Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LONGFIC:TẤT CẢ LÀ ĐỊNH MỆNH


Chap 7


~Flashback~


-Xin chia buồn với gia đình...


-Jonghyun à,con phải mạnh mẽ lên nhé..


-Jonghyun à,con đừng buồn..


Dòng người vào viếng tang vẫn đều đều bước,ai ai cũng thông cảm xót xa cho 1 cậu nhóc chỉ mới 7 tuổi đã phải mồ côi mẹ. Căn nhà đơn sơ ngày ngày vang tiếng cười nói vui vẻ của 2 mẹ con nay bao trùm lên là sự não lòng u ám.

 Chẳng ai biết 2 mẹ con nhóc đến từ đâu,làm nghề gì,sống ở đây bao lâu rồi nhưng hàng xóm vẫn rất yêu quí 2 mẹ con vì họ sống hiền lành,đức hậu.Đặc biệt,nhóc không bao giờ thắc mắc về người ba của mình mặc dù xung quanh nhóc,không nhiều thì ít vẫn tồn tại những lời đồn đại ác độc.Tuy nhiên,đối với nhóc,điều đó chẳng hề quan trọng,miễng nhóc có mẹ là được. Mẹ là nụ cười,là hạnh phúc,là cuộc sống,là tất cả với nhóc.Vậy mà giờ đây thế giới của nhóc đã vắng đi bóng mẹ.Nhóc phải làm sao đây?Phải sống thế nào đây?Phải đối mặt như thế nào với thế giới rộng lớn đầy nguy hiểm này đây?

-Hình như thằng nhóc đó từ khi mẹ mất vẫn chưa rơi 1 giọt nước mắt nào thì phải!


-Vậy sao? Chắc do sốc quá!


– Sốc gì đâu,vô tình thì có. Coi cái gương mặt nó kìa,lạnh lẽo như tảng băng ấy!


-Ừ,ừ chắc thế! Trông thằng bé lạnh lùng quá..


-..


Tất cả những lời nói chua ngoa của những người không ưa mẹ con nhóc kia nhóc đều nghe thấy.Nhóc muốn ra ngoài. Ít nhất là ra khỏi chỗ này,nhóc bỗng cảm thấy ngột ngạt quá..


Bước chân trong vô định,nhóc chỉ muốn đi khỏi căn nhà đó càng xa càng tốt.Trước đây dù người khác có nói thế nào đi chăng nữa,nhóc cũng không bao giờ bận tâm. Vậy sao lúc này đây,nhóc lại dao động thế này.Nhóc buồn,tủi,và cả hận mẹ vì mẹ đã bỏ rơi nhóc thế này.. Đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn xung quanh,nhóc nhận ra mình đã đến bờ sông tự lúc nào.


Gió.


gió lùa vào mái tóc,mơn trớn đôi môi,vuốt ve cả khuôn mặt nhóc. Gió thật hiền. Gió vỗ về nhóc,yêu thương nhóc,ôm trọn lấy nhóc,dịu dàng như khi nhóc muốn làm nũng với mẹ ..Nhưng,tất cả chỉ là nhóc tưởng tượng,nhóc cứ ngỡ gió yêu thương nhóc nhưng thực thất chỉ càng làm nhóc thêm cô đơn,lạnh lẽo giữa khoảng không gian vô tận mà thôi! Nhóc nhớ mẹ quá..nhớ mẹ kinh khủng..


-Cậu đang làm gì thế?-1 cô bé_theo nhóc nghĩ vậy_bước đến trước mặt,tay cầm chiếc chong chóng huơ huơ trước mặt nhóc..


-..


-Cậu không nói chuyện được sao?-Cô bé nghiêng đầu hỏi.


-..


-Cậu khóc à?-Lúc này đây,gương mặt bé dí sát vào mặt nhóc,đôi mắt to tròn chớp chớp ,trông bé thật đáng yêu..


-Không có.._nhận ra khoảng cách giữa nhóc và bé có phần mờ ám,nhóc vội đẩy gương mặt bé ra,lảng mặt mình sang chỗ khác. Thay vì đôi mắt đỏ hoe lúc nãy,tai và mặt nhóc hiện giờ cũng đang đỏ rần rần đây..


Cô bé thấy biểu tình trên gương mặt nhóc như vậy càng tò mò.Ngồi bệch bên cạnh nhóc,bé thắc mắc:


-Cậu có chuyện gì không vui sao?


-..


-Không thể nói cho tớ biết à?


-..


-Mẹ tớ bảo nếu khi buồn thì nên nói ra,vậy sẽ hơn là cứ giấu khư khư trong lòng đấy!


-...mẹ tớ..mất rồi..-sau 1 hồi im lặng Jonghyun cũng lên tiếng,mắt nhóc nhìn xa xăm,buồn rười rượi_..mẹ tớ nói rất yêu tớ,tớ là tất cả với mẹ,vậy mà mẹ nỡ bỏ tớ mà đi xa..


Bé nhìn chăm chăm vào Jonghyun,mặc dù không hiểu "mất"nghĩa là gì nhưng thấy vẻ mặt nhóc như vậy,bé cũng buồn lây.Bất ngờ bé nắm lấy tay Jonghyun kéo mạnh làm nhóc mất đà ngã cả người vào lòng bé,rồi bé lấy tay xoa xoa lưng nhóc,điệu bộ như vỗ về..


-Khóc đi,nếu buồn thì khóc đi,tớ sẽ bảo vệ cậu,không cho ai thấy gương mặt cậu lúc khóc đâu..


Jonghyun có hơi bất ngờ về hành động của bé.Nở 1 nụ cười buồn,nhóc yên bình nằm trong vòng tay bé.Thật dễ chịu! Nhóc bỗng nhớ về mẹ,mẹ cũng hay ôm nhóc như thế này mỗi khi nhóc có chuyện gì không vui. Tự nhiên nhóc muốn khóc quá..


-Hức..hức..


Từng giọt nước mắt rơi ướt cả tay,cổ và mặt nhóc nhưng..đây đâu phải là nước mắt của nhóc? Nhẹ mở hàng mi,nhóc bất ngờ nhìn thấy bé đang nhìn mình và..khóc,nước mắt ướt đẫm cả gương mặt bầu bĩnh.Jonghyun nhanh chóng ngồi dậy,nhẹ nhàng lấy tay lau đi gương mặt đang tèm lem kia..


-Sao cậu lại khóc?


-Tớ..tớ khóc giúp cậu.Chẳng phải cậu rất buồn sao,buồn nhưng không thể khóc còn gì..


"Ra là vì mình..."Jonghyun ngạc nhiên rồi nhẹ nhàng vươn tay lau đi gương mặt đẫm nước mắt của bé. Thật là 1 cô bé kì lạ.!


-Ừ,cảm ơn cậu! Nhờ cậu khóc,tớ đỡ buồn hơn rồi.


-Thật chứ!


-Ừ.


-Minki ơi,về thôi con_tiếng của 1 phụ nữ trẻ vang lên cắt ngang cuộc đối thoại của 2 đứa trẻ.


-Vâng thưa mẹ!_bé nín khóc, lên tiếng đáp lời mẹ của mình rồi quay sang nhóc_tớ phải về đây,hẹn khi khác gặp lại cậu nhé!


-Ừ,lần sau tớ..sẽ bảo vệ cậu,không để cậu phải bảo vệ tớ nữa đâu!


-Được thôi,tớ sẽ chờ! Bé vui vẻ chạy về phía gười phụ nữ ấy.


-Mà..cậu tên gì?Jonghyun hét to để chắc chắn bé vẫn nghe thấy.


-Minki,Choi Minki! Bé quay lại hét to trả lời nhóc,mái tóc màu bạch kim khẽ bay bay trong gió,không quên kèm theo 1 nụ cười thật tươi mà bé không hề biết rằng nụ cười đó,cái tên đó đã vô tình trở thành mục tiêu sống của cậu nhóc Jonghyun 7 tuổi năm nào..


-Choi Minki,tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu!


Jonghyun vẫn luôn tìm kiếm cô bé có mái tóc bạch kim năm ấy. Nhưng dường như vô ích,tìm 1 người trong hơn 80 tỉ người khắp Trái Đất đâu phải là chuyện dễ dàng.Tuy nhiên,Jonghyun vẫn chưa khi nào bỏ cuộc.Sau khi biết được mình còn có ba và đặc biệt hơn là mình..không phải là 1 con người bình thường.

Jonghyun ngày ngày đều phải học tập và rèn luyện rất vất vả,tất cả chỉ vì cái danh"con trai trưởng dòng họ Kim".Và đêm đến,Jonghyun vẫn luôn gặm nhấm nỗi nhớ Minki. Giờ đây,Kim Jonghyun đã 17 tuổi,khoảng thời gian 10 năm trời ròng rã luôn nhớ đến 1 người đủ để chứng minh Jonghyun yêu Minki đến nhường nào.Cho đến 1 ngày,nhờ nguồn thông tin của người anh thu thập được,anh tìm ra Choi Minki,biết được cậu sống ở đâu,như thế nào và đặc biệt phát hiện Minki..là 1 chàng trai...

–Đón đọc chap sau nha–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro