Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe, Jungkook được ngồi kế bên tổng giám đốc Kim SeokJin, còn Jimin, thì bị ép ngồi bên Kim TaeHyung. Chuyến đi này khoảng 2 tuần, đi đến một khu rừng xa xôi để cho nhân viên có thể rèn luyện bản chất khi bị lạc trong rừng. Thật ra, Kim SeokJin biết thế nào Jungkook cũng rất muốn đi, vậy nên mới tổ chức. Toàn thể nhân viên được chia theo nhóm, mỗi nhóm từ 4-5 người, công ty có phát cho mỗi nhóm một chiếc lều to, để cho cả nhóm sinh hoạt chung. Đương nhiên, Jungkook, Jimin và hai vị giám đốc phải chung nhóm rồi. Mặc kệ thằng bạn đang kiên quyết phản đối của mình, Jungkook nhất quyết ép Jimin vào nhóm.

- Này, dựng lều ở đâu bây giờ? - Kim TaeHyung lên tiếng. Hắn đang khó chịu bởi vì bé con cả một đường đều không thèm để ý đến hắn

- Tìm chỗ nào vắng vắng đó - Jungkook hưng phấn. Cậu xem TV nhiều rồi, cậu muốn trải nghiệm cảm giác đi chơi riêng với nhóm mình thôi, lỡ trên đường đi mà gặp nhóm khác thì mất vui.

- Tớ sợ a, lỡ có ma thì sao? - Jimin mếu máo, giựt giựt tay áo của Jungkook

- Nam tử hán như cậu còn sợ ma? - Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi!

- Này, tên đáng ghét kia, anh thử gặp mà xem anh có sợ không. Tóc đen dài nè, mặt đầu máu nè, áo trắng cũng có máu nữa. Ui, nổi hết da gà rồi...- Jimin hùng hổ quay lại đằng sau giải thích cho cái kẻ đang khiêu khích cậu

SeokJin buồn cười nhìn thằng bạn của mình và bạn của em mình cãi nhau về ma. Nhưng mà điều làm anh cảm thấy buồn cười nhất là Jungkook vừa đi vừa ôm tay, tai thì vểnh lên để nghe cuộc cãi nhau của hai người kia, mặt thì tái mét. Xem ra, không chỉ có mình Jimin sợ ma rồi!

Cuối cùng, nhóm cậu mới tìm được một chỗ vắng trong rừng, xa xa có thể nhìn thấy một con suối nhỏ nữa. Nhìn thôi mà cũng đã mát hết cả người. Kim SeokJin và Kim TaeHyung chống tay thở dốc, kìm chế xúc động muốn cởi quẩn áo ra nhảy xuống suối tắm. Lý do? À, là như thế này:

- Hyung, em mệt - Jungkook quay sang nũng nịu SeokJin

- Thằng TaeHyung khỏe lắm, em nhờ nó cõng em đi - SeokJin chẹp chẹp miệng, mới đi chút thôi mà đã than thở rồi

- Không được! - Jimin la lên, chính nó cũng chẳng biết tại sao nó lại phản ứng như vậy

- Tại sao a? Tớ đang mệt - Jungkook nhìn Jimin, nheo mắt lại, cảm thấy có gian tình a

- Tớ.....tớ......nói chung là không được!!! - Cả tai và má của nó đều đỏ hết lên rồi

- SeokJin hyung không chịu cõng tớ a

- TaeHyung cũng sẽ không cõng cậu đâu!!!

- TaeHyung? Từ khi nào đã gọi tên người ta rồi a? - Jungkook trêu chọc, đúng là Jimin đã thích TaeHyung hyung rồi

- Cậu....cậu......Không được! Tớ cũng đang mệt, tên đáng ghét đó phải cõng tớ!

Một tia điện xẹt qua đầu Jungkook, cậu quay lên, trưng khuôn mặt đáng thương của mình về phía SeokJin. Anh cười khổ, bảo đi tập thể hình chung với anh mà không chịu đi, để bây giờ mới đi một chút thì mệt. Jungkook cũng ác lắm, đưa hết hành lí cho hai người đàn ông trai tráng kia xách, bây giờ còn đòi người ta cõng mình. Ta nói này, Jungkook a, ngươi đúng thật là ác quỷ!

Kim TaeHyung sau khi nghe hai bé con nói chuyện, cảm thấy thích thích a. Jimin quan tâm đến hắn rồi, mệt một chút chắc cũng không sao đâu ha. 

Thế là hai bé Jungkook và Jimin, mỗi bé nhảy lên lưng hai vị giám đốc thân hình cường tráng kia. Jimin còn cầm bánh nhai rộp rộp trên đầu TaeHyung nữa

- Này, đừng có làm rớt vụn bánh lên đầu tôi nhá

- Không có đâu, không có đâu

- Tôi vừa thấy có cái gì rớt xuống trước mặt tôi kìa

- Hì, không phải vụn bánh đâu

Jimin đang tâm tình sung sướng nên không có nổi nóng như mọi khi. Tấm lưng của TaeHyung đúng là rộng thiệt nha, nằm lên rất thích a. Mùi dầu gội cũng thơm nữa!

Trong khi Jimin đang say mê đánh giá TaeHyung, Jungkook chỉ lo ngắm SeokJin thôi. Nhìn từ sau, bờ vai anh ấy rộng lắm, giống như Thái Bình Dương í. Không biết khi nằm lên sẽ có cảm giác như thế nào a

Hai bạn nhỏ cứ lo đánh giá hai vị giám đốc kia. Còn hai vị giám đốc số nhọ bây giờ đang mồ hôi ròng ròng chảy ra kìa, bị một cục nợ to đùng dán trên lưng, trên tay cũng phải xách thêm mấy túi đồ nữa. Thật tội nghiệp a!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro