Phần 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LONGFIC : TẤT CẢ LÀ ĐỊNH MỆNH


CHAP 20


-Minhyun..! Youngmin một lần nữa lên tiếng!


-Hả?!


Minhyun giật mình theo phản xạ ,lùi xa thêm chút nữa,kết quả là.. "phịch"_chiếc mông của cậu đã vui vẻ mà trở về với đất mẹ!


-Hahahahah!


-Cậu cười gì chứ! Minhyun mặt đỏ gay,gắt Youngmin


-Vậy chứ cậu đang sợ cái gì?


-Tớ..


-Tớ sẽ không như vậy với cậu nữa đâu..tớ xin lỗi vì lần đấy đã làm cậu sợ! Youngmin mắt buồn buồn,nhìn vô định vào khoảng không gian rộng lớn trước mắt


Minhyun mặt tái mét. Câu nói đó của Youngmin như chìa khóa đánh thức nỗi ám ảnh mà bấy lâu cậu chôn giấu tận đáy lòng. Đó là nỗi kinh hoàng đáng sợ nhất đời Minhyun..


~~~~~~~~~~~~


Trước đây,khi Minhuyn vẫn còn là một cậu nhóc 15 tuổi,vì dáng người cao ráo,gương mặt điển trai lại học rất giỏi nên cậu rất được hâm mộ tại trường. Thậm chí không chỉ nữ sinh mà cả nam sinh cũng rất yêu mến cậu và Youngmin_là một trong số đó!


Giấu bên ngoài vỏ bọc gương mẫu của một tổ trưởng,Youngmin ngày càng tiếp cận lấy Minhyun_1 tổ viên nổi tiếng trong nhóm. Anh lén nhìn Minhuyn,ngày càng yêu Minhyun,ngày càng cuồng Minhyun. Tối đến thì lấy những tấm hình của cậu ra mà ngắm nghía, yêu thương.. nhưng tất cả những việc ấy đều chỉ trong 2 chữ " bí mật". Youngmin tôn thờ Minhyun như 1 vị thần,vị thần thánh thiện trong sáng nhất tồn tại trong tâm trí Youngmin..


Bỗng một ngày nọ,Youngmin bắt gặp Minhyun đang đi dạo cùng 1 cô gái . cô ấy đẹp,xinh xắn,đáng yêu và nhí nhảnh. Cả hai nói chuyện với nhau trong sự vui vẻ và có cả chút thân mật. Điều này làm Youngmin cảm thấy bức bối không yên,cảm giác trái tim như bị bóp nghẹn lại. Đúng vậy,vị thần trong sáng trong trai tim anh không thể bị vấy bẩn được bới bất kì ai được..không bởi bất kì ai..


Sáng hôm sau,tin Lee Yun bị sát hại lan khắp trường. Điều này làm Minhyun vô cùng ngỡ ngàng. Chỉ mới hôm qua thôi,cả hai còn cùng nhau đi mua quà sinh nhật cho bố cô ấy cơ mà... thật kì lạ!


Số người đi đám tang Lee Yun rất đông,có cả Minhyun. Sau lễ tang,Minhyun vô tình gặp Youngmin.Nở nụ cười buồn,cậu rủ anh đi dạo để quên đi nỗi đau mất đi người thân quen..


-Youngmin này,cậu có tin vào định mệnh không?Minhyun hỏi Youngmin ,ánh mắt xa xăm nhìn lên bầu trời đầy sao. Ngay cả khi bầu trời đẹp thế này,cậu cũng vẫn thấy chút gì đó buồn và cô đơn kinh khủng..


Ngước nhìn gương mặt hoàn mĩ của Minhuyn đang ngay bên cạnh mình,Youngmin không tránh khỏi hồi hộp..


-Sao cậu lại nói thể? Youngmin lảng tránh câu hỏi của Minhyun


-Cậu không tin sao? Tớ lại tin đó. Chắc chắn định mệnh đã sắp xếp cho tớ gặp Yun,tim lệch nhịp mất vì Yun rồi lại vô tình lấy đi Yun khi tớ vẫn còn chua kịp thổ lộ với cậu ấy thế này! Tớ đau lòng quá Youngmin ạ!


-....


-Liệu tớ có thể gặp ai đó khiến tớ mở lòng ra nữa không nhỉ?


Biết mà,biết ngay cậu ấy đã thích cô ta mà. Chỉ cần nhìn ánh mắt của Minhyun thôi thì Youngmin cũng có thể đoán được cậu đang nghĩ gì rồi. Anh bỗng thấy khó thở quá. Chỉ cần nghe tin vị thần trong tim anh chính miệng nói ra đã bị " vấy bẩn " thì anh như đã muốn chết đi rồi..


-Là tớ có được không?-Youngmin hỏi nhỏ,âm lượng chỉ đủ để cậu nghe thấy


-Sao?


-Tớ hỏi là tớ có thể là người làm cho Minhyun mở lòng được không?-Youngmin nói như muốn hét lên,2 hàng mi cũng long lanh chực khóc.


Minhyun trong giây phút bất ngờ im lặng,mắt nhìn chăm chăm vào Yongmin không đáp. Lát sau,cậu cười khì,tay vỗ vỗ vai Youngmin,nói:


-Thôi nào,đừng đùa,cậu sao được chứ! Tớ chỉ xem cậu là bạn thôi!


Thất vọng.


Vỡ tan.


Youngmin như là người đang cố bám víu lấy cành cây ven vực thì bị Minhyun đạp xuống không thương tiếc. Vị thánh trong tim anh,đúng rồi,làm sao có thể chấp nhận một kẻ như anh chứ. Dù đã lường trước được câu trả lới nhưng Youngmin vẫn nuôi hi vọng,1 tia hi vọng nhỏ nhoi thôi nhưng..xem ra không được rồi!


-Tại sao? Tại sao không được chứ? Youngmin lẩm bẩm trong nước mắt..tại sao chứ?


-Tớ..tớ với cậu chỉ có thể là bạn...Minhyun bối rối trả lời Youngmin,cậu thật không ngờ Youngmin lại có tình cảm với cậu.


-Tại sao? Tớ không cần là bạn.. tớ muốn có cậu..muốn có cậu. HIỂU KHÔNG?


Youngmin bất ngờ đẩy Minhun ngã ra thảm cỏ,môi mạnh bạo chiếm lấy bờ môi của Minhyun. Bị bất ngờ,Minhyun hoàn toàn nằm trong thế bị động,cậu cố gắng vùng vẫy nhưng không được. Môi Youngmin dần dà xuống đến chiếc cổ trắng ngần của Minhyun,đôi tay thô bạo xé nát chiếc áo sơ mi của cậu.. Minhyun hoảng sợ,yếu ớt lên tiếng ngăn cản:


-Đừng mà.. dừng lại đi Youngmin.. Có ai cứu tôi không? Làm ơn..KHÔNG!!


Minhyun rần rơi vào trạng thái mất ý thức. Bóng tối đáng sợ kia bao trùm lấy mọi vật xung quanh Minhyun..cậu ngất trong nước mắt.."dừng lại đi mà!"


~


Sáng. Minhyun tỉnh dậy thì thấy hết sức ngạc nhiên khi thấy mình đang nằm ngủ trên chiếc giường thân thuộc của mình. Phải chăng đó chỉ là giấc mơ thôi sao? Nhưng tại sao những cảm giác lại chân thực đến thế này! Nhẹ day day tráng,cậu cảm thấy đau đầu quá. Toan bước xuống giường ,Minhyun ngay lập tức bị chiếc cà vạt đen đang nằm yên trên bàn bàn làm cậu tái mặt. Đúng. Là chiếc cà vạt ấy hôm qua cậu đã dùng khi đến lễ tang cuả Yun. Bên dưới còn có tờ giấy...." ANH XIN LỖI!"


Sau hôm đó,cái tên Youngmin như biến mất hẳn khỏi thế giới quái nhân. Không ai biết, không ai nghe, không ai thấy bóng dáng anh ta. Còn Minhyun,dù mọi người có hỏi gì,nói ra sao,cậu cũng im bặt,suốt ngày chỉ nhốt mình trong phòng,lầm lì không giao tiếp với bất kì ai. Mãi đến khi gặp Jonghyun,Minhyun mới dám bước ra khỏi bức tường vô hình mà chính cậu đã xây dựng nên..


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


-Trong bao năm qua,cậu đã đi đâu? Minhyun hỏi nhỏ,giọng run run


-Tớ cũng không biết mình đã đi những đâu nữa.. cứ trốn chạy như một kẻ điên,luôn ám ảnh hình bóng cậu trong tâm trí tớ...Youngmin thở dài.. tớ đã suy nghĩ rất nhiều về những gì đã xảy ra. Tớ thật sự rất mệt mỏi và hối hận!


-Youngmin à..


Nở nụ cười buồn,Youngmin đằm thắm nhìn Minhyun,ánh mắt vẫn thế_vẫn cuồng nhiệt và say đắm đến kì lạ , sâu trong đáy mắt ấy,có biết bao nhiêu phần là hối hận,ăn năn..


-Cho tớ ôm cậu một lát nhé..


Minhyun có phần lưỡng lự


-Tớ hứa sẽ không làm gì cậu đâu!


* ngượng ngùng gật đầu*


Nhẹ ôm Minnhyun vào lòng,bao bức rứt trong lòng Youngmin bấy lấu như tan biến hết.. thật thanh thản!


-Cứ như thế này mãi thì tốt quá-Youngmin thủ thỉ- xin lỗi Minhyun!


Từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Minhyun khóc rồi. Thậm chí đến chính cậu cũng chẳng biết tại sao mình lại khóc nữa. Như cảm nhận,khóc than thay cho người đối diện,Minhyun bỗng thấy Youngmin thật đáng thương..


"BỐP"


Một cú đạp ngay hông khiến Youngmin văng ra xa khỏi Minhyun,là Aron?


-Thằng chó,mày đã làm gì Minhyun hả?-Aron phóng tới,tay mạnh bạo nắm lấy cổ áo Youngmin,ánh mắt đằng đằng sát khí!


-Aron,không,hiểu lầm rồi! Minhyun hoảng hốt chạy tới ôm Aron từ đằng sau,gương mặt vẫn ướt đẫm nước mắt.


-Hắn ta làm em khóc..nước mắt vẫn chưa khô thế kia mà em bảo là không sao hả? Hắn đã làm gì em,nói đi,anh giết hắn ngay lập tức luôn!


-Cậu ta không làm gì em hết mà!


Choáng váng ngồi dậy sau cú đấm,Youngmin khúc khích cười khi nhìn thấy gương mặt ấy của Aron. Phải chăng đã đến lúc anh buông tay rồi chăng?


-Mày cười cái gì?-Aron trừng mắt nhìn Youngmin


Bỏ qua hành động ngu ngốc của ai kia,Youngmin quay sang Minhyun,miệng nở nụ cười buồn,âm yếm nhìn Minhyun:


-Tớ đi đây,Minhyun! Có lẽ đã có người nào đó yêu cậu hơn cả tớ ở bên cậu rồi. Nhưng đừng quên,ở 1 nơi nào đó,tớ vẫn sẽ luôn dõi theo và nguyện cầu cho cậu được hạnh phúc...Minhyun,tạm biệt!


Dứt lời,Youngmin ẩn thân phóng như bay vào bóng tối. Đi như chưa từng đến. Minhyun nhìn theo bóng dáng ấy,ánh mắt vẫn không tránh khỏi xót xa..Youngmin à,tạm biệt!


-Ê,tên khốn! Chưa giải quyết xong đã bỏ chạy rồi à? Aron bực bội hét to


-Thôi mà,cậu ấy đi rồi,vả lại cậu ấy cũng đâu có làm gì em!


-Thật không?


-Thật!


Aron nhìn Minhyun kiên định như vậy thì gật gù tỏ vẻ nguôi giận.


-Mà sao anh lại ở đây? Minhyun ngạc nhiên hỏi Aron


-Lúc nãy anh thấy em có vẻ không được ổn khi theo tên khốn Youngmin đó nên anh lén đi theo em! Aron thành thật trả lời.


-Là anh để ý em à? Vậy còn bà chị xinh đẹp kia thì sao?


-Anh..lột bộ da để lại cho cô ta rồi. Phước tám đời nhà cô ta mới được ngồi " nói chuyện" với bộ da anh đó ( lão Rông là rắn )


-Trời đất! Như vậy cô ta bị lừa rồi?


-Kệ,vì anh lo lắng cho em,chẳng còn tâm trí đâu mà đi aegyo hay vui vẻ nói chuyện với người khác đâu.


-....


Minhyun im bặt. Cậu không dám hỏi nữa. Những câu trả lời của Aron như đang làm cậu tan chảy ra vậy. Aron thật sự lo lắng cho cậu sao? Ôi,cậu vui quá đi!


"Có lẽ đã có người nào đó yêu cậu hơn cả tớ ở bên cậu rồi!" Minhuyn bỗng nhớ lại câu nói của Youngmin..người nào đó..không lẽ là...


——- đópn đọc chap sau nha—–


p/s : chap này toàn Ronmin nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro