Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  LONGFIC: TẤT CẢ LÀ ĐỊNH MỆNH


CHAP 10


— giờ ăn trưa–


-Lúc nãy Minhyun có ghé lớp tìm em vào tiết thể dục nhưng không có em trong lớp. Em đi đâu sao?-Jonghyun tay gắp thưc ăn cho Minki,miệng liếng thoắng hỏi cậu.


-À,lúc nãy trống tiết,ngồi trong lớp 1 mình buồn quá nên tôi đi dạo chút,rồi ai ngờ ngủ quên ở sân sau!


-Thật sao?


-Tôi nói dối anh làm gì?


-Ừ,được rồi. Em hạn chế gặp Baekho nhé,anh và cậu ta không thân thiết đến mức có thể bảo vệ em lần 2 đâu_Jonghyun giọng điệu buồn buồn.


-Tôi biết rồi...


"Không phải thân thiết sao?"Jonghyun tự cười thầm chính mình sao lại nói ra câu đó quá dễ dàng với Minki như vậy. Chẳng phải trước đây anh và Baekho vốn nổi tiếng là đôi bạn thân thiết sao?


Đúng vậy,cả 2 vốn đã từng là đôi bạn rất thân thiết..


~~~~~~~


-Ba ơi,cho con đi đi mà,con có hẹn với Baekho rồi. Nếu con không đi cậu ấy sẽ giận con mất!_Jonghyun nước mắt nước mũi tèm lem cầm tay năn nỉ ỉ ôi 1 người đàn ồn trung niên với gương mặt nghiêm nghị,anh mắt cực kì tinh anh:


-Ở nhà học bài cho tao,mày là con trai trưởng của dong họ Kim,phải biết học tập,rèn luyện để sau này tiếp quản dòng họ.


-Hic,ba ơi,nhưng chỉ hôm nay thôi mà. Baekho đang chờ con..


-Dẹp,không hôm nay hôm sau gì cả. Với lại từ nay về sau tao cấm mày chơi với thẳng nhóc họ Kang đó nữa. Mày phải nhớ Kim gia không đội trời chung với Kang gia!!


-Huhuhuh..ba ơi..


Quẳng lại cho đứa trẻ ánh mắt hăm dọa,người đàn ông lạnh lùng quay lưng bỏ ra khỏi phòng. Đoàn tùy tùng cũng im lặng đi theo,chẳng ai dám hó hé với nhau nửa lời mặc dù rất thông cảm với cậu chủ của mình. Dù gì,cậu cũng chỉ mới 10 tuổi_cái tuổi đáng lẽ ra phải được vui chơi,được yêu thương cưng chiều chứ không phải như thế này. Chưa kể đến hôm nay..là sinh nhật lần thứ 10 của cậu..


"RẦM"


Cánh cửa được đóng lại,đâu đó còn có tiếng lẻng kẻng của những sợi dây xích cùng khóa cửa cỡ lớn..


-Ba ơi!..


Ngồi thu mình trong 1 góc tối của phòng,Jonghyun cảm thấy sợ. Nhóc sợ ở 1 mình,sợ cô đơn. Người ta thương ganh ghét,thương ghen tị với nhóc vì nhóc là người thưa kế dòng họ,là người đứng trên vạn người nhưng họ nào có biết chăng,nhóc thà là 1 người bình thường,1 cậu nhóc bình thường cứ ngày ngày an an ổn ổn mà sống còn hơn như thế này. 


Từ khi nhóc được ba đem về đây,lúc nào nhóc cũng phải học tập,rèn luyện,từ binh pháp tôn tử,lý luận triết học đến kiếm,súng thậm chí là pháp thuật..nhóc đều phải học. Ba nhóc nói tất cả cũng chỉ tốt cho nhóc ,vì tương lai tốt đẹp cho nhóc nhưng nhóc có tương lai thật không? Sao nhóc thấy nó mờ mịt thế này!!..


-Jonghyun!


Hình như có ai đó kêu tên nhóc? Tiếng kêu rất nhỏ,không lẽ nhóc nghe nhầm chăng?


-Jonghyun à!


Đúng rồi,có người kêu nhóc mà,ai?ai vậy nhỉ?


-Jonghyun à,tớ Baekho đây!


-Cậu đang ở đâu?


-Đây,mái nhà!!


-Hả ?!?


Ngửa mặt nhìn lên trần .Jonghyun thấy 1 bóng người nhỏ bé với mái tóc bạch kim dựng ngược đang toe toét cười,tay cầm chùm mận hí hửng khoe với nhóc. Ngói nhà của nhóc cũng theo bàn tay ai kia mà bay đi mất,để lại 1 lỗ hổng cực kì lớn,xem ra phòng nhóc sẽ bị dột dài dài cho xem...


-Sao cậu lên đó được hay vậy?


-Tớ leo lên cái cây gần nhà cậu rồi phóng lên đây!


-Hổ..cũng biết trèo cây sao?-Jonghyun nhíu mày nghi hoặc


-Mèo là tiểu hổ còn biết trèo cây,tờ là Bạch Hổ,là đại hổ,tất nhiên cũng biết trèo cây rồi_Baekho cười khì khì_Mà cậu lên đây đi,tớ dẫn cậu đi xem cái này hay lắm!


-Ba tớ không cho đi..vả lại sao tớ lên đó được đây?


-Tớ cũng trốn ông đi đấy chứ. Tớ muốn giữ lời hứa với cậu chẳng phải hôm nay là sinh nhật cậu sao?


Jonghyun có chút ngập ngừng.


-Đi đi mà,tớ chắc nơi đó sẽ rất thú vị nha!


-..được thôi.."Mình chỉ đi 1 lát,1 lát thôi rồi về!"Jonghyun nghĩ thầm


-Tớ có mang theo dây thừng đây,tớ sẽ kéo cậu lên nhé!


-ừ!


Chiếc dây thừng được từ từ thả xuống,chậm rãi,nhẹ nhàng. Tóm lấy 1 đầu dây,jonghyun quấn nó ngang hông mình rồi ra hiệu cho Baekho kéo lên


-Ya..aa..


Ngước mặt lên nhìn bạn mình mồ hôi mồ kê đỗ nhễ nhại,Jonghyun tự trách mình vô dụng. Nhóc vốn có cánh .nhưng chẳng bay được,chẳng biết sao cứ mỗi lần tập bay là nhóc lại sợ hãi không dám dang rộng cánh. Thành ra trong cả dòng họ đại bàng,nhóc thậm chí còn thua 1 đứa trẻ 3 tuổi..


-Nặng không Baekho?


-Có,cậu nặng như heo ấy!


-Thật sao?Xin lỗi ,tại tớ vô dụng quá!


"Phù..phù.." Cuối cùng sau 1 hồi vật vã với sợi dây thừng,Bakeho cũng "cứu" Jonghyun ra khỏi cái "nhà tù sang trọng" 1 cách an toàn..


-Cậu mà vô dụng thì chẳng có ai làm được việc gì ra hồn đâu! Đừng nghĩ thế,chỉ là chậm biết bay thôi mà!


-Ừ..-Jonghyun có vẻ buồn buồn..


-Nào,giờ đi chơi thôi! Tớ dẫn cậu đến chỗ này. Tớ vừa khám phá ra đó!!


~~~đón đọc chap sau nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro