Phần 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LONGFIC : TẤT CẢ LÀ ĐỊNH MỆNH


CHAP 21


WARN: truyện có tính chất boy x boy love. Ai không thích lick back dùm. Không gây war hay xúc phạm fic của mình. Cảm ơn

~Enjoy~
Jonghyun "đóng quân" trong phòng tắm hơn nửa tiếng đồng hồ rồi vẫn không dám ra ngoài. Làm sao anh dám liều mạng đi ra trong khi bên kia đang có một ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào chứ? Đúng vậy,là núi lửa MINKI đấy! Muốn chết thì cứ nhào vô!
-Minki à....
* im lặng*
-Minki ơi..
* tiếp tục im lặng*
-Min..
-Kêu kêu cái gì! Thay có cái áo không mất hơn nửa tiếng đồng hồ trong phòng tắm. Bộ ngủ ở trỏng luôn rồi hả? Hay nhìn thấy cái bồn cầu đẹp quá nên ở trong đó hàn huyên tâm sự với nó luôn rồi? Còn muốn ra thì ra đi,đứng đứng nấp nấp trong đó làm cái khỉ gì,sợ tui ăn thịt anh hả?-Minki tuôn một trào làm Jonghyun cứng họng,tiếp tục cầm quân ở trong "ngôi nhà nhỏ" không dám hó hé lần hai...
* nửa tiếng nữa trôi qua*
"Rôt...ột..ột.."
Jonghyun đói. Phải rồi,quần quật từ sáng đến giờ đã có cái gì vào bụng đâu. Tính sau khi buổi đấu giá được làm ông hoàng thì có thể thỏa sức mà ăn ai ngờ nửa chừng bị Minki lôi đầu về rồi ở lì trong này từ nãy đến giờ..Jonghyun thật sự rất đói và mệt a~
-Minki à..anh thật sự vẫn không biết mình đã làm gì để cho em giận cả? Chẳng phải em bảo anh tham gia buổi đấu giá anh cũng đã tham gia rồi hay sao?-Jonghyun rụt rè lên tiếng-Chưa kể đến xém tí nữa đã có thể đem về cho em bộn tiền còn gì,vậy mà em còn...

-Còn sao? Minki hết mặt cắt ngang lời nói của Jonghyun
-Thì..thì còn giận anh chứ sao?
Minki nghe xong câu nói,ánh mắt từ dán chằm chằm vào quyển sách thì ngay lập tức lườm Jonghyun đến cháy da..
-Vậy ý anh là tôi phải để anh ở lại và xem cái đám người kia mắt như sói hoang nhìn chăm chăm vào cái body của anh ấy sao? Rồi sau đó phải đi theo hầu anh,rót nước bưng trà cho quốc vương anh,ngồi xem anh tí ta tí tởn với mấy đứa khác nữa ấy hả? Minki trừng mắt,càng nói càng đay nghiến..
-Anh..anh không có ý đó mà!

Jonghyun lắc đầu liên tục. Hic, mình nào có ý đó đâu chứ. Sao em ấy cứ nổi giận đùng đùng rồi đổ lỗi cho mình thế này? Mà khoan,cái biểu cảm này sao mà quen vậy. Hình như trước đây đã thấy ở đâu rồi thì phải..
-Hừ..không phải tại anh bệnh điên tái phát,làm hỏng vở kịch Bạch Tuyết và bảy chú lùn thì tôi có phải khổ sở như vầy không? Minki gắt gỏng.
"Kịch Bạch Tuyết sao?"Jonghyun nghĩ thầm. Phải rồi,hồi diễn kịch anh cũng như vậy,giống Minki lúc này. Không lẽ..
-Minki à,em..đang ghen sao?-Jonghyun ngơ mặt nhìn Minki.
-Cái gì? Ghen sao? Anh..anh bị điên hả? Minki ấp úng
-Nếu không sao mặt em lại đỏ gay thế kia?
-Đỏ đâu mà đỏ..Minki vừa chối vừa đưa tay lên ôm mặt. Quả thật,gương mặt cậu đang đỏ rần rần lên như quả cà chua đây!
Jonghyun phì cười,Minki đang ghen kìa,Minki đang ghen đấy. Điều đó chứng tỏ là Minki đang dần có tình cảm với anh đúng không? Không còn là một Choi Minki luôn " xù lông" lên tự vệ như khi hồi mới gặp,anh và cậu như đang gần nhau hơn,hiểu nhau hơn.. Bỗng anh cảm thấy vui quá!
Nhẹ bước đến bên Minki và ôm cậu từ đằng sau,Minki hoàn toàn nằm gọn trong vòng tay to lớn của Jonghyun..
-Tên điên này,làm gì đấy,bỏ ra coi! Minki bất ngờ,hét lên
-Yên xem nào..Jonghyun nhăn mày,giọng có phần hờn trách
Thấy Minki đã có vẻ ngồi yên,anh tiếp tục thủ thỉ..
-Em không cần phải ghen như vậy đâu. Anh không hề có cảm giác gì với mấy người đó,anh chỉ có em thôi..
"Thình thịch..thình thịch..."
Tiếng tim ai đập mạnh vậy nhỉ? Là mình sao? Sao tự nhiên nghe mấy lời vớ vẩn của tên ngốc ấy mà tim mình lại đập nhanh thế này? Hay là dạo này stress nhiều quá nên dẫn đến bệnh tim nhỉ? OMO,bệnh tim? Huhu,mình chưa muốn chết đâu!!
-Xê ra,ôm ôm cái gì. Không thấy nóng hả? Minki gắt-Còn ghen ghen cái đầu anh,tên biến thái thích lợi dụng như anh thì có ma mới thèm..Xì!
Dứt lời,minki thả người xuống giường,tiện tay trùm chăn kín nít từ đầu đến cuối ( ẻm vừa mới kêu nóng đó ) im ru giả vờ ngủ.
Thấy hành động của Minki,Jonghyun bụm miệng khúc khích cười! Cứ đáng yêu thế này thì bảo sao anh không thương được cơ chứ?
"rột..rột.."
Phải rồi. Quên mất,Jonghyun đói a~
-Minki à,anh gì đó với anh đi! Jonghyun lay lay Minki
-Không!
-Đi ăn gì đi mà,anh đói!
-Mặc xác anh,đi chết đi!
-Minki...

Căn phòng lại rộn ràng tiếng oanh vàng của Minki,nụ cười thích thú của Jonghyun. Một đêm nữa lại sắp trôi qua và ngày mới lại đến,mọi chuyện liệu có tiếp tục suôn sẻ được như hôm nay? Điều đó_tương lai vẫn còn là một ẩn số!
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong căn phòng sang trọng nhưng u ám,đâu đó còn toát lên vẻ đáng sợ,người đàn ông dáng vẻ đã ngoài trung niên tay cầm ly rượu vang đỏ nhấm nháp từng chút một. Ánh mắt ấy,dáng vẻ ấy khiến cho người ta bất giác mà cảm thấy rùng mình. Ở ông ta,có điều gì đó vừa có vẻ bí hiểm vừa lại mang gì đó đơn độc cùng lạnh lẽo..
-Thưa lão gia!
Cánh cửa phòng chợt mở,một người đàn ông mặt vest đen bước vào,kính cẩn nghiêng mình,có vẻ là cấp dưới..
-Chuyện gì?-giọng khàn khàn vang lên
-Chuyện về Choi Minki. Cậu ấy đã đến trường ta hơn tuần nay rồi ạ! Giờ tính sao đây thưa lão gia?
-Hơn tuần rồi à? Hừ,chơi vậy đủ rồi! Bắt đầu kế hoạch đi!
-Vâng~
Cánh cửa phòng lại đóng để lại nụ cười bí hiểm bên trong không gian u tối. Nhẹ nâng ly rượu,ông ta uống hết số rượu chỉ trong một ngụm,ánh mắt đanh lại nhìn vào khoảng không rộng lớn trước mặt..Có lẽ mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi!

–Đón đọc chap sau nha–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro