Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-1-

Ngáp dài ngáp ngắn bước vào cổng trường, Sunghoon liền nhận ra không khí xung quanh có gì đó nhộn nhịp đến lạ. Học sinh tụ tập hết cả ở một khoảng trong sân, cười nói xôn xao còn có đâu đó tiếng nhạc và đệm ghi ta nữa. Sunghoon tò mò lắm liền chạy đến ghé mắt vào xem nhưng rồi chợt nhớ ra mình còn một vài bài tập về nhà chưa làm, thế là đành ngậm ngùi về lớp.
Tiếc nuối đứng trên dãy hành lang nhìn xuống, Sunghoon có thể thấy rõ đỉnh đầu đen nhánh của hai nam học sinh, một người bắt chéo chân đàn ghi ta nhìn trông rất phong trần lãng tử, một người ngồi hát mà không cần micro nhưng vẫn cuốn hút khán giả với chất giọng dịu ngọt như kẹo đường vậy. Đột nhiên cậu nghĩ đến việc rủ Jaejin cùng làm một buổi ca hát giao lưu thế này xem rồi tự cười thích thú với ý định của mình. Sunghoon dĩ nhiên rất thích hát, mỗi khi đi tắm lại cứ mê mẩn việc đứng dưới vòi sen mà ngân nga vài câu nhạc tự nhiên cũng thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng thoải mái hơn.
"Chắc anh Jaejin không đồng ý đâu nhỉ?"
Quệt đầu ngón tay vẽ tên mình trên tay vịn lan can đã vội đóng bụi, cậu tiếp tục mơ mộng về một giây phút nào đó được đứng trên sân khấu và biểu diễn trước mặt hàng ngàn người nhưng xem ra không dễ dàng chút nào. Gia đình họ hàng Sunghoon không mấy ai ủng hộ cậu bước chân vào làng giải trí bởi tất cả hầu như đều đoán được hàng tá khắc nghiệt, cay đắng mà cậu sẽ phải chịu đựng, từ những con mắt soi mói cặn kẽ như đến từng lỗ chân lông đến những lời chửi bới xỉa xói không một chút nhân nhượng, dư luận là con dao hai lưỡi và trở thành người nổi tiếng là giao số phận mình vào bàn tay công chúng. Nếu nói không sợ hãi là không đúng, nhưng Sunghoon chưa bao giờ nghĩ đến việc thay đổi ý định của mình. Cậu không tin mọi thứ sẽ chệch quỹ đạo và trở nên tệ đi nếu biết kiềm chế chính mình khỏi những hành động và phát ngôn nhạy cảm. Dù sao thì con đường phía trước vẫn còn dài, Sunghoon còn phải học hành chăm chỉ và thuyết phục mẹ mình đã.

.
Ngoảnh người đi tiếp thì bất ngờ bắt gặp Jiwon, Sunghoon thoáng giật mình xoay mặt đi. Chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải chạy trốn thật nhanh, cậu bước sang phải tìm đường thoát thì anh cũng sang phải, chuyển về bên trái tránh né thì thật ngạc nhiên khi anh cũng theo về bên trái, liền biết anh đang cố tình cản đường mình.
- Nói chuyện một chút đi.
Không đợi Sunghoon kịp phản ứng, Jiwon nắm cổ tay cậu kéo về phía cuối dãy hành lang vắng người. Tiếng nhạc inh ỏi ngay gần đó dần trở nên lu mờ trong tâm trí Sunghoon vì người mà cậu đang đối mặt giờ đây chính là người cậu vẫn đang muốn trốn tránh.
- Sao lại chuyển trọ? - anh quyết định vào thẳng vấn đề
- Em không muốn làm phiền bác và anh nữa. Em muốn tự lập.
- Vậy tại sao không nói với tôi?
- ...
- Tôi cũng là người cần phải biết ai vào ai ra trong nhà mình. Nếu lý do là muốn tự lập, vậy sao không nói tôi biết? Em cho rằng tôi sẽ níu giữ em?
- ...
- Tôi sẽ không bao giờ níu giữ em.
Tim khẽ nhói lên, Sunghoon vẫn cố mỉm cười điềm tĩnh. Nụ hôn hôm đó quả thật chỉ là do anh say, và cậu vô tình trở thành kẻ thay thế một người con gái mà trái tim cô ấy chưa thể chạm tới giới hạn để đón nhận anh. Thế nhưng, nếu cậu đã từng sợ hãi đến nhường nào thì hôm nay lại đột nhiên cảm thấy ghê tởm. Sunghoon không vội vàng lên tiếng, chờ đợi xem Jiwon còn nói gì tiếp theo không rồi mới chầm chậm đáp:
- Anh như một cơn gió dễ đổi thay vậy, em đâu dám mong chờ anh sẽ níu giữ em.
Xong, cậu ngẩng mặt nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Vốn dĩ cậu chưa từng hiểu anh thì làm sao biết được trong đôi mắt đang ẩn chứa hình ảnh người đối diện đó đang muốn nói điều gì.
- Sau này anh không phải lo sẽ có đứa nam sinh luôn chạy xe kè kè theo anh và ngồi ăn cùng anh mỗi bữa đâu.
- Em muốn cắt đứt quan hệ với tôi?
- Không. Chỉ là giữ khoảng cách với anh vẫn tốt hơn.
- Tại sao phải giữ khoảng cách?
Trước ánh mắt sắc lạnh của Jiwon, Sunghoon tự ngạc nhiên với chính mình rằng cậu không còn khép nép lo lắng khi đối diện với nó nữa, dù gì thì đây cũng sẽ là lần cuối cùng được nhìn thấy một Eun Jiwon giận dữ với mình, và rồi đến một ngày nào đó tự khắc nỗi đau trong lòng cũng sẽ vơi đi.
Jiwon trợn mắt nhìn vẻ mặt đứa trẻ đứng đối diện đang bình tĩnh đến lạ thường liền cảm nhận được cơn đau đầu bất ngờ từ đâu kéo đến như dần muốn quấn chặt cả cơ thể mình. Chưa bao giờ anh phải trải qua cơn bức bối trước thực tế như thế này, bức bối đến mức chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ mà không thể hé môi nói một lời nào được.
- Em chỉ là kẻ thay thế cho người con gái đó đúng không? Người con gái mà anh đã và đang dành cả cấp Ba của mình theo đuổi.
- ...
- Ngay cả cái hôn mà anh trao cho em tối hôm đó, cũng là vì anh say mà nghĩ em là chị ấy thôi đúng không?
Jiwon bỗng gào lên như hổ đói, đập bộp tay lên tường thoáng làm Sunghoon hoảng hốt. Cậu quay mặt đi, nén thở dài mệt mỏi.
- Em phải đi rồi.
- Không được.
Đặt áp tường lòng bàn tay còn lại, Jiwon để Sunghoon đứng lọt thõm trong khoảng cách kiểm soát của mình. Nhìn cậu trân trân như không muốn để mất bất kì khoảnh khắc nào có hình ảnh của cậu, anh cau mày, liếm môi gắng dặn mình giữ bình tĩnh rồi nói tiếp:
- Cần hỏi em một chuyện.
- ...
- Em có biết nếu em rời đi, điều tôi sẽ cần nhất ở em là gì không?
- Anh còn cần gì ở một kẻ như em?
Sunghoon ngẩng người nhìn cơ mặt Jiwon như đang co dãn. Ánh mắt ấy đang rưng rưng chực khóc đấy sao? Không, không phải đâu. Tại sao anh phải muốn rơi nước mắt vì một kẻ dư thừa như cậu chứ? Lúc này Sunghoon chỉ muốn thoát khỏi đây, thoát khỏi cái khoảng cách giới hạn này khi Jiwon đang trực tiếp ngăn bước cậu rời khỏi tầm mắt anh. Cậu không lo lắng rằng anh sẽ làm gì mình vì cậu tin anh đang rất nỗ lực để trở nên điềm tĩnh. Thế nhưng càng ở lại đây lâu, trái tim cậu sẽ càng đau đớn. Sunghoon khẽ quay đầu giấu đi nỗi buồn đang dần hiện rõ và ngập chìm nơi khóe mắt, mỉm cười mạnh dạn hỏi Jiwon lần nữa.
- Anh nói đi. Anh cần gì ở em?
Jiwon bần thần nhìn Sunghoon của những năm tháng ấy đang ở gần mà hóa ra lại rất xa. Hóa ra cậu không còn là đứa trẻ mà anh có thể bỏ mặc cảm xúc, ngược lại cậu đã trả thù anh một cách ngọt ngào, khiến anh nhanh chóng lún sâu và buộc phải cởi bỏ lớp mặt nạ vô tâm của mình. Thôi được rồi, cậu muốn thì anh sẽ nói cho cậu biết, nói thật và không cần phải bỏ bớt đi một thanh âm nào cả.
- Vậy để tôi nói em nghe tôi cần gì ở em nhé.
- Em sẵn sàng rồi.
- Tôi cần em.
Toàn thân Sunghoon lập tức đông cứng như tượng đá.
- Vì em đã lấy mất trái tim tôi rồi nên tôi phải cần em.
- … Anh đang nói gì vậy?
Bờ môi Jiwon ngày càng run rẩy mạnh hơn. Anh đột nhiên nói như nghẹn ngào.
- Tôi yêu em.
- …
Không ngờ có ngày chuyện này lại xảy đến, Sunghoon không muốn tin vào tai mình. Không phải mới vừa nãy còn nói chuyện phũ phàng với cậu đó sao, đã làm dập tắt phần trăm hy vọng cuối cùng của cậu và nhen nhóm trong cậu một chuyến hành trình mới không có anh đó sao, vậy mà giờ anh lại bảo anh yêu cậu. Mọi thứ đang diễn ra khiến Sunghoon chỉ nghĩ đến sự tồn tại vô hình của một kiểu trò đùa quá trớn. Cậu cúi mặt hoàn toàn liền có thể nghe hơi thở anh len vào tai từng nhịp mạnh mẽ. Có lẽ anh đang mệt mỏi và khó chịu lắm, nhưng như vậy thì làm được gì cơ chứ? Còn cậu, cậu mới là kẻ càng không thể làm gì lúc này. Thế nào sẽ là một câu trả lời thỏa đáng đây? Cho anh, và cho cậu...
Sau một hồi giằng co trong tư tưởng những tưởng đã khiến đầu óc muốn nổ tung, Sunghoon bặm chặt môi chốt đáp án cuối cùng rồi thở hắt, đáp:
- Nhưng em không còn thích anh nữa.
.

.

.
Nhanh chóng thoát khỏi Jiwon, Sunghoon chạy xuống sân trường lần nữa dần đưa mình hòa lẫn vào đám đông đang thưởng thức âm nhạc. Xung quanh xao động đến như thế nào giờ đây cũng chỉ thu được vào tâm trí Sunghoon trong giây lát rồi lập tức hóa thành trống rỗng. Cậu sợ hãi, thật sự sợ hãi dù trong lòng vẫn đinh ninh anh sẽ không bao giờ theo cậu xuống tận đây chỉ để hỏi thêm một điều gì đó, nhưng cậu vẫn chạy cho đến khi mệt nhoài và rồi nhận ra mình đã lại tách khỏi đám người nhộn nhịp ấy từ lúc nào. Sunghoon ngồi phịch xuống chiếc ghế dài chễm chệ ngay khu vực khuôn viên, vừa thở dốc mệt mỏi vừa đưa tay lau mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Cậu muốn khóc nhưng nước mắt thậm chí chẳng thể rơi dù chỉ nửa giọt. Cậu đâu muốn phải nói ra những lời như thế, rằng cậu không còn thích Jiwon nữa, nhưng trong giây phút đó cậu không còn có suy nghĩ nào khác. Rời xa anh là điều cậu muốn, sao còn phải bận tâm điều gì nữa?
- Không xem ca nhạc sao?
- Anh Jaejin. Chào buổi sáng.
Nhận ra Jaejin, Sunghoon giả vờ như không có gì xảy ra nhưng hình như cậu đã không giấu được bởi sự tinh ý của anh. Cậu nhìn theo anh đang chậm rãi ngồi xuống cạnh mình, bỗng chỉ muốn tìm một chỗ dựa mà khóc.
- Trông em có vẻ buồn.
Jaejin biết hết, nhưng lần này anh muốn để Sunghoon tự nói ra lòng mình hơn.
- Lấy mất tim người khác... là như thế nào nhỉ?
- Nghĩa là em nắm giữ quyền điều khiển cảm xúc của họ. Em vui thì họ vui. Em buồn thì họ cũng buồn, có khi hơn em gấp ngàn lần.
- ... Em không muốn đối xử như vậy với ai cả. Vậy làm sao để trả tim cho người ta đây?
Jaejin nghĩ ngợi hồi lâu khi tâm trí đột nhiên rơi vào trạng thái hư không rồi chép miệng đáp:
- Em không làm được đâu.
Sunghoon trông ra ngạc nhiên lắm, quay sang nhìn Jaejin với đôi mắt mở to như cần từ anh lời giải thích.
- Vì điều đó phụ thuộc vào người bị em nắm giữ trái tim thôi. Đừng khiến mình cảm thấy gánh nặng nữa. Em không có lỗi đâu.
Jaejin mỉm cười chốt lại câu trả lời. Anh vỗ vai Sunghoon động viên cũng đã có thể thấy tâm trạng cậu phần nào ổn hơn, sau lại nhìn vào túi quần vài giây rồi rút từ trong đó ra hai mảnh giấy. Jaejin đưa về phía Sunghoon một mảnh, xong ở yên quan sát cậu đang chăm chú đọc những dòng chữ màu trắng in trên đó.
- Vé xem ca nhạc sao?
Sunghoon hướng ánh mắt sáng long lanh về phía Jaejin vừa mới gật đầu liền có thể quên bẵng đi mệt mỏi mà cười tươi thích thú. Mới khi nãy còn định rủ anh cùng mình làm một buổi giao lưu ca hát dưới sân trường, giờ đến lượt anh bất ngờ rủ cậu đi xem ca nhạc, thế thì dĩ nhiên không thể từ chối rồi.
- Hẹn em tối nay. Anh đến rước em.
- Em hiểu rồi. Em đợi anh trước cổng trọ.

.

.

.

.

.
-2-
Vừa về đến nhà sau giờ học, Jiwon nằm lăn ra ghế, cánh tay để xuôi xuống mặt sàn trông như không còn chút sức sống nào để nhấc lên nữa. Mặc dù biết việc lúc sáng nghe lén là không đúng, nhưng dù sao cũng lỡ rồi, thì chỉ là tối nay hai người đó sẽ cùng nhau đi xem ca nhạc thôi mà. Tự huyễn hoặc mình giữa Sunghoon và Jaejin tuyệt đối không có mối quan hệ gì phức tạp, Jiwon vẫn không thể ngăn lòng mình khỏi thứ tâm trạng rối bời thậm chí có phần sốt ruột. Nghĩ đến giây phút khi Sunghoon nói rằng cậu không còn thích anh nữa, anh càng thấy tim mình nhói hơn. Chẳng lẽ cứ như vậy mà kết thúc sao? Định mệnh giữa anh và cậu đơn giản sẽ dừng lại bởi lý do yêu nhau không cùng thời điểm, hóa ra số phận trớ trêu đến như vậy. Jiwon ngẩng mặt nhìn lên trần nhà, nhếch môi cười khì tưởng chừng mình sắp trở nên điên khùng không tài nào kiểm soát nổi cảm xúc nữa.
"Tao còn dư vé ca nhạc này. Cho mày đấy, đi xem xả stress."
Có tên bạn tâm lý cũng tốt, thế nhưng đến đó nếu lỡ chạm mặt nhau thì làm được gì nên trò nữa chứ? Jiwon đập bộp mảnh vé lên mặt bàn, thở dài ngao ngán rồi úp mặt vào lưng ghế, cố ngủ thiếp đi.
.

.
- Jiwon à. Con không ăn tối sao?
Choàng tỉnh dậy và nhận ra mình đã ngủ khá lâu, Jiwon gượng người ngồi dậy, mắt mơ hồ nhìn về phía trước. Mẹ về lại đây rồi. Khoảng thời gian sống một mình vừa qua thật khổ sở chết mất.
- Con không thấy đói.
- Thôi nào. Ngồi dậy rửa mặt đi. Mẹ mang đồ ăn dưới quê lên này. Ngày mốt cha con sẽ lên đây ở cùng đấy.
Nghe nhắc đến cha, Jiwon giật nảy mình. Suốt mấy tháng nay anh đã không hề gặp ông. Cách đây hai năm, ông vén tiền mua lại ngôi nhà này cho hai mẹ con anh sống để anh tiện việc học ở ngôi trường mới rồi bắt đầu gầy dựng lại cơ ngơi mới sau thất bại nên cũng không có thời gian nghỉ ngơi ở nhà cùng vợ con. Cách đây mấy tháng cha sang công tác ở tận nửa kia Trái đất mở ra một tương lai rộng mở hơn cho công ty rồi bỗng dưng đổ bệnh nên phải nhanh chóng hoàn tất mọi thứ rồi trở về quê, nên mẹ mới rời khỏi nơi này một thời gian. Cuối cùng cha cũng khỏe và sắp trở lại đây, gia đình lại sum họp lần nữa. Phải chi có thể giới thiệu Sunghoon cho ông - một tên nhóc chỉ cần nghe bảo có chỗ trọ là tự nhiên xách hành lí đi theo, ngốc hết chỗ nói.
- Mới nãy Sunghoon mới gọi cho mẹ.
Jiwon dừng hẳn những dòng suy nghĩ của mình. Hình ảnh Sunghoon thoáng chốc hiện rõ trong tâm trí anh.
- Thằng bé hỏi mẹ đã về lại căn trọ chưa.
- Sunghoon còn nói gì nữa không?
- Không. Mẹ hỏi thăm thằng bé thì nghe rằng vẫn sống rất tốt, ở chỗ mới cũng thoải mái dù phải tự nấu nướng các thứ nhưng không sao cả. Sunghoon bảo nhớ món kim chi mẹ làm lắm.
Jiwon bật cười, thì ra cũng giỏi nói mấy lời ngọt ngào như thế.
- Con không gặp Sunghoon trong trường sao?
Lần nữa phải để dữ liệu trong bộ não mình khựng lại, Jiwon lắc đầu bảo không. Nói có để làm gì khi sáng nay anh lại phải đối mặt với một cảnh tượng bẽ bàng như vậy? Ánh mắt Sunghoon lúc ấy không còn là một chú thỏ nhỏ e dè run sợ, cũng không phải ánh mắt buồn bã pha lẫn chút giận hờn khó chịu, mà ngược lại mạnh mẽ sắc bén như một chú báo hoang dã. Cậu khiến anh trở nên bé nhỏ chỉ có thể hét lớn để che lấp nỗi lo lắng đâm thẳng vào tim mình. Jiwon vốn dĩ chưa bao giờ phải chịu khuất phục nặng nề, cho đến sáng hôm nay.
- Chắc hai đứa không còn có duyên nữa.
Vừa dứt lời, mẹ Jiwon vỗ nhẹ vào đùi an ủi con trai rồi bước vào bếp. Nhìn về phía căn gác đã lại trống rỗng không ánh sáng tạo cảm giác thê lương, bà chỉ có thể trút một hơi thở dài. Thấy một đứa trẻ ngây ngô nhưng lại hiếu động như Sunghoon, bà đã gọi cậu bé về đây để Jiwon có thêm bạn cũng sẽ bớt trầm lặng đi, nhưng đến giây phút này... có lẽ không còn cách nào khác nữa.
- Mẹ à.
Tiếng Jiwon vọng ra từ phòng ngủ của anh.
- Con không ăn đâu. Con ra ngoài một chút.
Jiwon nhanh chóng tắm rửa rồi thay vội bộ quần áo lịch sự, áo sơ mi caro cùng chiếc quần jean đơn giản, xỏ đôi giày bata anh yêu thích rồi rảo bước ra ngoài, không đáp lại tiếng gọi với theo của mẹ mình.
.

.

.
- Chương trình sắp bắt đầu rồi.
Sunghoon háo hức ngồi nhổm người nhìn về phía sân khấu. Hai vé Jaejin mua được nằm ở trên cao trong một khu hội trường vô cùng rộng lớn. Vì số lượng truy cập đặt vé rất đông nên anh giành không kịp, đành chỉ có thể thế này thôi. Jaejin khẽ nhăn mặt, xoa xoa tay rồi nói nhỏ vào tai Sunghoon:
- Ngồi đây bất tiện quá. Anh xin lỗi.
- Có gì đâu.
Sunghoon cười tít mắt. Cậu lấy chai nước mới mua để bên hông cặp dúi vào tay Jaejin bảo anh uống. Thấy vậy, Jaejin mới yên lòng và thở phào nhẹ nhõm
- Anh này, sau này... em muốn trở thành một ca sĩ.
Miệng Jaejin vô thức ồ lên một tiếng làm Sunghoon xấu hổ. Cậu ngã hẳn người ra sau rồi tiếp tục:
- Hát trước khán giả và nghe tiếng họ la hét cổ vũ mình, thật tuyệt. Khi đó... em có thể mời anh Jaejin vào ban nhạc hay làm quản lý cho em.
Jaejin không thể không bật cười rồi lắc đầu nguầy nguậy, đáp:
- Làm quản lý cho em sẽ đủ thứ bận tâm hết. Anh muốn cùng hoạt động với em.
Tiếng nhạc mở màn vang lên khiến không khí khán phòng chỉ sau một giây đã trở nên dậy sóng. Tất cả cùng đứng dậy vỗ tay, tiếng bàn tán bắt đầu bị lấn át. Jaejin lén liếc nhìn vẻ mặt Sunghoon đang rất hạnh phúc cũng thấy mình hạnh phúc theo. Bị người khác lấy mất trái tim chính là như vậy đấy, chỉ là không ngờ, hướng về phía Sunghoon giờ đây không chỉ có mỗi mình mình, càng khó ngờ hơn khi người ở phía bên kia lại là người bạn thân từ thuở nhỏ. Từng cùng nhau bước đi, cùng nhau san sẻ, rất nhiều lần “cùng nhau” suốt cả một thời thơ ấu, chẳng lẽ giờ đây lại đành lòng tách nhau ra về phía hai đầu chiến tuyến? Jiwon rất có tham vọng, Jaejin cũng hiếu chiến không kém. Thế nhưng nếu chuyện tình cảm này trở thành một trận đấu về hành động lẫn trí tuệ, kết quả của nó vẫn mãi nằm trong tay Sunghoon.
- Em có thể ra ngoài không?
Chợt nghe giọng Sunghoon ghé nhỏ vào tai nhẹ nhàng, người Jaejin khẽ run lên vì bối rối. Ngay sau đó, anh liền lấy làm lạ hỏi:
- Mới bắt đầu chưa được bao lâu mà?
- Em có điện thoại.
Nghe vậy, Jaejin lập tức dặn dò Sunghoon cẩn thận về hướng trở vào hội trường. Vẫn không an tâm sợ cậu bị lạc thì sẽ lại hoảng loạn mà chạy đi tìm mất thôi, anh nhìn theo cậu đến khi bóng dáng ấy khuất dần, lòng mới chịu đinh ninh rằng sẽ không có sao đâu. Để cơ thể tựa vào lưng ghế đầy thoải mái, Jaejin bỗng phát hiện một bóng dáng quen thuộc khác đang mày mò tìm chỗ ngồi của mình ở góc bên kia.
- Jiwon?...
.

.

-3-
Sân khấu hạ màn, Jiwon lại mơ màng tỉnh giấc, nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ đêm. Nhích từng bước chân nặng nề khỏi ghế, anh nhận ra xung quanh chỉ còn lác đác vài người, tự hỏi mình buổi ca nhạc này có tác dụng xả stress ở chỗ nào. Có lẽ đây không phải nơi mà Sunghoon đến, còn nếu ngược lại, có lẽ đúng như mẹ anh nói, cả hai không còn duyên nữa rồi.
"Thật ra gặp được nhau cũng đã là cái duyên."
Jiwon nhận ra anh nhớ Sunghoon nhiều hơn những gì mình tưởng tượng.
" - Sắp đến Tết dương lịch rồi, anh Jiwon có định làm gì không?
- Không.
- Hay là... đi xem pháo hoa với em nha. Chen lên giữa cầu vượt ấy.
- Không thích."
Ừ. Nhớ nhiều thật...
.

.

Đã đưa Sunghoon về đến chỗ trọ, Jaejin lại có chút nuối tiếc không muốn rời đi. Chợt nhớ ra có một việc quan trọng cần phải thực hiện ngay, anh bí mật mở chiếc ba lô trước ánh mắt tò mò của cậu rồi lấy ra một vật.
- Tặng em.
Sunghoon ngẩn người nhìn chiếc khăn choàng cổ với từng đường đan thẳng tắp tuyệt đẹp rồi ngước lên nhìn Jaejin không chớp mắt.
- Em ra đường không bao giờ giữ ấm cổ mình. Vài ngày nữa trời sẽ lạnh hơn đó, nên...
Không đợi Sunghoon hồi đáp, Jaejin choàng khăn lên cổ cậu rồi chậm rãi thắt nút.
- Em biết phải làm gì để đền đáp anh đây?
Sunghoon thoáng cảm động. Cậu đưa bàn tay chạm nhẹ vào khăn rồi vuốt ve trân trọng, sau lại im lặng không biết nên nói gì tiếp theo. Anh Jaejin tốt đến thế càng làm cậu cảm thấy mình thật kém cỏi.
- Anh không cần đâu.
Jaejin nhẹ xoa đầu đứa trẻ ngại ngùng trước mặt. Cậu sẽ không thể thấy được ánh mắt đầy yêu thương của anh lúc này và anh cũng chưa muốn để cậu thấy. Mọi thứ đều cần thêm thời gian.
- Cám ơn anh. Hôm nào em đãi anh một bữa.
- Về phòng đi. Trời tối rồi, đi đứng cẩn thận.
.

.

Chậm rãi trở về, nhìn lướt quanh quất toàn bộ phòng vài giây, Sunghoon đặt chiếc ba lô ở một góc giường rồi nằm lăn ra sảng khoái. Lâu lắm rồi cậu mới được xem ca nhạc mà đây lại là lần đầu được xem tại một không gian cực lớn ở thành phố nữa, từ không khí đến chất lượng âm thanh đều cao hơn hẳn. Và cũng có vẻ như đây cũng là lần đầu tiên trong đời có người không tỏ vẻ ngăn cản hay khinh thường ước mơ bước vào con đường nghệ thuật của Sunghoon thậm chí còn muốn cùng đồng hành với cậu. Cách Jaejin hành động và những gì mà anh ấy nói đều có thể gây bất ngờ nhưng cái gì cũng thật tâm và thẳng thắn cả. Anh quả thật rất đáng được trân quý.
Gỡ tờ lịch nhỏ treo trên tường, Sunghoon lẩm nhẩm đếm xem còn bao nhiêu ngày nữa là sẽ đến Tết, cuối cùng nhận ra quả nhiên còn đúng một tuần. Cậu còn nhớ như in cậu có rủ Jiwon cùng mình xem bắn pháo hoa nhưng anh đã bảo rằng anh không thích nên đành ngậm ngùi xếp lịch đi một mình, cũng thật may khi nãy Jaejin đã ngỏ lời rủ. Nhắc đến Jiwon, Sunghoon chợt nhớ lại hình bóng ai đó bước qua ánh đèn mờ nhạt trong khu hội trường với chiếc áo sơ mi ca rô và mái tóc chải ngược. Cậu không nhìn rõ vì tất cả những gì đã diễn ra dường như chỉ trong vòng một nốt nhạc, nhưng nếu thật sự đó là anh, xem ra cũng không uổng công cậu lánh tạm khỏi đó. Tránh né Jiwon, dù không biết sẽ có được ý nghĩa gì nhưng Sunghoon thật ra chính là không còn lựa chọn nào khác. Nói rằng không còn thích anh nữa cũng không có nghĩa bản thân sẽ mạnh mẽ đối diện ánh mắt anh.
.

.
Vẫn chưa rời đi, Jaejin cứ nhìn về phía căn phòng của Sunghoon ngay đầu bậc thang trên rồi không ngừng suy nghĩ. Từ ngày Sunghoon dọn đi khỏi căn gác trọ của Jiwon đến giờ, anh và Jiwon đã không nói một lời nào rõ ràng với nhau. Ngày hôm đó cả hai đã thật sự suýt ẩu đả. Vừa nói rằng mình có tình cảm với Sunghoon, Jaejin đã bị đấm một cú vào mặt không tài nào trở tay kịp và phải cố kiềm chế mình để không ra tay đáp trả. Dù có như thế nào Jiwon vẫn là bạn anh, dĩ hòa vi quý cũng vẫn luôn là cách anh sống, vậy nên nhẫn nhịn một chút cũng không sao. Thế nhưng trong tình yêu có lẽ sẽ không bao giờ có sự nhường nhịn. Jiwon chưa bao giờ thừa nhận nhưng những gì Jiwon làm đã chứng minh sự thật không giỏi che giấu đó rồi, vậy thì Jaejin sẽ không cần phải cảm thấy thắc mắc bất cứ vấn đề gì nữa và cứ thế cạnh tranh công bằng thôi.
" - Sao cậu lại thích tên nhóc đó?
- Cậu đang ngầm khẳng định tình cảm, còn điều gì mà không dám nói mình biết? Cậu không tin mình sao?"
Sau khi nhận được câu hỏi ấy, Jiwon đã không nói gì và bỏ đi, đến nay không liên lạc.
Có lẽ nên làm gì đó...
Jaejin quyết định bấm gọi vào máy Jiwon.
... Không ai nhấc máy.
Kiên nhẫn gọi lần nữa nhưng không thành, Jaejin đành quay về nhà, còn Jiwon đã uống rượu và ngủ say từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro