....đừng ở đây....tớ ngủ a.....- Jimin nói. Thật ra Jungkook cũng không biết là Jimin đang nói mớ hay nó có ý thức nữa.

- Kim TaeHyung đang ở dưới nhà cậu kìa - Jungkook thì thầm vào tai Jimin. Như cậu nghĩ, Jimin lập tức bật dậy, tỉnh hẳn

- Tên đáng ghét đang ở đây? Bây giờ phải làm sao đây?

- Giỡn thôi, trễ giờ rồi, mau lên - Jungkook buồn cười nhìn phản ứng của tên bạn thân. Quả nhiên có gian tình a

- Jeon Jungkook, cậu là đồ đáng ghét!!!

Dưới sự thúc giục của Jungkook, à không, nói đúng hơn thì là dưới sự la hét của Jungkook, Jimin cuối cùng cũng chuẩn bị xong. Hai người bắt xe đi đến công ty. Không riêng gì Jungkook, Jimin cũng đang háo hức chết đi được. Khác ở chỗ, dù háo hức nhưng Jimin vẫn có thể ngủ ngon lành, còn Jungkook thì không, không công bằng a.

Có rất nhiều đồng nghiệp đã đến rồi. Jungkook và Jimin lên thẳng phòng của giám đốc. SeokJin và TaeHyung đã đến, và hai người họ đang nói chuyện về một vấn đề nào đó. Jungkook và Jimin đứng hình...

-"SeokJin Hyung không mặc tây trang nhìn đẹp trai quá a, khác hẳn với mọi hôm, hôm nay nhìn đẹp trai quá" - Tiểu Jungkookie ôm đầu nghĩ

- " Tên đáng ghét kia,...nhìn đẹp trai thật....." - Jimin ôm mặt nghĩ, mặt cậu bắt đầu đỏ lên rồi kìa!

Hai vị tổng giám đốc nhìn một kẻ đang ôm đầu và một kẻ đang ôm mặt, cảm thấy buồn cười. Gì đây? Háo hức quá nên điên luôn rồi hả?

- Này! - Kim TaeHyung lên tiếng để kéo hồn của hai cậu nhóc kia về

- A? - Jungkook và Jimin giật mình, kêu lên một tiếng

- Vào đi, đứng ở cửa làm gì - Kim SeokJin đứng lên, kéo hai người ở cửa vào

Quả nhiên là phòng giám đốc, còn rộng hơn cái phòng khách nhà cậu cũng nên. Có phòng vệ sinh, có phòng nghỉ luôn. Máy lạnh mát hơn ở dưới phòng cậu làm, sàn nhà không có lấy một hạt bụi nào, còn có thể ngắm cảnh qua cái cửa sổ rất to ở đây. 

- Hyung a, đi chưa vậy? - Jungkook háo hức hỏi

- Từ từ, 15 phút nữa sẽ xuất phát - Kim SeokJin trả lời, xoa xoa cái đầu nhỏ mềm mềm

- Hồi hộp quá đi! Em chưa bao giờ được đi rừng hết! - Jungkook hai mắt tỏa sáng, ôm lấy tay anh

- Lần sau em muốn đi cắm trại không, anh dẫn cả nhà mình đi chơi - SeokJin nói

- Vâng

Có ai thắc mắc là nãy giờ Jimin nói nhiều không lên tiếng không? Tại sao TaeHyung lại không nói lời nào hết vậy? À, bởi vì hai người họ đang chìm vào thế giới riêng của họ rồi, chẳng quan tâm nãy giờ hai anh em kia nói gì nữa. Jimin hễ cứ nhìn vào mắt hắn thì mặt lại đỏ lên, rồi cúi mặt xuống. Còn Kim TaeHyung thì dõi theo hành động của nó, cười cười

- "Bé con dễ thương quá a. Bình thường đều là một bộ cứng đầu kiêu ngạo, hôm nay sao đổi tính rồi? Mà thôi, dễ thương quá!" - Kim TaeHyung nghĩ, khoé miệng khẽ nhếch lên làm cho tim của Jimin hẫng một nhịp

- " A, anh ta làm gì mà nhìn mình hoài vậy? Ngại quá a.......thình thịch thình thịch.......Anh ta cười còn đẹp trai hơn nữa. A, Park Jimin mau tỉnh lại, sao hôm nay mày cứ khen hắn ta đẹp trai không vậy. Người đẹp trai là mày, là mày đó!!!" - Khuôn mặt của nó hiện lên vẻ khó xử, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía hắn, rồi lại cúi gằm đầu xuống. Ngại quá a!

Kim TaeHyung xém nữa là bật cười, nhìn sao cũng thấy khuôn mặt đỏ bừng nhỏ nhắn kia của Park Jimin nhìn đáng yêu quá thể. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro