Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


LONGFIC: TẤT CẢ LÀ ĐỊNH MỆNH

chap 6

Mọi người trước thì chào hỏi Jonghyun,sau đó lại xì xầm bàn tán về Minki.Biết sao được,người được chính "Hội trưởng đáng kính"của họ đưa đến trường,hôn cậu trước mặt mọi người và..cực kì đẹp trai(cái này do Minki tự nghĩ vậy =.='')_thì tất nhiên những lời xôn xao là không thể tránh khỏi.Đằng nào thì cậu cũng quá quen với chuyện này rồi,nổi tiếng tí nữa cũng chẳng sao!


-Ah!Minhyun,chào buổi sáng!Minki reo lên ,vẫy tay với Minhyun khi thấy cậu từ xa.


-Ừ!Chào Minki,chào Jonghyun~_Minhyun cũng cười_A',Jonghyun này,cậu lên phòng Hội trưởng đi,có việc cho cậu xử lí đây!


Jonghyun gật gù,quay sang Minki với ánh mắt lo lắng.


-Đi đi,tôi không sao.Tôi không phải con nít,có thể tìm được lớp mình mà_Minki như hiểu được cái nhìn đó,cậu cười nói.


-Được rồi,em lên lớp 11B1 nhé,nó ở khu B đấy


Nói xong,Jonghyun cũng Minhyun đi mất.


"Lớp 11B1,khu B sao?" Minki nghĩ ngợi"nó ở đâu nhỉ?"


"ọc ..ọc..oc..c"-xì,ở đâu cũng được,tìm gì bỏ bụng cái đã,canteen canteen thôi



Chen chúc giữa đám học sinh đông như ong vỡ tổ,Minki quần áo có phần xộc xệch đi ra,trên tay ôm khư khư bánh mì xúc xích,bánh mì kẹp thịt,bánh mì phô mai,khoai tây chiên,khoai tây que,hambuger..thêm cả 2 hộp sữa và 3 que thịt nướng...Chết! Ôi quên mất,chẳng phải cậu đã hứa là sẽ ăn chay sao? A a,làm sao bây giờ?? Mà..hôm qua đâu phải ông Trời đã cứu cậu đâu,là Minhyun cùng Nana đấy chứ.Vậy nên lời hứa đó..xem như gió thoảng mây bay!=.=''


-Hic,phòng 11B1 nằm ở đâu dzị trời!Mà sao cái trường chết tiệt này rộng dữ vậy nè-Minki vừa lầm bầm vừa tìm lớp sau hơn 1 tiếng đồng hồ lang thang khắp trường.Chuông vào lớp cũng đã điểm từ lâu nên bây giờ khắp hành lang lớp học đều vắng tanh,không hề có bóng dáng học sinh nào cả.


Bỗng từ xa Minki thấy 1 bóng người đang lững thững đi về phía cậu.Hình như cậu ta đi học trễ,mà dường như cái dáng vẻ đó chẳng có gì nói lên là cậu đang bị trễ học cả:2 tay đút quần ,chân bước chầm chậm,tai đeo headphone ,mắt nhắm nghiền phiêu linh theo điệu nhạc..


-Bạn..bạn gì ơi!Minki mừng rỡ chạy vội lại,chẳng biết hậu đậu thế nào mà vấp phải con kiến đang nằm tắm nắng giừa đường,té lăn quay ra đất( Kiến:đồ ngốc,mắt để trên đỉnh đầu à!=.='') và hộp sữa yêu dấu của cậu đang..yên vị trên chiếc áo đồng phục của ai kia


"tong..tong.."


không gian yên lặng đến tiếng sữa rơi xuống sàn nhà cũng nghe thấy.


Minki khẽ nuốt nước bọt.Bỗng cậu ấy mở mắt.Nhìn thấy những giọt sữa chảy dài từ áo hắn,tay hắn run run rồi chuyển ánh mắt sang Minki_ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.Cảm nhận được sát khí và hành động vừa rồi của mình là to lớn đến chừng nào,cậu bước lùi trong vô thức."Chết rồi phải làm sao đây?"Trong Binh pháp tôn tử có nói,trong 36 kế,TẨU VI LÀ THƯỢNG SÁCH.Nghĩ đoạn,cậu quay mặt và..chạy bán sống bán chết,để lại cho tên kia văng vẳng câu nói thành thật từ tận đáy lòng mình..


-Tôi xin lỗi,tôi không cố ý mà...


~~~~ lớp 11B1~~~~


"phù,cuối cùng cũng tìm được ngươi.Cái lớp chết tiệt,nằm chi mà xa dữ vậy!"Minki rủa thầm.


-Dạ,thưa cô..


-Có chuyện gì vậy em?


-Em là học sinh mới đến từ hôm qua ạ!


-À,cô đã nghe hiệu trưởng nói rồi,em vào lớp đi!


Minki gật đầu nhẹ.Mặc dù hôm qua mới biết được đây là ngôi trường của quái nhân nhưng khi bình thường,tất cả mọi người đều mang dáng vóc như cậu nên cậu cũng đỡ sợ phần nào..


-Các em,chúng ta có học sinh mới_Giọng cô giáo vang lên gây sự chú ý của cả lớp


-Chào các bạn,mình là Choi Minki,các bạn có thể gọi mình là Minki cũng được.Rất vui được làm quen.


Minki vui vẻ giới thiệu kèm theo đó là nụ cười thật tươi làm biết bao nhiêu trái tim bên dưới đập loạn nhịp nhưng vẻ mặt thì chẳng ai ra vẻ như vậy cả.Ai cũng chỉ nhìn nhau rồi lơ đãng ánh mắt của Minki mặc dù vẫn vỗ tay chào mừng.Gì chứ câu noi:"Choi Minki là của ta"của Hội trưởng đại nhan không phải là không có hiệu lực và tất cả học sinh trong trường đều biết đụng đến người của Hội trưởng thì không biết hậu quả sẽ thế nào.Tốt nhất là giữ khoảng cách với cậu thì hơn.


Minki dường như không nhận ra điều đó,cậu hứng thú với chỗ ngồi của mình hơn.


-Vậy thưa cô..em sẽ ngồi ở đâu ạ?


-À,em xem còn chỗ trống nào thì ngồi nhé!


-Dạ vâng.


Minki bước chầm chậm xuống lớp,mắt ngó nghiêng tìm chỗ ngồi phù hợp trong khi đôi môi màu đào vô thức bặm lại càng lộ rõ má lúm đồng tiền cực duyên của cậu.Đấy là thói quen mỗi khi Minki đang băn khoăn suy nghĩ về chuyện gì đó.Và hành động chết người ấy_đã vô tình lấy đi biết bao nhiêu lít máu của những học sinh trong lớp.Có lẽ nếu họ không phải là những quái nhân thì đã chết khô vì mất máu quá nhiều rồi..


-thưa cô,em sẽ ngồi ở đây ạ~


Cả lớp cùng giáo viên mém té ngửa.Trời ạ!Sao lớp học có biết bao nhiêu chỗ ngồi thuận lợi,đẹp đẽ mà Minki lại chọn đúng bàn cuối cơ chứ!BÀN CUỐI..nỗi ám ảnh kinh hoàng của ngôi trường này!


-À,Minki à,em..em có thể ngồi chỗ khác được không?chỗ đó co chút..Cô giáo ngập ngừng muốn ngăn cản Minki


-Nhưng thưa cô,em rất thích vị trí này.Nó gần cửa sổ,không khí rất mát mẻ,thoáng đãng,nhiều ánh sáng..mà cơ thể em lại yếu ớt nên..nên..-Minki ngước đôi mắt long lanh lên nhìn cô giáo hòng nhận được sự thông cảm của người đối diện.Mà ai có thể nỡ lòng từ chối đề nghị của cậu khi nhìn vào ánh mắt đấy chứ và_giáo viên cũng không ngoại lệ.


-À,ừ,em..nếu thích thì cứ ngồi đó.Nếu có gì không hiểu cứ hỏi cô!


-Nae~


Minki vui vẻ ngồi xuống bàn,trong lòng cười thầm vì đã đạt được mục đích.Mấy ai qua được cái chiêu năn nỉ đó của cậu chứ.Cậu đẹp cậu có quyền mà =]]]]~~


-Chào cô em vào lớp!


-Này,Baekho ,em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?Muộn hơn 1 tiếng đồng hồ rồi đó,em có xem đây là cái lớp hoc không vậy?


Đang lúi húi lấy sách vở thì Minki nghe có to tiếng.Ngẩng mặt lên thì..ôi mẹ ơi,Là hắn!Là cái tên mình đã lỡ đổ sữa vào người!Hắn học lớp này sao"?Phen này chết chắc rồi!"Vội vàng lấy quyển sách dựng đứng lê trước mặt nhằm che dấu thân phận nhưng Minki nào có biết hành động của cậu vừa rồi đã lọt vào tầm mắt của ai kia..


-Em nói chuyện với tôi mà tai vẫn đeo headphone vậy đó hả?Bỏ ra ngay và này..này Kang Baekho!


Bỏ ngoài tai những lời trách mắng của cô giáo,Baekho bước chầm chậm,khoan thai đến mục tiêu là cái đầu màu bạch kim đang run cầm cập sau quyển sách để ngược kia..


-Lạy trời hắn không thấy mình,không thấy mình...


-Ô, Chào cố nhân!


~Đón đọc chap sau nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro