Phần 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


LONGFIC: TẤT CẢ LÀ ĐỊNH MỆNH

CHAP 19


WARN: fic có tính chất boy x boy love,ai không thích lick back dùm. Không gây war hay bình luận thiếu thiện ý,cảm ơn

** Kim Jonghyun (17 tuổi ) là Hội trưởng Hội học sinh,là 1 người vừa có tàii năng vừa có quyền lực. Ngoại hình đẹp,gương mặt góc cạnh sắc sảo. Nhìn chung là mẫu chàng trai mơ ước của mọi cô gái.


** Kang Baekho ( 17 tuổi) là chàng trai mãnh mẽ,cá tính. Có vóc dáng cao to ,menly. Đã học môn võ kumdo được 7 năm. Là mẫu chàng trai mạnh mẽ nhưng lại có trái tim ấm áp và sự an toàn đến kì lạ!


-Jonghyun..Jonghyun..


-Baekho..Baekho..


Đám đông tự tản ra thành 2 phía,mỗi phía lần lượt hô to lên của cả 2 " vật đấu giá". Chẳng ai chịu ai,cãi nhau chí chóe,nháo nhào không tả nỗi!


+Mức khởi điểm: 1tr won


-Jonghyun ,tớ trả 5tr won!


-Baekho : 7 tr!


-Jonghuyn,tớ 10tr!!


-Bakeho,tớ trả..10tr!


-Được rồi, Jonghyun,Baekho đêu bằng giá với Minhyun. Có ai trả cao hơn nữa không?-Minki phấn khích lên tiếng!
Một số người xôn xao,bàn tán. Giá này với Minhyun đã hiếm,giờ đến Jonghyun và Baekho,e rằng sẽ có ít người theo kịp!


-Tớ trả cho Jonghyun 20tr won!-Tiếng the thé của 1 cô gái vang lên trên hàng ghế VIP của khán đài. Là Park Ji Hyun-bạn nữ tự ứng cử mình vào vai Bạch Tuyết ( cái tên này dạo này đang HOT lắm đó nha )


"Nhà cô ấy giàu vậy sao?"Minki nghĩ thầm


-Ooi ,những 20tr cơ á,phải làm sao đây?-Đám đông ủng hộ Baekho nhao nhao,đâu đó còn có tiếng khóc vì ức..


Baekho nhìn những người ủng hộ mình,ánh mắt thoáng chút xao động. Nhẹ bước đến bên Minki,Baekho mượn lấy chiếc micro ,nói:


-Cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho tớ nhưng nếu các bạn mà khóc vì tớ..tớ sẽ buồn lắm đấy! Vì vậy hãy cười lên nhé! * cười*


Dứt lời,Baekho nở nụ cười tươi tắn ,đôi mắt híp lại cong cong như vầng trăng khuyết. Nụ cười ấy_nếu được ví như ánh nắng mặt trời buổi sáng sớm thì chắc các tia nắng còn che mặt đi vì xấu hổ. Nó đẹp,nhẹ dịu và tỏa sáng!


-AAAAAaaaaaa!


Cả khán đài hét lên,1 số người còn xỉu đi vì mất máu quá nhiều. Thậm chí,1 số bạn ủng hộ cho Jonghyun cũng vì nụ cười ấy mà đơ cả người. Trời ơi! Thật không tin nổi! Bạch Hổ đang cười..đang cười đấy sao?


-Tớ trả 25tr won cho Baekho!


-Tớ 30tr won! Baekho,em yêu anh!!!


-Tớ 40tr won! Dù bán nhà,đêm nay tớ cũng muốn có được nụ cười ấy!


Thấy tình hình có vẻ không được thuận lợi,Jonghyun bắt đâu lo lắng. Baekho _tên ấy_chỉ cần 1 nụ cười mà có thể nâng giá lên cao gấp đôi mình! Thật không thể chấp nhận được? Giờ phải làm sao đây? Làm sao đây? Trừ Minki và mẹ,mình có cười trước mặt người khác bao giờ đâu( Baekho nữa chứ nhỉ?) . Làm sao để tăng giá lên đây? Không lẽ mình lại thua tên Hổ béo ấy sao??


Bỗng từ trong cánh gà,lớp trưởng kệ nệ 2 tay xách 2 xô nước lơn lên sân khấu,cả khán đài nháo nhào vì Baekho bỗng nhiên im bặt,quan sát vị khách " bất đắt dĩ" kia đang giở trò gì?


"ÀO"


Rất " nhẹ nhàng",2 xô đựng đầy nước được đổ hoàn toàn lên người Jonghyun 1 cách cực kì tinh tế,làm cả người cậu ướt như chuột lột từ trên xuống dưới!


-Cậu làm cái quái gì thế hả? Jonghyun cáu gắt hét lên!


* im lặng *


Lớp trưởng im lặng, khán giả im lặng và cả Minki chí chóe nãy giờ cũng im lặng...


-AAAAAAaaaaaa,trời ơi,chết mất!


Dưới khán đài,đám đông bỗng hét toáng lên,số nhân viên y tế cũng được huy động tối đa vì có quá nhiều người bị ngất vì mất máu. Số "sống sót "còn lại cũng chẳng bình thường gì,kẻ đơ người,kẻ chảy máu mũi,kẻ vì quá sốc mà thành hành động theo bản năng,chạy như bay lên khán đài hòng cướp mất Jonghyun nhưng không được ( Au còn sống sờ sờ đây ai cho mấy bé làm loạn )


Jonghyun vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra,định quay sang Minki để tìm câu trả lời thì bắt gặp gương mặt đang thất thần của Minki,ánh mắt cậu dán chặt vào người anh:


-Em sao vậy Minki?


-Áo...áo..anh! Minki cà lăm nói


Jonghyun nhìn vào người mình. Thì ra,vì bị ướt bởi 2 xô nước lúc nãy nên chiếc áo sơ mi trắng của anh bất đắt dĩ trở nên trong suốt,theo đó thân hình rắn chắc menly của anh của trở nên rõ mồn một hơn,thấp thoáng đâu đó ẩn hiện là 2 bông hoa anh đào nhỏ xinh..Nhưng có lẽ Jonghyun vẫn chưa biết đến tính sát thương hiện tại anh đang gây ra là như thế nào,rất tự nhiên,anh mở hết nút áo,chiếc áo cũng theo cánh tay mà được cởi ra hết 1 nửa..


-AAAAAAAaaaaaaa


Khỏi nói sân khấu lúc này đây hỗn loạn cỡ nào,phải là dịp may hiếm có lắm mới có thể được tận mắt ngắm được làn da nâu nam tính khỏe khoắn của Hội trưởng đại nhân đằng sau những bộ đồng phục nghiêm nghị kia. Minki cũng không ngoại lệ. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên cậu trông thấy thân hình Jonghyun nhưng phải chăng do hiệu ứng ánh sáng của sân khấu cùng sự điểm trợ của những giọt nước li ti đang lăn dài trên gương mặt tuấn mĩ lẫn thân thể hắn mà cậu có cảm giác hồi hộp xen lẫn rạo rực thế này?

Những giọt nước ấy trông như những viên pha lê tí hon càng làm tăng thêm nét ngài cao sang của hắn vậy! Ôi,chết thật! Chỉ có lũ người kia bị mù giới tính chứ cậu thì không thê nào. Cậu không phải bị hắn quyến rũ mà! * gào thét lương tâm*


-Anh làm cái khỉ gì vậy? Minki mặt đỏ phừng phừng hét toáng lên


-Em biết đấy,anh thuộc họ lông vũ mà,vậy nên anh ghét bị ướt lắm! Jonghyun ngây ngô trả lơi,mặt mày nhăn nhó trông đến phát tội


-Có ghét đến mức phải khỏa thân ngay đây vào lúc này không vậy tên ngốc!


Jonghyun * nhăn mặt*


-Minki,tớ mua Jonghyun với giá 50tr won! -1 cô gái hét lên


-Không,tớ 70tr won!


-Tớ 80tr!!


-Im hết đi!-Minki hét lên-Bây giờ có trả 1 tỉ won cũng không đấu giá nữa,dẹp hết!


Dứt lời,Minki xé lấy tấm màn sân khấu,tay giật mạnh tay Jonghyun vào lòng mình,lấy tấm màn choàng lên người Jonghyun 1 cách mạnh bạo rồi dìu Jonghyun vào trong cánh gà..


Khán đài im bặt,một số người bàn tán xôn xao tỏ vẻ tiếc nuối,số còn lại thì nhao nhao về hành động của Minki vừa rồi. Nó giống như..đang ghen vậy!


Bị bỏ lơ này giờ,ở 1 góc sân khấu,Baekho tăm nắm chặt lấy bó hoa,ánh mắt đanh lại nhìn 2 bóng người dìu nhau vào cánh gà âu âu yếm yếm,ánh mắt anh hiện rõ lên ngọn lửa tực giận cùng ghen tỵ....


"Jonghyung ,Kang Baekho này vẫn chưa thua đâu!"


~~~~~~~~~~


Tại một góc khuất của khuôn viên trường học,Minhyun cùng Youngmin ngồi trên chiếc ghế đá để "hàn huyên tâm sự" theo đúng nghĩa của cuộc đấu giá đưa ra. Tuy nhiên ,đã hơn nửa tiếng trôi qua trong im lặng,cả Youngmin cùng Minhyun chẳng ai nói với ai câu nào. Youngmin thì nhút nhát xen lẫn hồi hộp,Minhyun thì cố tỏ ra vẻ lạnh lùng nhưng sâu trong đáy mắt hẹp dài ấy không che giấu nỗi sự lo lắng cùng sợ hãi...

.
——- đón đọc chap sau nha——-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro