Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LONGFIC:TẤT CẢ LÀ ĐỊNH MỆNH


Chap 5


-Cái..cái gì thế này?


-Là cánh của tôi_Jonghyun điềm đạm trả lời


"BỐP"vừa dứt lời,Jonghyun lại được..trở về với đất mẹ khi được Minki "yêu vấu" tặng 1 cú đá cực kì đẹp mắt vào bụng lăn cù cù xuống sàn nhá.Cú đá ấy đảm bảo đến bậc thầy của Taekwondo cũng phải gọi bằng "cụ"


-Ya!sao em bạo lực quá vậy?Sao cứ đá anh hoài vậy?Jonghyun giận dzữ ôm cái bụng xuýt xoa..


-Ai cho anh ngủ cùng tôi?Chẳng phải tối qua đã nhất trí mạnh giường ai người nấy ngủ rồi sao?


Hic,không biết đâu,tên biến thái!Anh làm mất đời trai của tui rồi,sau này tui biết nói sao với người vợ tương lai của tui đây?Còn đâu là thanh danh cao đẹp của thiếu gia nhà họ Choi nữa..Ôi mẹ ơi,con xin lỗi vì đã vô tình trở thành kẻ tội đồ của gia đình,đã làm xấu đi hình ảnh con trai ngoan của mẹ,đã bôi tro trác trấu mà gia đình ta,đã đã.....bla ..laba

-Stop!_Jonghyun 1 tay bịt tai 1 tay ra dấu ngừng lại trước mặt Minki_Em đang nghĩ cái gì thế hà?Gì mà anh đã làm mất đời trai của em chứ.Em là tên ngốc đấy à!Thử coi xem trên người em có thiếu mảnh vải nào không rồi hãy phán xét! Vả lại...ĐÂY LÀ GIƯỜNG CỦA ANH!


*Hớ-ing*


Minki giở chăn ra kiểm tra. Công nhận quần áo còn nguyên và đặc biệt cậu còn nhận ra..đây đúng là giường của hắn. Trời ạ! Sao mình lại ngủ trên giường của hắn cơ chứ? Hay tối qua bệnh cũ tái phát,nửa đêm mộng du đi linh tinh nữa rồi không biết! Choi Minki ơi là Choi Minki,mi thật là ngu ngốc mà..


-Em tự ý leo lên giường anh,làm..làm nhiều chuyện với anh. Anh không trách thì thôi,đằng này em còn nói anh là biến thái này biến thái nọ_Jonghyun chu chu môi kể lại,giọng điệu hết sức trách móc,tay còn cầm vạt áo chấm chấm nước mắt.. ra vẻ cực kì đáng thương..


-Tôi..tôi làm gì anh cơ chứ?


-Em không nhớ thật sao?


-Đúng vậy không nhớ,anh thử nói xem tôi đã làm gì anh nào !


-Ôi,làm người ta mất ngủ cả đem mà giờ lại nói không nhớ..Thật là đau lòng a.._*Lại chấm nước mắt*
-Tên điên này!Rốt cuộc tôi đã làm gì anh hả?!?_Minki bực mình hét to. Gã biến thái cứ úp úp mở mở thế này,không khéo cậu sẽ điên theo hắn mất!


-Thôi,không nhớ thì thôi vậy..Coi như anh đãi em một đêm!


-Ya!Kim Jonghyun!


Minki hét to trong khi đó Jonghyun cười lớn,ngủng nguẩy mông đi vào nhà tắm,để mặc Minki ngồi đó mà "luyện thanh buổi sáng". Trước khi vào nhà tắm,anh còn quẳng lại 1 câu:


-Mà..sắp trễ học rồi đấy!-Rồi khóa trái cửa.


-Hả? Minki ngơ người ." ôi không,buổi học đầu tiên của tôi!"rồi tức tốc bay ra khỏi giường. Jonghyun thích thú đứng tựa lưng vào cửa ra vào,1 tay đút túi quần,1 tay đùa giỡn với những chú chim tinh nghịch,miệng cười nói với chúng.Trông anh hết sức điềm tĩnh,khác hẳn với ai kia đang bận rộn vừa đánh răng vừa thay đồ,rồi chạy nháo nhào đi chải tóc,sửa soạn sách vở....


-Nhanh lên nào,em còn 5 phút đấy! _Jonghyun tay bắt chéo trước ngực,chân nhịp nhịp ra vẻ mất bình tĩnh..


-Thì anh đi trước đi,tôi sẽ theo sau. Gì chứ tôi chạy cũng rất nhanh đó nha!


-Anh đi trước thì cũng được thôi,nhưng em đừng hối hận đó nha!


-Xì...tôi không cần!


-Được thôi!_Jongyun lại dương đôi cánh to lớn của mình ra và bay ra cửa sổ bay đi mất. Lát sau,Minki cũng tươm tất đâu vào đấy. Mặc dù có thể trễ học thật nhưng không thể lộn xộn được,mình là "thiên tài" cơ mà,phải giữ hình tượng chứ..


-OK,xong rồi! Minki vui vẻ bước ra cửa,nắm lấy cái khóa,kéo của vào trong..


"Vù..ù.."


Là..gió?Cái quái gì thế này!Minki hiện đang đứng trên ngưỡng cửa của 1 tòa lâu cao ngút trời nằm giữa 1 cánh rừng bạt ngàn xanh ngắt. Phải phóng tầm mắt đi xa lắm mới có thể nhìn thấy được 1 phần nhỏ của học viện. Bốn bề nơi đây chỉ toàn cây và gió,dương như nơi cậu ở không phải là KTX của học viện mà chỉ là 1 tòa lâu bị cách ly,bỏ hoang,cô đơn là lạnh lẽo...


-Trời ơi,bây giờ làm sao xuống đây?Tối qua anh ta đưa mình lên mà..Không lẽ..giờ trèo xuống?Hic,phải làm sao đây chứ! Tên Kim Jonghyun ngu ngốc chết bầm,anh đâu rồi.Anh dám bỏ tôi lại 1 mình rồi đi như vậy đó hả?..Anh đâu rồi?_Minki lầm bầm,ngồi ôm gối,nhìn xa xăm tìm kiếm hình ảnh quen thuộc..


-Trên đây!_tiếng Jonghyun bỗng vang lên


-Ở đâu?


-Trên đây,mái nhà!


-Hả?_Minki ngước mắt lên nhìn thì thấy Jonghyun đang ngồi xổm,tay chống cằm,mắt đờ đờ nhìn cậu _Anh làm gì trên đó vậy?

-Anh định đi học rồi nhưng nhớ lại em không biết đường nên quay lại chờ em


-Thật sao?Anh thật tốt bụng!_Minki mắt long lanh chó con nhìn Jonghyun đầy cảm động,lí nhí_Cảm ơn anh..


Jonghyun nghe vậy cũng nở nụ cười ngây ngô thay lời đáp Minki.Hình như cậu bị lóa mắt thì phải?Sao lại thấy nụ cười ngu ngốc của hắn còn đẹp hơn cả mặt trời thế này?"Hay do chưa ăn sáng nhỉ?"Minki nghĩ ngợi rồi lấy tay sờ sờ cái bụng"Chắc lá do đói rồi!"


Bỏ qua hành động của Minki,Jonghyun lập tức bế thốc cậu trên tay,sải cánh bay vút lên trời..theo hướng học viện Pledis mà thẳng tiến..

~

Minki mở mắt. Hic,đây là lần thứ 2 cậu được "bay" kiểu này rồi nhưng vẫn không sao quen được với vận tốc bay đến ánh sáng cũng chào thua của hắn. Khủng khiếp thật!Jonghyun vừa đáp xuống cổng học viện,Minki đã nhanh chóng tụt xuống,bỏ mặt hắn ở lại mà bước nhanh vào trường.Jonghyun cũng chẳng nói gì,chỉ lẳng lặng theo sau.


-Kính chào Hội trưởng..


-Chào Hội trưởng..


-Chào Hội trưởng,chúc Hội trưởng ngày mới tốt lành...


-Xin chào Hội trưởng...


Minki ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh khi thấy Jonghyun đều cúi gập người,ra vẻ cực kì kính nể và có chút..sợ hãi.Minki quay lại lườm hắn"Gì thế này? Hắn là vua sao? Tên điên ấy trước mặt mọi người thì cái mặt như tảng băng,lạnh lùng,kênh kiệu,đến cái nhếch môi cũng không thèm chứ đừng nói đến cười.Ai mà nghĩ hắn_chỉ vài phút trước_thì luôn trêu chọc cậu,nói nhiều,bản mặt thì ngu ngơ. Và đặc biệt hắn có nụ cười cực kì đẹp! Ừ,thì đẹp! Minki cũng thấy hắn cười rất có duyên còn gì. Mà sao hắn sống 2 mặt thế nhỉ?phải chăng đó là cái bọc giả tạo bên ngoài để bảo vệ điều gì đó chăng???


~~~~~~~~~ đón đọc chap sau nha~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro