Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LONGFIC:TẤT CẢ LÁ ĐỊNH MỆNH

CHAP 9


"LÀ HẮN!!"


Minki kịp bịt miệng mình để không ngu ngốc mà hét lên. Là hắn,Kang Baekho ,là tên mà mình đỗ sữa vào người. Nhưng sao hắn lại ở đây? Hắn cúp học sao? Minki xoay người lại định bỏ đi ! gì chứ tốt nhất là đừng đụng mặt tên này,chẳng phải hắn suýt đánh cậu còn gì.


" nhưng.. ở đây gió to lắm,nhỡ hắn bị cảm lạnh thì sao?"

Minki nghĩ bụng. Minki thật là người tốt nha,hắn đối xử với cậu như vậy mà cậu vẫn rất tốt với hắn. Dù gì thì cậu cũng có lỗi trước vả lại 2 người là bạn cùng lớp mà,phải "yêu thương" nhau chứ! Nghĩ đoạn,Minki cởi áo khoác đồng phục của mình khoác lên người Baekho thật nhẹ nhàng để tránh làm hắn thức giấc. Cậu xoay người định bước đi thì bất ngờ Baekho nắm lấy tay cậu:


-Đừng..đừng đi!


-Hả?


-Đừng..đừng bỏ tôi lại đây... ông ơi,ông ơi con sợ lắm!


Gương mặt Baekho có phần hoảng loạng,mắt vẫn nhắm nghiền. Hắn gặp ác mộng sao?


Minki vẫn im lặng không đáp,chỉ ngồi bệch xuống,vẫn để mặc Baekho nắm lấy tay mình. Trông hắn lúc này thật là đáng thương!!


—-


Baekho từ từ mở nhẹ hàng mi,đã lâu rồi hắn không có được giấc ngủ sâu và ngon như vậy. Khẽ ngạc nhiên khi phát hiện ra bên cạnh mình có người và đặc biệt hơn là bàn tay mình nắm tay người đó rất chặt,Baekho có chút rung động..Nhìn người bên cạnh mình an giấc,Baekho nhớ lại giấc mơ kinh khủng khi nãy.

Hắn thấy lại cảnh lúc bị bỏ rơi khi còn nhỏ. Đói khát. Cô đơn. Tuyệt vọng. Đang lúc hắn gần như rơi vào vực thẳm của cái chết thì hắn thấy người ấy..là 1 cậu nhóc với mái tóc bạch kim,tay cầm xiên thịt nướng chạy lại ôm lấy hắn vào lòng,cắn xiên thịt 1 miếng rồi đưa xiên thịt cho hắn cắn 1 miếng..cứ như vậy xiên thịt vơi dần trong tiếng cười đùa cùa cả 2...

Nhẹ nhàng nằm nghiêng người để tránh cho người kia thức giấc.Baekho lặng lẽ quan sát Minki,tay vẫn nắm chạt lấy tay của ai kia. Dường như chỉ làm như vậy hắn mới có thể cảm thấy dễ chịu và ấm áp hơn.. Trông Minki ngủ thật yên bình,cứ như cậu nhóc hậu đậu hay gây rắc rối kia là ai khác chứ không phải cậu vậy. Gió bỗng thổi 1 đợt gió mạnh làm rối tung lên những lọn tóc bạch kim mềm mại,1 vài sợi còn nghịch ngợm nô đùa trên gương mặt xinh đẹp làm Minki khẽ nhăn mặt. Baekho nhíu mày thầm trách móc cơn gió vô tình kia..Nhẹ nhàng vươn tay vén những sợi tóc mảnh mai còn vươn trên mi mắt Minki,Baekho khẽ cười_1 nụ cười thật đẹp!


"Ưm..:'


Chợt Minki khẽ cựa mình,Baekho ngay lập tức rút tay lại,nhắm mắt nghiền giả vờ ngủ...


-Aaaa,thịt nướng ơi em đừng đi mất mà,anh yêu em nhiều lắm,đừng đi đừng đi mà!-Minki mếu máo,mắt vẫn nhắm tịt,tay quờ quạng khắp nơi. Là ngủ mơ sao??


Baekho bụm miệng cười. Tên nhóc con này ngay cả khi ngủ cũng mơ thấy đồ ăn. Đúng là 1 tên tham ăn mà! Nhìn cái mặt nhóc ta kìa,đáng yêu chết đi được! Hả? Đáng yêu sao? Từ lúc nào mà Kang Baekho chỉ biết bá đạo ,cường quyền lại có thể có 1 suy nghĩ "đàn bà" thế này. Lúc nãy khi nhóc ta trở mình,hắn còn nhút nhát rụt tay lại nữa chứ? Thêm cái tính nhát cáy cũng khác thường ngày, Baekho vốn dũng mãnh đi đâu mất rồi? Ở bên tên nhóc này thật nguy hiểm nha! Những đức tính hèn mọn của bọn tiểu nhân sao hắn cứ vấp phải mãi thế này. Hừ,là do tên nhóc này ! đúng, tất cả là do tên nhóc này!!


-Ê,dậy dậy.. Baekho đạp nhẹ vào chân Minki


-Tí nữa thôi umma à!


Baekho lườm Minki rồi đá cậu 1 phát rõ đau:


"Bốp"-bây giờ có dậy không?


-Ui da ! sao mẹ lại đá con?


-Ai là mẹ của ngươi chứ?


-Hả?!!


Minki đang mắt nhắm mắt mở mơ màng thì bị câu nói kia làm cho tỉnh ngủ. Khi hoàn toàn tỉnh táo thì ngay lập tức nhìn thấy biểu tình trên gương mặt Baekho mà bất giác run sợ..


"Mình đã làm gì sai sao?-Minki nghĩ thầm


-Ai cho ngủ ở đây? Baekho nghiêm giọng


-Ngủ mà cũng phải xin phép à? Mà tôi có ngủ đâu,chỉ thiếp đi thôi đấy chứ!


-Bộ thiếp là không phải ngủ hả?


-Không phải! Thiếp đi là tình trạng mê mang 1 lúc,thường là do quá mệt mỏi nhưng vẫn kiểm soát được tinh thần,kiểm soát được hành động. Còn ngủ là tình trạng mà mọi cơ quan trong người _trừ não và tim đều ở trạng thái nghỉ ngơi. Lúc đó rất dễ mất kiểm soát được mọi chuyện!( có vẻ ngược nhỉ =.=")
Minki tuôn 1 trang làm Baekho cứng họng. Thấy chưa,Baekho lại "tiểu nhân" rồi!!


-Vậy ngươi thiếp chỗ nào không thiếp sao lại ngay bên cạnh ta? Ngươi có ý đồ gì?


-Ý ..ý đồ cái đầu anh! Rõ ràng lúc nãy tôi đi ngang qua anh,anh đã nắm tay tôi,giọng hoảng loạn nói "Con sợ quá ông..uhm..uh.."-Baekho lao nhanh tới bịt miệng Minki,làm mấy chữ cuối cậu chưa kịp phun ra thì đã bị nuốt ngược vào trong!!


-IM..thôi được rồi,ta tin ngươi. Nhưng chuyện khi nãy nhất định không được nói cho ai biết,kể cả chuyện ta và ngươi gặp nhau. Không thì đừng trách! Baekho gằng giọng,ánh mắt đanh lại hăm dọa Minki


"gật... gật.."


-Được rồi!


Nói đoạn Baekho đứng dậy đeo headphone bỏ đi..


-À,trả ngươi chiếc áo! Lần sau đừng làm vậy,ta không mướn ngươi quan tâm!


Minki lặng lẽ nhìn sau lưng Baekho 1 hồi lâu,trong lòng dấy lên 1 cảm xúc khó tả? Gì thế này? Là thương hại chăng? Trông Baekho bá đạo,cường quyền là thế nhưng bên trong nội tâm ấy,có bao nhiêu phần là không bị tổn thương?Minki thỉnh thoảng cũng thấy biểu tình như vậy trên gương mặt Jonghyun,không lẽ tất cả các quái nhân đều rất cô đơn sao?


~~ cháp sau sẽ khá nhí nhố đó nha ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro