Chapter 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jimin à....cậu biết khi nãy TaeHyung hyung làm vậy là sao không? Là lãng mạn đó! - Jungkook thì thầm với Jimin đang giữ tay cho mình

- Nhưng anh ta không ngại sao chứ? Ở trước mặt mọi người mà....- Jimin nhỏ giọng phản bác, hai má lại bắt đầu ửng hồng

- Cậu ngại cũng quá nhiều rồi đi! Người ta ai cũng muốn cho cả thế giới biết về tình yêu của bọn họ, cậu thật hạnh phúc a! - Jungkook thở dài, đến khi nào anh và cậu mới tiến được thêm 1 bước đây?

- Đúng thế! Khi hai đứa chìm đắm vào tình yêu rồi, ngay cả xã hội ngoài đường mấy đứa cũng muốn nói cho họ biết a! - Kim Namjoon một bên thêm vào

- Vậy...vậy....TaeHyung có muốn cho người ta biết không? - Jimin đỏ mặt hỏi lại. Gọi thẳng tên TaeHyung đúng là ngại quá đi!

- Đương nhiên muốn, hồi nãy hyung ấy còn ôm cậu trước mặt tớ đây! - Jungkook bắt chước bộ dạng của Kim SeokJin, ưỡn ngực, hất cằm, đưa tay xoa đầu Jimin

Gần đó, bởi vì bọn họ nói chuyện quá nhỏ, JungHyo, SeokJin, TaeHyung cùng cô chú Jeon không nghe được bọn họ nói gì, chỉ thấy bạn nhỏ Jeon Jungkook bày ra một bộ dáng ta đây mà xoa đầu Jimin mà thôi

- TaeHyung a, dạo này thế nào? - Chú Jeon tìm cách phá vỡ bầu không khí im lặng ở đây

- Vẫn tốt ạ, thưa bác! - TaeHyung lễ phép trả lời, ánh mắt lại đảo về phía cậu trai nhỏ đang ngồi xổm giữ tay giùm Jungkook kia, hắn cười mỉm

- Vậy...hai đứa....- Thật ngại quá, hành động của TaeHyung đã được mọi người thu vào mắt hết rồi!

- Đồng ý hay không là chuyện của em ấy. Rất dễ thương đúng không? - TaeHyung nhìn Jimin, biểu tình trên mặt có chút ôn nhu

- Ừ ừ, người ta nói "Tình nhân trong mắt hoá Tây Thi" mà - JungHyo đứng kế bên SeokJin châm chọc một câu. Cô biết TaeHyung, bởi vì TaeHyung là bạn thân của chồng cô, mỗi lần đi ăn trưa cũng gặp được hắn. TaeHyung rất đẹp trai, còn lạnh lùng, cô không nghĩ có ai đó sẽ làm tan chảy vỏ bọc đó của hắn được. Rồi đến lúc được rồi, thì thằng nhóc đó lại là bạn thân của em trai cô. Không phải trùng hợp đâu nhỉ?

- Vậy ý cô là em ấy không dễ thương? - Thu hồi nụ cười, liếc qua....

- Không phải, Jimin dễ thương mà, ai cũng biết điều đó hết....Ha ha ha....- JungHyo cười gượng ba tiếng, rồi lập tức leo lên lầu chuồn mất

Cô chú Jeon đi họp mặt bạn về, cảm thấy cũng mệt, liền chào hắn rồi lên lầu nghỉ ngơi. Trong phòng khách chỉ còn lại TaeHyung và SeokJin

- Cậu cũng đủ bản lĩnh rồi! - SeokJin lại gần TaeHyung, mời hắn ngồi xuống

- Đó là đương nhiên, thứ tớ muốn, nhất định phải đạt được! 

- Cứ như nói Jimin là hàng hoá vậy!

- Đừng nói với tớ là cậu không thích Jungkook?

- Haizz, sao mà được. Tớ "gả" vào nhà của người ta, kết hôn với JungHyo, còn lại quyến rũ thêm Jungkook. Nếu mọi người biết được, tớ sẽ từ tổng giám đốc tập đoàn N thị biến thành hồ ly tinh quyến rũ cả nhà người ta!

- Nói cũng hay nhỉ? Cậu không thử để ý cảm nhận của Jungkook sao? 

- Cậu đã sớm biết rồi?

- Cậu cũng vậy thôi!

- Tớ biết, loại đồng tính này bây giờ vẫn chưa được chấp nhận đâu! Tớ không muốn tổn thương em ấy

- Vậy thì tuỳ cậu, đừng hối hận là được

SeokJin thở dài. Đúng vậy! Anh chính là đã có tình cảm với cậu nhóc loi choi Jeon Jungkook kia. Mặc dù Jungkook không nói, nhưng anh có thể cảm nhận được. Biết rất nguy hiểm, còn cố đưa tay ra đỡ cho anh, nếu như người bình thường thì đã bỏ chạy từ lâu rồi, còn Jungkook thì vẫn cứ cố chấp đỡ cho anh.

TaeHyung vỗ vai thằng bạn. Đồng tính bây giờ vẫn chưa được chấp nhận ở Hàn Quốc, tự mình dấn thân vào, cũng phải tự mình tìm lối ra, nếu không tìm được, thì sẽ bị kẹt mãi mãi. Đến lúc đó, mọi người sẽ nói như thế nào? Tổng giám đốc tập đoàn N thị là đồng tính luyến ái, quyến rũ cả em vợ. Hay là chủ tịch tập đoàn N thị phản bội cô vợ xinh đẹp, phát sinh quan hệ với em dâu? Tập đoàn N thị là tâm huyết của cha mẹ nuôi của SeokJin cơ mà!

- Cậu thì sao? - SeokJin hỏi, rất khéo léo mà chuyển đề tài về phía TaeHyung

- Tớ yêu em ấy! - Một câu trả lời rất tự tin!

Hắn biết chứ, vậy nên hắn càng không thể để Jimin chịu thiệt. Jimin chỉ có thể là của riêng hắn!

- Tính chiếm hữu của cậu cao thật...- SeokJin nhỏ giọng lầm bầm nói, chỉ đủ cho bản thân nghe

- Gì cơ? - TaeHyung hỏi lại

- Không có gì....- Dứt lời, phía trong truyền ra tiếng la của Jeon Jungkook, làm cho Kim SeokJin chạy mất dép vô trong

- Bây giờ thì có gì rồi! - TaeHyung đứng phía sau lầm bầm nói, rồi cũng chạy vào

Cảnh tượng ở trong khiến người ta còn kinh hoàng hơn cả. Jeon Jungkook đang nằm dưới đất ăn vạ với cái tay đã được băng bó xong...

- Chuyện gì thế? - SeokJin tiến lên đỡ Jungkook dựa vào người mình

- Jin hyung! Namjoon lấy kẹo của em với Jimin!!! - Trời đất! Cậu là con nít 5 tuổi chắc?

Kế bên, Jimin đang ngồi bệt xuống đất, hai mắt rưng rưng, thấy TaeHyung đi vào thì giơ tay đòi bế. Tiếp đó nó kể tội của Namjoon ra:

- Hức hức...Namjoon hyung lấy kẹo mà tôi và Jungkook đang định cải tạo lại....hức hức...- Bộ dạng của Jimin lúc này thật làm cho người ta càng muốn ức hiếp thêm nữa mà!

Thật ra cây kẹo đó là từ lúc bốn người đi chơi, khoảnh thời gian cư trú trong hang phải dùng đến quả dại để ăn, nhưng trong số đó, có một quả rất ngọt, cũng rất ngon, nên Jimin và Jungkook gọi đó là kẹo. Hắc hắc, bọn họ là muốn làm quà valentine tặng "người đàn ông" của mình sao? Tôi biết rồi nhé!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro