Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LONGFIC:TẤT CẢ LÀ ĐỊNH MỆNH


CHAP 8


"Reng..reng.."tiếng chuông báo hiệu hết giờ học vang lên làm Minki tỉnh giấc.Đưa đôi mắt mơ màng,Minki hỏi ngây ngô.


-Ơ,hết giờ học rồi sao?


-Ừ,em ngủ li bì từ tiết 2 đến tiết 5.Anh thật không ngờ em là loài heo ngu ngốc tham ăn đó!


-Gì?loài heo ngu ngốc sao?_Minki nghe Jonghyun nói vậy thì tỉnh cả ngủ,tròn mắt nhìn chăm chăm Jonghyun.


-Đúng vậy mà,lúc nãy anh còn thấy em mọc ra 2 cái tai heo,mũi cũng biến thành mũi heo.Khi ngủ còn kêu "khịt..khịt.."như heo nữa_Jonghyun mặt ra vẻ nghiêm trọng trả lời Minki.


-YA!Anh muốn chết sao?


-Hahahahahaa...Jonghyun cười lớn 1 cách sảng khoái,tay xách cặp ra cửa lớp để mặc tên nhóc ngố chạy lẽo đẽo theo anh ra oai oái.Thật đúng là chỉ khi bên Choi Minki,Kim Jonghyun mới thật là chính mình mà thôi!


—-Lâu đài ma quái(theo cách Minki gọi nơi ở cửa cậu và Jonghyun)——-


-Trời ơi,đây là thứ tiếng quái quỉ gì thế này?_Minki vò đầu,bức tóc,mặt nhăn nhó như khỉ nhìn chằm chằm vào cuốn Sách giáo khoa. Mà đây đâu phải là SGK bình thường,chi chít trong quyển sách là những hình tượng,kí tự cực kì quái lạ mà nó không giống với bất kì 1 ngôn ngữ nào Minki thấy quá.Và đặc biệt là..chúng biết di chuyển.Những con chữ,con số và hình tự cứ chạy loạn xà ngầu cả lên,nhìn cứ như ma trận vậy


-Có cần anh giúp không?


-Aaaaaa_Minki bất ngờ hét lên khi thấy gương mặt Jonghyun đang dí sát thì thầm bên má mình.


"BỐP"_5 ngón tay in 1 màu đỏ chói trên gương mặt Jonghyun


-Aishh!Em đúng là con heo ngu ngốc ưa bạo lực mà. Sao cứ hở 1 chút là đánh người vậy. Em có biết em mà làm hỏng gương mặt đẹp trai này thì sẽ xảy ra chuyện lớn không hả?


-Hứ!Chuyện lớn gì? Đừng có mà hù dọa tôi!


-Cũng không hẳn là chuyện gì to tát,chỉ là tất cả phụ nữ trên thế giới sẽ đau lòng đến chết thôi_Jonghyun tay xoa xoa cằm ra vẻ nghĩ ngợi.


-Há há há!! Anh nghĩ vậy thật sao? Tôi không ngờ anh còn mắc cái bệnh này nữa đấy! Xem cái bản mặt như khỉ của anh mà mà cũng tự cho là đẹp trai sao? Hố hố hố.._Minki lăn ra cười ngặc nghẽo..


Jonghyun thấy hành đọng của Minki vậy thì mặt đanh lại,bĩu môi lên giọng:


-Vậy chứ theo em ai đẹp trai cơ chứ?


-Tôi_Minki hất tóc,trả lời đầy tự mãn.


-Hahahaha,em? Đúng đúng,là con heo đẹp trai! Lần này đến lượt Jonghyun cười lớn. Cái con người trước mặt anh kìa,thật quá sức tưởng tượng mà!


-Cười gì? Tôi thấy tôi rất đẹp trai mà. Ít ra vẫn hơn anh!


-Mà anh bảo sẽ giúp tôi học cái thứ ngôn ngữ quái dị này mà.Anh định giúp tôi thế nào đây?


-Tất nhiên là với em,anh phải dùng phương pháp dạy đặc biệt rồi.


-Sao cũng được,tôi chấp hết,tôi là thiên tài mà!


-Vậy sao? Nhưng trước hết em phải gọi anh là.."thầy ơi..ơi..ơi..i"cái đã!_Jonghyun cười nham hiểm.


-Kêu "thầy ơi..ơi..ơi..i"? vớ vẩn! Mà sao chữ "ơi" có cần kéo dài ra thế không?


-Không thich sao?


-...


-Ai da! Chắc là hết học kì này,báo chí sẽ đưa tin thiên tài Choi Minki sẽ đứng nhất BXH học viện Pledis từ..dưới đếm lên quá. Chắc lúc đó em đã nổi tiếng lại càng thêm nổi đó nha!

-...


-Haizz..không gọi thì thôi!


Nói đoạn Jonghyun chắp tay ra sau lưng,ngúng nguẩy mông định đí.


-Khoan..!


-?


-Thầy ơi!


-E hèm..không đủ độ ngân!


Minki nuốt cục tức vào trong họng,nhìn Jonghyun với ánh mắt đằng đằng sát khí. Bình tĩnh bình tĩnh,Minki phải bình tĩnh. Tất cả vì tương lai con em chúng ta. Phải nhịn,phải nhịn...


-Thẩy ơi..ơi..ơi..i!

-Há há há! Tốt,tốt! Trò ngoan!


–sáng hôm sau,tại học viện Pledis—


-Tiết tiếp theo là thể dục,các em nhanh chóng thay đồ rồi ra sân thể dục nhé_riêng Minki,thể lực em kém nên được miễng...


-Vâng!


Tiếng cô giáo vang đều đều, các học sinh trong lớp nhìn Minki với ánh mắt cảm thông rồi kéo nhau ra khỏi lớp.Chỉ còn lại 1 mình Minki trong lớp học,Jonghyun cùng Minhyun cũng đã đi giả quyết chuyện của Hội học sinh.Thật chán! Nghĩ vậy Minki đứng dậy,bước ra cửa,có lẽ cậu nên làm gì đó trong gần 2 tiếng này thôi..


Thời tiết hôm nay thật đẹp. Lang thang trên sân trường vắng lặng,Minki vô định bước đi cho đến lúc nhận thức được cậu cũng chẳng biết cậu đang ở đâu nữa,có lẽ là sau học viện. Như phát hiện ra điều gì,Minki khẽ vén những sợi dây cây rừng chằng chịt,phóng tầm mắt ra xa..Thật tuyệt vười! Trước mặt Minki giờ là 1 khoảng không gian vô tận,thoáng đãng. Khắp nơi đều đều là hoa bi_loài hoa Minki rất thích. Chúng nhỏ nhắn,xinh xắn lại mang màu trắng tinh khiết,trông chúng như những vì sao giữa ban ngày vậy. Xa xa còn có 1 bóng cây lớn,sừng sững,to lớn,che mát cả 1 vùng. Có lẽ nó sống ở đây cũng đã hàng ngàn năm rồi.


Bước đều trên con đường mòn giữa cánh đồng hoa bao la ,Minki thả hồn mình theo gió.. bỗng phát hiện ở bên dới tán cây còn có 1 bóng người khác,Minki toan rời bước nhưng tính tò mò lại trỗi dậy "chẳng phải giờ đang là giờ học sao? Ai ở đây vậy nhì?"Minki nghĩ thầm. Nhẹ nhàng nép mình sau gốc cây to lớn,Minki mở to đôi mắt tròn quan sát..Là nam sinh? Tóc bạch kim giống mình? Lại còn đeo headphone đang nằm ngủ dưới gốc cây.. ai thế nhi? Minki vô thức bước lại gần hơn để nhìn kĩ hơn,nhẹ nhàng..nhẹ nhàng từng chút một!


"LÀ HẮN!!"


—-đón đọc chap sau nha—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro