Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LONGFIC: TẤT CẢ LÀ ĐỊNH MỆNH 


CHAP 11


-WOA..đẹp quá!!


Trước mắt Jonghyun mênh mông 1 màu trắng tinh khiết của hoa bi cùng khoảng không gian bao la vô tận của cây cỏ. Thoáng đãng . Tự do. Jonghyun thích thú chạy lăng xăng khắp nơi,miệng cười nói tíu tít..


-Tuyệt quá Baekho,cậu tìm sao ra nơi này hay vậy?


-Đẹp lắm đúng không?Hôm trước tớ vô tình trốn ông đi chơi nên tìm ra đó! Tớ biết chắc là cậu sẽ thích mà!


-Ừ ừ đẹp lắm! Jonghyun cười đến tít cả mắt. Cậu vui lắm. Đã bao lâu rồi cậu mới được ra ngoài chơi còn gì. Bấy lâu toàn bị "cầm tù "trong căn nhà tối tăm lạnh lẽo đó,hôm nay được tự do thỏa thích,cậu thấy như được sống lại. Mặc kệ lúc về sẽ bị mắng ra sao,cậu cũng chấp nhận nhưng chỉ hôm nay thôi,cậu muốn được vui vẻ với Baekho cả ngày..


-Ê,Jong,chụp lấy!


-Ơ! Gì vậy?


Mở lòng bàn tay nhỏ xíu của mình,jonghyun từ tò mò đến ngạc nhiên rồi reo lên thích thú:


-A,Mận! Trông ngon quá! Cảm ơn Baekho nhé!!


-No problem!!-Bakeho ngồi vắt vẻo trên cây,miệng nhồm nhoàm nhai mận trả lời-Giờ mà có diều để chơi thì thích biết mấy!


-Diều sao?


-Ừ,nơi đây thoáng đãng,nắng nhiều. Chơi diều thì thích lắm đó!


-Lúc nhỏ mẹ tớ cũng hay dẫn tớ đi thả diều!-Jonghyun mắt buồn buồn nhìn xa xắm..


Baekho nhìn Jonghyun. Cậu ấy lại buồn rồi! Tuy mình không có ba mẹ nhưng ít ra còn có ông rất thương mình nhưng còn Jonghyun thì..


-Cậu có giấy không?-Baekho hỏi vu vơ


- Giấy vệ sinh hả? Tớ không mang theo! Jonghyun ngây ngô lắc đầu ( )


-Cậu điên sao? Tớ lấy giấy vệ sinh làm gì?


-Chứ sao?


-Tớ..muốn làm 1 con diều!


-Baekho à..Jonghyun mắt long lanh nhìn Bakeho đầy cảm động. Cậu ấy thật tốt!


-Tớ không biết cái này có thể làm diều được không.. nói rồi Jonghyun lôi trong ngực áo ra 1 quyển truyện tranh Đoreamon


-Ồ,được được,cả 1 quyển,nhiêu đây là dư làm tới 10 con diều ấy chứ! Baekho reo lên,mừng rỡ chạy lăng xăng đi tìm nguyên liệu làm diều.


~ 15 phút sau ~


-Xong!


Jonghyun nhíu mày,bĩu môi tỏ vẻ nghi ngờ. Nhìn con diều kìa! Thân diều được chắp vá chằng chịt bằng những tờ truyện tranh,xương diều thì làm bằng cọng dừa nhưng vót rất ẩu tả. Đấy là chưa kể đến cánh và đuôi diều..cái dài cái ngắn. Trông con diều cứ như tên ăn xin bị bỏ đói 8 ngày vậy đó,xiêu xiêu vẹo vẹo,thảm thương cực kì.!


-Nó..bay được không vậy Baekho ?


-Yên tâm,nhìn vậy chứ nó "ngon" lắm đó nha! Tớ đảm bảo!!


-Nhưng..


-Xem tớ đây này!


Nói liền,baekho tay cầm lấy con diều,tay cầm sợi chỉ và bắt đầu..chạy


"phì ..phì.."


"phò..phò.." 


Baekho chạy muốn hụt hơi,mồ hôi nhễ nhại chảy ướt cả mặt nhưng con diều vẫn cứng đầu,chỉ bay lè tè dưới đất,xoay mòng mòng rồi rớt hẳn..

Thấy tình cảnh Baekho như vậy,Jonghyun sốt ruột lên tiếng:


-Đưa đây tớ thả cho.


-Biết thả không đó?


-Không chắc nữa,hên xui|!


Jonghyun giơ ngón tay lên cao hơn đầu. Cậu cần biết hướng gió cái đã " Rồi,hướng Tây Bắc!" khẽ cười,Jonghyun nhẹ nhàng tung con diều lên cao,tay giật giật sợi chỉ vài cái,thế là con diều theo hướng gió mà bay dần lên..


-Woa,tuyệt quá Jonghyun! Thấy chưa tớ đã bảo là nó bay được mà! Baekho hất mặt lên trời ,giọng nói cực kì đắc chí!!


-Hihi,ừ ừ, do cậu giỏi!


-Tất nhiên! Hahahahaha


Tiếng cười nói ngầy thơ trong sáng của 2 đứa trẻ vang lên cang vọng cả 1 vùng,hòa cùng ánh nắng nhẹ dịu,tiếng gió xào xạc trong khẽ lá tạo nên 1 khúc ca tươi vui,rộn ràng như cổ vũ cho cánh diều kia hãy bay xa,bay cao hơn nữa,mang theo bao ước mơ,bao hi vọng của 2 đứa trẻ..


"phựt.."


-Bay..diều bay mất rồi! Baekho,diều đứt dây bay mất rồi! Jonghyun hoảng loạn nhìn theo cánh diều đang dần dần bay đi khuất tầm nhìn của mình..


-Không, không,diều ơi! Jonghyun vẫn cố gắng chạy theo. Mình không thể để mất nó được,vất vả lắm Baekho mới có thể làm cho mình mà!


-Nguy hiểm Jonghyun,ở đó có vực thẳm! Baekho la lên chạy vội theo Jonghyun. Tên ngốc này cứ mãi lo đuổi theo con diều mà không để ý đến bờ vực tự khi nào..


-"AAAAaaaaa"


-Jonghyun..un..nn


"Yaa..aa"


-Baekho à!


-Cố gắng..đừng buông tay..tớ sẽ kéo cậu lên!Baekho giọng nói khó khăn trả lời Jonghyun. Lúc nãy nhìn Jonghyun gần rớt xuống vực,cậu đã dùng hết tốc độ của 1 con hổ..con để lao đến bên Jonghyun. Cũng may là còn kịp!


-Baekho à,buông tay ra đi không thì cả cậu cũng sẽ rớt xuống dưới đó mất!


Jonghuyn nhìn cánh tay trầy xướt gắng gượng bám vào mỏm đá đang bật máu của Baekho mà đau lòng. Thấy chưa? Cậu đã nói là cậu rất vô dụng mà! Chẳng được tích sự gì hết!


-Yên lặng đi,cậu quên tớ là Hổ trắng sao? Hổ trắng hiếm lắm đấy,tớ mà chết thì sẽ bị tuyệt chủng mất! Hihi 


-Baekho à!..


-..Đừng lo..


-Sao cậu tốt với tớ quá vậy Baekho?


-Vì..chúng ta là bạn.


-Bạn sao?


-Ừ,là bạn. Cậu là người bạn than thiết tốt nhất với tớ!-Baekho híp mắt cười_1 nụ cười tỏa nắng_Mà Jonghyun này..xin lỗi nhé! Chắc.. tớ chịu hết nổi rồi..


Baekho buông tay,cả 2 đứa nhóc cùng rơi tự do xuống vực,tuy nhiên tay vẫn nắm chặt lấy tay nhau không rời. "có phúc cùng hưởng,có nạn cùng chia là thế đó!!" 


Sắp chết rồi sao? Jonghyun mệt mỏi nhắm nghiền mắt. Thật vui quá! Cuối cùng cũng có thể rời khỏi căn nhà đó,rời khỏi cuộc sống đầy mệt mỏi và cô đơn này. Mình sắp gặp lại mẹ rồi,thật hạnh phúc quá! 


Nhưng còn Baekho thì sao? 


Mình không thể ích kỉ để cả cậu ấy cùng "lên đường" với mình được! Baekho còn có ông,ông rất thương Baekho. Nếu Baekho chết,ông chắc sẽ cô đơn lắm,cô đơn như mình mất mẹ vậy! Không được,phải cứu Baekho ngay! Cố lên Jonghyun! Dương cánh và bay đi Jonghyun! Mày phải cứu Baekho chứ? Mày đã nợ cậu ấy quá nhiều rồi còn gì..


-Uả ủa,tôi..đang bay? Tôi chưa chết sao?-Bakeho nhè nhẹ mở mắt tự vấn chính mình-Jonghuyn,cậu đang bay sao? Cậu đang bay kia? Cậu bay được rồi sao?-Baekho ngạc nhiên xen lẫn vui mừng khi thấy Jonghyun đang tay nắm lấy tay cậu và sải đôi cánh nhỏ của mình và..bay!


-Cậu yên xem nào,không thì cả 2 cùng về với đát mẹ bây giờ! Mà cậu nặng quá đấy con Hổ béo ú,giảm cân đi! Jonghyun nhăn nhó,tay lấy hết sưc bình sinh kéo Bakeho bay ra khỏi vực thẳm..


-Yà hú..Ta đang bay! HÔHô,ta là con Hổ biết bay đây!! Baekho hớn hở nhe răng cười,tay chân quờ quạng trong không trung..Jonghyun nhìn vậy cũng chỉ biết lắc đầu,miệng nở 1 nụ cười mãn nguyện..


~~~Đón đọc cháp sau nha~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro