Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-1-
Lật đật rời khỏi nhà nhưng trễ hơn mọi ngày, Sunghoon không còn thấy Jiwon nữa, cũng phải, cậu đã cố ý không ra trước cửa nhà để đợi anh từ sớm thì mong chờ gì anh phải đợi cậu cơ chứ. Đêm qua gượng lắm cũng ngủ được chỉ có ba tiếng, còn Jiwon, không biết anh đã có những suy nghĩ gì và có khó ngủ như mình không. Sunghoon nghĩ ngợi vài giây rồi lắc đầu bỏ hết mọi chuyện qua một bên. Cậu phải cố gắng để biến mọi thứ trở nên bình thường thay vì chui tọt trở lại vào lớp vỏ của mình, đối với mấy tình huống thế này có lẽ chọn cách đối mặt sẽ dễ gỡ rối hơn không. Dù sao thì sáng sớm tất bật trong bếp cũng đã làm được phần cơm cho Jiwon. Trước đây cứ bảo giận anh không thèm làm nữa, nhưng dẫu có thế nào thì cậu cũng phải lo cho anh, từ ngày bác về quê đến nay anh cứ xuống căn tin ăn mì gói suốt.
.
.
Chạy vội sang lớp Jiwon giờ ra chơi, trên tay cầm hộp cơm, Sunghoon tươi cười mong đợi và tự nhủ chắc anh sẽ ngạc nhiên lắm vì cũng lâu rồi cậu đã để anh ăn uống khá vất vả.
Jiwon kia rồi.
- Anh...
Chưa kịp gọi tên, Sunghoon buộc phải khựng lại khi trông thấy một người con gái đang đứng cạnh bên Jiwon. Đó không phải là chị ấy sao? Người đã từ chối tình cảm của anh?... Xem ra hai người vẫn giữ mối quan hệ bạn bè nhỉ? Vốn bản tính tò mò, Sunghoon vẫn không thể ngừng đứng đó đặt câu hỏi, nhưng đáp án thì chỉ có người trong cuộc mới trả lời được.
- Mình thấy cậu hay đi học cùng một cậu nhóc lắm phải không?
Jiwon phì cười và không chần chừ gật đầu, lúc nào cũng có cái đuôi theo sau riết rồi cũng thành quen.
- Cậu ấy dễ thương thật.
- Ở trọ gác trên nhà mình.
- Vậy sao?
- Ừm. Trên đời thật khó tìm được một đứa trẻ sống biết quan tâm đến người khác nhiều như thế, dường như chẳng biết lo cho bản thân mình.
Jiwon biết tình cảm mà Sunghoon dành cho mình, cũng hiểu được phần nào chứ, nhưng không được bao nhiêu lần anh nghĩ cho cảm nhận của cậu, có nuối tiếc rồi lại không dám mở lời xin lỗi. Hôm nay nhắc đến Sunghoon, Jiwon lại đột nhiên muốn tự hỏi mình, cậu vẫn không bao giờ rời đi dù đã chịu tổn thương không ít, đó liệu có phải là một dạng tổn thương khác rồi không. Từ bao giờ một tên nhóc lúc nào cũng nở nụ cười đã mang trong lòng nhiều vết sẹo đến vậy.
- Vậy thì cậu cũng nên học tập theo.
- Học tập sao?
- Biết quan tâm đến người khác, người như vậy dễ làm xiêu lòng đối phương lắm, nhất là phái nữ.
- Vậy hóa ra mình chỉ sống cho bản thân nên mới không làm xiêu lòng cậu?
- ... Không phải, mình chỉ làm theo tình cảm thật mà thôi. Mình xin lỗi Jiwon...
- Ầy mình chỉ hỏi vậy thôi. Giờ chúng ta đang rất thoải mái với nhau mà.
- Vậy... đã có đối tượng khác chưa?
- Có lẽ...
Có cảm giác ai đó đang tiến đến gần, Jiwon dừng lại mọi dòng suy nghĩ hỗn loạn rồi giật mình nhận ra Sunghoon.
- Em ở đây làm gì?
- ... Mang cơm cho anh.
Đáng lẽ sẽ phải rất quen nhưng lần này Jiwon lại vô cùng ái ngại. Chưa kịp nói lời cảm ơn đàng hoàng tử tế, anh thấy Sunghoon đã bỏ đi.
- Theo em ấy đi. Mình về lớp.
- ...

.
.
.
- Này Kang Sunghoon.
Loay hoay mãi cũng tìm thấy người cần tìm giữa khu căn tin đông nghịt, Jiwon mệt muốn bở hơi tai. Sunghoon chỉ ngước mắt nhìn anh rồi cúi đầu xuống phần cơm trước mặt, không nói gì.
- Sao vậy? Nói một câu đi chứ.
Jiwon tỏ vẻ không hài lòng.
- Sao anh không ở lại với chị ấy?
- Là cô ấy bảo tôi xuống đây theo em.
- ... Vậy sao?
Sunghoon xăm xăm đũa vào những lỗ trống ti hí giữa những hạt cơm chất đầy trong mâm, Jiwon cứ ngồi đó quan sát sau một hồi không chịu nổi nên bật cười.
- Đùa thôi. Thật ra vì tôi muốn ngồi ăn cùng em.
- Anh không cần an ủi em đâu.
- An ủi cái gì chứ? Tôi nói sự thật mà. Với lại... nếu tôi bỏ mặc em, biết đâu em lại bỏ đi rồi trách tôi không xem trọng em.
- ...
- Hôm qua em giận tôi vì tôi dẫn con gái về nhà đúng không?
- Em không giận.
Sunghoon vẫn mặt mày lạnh tanh khó nắm bắt.
- Tôi đã suy nghĩ kĩ và chắc chắn vậy mà. Tôi không ngốc như em.
- Em chỉ là buồn một chút vậy thôi.
Jiwon nhận ra mình đã vừa nói những lời không đâu, kiểu như mình rất hiểu người khác nhưng thực chất lại không hiểu được gì. Hôm nay trước mặt cậu, anh đã xử sự kì lạ thế nào vậy? Anh rụt rè mở hộp cơm của mình rồi giữ im lặng suốt cả buổi hôm ấy.
.

.
Đứng dậy đậy nắp hộp sau khi đã chén xong, Jiwon bần thần đứng nhìn Sunghoon cũng vừa hoàn thành bữa trưa và vẫn chưa biết nên nói gì tiếp theo.
- Này nhóc...
Lần này Sunghoon ngẩng đầu chờ đợi.
- Chẳng hiểu sao lại thích thấy em ghen như vậy.
- Em không có ghen.
- Vì ít ra trên đời này còn có người sẵn sàng vì tôi mà buông bỏ cảm xúc của mình.
Ngẩn người trông theo Jiwon đã bỏ về lớp trước, Sunghoon chỉ còn biết để mặc não mình rỗng tuếch. Đối với câu hỏi ấy, cậu nửa hiểu nửa không, hiểu Jiwon nói gì rồi lại không hiểu sao anh có thể nói như vậy. Cứ vừa tỏ vẻ trêu đùa vừa nghiêm túc, cậu không thể xác định được đâu là cảm xúc thật của anh nữa. Anh dường như đã có một chút thay đổi, nhưng quá chóng mau đến nỗi cậu không kịp nhận ra. Giờ đây cậu như đang thật sự bị nhấn chìm trong thứ cảm xúc đan xen giữa khó chịu và lúng túng, cần người đưa tay về phía mình cứu vớt nhưng rồi phải ngậm ngùi nhận ra chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải tự cứu bản thân mình.
- Này Sunghoon.
- Anh Jaejin.
Đây có phải là duyên phận không nhỉ? Mới gặp qua nay thôi mà giờ lại có dịp tái ngộ nhanh hơn tưởng tượng, Sunghoon phấn khích chỉ tay về phía chiếc ghế đối diện mời Jaejin ngồi.
- Em vừa ăn trưa xong à?
- Em vừa mới xong.
- Em ăn cùng Jiwon sao? Anh mới vừa thấy cậu ấy.
Nhắc tới Jiwon là lòng Sunghoon tự nhiên nặng trĩu, không phải bởi cậu ghét anh mà chỉ bởi... đột nhiên nó trở nên như vậy thôi, không cần có lý do gì cả. Có lẽ lúc này đừng ai nhắc đến anh ấy trước mặt cậu sẽ tốt hơn.
Jaejin ngồi im quan sát Sunghoon hồi lâu rồi vô thức nhoẻn môi mỉm cười. Anh nghĩ mình đã hiểu được điều gì đó. Chắc hẳn mối quan hệ giữa Sunghoon và Jiwon giờ đây vẫn còn đang vướng mắc một vài khó khăn mà chưa thể giải quyết được. Anh rất tò mò muốn hỏi để xem có thể giúp được gì cho cả hai không nhưng rồi lại không muốn, bởi vì...
- Anh Jaejin, em đang có chuyện muốn được tâm sự.
- Sao nào?
Nhìn vẻ mặt đứa trẻ đối diện trầm ngâm, thỉnh thoảng nhăn nhúm lại như đang phải đấu tranh tư tưởng rất kịch liệt về việc có nên nói và nên bắt đầu nói từ đâu, Jaejin nhẹ nhàng dùng ánh mắt xoa dịu. Anh biết có những khó khăn mà có lẽ đây là lần đầu Sunghoon trải qua, anh nên để cậu thoải mái nói ra điều đó thay vì vô tình tạo áp lực cho cậu.
- Em muốn chuyển trọ.
- Sao?
Jaejin không thể không bất ngờ.
- Em đã nghĩ về nó cách đây mấy hôm. Em... thật sự rất khó để gặp mặt anh Jiwon hơn nữa. Anh à, em ngày càng không thể hiểu được anh ấy, từ cách anh ấy đối xử với em, khi thì dịu dàng khi thì làm tổn thương em. Em không thể chịu đựng hơn được.
- Có phải vì tình cảm trong em quá lớn khiến mọi cảm xúc trở nên tiêu cực rồi không?
Sunghoon tròn xoe mắt ngạc nhiên rồi đáp lại:
- Em chưa từng nói với anh về chuyện tình cảm của em.
- Nhưng anh biết. Từ những ngày đầu tiên, anh đã biết rồi.
- Anh Jiwon nói với anh sao?
Cái lắc đầu không chần chừ của Jaejin càng làm Sunghoon lúng túng.
- Anh đã bảo anh là người luôn dõi theo em mà.
Trước vẻ mặt không thể ngơ ngác hơn của Sunghoon, Jaejin nhanh chóng đưa cuộc trò chuyện quay về chủ đề chính. Anh đưa tay xoay xoay ly nước đá đã tan đặt trên bàn, nhìn chăm chú những giọt nước trong suốt đọng trên thành ly đua nhau chảy dài rồi thở hắt một hơi, lên tiếng:
- Hãy suy nghĩ kĩ. Nếu em thật sự muốn đi, anh sẽ giúp em đi.
- Anh giúp em?
Sunghoon ngồi ngã người ra ghế, tâm trí còn ngờ ngợ về lời đề nghị thẳng thắn ấy. Nhưng anh Jaejin nói đúng, cậu cần phải suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra quyết định, vì rõ ràng việc dọn một mớ đồ đạc đi không hề dễ dàng chút nào, và quan trọng hơn nữa là sau này phải đối mặt với Jiwon ra sao đây. Thế nhưng, giờ đây ngay khi đã ở rất gần Jiwon, cậu cũng không thể nào đối mặt anh được. Con người anh từ một lúc nào đó đã trở nên quá cách xa và khó hiểu.
- Tối nay em sẽ liên lạc với anh. Anh cho em số nhé.
.
.
.
.

-2-
"Con thật sự muốn dọn đi sao? Bộ không có bác Jiwon nó ăn hiếp con à?"
- Dạ không phải đâu. Anh Jiwon đâu phải người như thế. Thật ra... có một số vấn đề nằm ở riêng bản thân con thôi.
"Vậy... có cần bác gọi Jiwon nhờ nó giúp con dọn đồ không?"
- Bác à, trước khi con đi, bác đừng nói gì với anh ấy cả. Được không bác?
Đầu dây bên kia bắt đầu bằng sự im lặng, kế đó là tiếng thở dài thườn thượt rồi kết thúc bằng lời đồng ý ẩn giấu đâu chút tiếc nuối, chỉ một chút thôi. Dù thời gian tiếp xúc với mẹ Jiwon không nhiều vì bác chủ yếu làm việc ở bên ngoài, sau đó phải dừng việc tất bật về quê lo từ vấn đề này đến vấn đề khác, nhưng thật sự Sunghoon xem bác như người mẹ thứ hai vậy, rất vui vẻ, nhiệt tình lại còn chăm sóc cho cậu rất tốt dù cậu chỉ ở trọ thôi. Nghĩ đến bác rồi rời đi đúng là không nỡ, thế nhưng cậu nghĩ mình suy nghĩ kĩ rồi.
Kéo chiếc va li cũ kĩ nằm dưới gầm giường đã mau chóng nhẵn bụi, Sunghoon vội lau đi rồi gom hết những bộ quần áo còn đang nằm trong tủ, mấy bộ treo móc và cả mấy bộ được sắp xếp gọn gàng phía dưới đáy, xốc lên xốc xuống lại giật mình thấy nhiều hơn mình tưởng. Đồ tư trang, tất cả những vật dụng khác mà Sunghoon mang đến đây, cậu cũng cho vào một ngăn nhỏ trong vali kẻo ngày mai gấp rút quá lại không thể kiểm tra kĩ càng. Nghĩ đến đó, Sunghoon ngồi phịch xuống giường rồi ngẩn người tự hỏi chính mình tại sao phải hành động gấp rút khi ngày mai tuyệt đối có thời gian vì cậu sẽ không đến trường một ngày để tập trung hoàn toàn vào việc này. Cậu muốn chạy trốn Jiwon đến mức đó rồi sao? Khi nãy Jaejin cũng gọi điện bảo anh tìm thấy phòng trọ mới cho cậu rồi, gần trường cũng cách không xa đường lớn, có sân rộng thoải mái vận động vui chơi, nghe thế cũng thấy thích, vậy thì đâu cần phải lo gì nữa.
Dọn dẹp xong xuôi, Sunghoon nằm lăn ra giường, mở hộp thư tin nhắn riêng của cậu và Jiwon. Tin nhắn cuối cùng cũng mới là một ngày trước: “Anh ngủ ngon”. Dòng tin ấy cứ được lặp lại liên tục mỗi đêm và luôn chất chứa đầy tình cảm yêu thương mà cậu muốn dành cho anh. Còn lần cuối cùng của Jiwon là 12 tuần trước khi anh đã liên tục gửi tin cho cậu để hỏi tại sao cậu lại giận anh. Sunghoon bật cười mà một giọt nước đã tràn đến khóe mắt. Cậu nhớ ra giây phút này rồi, ngày hôm đó vừa về nhà đã phát bệnh đến mức cầm điện thoại xem thông báo còn chẳng nổi nữa mà. Thật sự... thời gian trôi qua quá nhanh rồi, nếu chỉ cứ đi chầm chậm ngộ nhỡ không kịp mất.
"Anh Jiwon ngủ ngon. Đây sẽ là dòng tin nhắn cuối cùng em gửi cho anh. Em..."
Nhanh tay xóa đi những câu chữ phía sau chỉ để lại lời chúc ngủ ngon, Sunghoon lật người thở hắt. Tâm trạng lúc này thật nặng nề và sẽ chẳng gì có thể khiến cậu tốt hơn được. Tin nhắn được gửi đi rồi. Dù có nhận tin thì Jiwon cũng sẽ không thấy lạ đâu, suy cho cùng cũng chỉ là cậu theo thói quen muốn làm vậy thôi. Sunghoon đưa đầu ngón tay run run chạm vào bờ môi làm vị ngọt nụ hôn hôm qua bất chợt xuất hiện và xâm chiếm hết một phần tâm trí cậu, có lẽ dọn khỏi nơi này cũng là một cách để giảm bớt cảm giác đi chăng?
"Sáng mai em đến chỗ mới ngay à?"
Jaejin luôn tận tình thăm hỏi như vậy làm Sunghoon thấy rất cảm kích.
- Dạ. Khi anh Jiwon đi học, em sẽ sang đó ngay.
"Em... suy nghĩ 100% kĩ chưa Sunghoon à? Jiwon sẽ không nổi giận chứ?"
- Tại sao anh ấy phải nổi giận khi đã cắt được hẳn cái đuôi phiền phức đi?
Jaejin không đáp lại, xem như đó đã là câu trả lời cho việc anh hiểu ý cậu rồi, giờ thì anh chẳng cần phải lo lắng về thái độ của Jiwon nữa đâu. Sunghoon nói thêm một lời trấn an tinh thần Jaejin rồi cười tinh nghịch bảo:
- Sang chỗ mới phải nhờ anh giúp đỡ rồi.
"Anh cũng ở gần đó. Đi bộ mười phút là tới. Anh sẽ thường xuyên qua chơi cùng em"
Ban đầu Jaejin còn định để Sunghoon dọn về ở cùng mình nhưng Sunghoon lắc đầu từ chối. Cậu nói rằng cậu muốn tự lập nên cứ tìm cho cậu một nơi nào giá cả phải chăng và gần trường là được để không cần phải sống quá dựa dẫm vào ai. Nghe thế, Jaejin đành chấp nhận. Đứa trẻ ngây thơ cách đây vài tháng trước thôi đã dần trưởng thành như vậy, cũng thật khó lường trước được. Tắt điện thoại, Jaejin kéo chiếc ghế về phía cửa sổ, nhổm nhẹ người ngắm cảnh đường phố về đêm. Vị trí địa lý của nơi này cũng không tồi, nhưng nếu Sunghoon đã không muốn đến, anh phải ở đây ngắm cảnh đêm một mình tiếp thôi.
.
.
.
.

-3-
Lặn lội dọc theo dãy hành lang, Jiwon bỗng cảm giác như trong lòng đang có gì đó bùng phát rất lạ không giống như thường ngày, nhưng nó là gì chắc chỉ có Trời mới biết. Sáng nay rời nhà khá muộn nên không thấy Sunghoon, cứ nghĩ cậu đã đến trường từ sớm rồi, ai ngờ hôm nay cậu không đến lớp, tìm cách liên lạc bằng SNS cũng không thấy hồi âm, Jiwon chỉ được trấn an khi nghe mẹ nói Sunghoon vẫn rất ổn và mới gọi điện hỏi thăm mẹ tối qua. Không biết từ bao giờ anh lại lo lắng cho tên nhóc đó như vậy. Anh không nói ra vì anh thích dùng hành động hơn, nhưng xem ra ngay cả hành động cũng không có dịp để thể hiện. Hay là do bản thân anh đã cứ cố tỏ vẻ vô tình đây? Eun Jiwon, dường như vẫn còn đang sợ hãi, sợ bị cuốn vào một mối quan hệ mới, và sợ bị phản bội. Vậy là cậu và anh đã dần xa cách nhau theo cách nào đó mà anh hoàn toàn không biết được.
- Eun Jiwon. Eun Jiwon.
Nghe tiếng một cậu bạn khá thân thiết trong lớp gọi tên mình gấp gáp như bị ma đuổi, bất chợt tim Jiwon đập mạnh không rõ lý do.
- Sao vậy?
Câu hỏi cũng được anh thốt ra đầy dồn dập.
- Hồi nãy trốn về nhà lấy tập, đi ngang nhà mày, tao thấy đứa nhóc đó dọn đồ chuyển đi. Có chuyện gì à?
- Chuyển đi?!
- Thái độ vậy là sao?
- Chuyển đi đâu?
Đầu Jiwon nhanh chóng xoay mòng, tai ù đi nên cũng sớm không còn nắm bắt được bất cứ thứ gì xung quanh nữa. Anh nghiến chặt hai hàm răng, đôi bàn tay run lẩy bẩy vội đẩy cậu bạn ngã nhào sang một bên rồi chạy như điên về phía bãi đỗ xe.
.
- Mẹ à nghe máy đi.
Gọi liên tục vào số máy mẹ mình nhưng không nhận được hồi âm, lòng Jiwon nóng phừng như có lửa đốt. Anh tiếp tục bấm phím tắt, gọi mãi gọi mãi đến mức đầu dây bên kia muốn nhẵn máy.
- Mẹ! Tại sao không nói con biết Sunghoon muốn chuyển trọ?
"Thằng bé bảo mẹ trước khi thằng bé đi thì không được nói gì với con cả."
- Con là con của mẹ mà.
"Hai đứa có chuyện gì vậy? Mẹ đang đau đầu muốn chết đây này"
- Con không biết gì hết. Mẹ có biết Sunghoon sẽ đi đâu không?
"Làm sao mẹ biết được. Jaejin giúp thằng bé."
- Lee Jaejin?
Vội vã dập máy, Jiwon hướng mắt về phía cánh cổng ngay gần chốt bảo vệ. Trường đóng cổng rồi, cái đà này chỉ còn cách leo tường vọt về nhà bằng hai chân thôi.
- Dừng lại đi. Không kịp đâu.
Giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên ngay phía sau khiến Jiwon khựng lại. Là cậu ấy chứ không ai khác. Là Jaejin.
Từ nãy giờ chứng kiến Jiwon không ngừng hốt hoảng, Jaejin cũng chỉ có thể trợn mắt bất ngờ, giữ khoảng cách từ xa để tiếp tục quan sát rồi tự hỏi thật ra tình cảm của Jiwon đối với Sunghoon là như thế nào. Nhưng đến nước này thì khó mà đứng yên nữa rồi, Jaejin đành xuất hiện để níu Jiwon ở lại bởi giờ đây có trốn học để trở về nhà thì Sunghoon cũng đã không còn ở đó nữa. Sáng nay Jaejin đã xin nghỉ hai tiết học đầu tiên để giúp Sunghoon đến chỗ trọ mới. Giờ nhìn Jiwon biểu hiện thế này, Jaejin lại càng bối rối, nhưng có lẽ... để Sunghoon đi vẫn tốt hơn.
- Nghe mẹ mình nói cậu đã giúp Sunghoon chuyển đi.
Jiwon khẽ cau mày nhìn thẳng vào ánh mắt không một chút xao động của Jaejin.
- Phải. Em ấy nói chuyện với mình về việc chuyển đi và mình đã giúp em ấy.
- Ai mượn cậu...
- Jiwon à, đó là quyết định của Sunghoon rồi. Cậu phải tôn trọng em ấy.
- Chuyện này không đến lượt cậu bận tâm. Giờ Sunghoon đã dọn đi đâu?
- Mình không biết.
- Cậu...
Có lẽ từ lần nhìn thấy Jaejin bị ức hiếp bởi mấy đứa nhóc cùng lớp cách đây mười năm trước, chưa bao giờ Jiwon tức giận trước mặt Jaejin đến thế này. Nhưng trút hết sự điên tiết ấy lên Jaejin có đáng không khi người quyết định ra đi là Sunghoon chứ? Và rồi tại sao phải trở nên thế này chỉ vì một tên nhóc? Jiwon thậm chí còn chưa từng muốn đoái hoài cậu ta cơ mà.
Jaejin nhẹ nhàng đặt tay lên đôi vai Jiwon run bần bật như đang đứng dưới cái lạnh giá rét có thể đóng băng cả tâm hồn anh rồi không biết nói gì để trấn an Jiwon cả vì bản thân anh còn không kịp suy tính trước tình huống này.
"Tại sao anh ấy phải nổi giận khi đã cắt được hẳn cái đuôi phiền phức đi?"
Xem ra có những điều mà Sunghoon đã không thể trông thấy vì chúng đã được Jiwon chôn giấu quá sâu.
- Có tình cảm với Sunghoon không?
Jiwon gạt tay Jaejin ra khỏi vai mình, đáp gọn lỏn:
- Không có.
- … Nếu không thì để Sunghoon đi. Em ấy đang cố chạy đi, cậu còn muốn làm khó? Khoảng thời gian qua khi ở cạnh cậu, Sunghoon đã mệt mỏi thế nào, mệt mỏi đến mức chẳng còn biết bản thân cần gì ở cậu nữa.
- Tại sao lại nói mấy lời đó làm gì?
- Để cậu nhận ra cách sống của cậu đã vô tình làm tổn thương một người thật lòng với cậu như thế nào. Eun Jiwon, đừng tìm Sunghoon cũng đừng gây khó dễ cho em ấy nữa.
- Mình đã bảo không cần cậu xen vào!
Jaejin nhanh như chớp giữ lấy cánh tay Jiwon đang giáng xuống phía mình rồi điềm tĩnh đáp:
- Cậu mới không có tư cách xen vào.
- ...
- Mình phải bảo vệ Sunghoon. Mình thích em ấy.
.
.
.
.

-4-
Ngồi lặng thinh một góc, đồ đạc cũng đâu vào đó hết rồi nên nói chung là giờ cũng không còn gì để làm nữa cả, Sunghoon lại rơi vào cảm giác nhàm chán. Cậu co gối cuộn tròn trong thế giới riêng mình, đôi mắt khẽ nhắm lại cố mường tượng về những ngày tháng trước đây. Tại sao ngày ấy có thể dũng cảm nói thích anh để rồi bây giờ không còn đủ dũng cảm để làm cảm động anh nữa?
"Kang Sunghoon à, con người mày là như thế nào vậy?"
Nhìn đồng hồ đã quá trưa nhưng bụng dạ cũng không có tâm trạng ăn uống, Sunghoon nằm xuống kéo chiếc chăn phũ trọn người. Ngủ đi. Ngủ một giấc thôi rồi sẽ thấy tốt hơn chút.
.

.
Tiếng chuông báo đồng hồ reo inh ỏi làm Sunghoon tỉnh giấc. Kéo chăn xuống liếc mắt nhìn quanh, cậu vẫn thấy thật khó tin giờ đây mình đã ở một nơi khác hoàn toàn xa lạ như thể bắt đầu lại cuộc sống mới. Đôi bàn chân ngo ngoeo vận động rồi đạp xuống nền đất, tiến một bước dài về phía cửa nơi Sunghoon có thể đón lấy ánh hoàng hôn soi rực cả một góc hành lang trải dài vắng lặng. Có lẽ cậu có duyên với những căn gác khi phòng trọ nhỏ này cũng nằm ở trên cao, phải nhích kha khá bước lên bậc cầu thang sắt quanh co mới tới nơi được. Dang thẳng hai cánh tay về trước rồi xoay người vận động cơ thể, Sunghoon rõ ràng nhận ra rằng tâm trạng mình phần nào đã đỡ hơn thật. Tối nay Jaejin sẽ đến dẫn cậu ra phố đi dạo, sẵn tiện chỉ cậu vài con đường xung quanh đây là điều mà đối với cậu khá mới mẻ. Như thế này có phải là đã mãn nguyện chưa?
- Sunghoon à.
Anh ấy đến rồi, không ngờ đến sớm vậy. Tươi cười vẫy tay chào Jaejin, Sunghoon liền phát hiện khóe môi anh có một vết trầy vẫn còn rướm máu.
- Anh Jaejin, môi anh...
Không để Jaejin trả lời, cậu liền kéo anh vào phòng. Dù sao thì phải chăm sóc vết thương cho anh trước cái đã.
.
Sunghoon chăm chú lục tìm thuốc sát trùng và bông gòn trong tủ y tế rồi nhanh chóng chạy về phía Jaejin, ngồi sấp bằng ngay ngắn trước mặt anh.
- Anh bị sao vậy?
Sunghoon không thể không cất lời hỏi thăm. Nhìn vẻ mặt Jaejin nhăn nhó khi bị chạm vào vết thương, cậu tuyệt nhiên rất lo lắng.
- Có người đánh anh.
- Ai đánh anh?
Sunghoon chồm người dậy, giọng đanh thép:
- Để em trả thù cho anh.
Thấy thế, Jaejin lập tức bật cười rồi đáp:
- Là Eun Jiwon.
- Anh... Jiwon?
Jaejin vuốt nhẹ một vệt dài ngang gò má Sunghoon, sau gật đầu thay cho lời hồi đáp. Thấy cậu ỉu xìu đi hẳn khi nghe nhắc đến tên Jiwon, điều đó đối với anh thật không đành lòng nhưng anh nhất định phải nói, chỉ bởi không thể che giấu sự thật ấy với cậu mà thôi.
- Chuyện ổn cả rồi mà.
Jaejin mỉm cười bẹo má Sunghoon làm cậu nhăn mặt hét toáng lên, lòng thoáng chốc nhẹ nhõm.
- Em không được buồn nữa đâu. Anh ở đây làm chỗ dựa cho em.
"Anh không thể buồn vì một người mãi được. Em ở đây chia sẻ với anh. Đừng ngại nói với em."
Trước nỗi nhớ lại sắp chực trào từ tận đáy tim, Sunghoon cố gạt phăng mọi hình ảnh về Jiwon sang một bên. Cậu mím chặt môi đưa hai bàn tay khẽ siết tay Jaejin rồi hỏi nhỏ:
- Hai anh có xích mích sao?
- Tự nhiên gây gổ vậy thôi.
- Hay là… tại anh giúp em dọn đi mà không nói anh Jiwon biết?
- Sao em lại nghĩ thế chứ?
- Em xin lỗi.
- Hoon à.
Jaejin vội xoa đầu đứa trẻ đối diện, lắc lắc đôi bàn tay cậu đang ôm trọn lấy tay mình rồi tiếp tục đầy nghiêm túc:
- Chỉ cần cậu ấy không làm tổn thương em là được.
- Anh ấy không cố ý như vậy đâu.
- Sửa soạn đi. Mình đi ăn tối.
Nhìn theo bóng dáng Sunghoon thoăn thoắt dọn dẹp đồ đạc rồi chạy về phía tủ đồ như một chú sóc nhỏ, tâm trí Jaejin thoáng xao động. Hóa ra thích một người là như thế này đây sao? Là lúc nào cũng muốn thấy đối phương vui vẻ, tươi cười và sẵn sàng chia sẻ với mình cả những hạnh phúc lẫn muộn phiền trong cuộc sống; còn mình, lúc nào cũng sẵn sàng là một bờ vai cho người ta dựa vào, là một VJ radio dùng cả tâm hồn lắng nghe người ta trút hết những khó khăn mệt mỏi mà không đòi hỏi được nhận lại điều gì. Nhưng nếu một ngày nào đó khi người ta tiến về phía ai khác không phải mình, liệu mình có dễ dàng bước tiếp không? Tình yêu thật khó trả lời, nhỉ? Jaejin đứng tựa người vào vách tường, đôi mắt không dời khỏi khung ảnh để bàn gần đó. Sunghoon dường như không thay đổi gì so với những ngày còn bé, chỉ mong bản tính đơn thuần cũng đừng vì những xô bồ xã hội mà vuột mất đi, và cậu cũng đừng vì những thử thách bất chợt xảy đến trong đời mà để tâm hồn khép kín.
- Mình đi thôi.
Loay hoay mãi mọi thứ cũng xong rồi, Sunghoon nhét tiền vào ví rồi cho vào túi quần, hớn hở bước ra chỗ Jaejin.
- Trời tối nhanh thế.
Jaejin bỗng buông một lời bâng quơ.
- Vậy... mình vẫn sẽ đi chứ?Sunghoon hướng ánh nhìn ái ngại.
- Dĩ nhiên rồi.
Nói xong, Jaejin nắm lấy tay Sunghoon dẫn đi. Cả hai dần hòa mình vào dòng người đông đúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro