Phần 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 22


WARN : truyện có tính chất boy x boy love,ai không thích click back dùm. Không gây war hay bình luận xúc phạm đến fic của tớ. Cảm ơn

~Enjoy~

Sáng.


-Này,chưa trễ hay sao mà còn ngồi đó từ tốn nhai bánh mì vậy hả? Không biết là sắp trễ học rồi sao?_Minki gắt gỏng đi đi lại lại trước cửa phòng. Hừ,nếu không phải " đi nhờ" hắn thì cậu còn lâu mới ngồi ở đây!


-Hôm nay chúng ta sẽ không đi học! Nhẹ lấy giấy lau miệng,Jonghyun trả lời Minki


-Không đi học? Vậy chứ đi đâu?


-Đến nhà anh!


~~~~~~~~~~


Minki hiện đang yên vị trong một căn phòng sang trọng và có phần cổ điển. Những vật trang trí và nội thất ở đây cho thấy gia đình Jonghyun quả thật không phải bình thường. Các bình cổ từ thời nhà Đường,thậm chí là đời Tần của đất Trung Hoa,nhiều món kỉ vật quý giá của Nhật hoàng,chiếc quạt cầm tay ưa thích của nữ hoàng Elizabeth I ,..tất cả đều được trưng bày rất tỉ mỉ và tinh tế,làm người khác thấy được sẽ có phần thắc mắc: rốt cuộc gia tộc này đã tồn tại bao lâu và vững mạnh đến nhường nào?

Nhưng hơn tất cả,nổi bật nhất có lẽ là bức tượng điêu khắc hình con đại bàng lớn bằng vàng ròng đặt ở vị trí cao nhất của căn phòng. Đôi mắt nó được đính đá Ruby đỏ rực trông cực kì tinh ranh..thậm chí còn có chút đáng sợ..


"cạch"


Đặt ly trà đã nguội từ lâu có phần mạnh bạo xuống bàn,thực Minki chẳng còn kiên nhẫn mà đợi nữa. Tên Kim Jonghyun chết tiệt,đưa cậu đến đây rồi quẳng lại cậu một câu "đợi anh lát" rồi biến mất hút thế đấy! Nếu công việc chỉ cần mỗi hắn thì cho cậu đi học đi,đưa đến đây làm gì không biết để rồi bỏ cậu bơ vơ,ngồi chóc ngóc thế này!


Hừ,mà sao cậu lại phải nghe lời hắn chứ? Đúng ,tại sao cậu lại phải ngoan ngoãn ngồi đợi hắn như một người hầu thế này! Nghĩ đoạn,Minki mở cửa bước ra khỏi phòng. Trong lúc chờ đợi Jonghyun,đi dạo có lẽ là phương pháp giết thời gian không tệ!


~


Thả hồn theo những thảm cỏ xanh ngắt trải dài,Minki bước đến một khu vườn tuyệt đẹp. Ở đây chủ yếu trồng hoa và đặc biệt hơn_đều là những loài hoa mang biểu tượng cho quyền lực: Mẫu Đơn_bà chúa của các loài hoa;Hồng Nhung_nữ hoàng sắc đẹp;Hoa Lan_sang trọng,quý phái..dường như người trồng nó luôn khao khát quyền lực nhưng lại không muốn bộc lộ,chỉ có thể dấu bên trong những cánh hoa vô tri vô giác mà thôi..vừa muốn khẳng định..lại vừa muốn dửng dưng mà buông lơi tất cả!


Thấp thoáng sau khu vườn đầy sắc và hương,Minki ngạc nhiên nhìn thấy một cư trang nhỏ kiểu kiến trúc Nhật Bản xưa,khác hoàn toàn so với kiểu Á-Âu của cả tòa nhà. Nơi đây như cách ly hoàn toàn với vùng đất đầy thị phi kia,cứ an an ổn ổn bình yên mà sống,tồn tại mờ nhạt nhưng lại tạo ấn tượng khó quên cho ai đã đến nơi này..


Không nén nỗi tò mò,Minki đẩy cửa bước vào. Bên trong phòng thật sự rất đơn giản. Nó không hề cầu kì,kiểu cách như căn phòng lúc nãy Minki đã ngồi tí nào! Không lẽ đây là gian nhà của người làm ở sao??


Minki tiếp tục bước vào bên trong,mắt ngó nghiêng nhìn khắp mọi nơi. Bỗng Minki thật sự hoảng hốt khi thấy hình ảnh ngay trước mắt mình đây!Một chàng trai với mái tóc màu đỏ rực dài xõa tự do,bồng bềnh như suối,da trắng nõn nà,nét ngài thanh tú đang yên ngủ. Nói thật,nếu không phải anh ta đang vận Yukata nam mở hết hơn nửa ngực thì Minki vẫn đinh ninh đây là một cô gái cực kì xinh đẹp. Nằm bên cạnh anh ta còn là hai đứa trẻ xinh xắn như tiên đồng,một bé nam một bé nữ ôm hắn ngủ ngon lành...


"xoảng"


Minki toan bước ra khỏi phòng thì không biết sơ ý thế nào mà vung tay trúng chiếc bình gốm trang trí trên kệ làm nó rơi xuống đất! Thật đúng có phải anh là " thiên tài " không vậy? Qủa là hậu đậu mà!!


-Ai đó? Tiếng động vừa rồi làm tên nam nhân lẫn hai đứa trẻ trên giường thức giấc


-Tôi...Minki ấp úng..


-Mặc kệ cô ta đi Ki Ju huyng,chắc lại là tụi hầu gái mới tò mò về Đại thiếu gia nhà họ Kim ấy chứ chẳng có gì hay ho đâu!-đứa bé trai lên tiếng,anh mắt khinh thường nhìn Minki.


Hể? Cô ta? Bọn họ đang nhầm lẫn cậu là con gái sao? Mà thế quái nào mà ai gặp cậu lần đầu tiên cũng nói cậu là con gái thế nhỉ? Rõ ràng cậu đẹp trai sáng láng,menly ngời ngời thế này cơ mà!


-Nè,tui là con trai 100% đó nha,cô ta với cô ấy gì ở đây! Minki tức giận,chu chu cái mỏ lên mà cãi


Anh chàng tên Ki Ju lập tức tròn mắt ngạc nhiên nhìn Minki:


-Cô..à không..cậu là con trai thật sao? Nhìn cái mặt thế kia mà là con trai á?


-Chứ anh tưởng nhìn cái mặt anh menly hơn tui hả? Cái mặt anh cũng giống mấy bà thím thấy mồ mà bày đặt-Minki trề môi,tay bắt chéo trước ngực tỏ vẻ hờn dỗi..


-Gì? Bà thím sao? Hahahahahah..Ki Ji nghe Minki nói xong câu nói thì ôm bụng cười ngặc nghẽo! Hồi giờ toàn người ta nói anh đẹp như tạc tượng,đẹp như một vị thần ..vậy mà giờ có người nói anh như một bà thím! Tên nhóc này,thực rất thú vị a~


Hai đứa nhỏ thì biểu cảm trái ngược hoàn toàn với Ki Ju. Sau khi nghe Minki nói,chúng tức giận quát Minki:


-Ê,bà chị kia,dám nói anh Ki Ju đẹp trai của chúng tôi là bà thím hả,muốn chết không?


Bỗng cánh cửa phòng chợt mở,theo đó là Jonghyun với gương mặt đăm chiêu bước vào..


-Ơ,Minki? Cả Shin và Shen nữa,mọi người đều ở đây sao? Jonghyun ngạc nhiên – Minki,sao em lại ở phòng của anh Ki Ju vậy?

-Anh Ki Ju? Anh ta là người quen của anh sao?


-Ừ,giới thiệu với em đây là anh Kim Ki Ju là anh họ của anh. Anh Ki Ju đây là Minki! Jonghyun nở nụ cười giới thiệu cả hai cho nhau


"E hèm" hai đứa trẻ không hẹn mà đồng loạt ho nhẹ. Hiểu ý,Jonghyun thích thú rồi cũng lên tiếng..


-Quên mất,đây là Shin và Shen,em bà con với anh. Chúng là sinh đôi đấy,em thấy đáng yêu không?


Minki nhíu mày,khóe môi giật giật cố kéo một nụ cười lấy lệ. Tụi nó mà đáng yêu á? Không dám đâu! Cái tính khí thế kia thì chẳng đáng yêu tẹo nào!!


Ki Ju nhìn một lượt cả Jonghyun và Minki. Thật kì lạ,trước đây chưa bao giờ Jonghyun dẫn bạn về nhà nhưng lần này đi cung em ấy lại còn có cả Minki. Liệu hai đứa nó chỉ là quan hệ bình thường không?


Khẽ kéo khóe miệng,trong đầu Ki Ju chợt lóe lên một tia sáng..


-Jonghyun à? Minki là bạn của em hả?


-Dạ? À vâng...Jonghyun ấp úng. Anh không thể nói Minki là người đặc biệt với anh được. Dù cho đó có là anh Ki Ju đi chăng nữa nhưng khi tiết lộ Minki là điểm yếu của anh,rất có thể em ấy sẽ gặp nguy hiểm ( dẫn người ta về nhà rồi nói là không phải người đặc biệt,chả hiểu Lão nghĩ gì )


-Chỉ là bạn bình thường thôi sao? Ki Ju nhíu mày hằng giọng hỏi


-Vâng..Chỉ là bạn bình thường..Jonghyun cúi gằm mặt ,tay gãi gãi đầu tránh ánh mắt của Ki Ju..


Minki có chút hụt hẫng? "chỉ là bạn bình thường". Nghe xong câu nói đó từ chính miệng Jonghyun nói ra sao cậu lại có chút không vui thế này? Vậy tất cả những gì trước giờ anh ta đối với mình chỉ với tư cách là một người bạn thôi sao? Thậm chí là trong lúc mình bị bọn chó hoang phiền nhiễu..ánh mắt lo lắng đó cũng chỉ là do mình là người bạn bình thường thôi sao?

Cũng đúng thôi..

Trước giờ Minki chưa từng nghe Jonghyun nói có bất kì tình cảm gì với cậu mà! Đúng vậy,Jonghyun chưa bao giờ nói thích cậu! Có lẽ tất cả mọi chuyện_đều do cậu tưởng tượng ra mà thôi!!


Ki Ju cố nén cười khi nhìn thấy phán ứng của cả hai tên nhóc trước mặt. Một đang cố bảo vệ. Một đang bị hiểu nhầm. Làm sao đây? Chọc nghẹo những tên nhóc thế này lại là sở thích của anh đó nha. Nhìn chúng nó kìa,thật đáng yêu quá đi!


" chụt"

Ki Ju bất ngờ thơm nhẹ lên má của Minki,rồi cười quay sang Jonghyun_vậy anh muốn có cậu nhóc này cũng được chứ?


Tức thì,mặt Jonghyun biến sắc,ánh mắt đanh lại giận dữ:


-Nếu anh dám nghĩ đến điều đó thì hãy bước quá xác em trước đã!


Nói đoạn,Jonghyun nắm lấy tay Miinki rồi hạ người bế Minki vào lòng,dang cánh bay qua cửa sổ vụt mất! Trước khi ròi khỏi còn không quên lườm " ông anh đáng kính" mấy phát chá lửa..


Ki Ju đợi Jonghyun đi khuất thì ôm bụng cười ngặc nghẽo,đến nỗi chảy cả nước mắt. Xem ra,em trai đáng yêu của mình đã lớn thật rồi đây! Ôi,sao mình lại có cảm giác như người cha sắp gả con gái rượu đi lấy chồng thế nhỉ?


-Hic,anh Ki Ju hôn Minki! Không cần Shin và Shen nữa-hai đứa nhóc lần lượt nhao nhao,mắt rưng rưng ,giọng hờn dỗi..


-Đâu có,anh Ki Ju chỉ có mỗi Shin với Shen thôi! Ki Ju cười hiền


-Thật chứ?


-Thật!


-Em yêu Ki Ju nhất!

Hai đứa nhỏ ôm chầm lấy Ki Ju,miệng toe toét cười. Thật đáng yêu a~ là trẻ con thật sướng,yêu thì nói yêu,ghét thì nói ghét. Chẳng phải bận lòng suy nghĩ nhiều chuyện. Cú vô tư như thế mà sống... phải chi mãi đừng bao giờ là người lớn...


-Anh cũng yêu mấy em!


-Vậy sao Ju huyng lại hôn Minki? Đứa bé trai bỗng ngẩng mặt lên hỏi Ki Ju


Ki Ju cười,tay xoa đầu đứa trẻ,nháy mắt:


-Bí mật!


———————
p/s : dự là cái fic này nó sẽ dài loằng ngoằng luôn đấy ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro