Phần 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LONGFIC : TẤT CẢ LÀ ĐỊNH MỆNH(JREN)

CHAP 23

WARN : truyện có tính chất boy x boy love,ai không thích click back dùm. Không gây war hay bình luận xúc phạm đến truyện của mình. Cảm ơn


~~~~~~~~~~~~~

Minhyun có chút lạ khi thấy từ sáng đến giờ Minki lầm lì không hề nói chuyện,người lúc nào cũng thất thần,thỉnh thoảng còn thở dài vô lý do. Thần sắc thật vô cùng tệ hại!


" haizzz.."


Đấy,lại thở dài nữa đấy. Khẽ đánh mắt sang Aron ra hiệu,nói Aron hỏi xem cậu có chuyện gì nhưng đến Aron cũng không dám lên tiếng. Không nén nỗi tò mò,Minhyun lay lay tay Minki hỏi nhỏ:


-Minki à,cậu không sao chứ?


* im lặng*


-Minki à,trả lời mình đi! Có chuyện gì sao?


Minki vẫn im lặng,vô định nhìn vào khoảng không gian bên ngoài cửa sổ,chẳng buồn trả lời Minhyun. Cậu biết nói thế nào với Minhyun đây? Không lẽ cậu lại nói mình đang buồn vì câu nói " chỉ là bạn " của Jonghyun nói với Ki Ju hôm qua sao? Cái lí do vớ vẩn đó mà nói ra chắc Minhyun và Aron sẽ cười cậu thối mũi mất.

Mặc dù biết đó chỉ là lí do vớ vẩn ,vô lý nhưng sao cậu cứ mãi nghĩ về nó thế này? Vả lại Minhyun và Aron đang yêu nhau_cậu nghĩ thế_nên cậu chẳng muốn làm không khí tim hồng bay tá lả giữa hai người nhốn nháo chỉ vì cậu đâu. Có lẽ tốt nhất là cậu nên rời khỏi đây thôi!


Chẳng nói chẳng rằng,Minki bỏ lơ câu hỏi của Minhyun,thở dài mấy cái nữa rồi bỏ đi ra khỏi lớp. Cậu thật muốn có chỗ nào đó thư thái đầu óc một lát!


~~~~


Ẩn mình trong một góc sân trường rộng lớn,Minki ngả người ra ghế,cố thả hồn mình theo nắng và gió. Bầu trời hôm này thật xanh và rộng lớn.Minki trước đây chưa bao giờ nhìn ngắm bầu trời như thế này.Hồi chưa đến đây,cậu lúc nào cũng chỉ biết cố gắng học để làm mẹ vui lòng. Suốt ngày chỉ học,học,và học. Thậm chí đến những lần hoạt động cho lớp cậu cũng đều né tránh mà không bị ai trách móc_đơn giản vì cậu là thiên tài.

Nhưng,đôi khi " thiên tài" cũng rất cô đơn. Họ luôn được người đời tôn sùng,kính trọng như một vật quí giá mà không biết rằng những thiên tài ấy_thèm khát cảm giác tình bạn bình thường là như thế nào. Cho đến lúc này đây,khi cậu bước vào ngôi trường này,cậu mới cảm giác được mình mới đúng là một học sinh thật sự. Vừa học,vùa chơi lại có rất nhiều bè bạn thân thiết bên cạnh như Minhyun,Aron,lớp trưởng hay quan tâm cậu hơn nữa còn có Baekho và Jonghyun..

Nói tới Jonghyun..anh ta quan tâm cậu thật sao? Có thật vậy không? Vậy là hắn có tình cảm với cậu không hay chỉ là bạn bình thường như hôm qua hắn đã nói..

"Aishh! Đã nói là không nghĩ đến nữa mà!" Minki bực bội ngồi bật dật,lấy tay tự cốc đầu mình. Thật muốn quên mà sao nó cứ lởn vởn trong đầu thế này? Jonghyun..Jonghyun! anh ta là một tên ngốc!!


-Choi Minki! Tớ có thể ngồi đây được chứ?


Khẽ rùng mình,Minki ngẩng mặt lên xem ai vừa lên tiếng. Là Park Ji Hyun! Sao cô ấy đến bên mình khi nào mà mình không biết thế nhỉ?


Chua kịp để Minki kịp trả lời,Ji Hyun đã rất " nhẹ nhàng" xếp váy ngồi xuống một cách cực kì khoan thai ,cố ra dáng mình là một tiểu thư nhà dang giá. Sau khi đã chỉnh chu lại nhan sắc,Ji Hyun mới quay sang Minki:


-Tớ có thể nhờ cậu giúp một chuyện được không?


-Chuyện gì? Nếu giúp được tớ sẽ giúp!

Minki ngây ngô cười. Cậu vốn là con trai mà ,phải ga lăng khi bạn nữ cần giúp đỡ chứ! Huống hồ không phải ai xa lạ mà là bạn nữ cùng lớp,cậu nhất định phải giúp đỡ nhiệt tình mới được.


-Có liên quan đến Jonghyun..Ji Hyun ngập ngừng..liệu Minki có thể cho tớ " mượn" hình dáng của bạn một lát được không?


-Để làm gì chứ? Minki ngạc nhiên


Nhẹ đánh mắt sang hướng khác,Ji Hyun tay vân vê lọn tóc mai,mắt chớp chớp tỏ vẻ thẹn thùng:


-Thật ra..tớ rất ngưỡng mộ cậu..được ở bên cạnh Jonghyun cả ngày! Tớ thích Jonghyun từ lâu lắm rồi và chỉ dám nhìn anh ấy từ xa. Jonghyun trước đây chẳng tiếp xúc với bất kì ai ngoài Minhyun,thậm chí được nhìn nét mặt lanh tanh của anh ấy thay đổi cũng là một kì tích. Nhưng giờ đây thì khác rồi,từ khi cậu đến,anh ấy cũng thay đổi hẳn nhưng chỉ là với mỗi mình Minki thôi..


Minki im lặng không đáp trả Ji Hyun. Con người của Jonghyun trước đây ra sao cậu thật chẳng biết. Bỗng Minki tự trách mình,luôn cho mình là " bạn thân" của Jonghyun mà lại chẳng biết tí gì về quá khứ của Jonghyun. Chợt,Minki thấy xao lòng. Liệu cậu có đang hiểu nhầm Jonghyun hay không?


-Minki..cậu đồng ý nhé? Ji Hyun cắt ngang suy nghĩ của Minki


Phải làm sao đây? Minki nửa muốn gật đầu nửa muốn thôi! Dù gì cậu cũng đã lỡ miệng đồng ý với Ji Hyun,nói lời mà không giữ lấy lời thì thật không phải trang nam tử a~. Nhưng nếu để Jonghyun bên Ji Hyun thì..Ji Hyun thật sự rất xinh đẹp ( chỉ có mỗi ẻm nghĩ cô ta xênh đợp ) Minki thực thấy bất an quá!


-Minki à,tớ thật sự thích Jonghyun,chỉ một lần thôi mà * chấm nước mắt*-Ji Hyun mắt long lanh nhìn Minki tỏ vẻ đáng thương


-Ừm..Minki gật đầu nhẹ,trong lòng rối ren vô cùng. Thật không biết đây có phải là quyết định đúng đắn không nữa..


-Tuyệt quá! Vậy cậu nấp ở đâu đó đừng lộ diện nhé! Tớ sẽ biến thành cậu ngay! Cảm ơn Minki!! Ji Hyun gương mặt thích thú reo lên


-Ừ..ừ.. Minki cười gượng,lảng mặt sang hướng khác. Cậu tự hỏi chính mình liệu quyết định đó có đúng hay không?

Nếu lỡ bị Jonghyun phát hiện thật không biết anh ta sẽ phản ứng như thế nào ! thật đáng lo mà!!


Ẩn sâu bên trong vẻ ngoài thân thiện,Ji Hyun khẽ nhếch miệng,ánh mắt cũng theo đó mà hiện lên vẻ khinh thường cùng nham hiểm. Tên ngốc Minki,có phước bên Jonghyun mà không biết hưởng. Chỉ vì một chút mĩ nhân kế của mình mà hai tay dâng Jonghyun cho mình đến tận miệng. Vậy cũng tốt,làm mình đỡ tốn thời gian và Jonghyun cũng sẽ nhanh chóng thuộc về mình thôi!...


~~~~~~~~~~~~~~~


"Reng..."


-Minki à,hết giờ học rồi. Chúng ta về thôi! Jonghyun nở nụ cười ngây ngô đến bên Minki.


-Jonghyun a~..ừ,cùng về ngôi nhà thân yêu của chúng ta nào. Sau đó chuẩn bị bữa tối thật ngọt ngào bên nhau nữa nhé! "Minki" ( là Ji Hyun) híp mắt cười,đôi môi chu lên nũng nịu,hai tay ôm chầm lấy Jonghyun.


Hơi thoáng ngạc nhiên nhưng sau đó Jonhyun cũng lấy lại vẻ bình thường. Dịu dàng bế "Minki" trên tay,Jonghyun đằm thắm nhìn "Minki" rồi từ từ ..từ từ..cúi xuống sát mặt thì thầm điều gì đó làm "Minki" đỏ hết cả mặt,còn thẹn thùng gật đầu..làm cho ai kia đang nấp sau bụi cây như đang bị giẫm phải gai,nhức nhối vô cùng!


Jonghyun thấy biểu tình của "Minki" như vậy thì cười lớn,sảng khoái dang rộng cánh ôm "người đẹp" bay đi mà không quên liếc xéo xem bụi cây gần đó phản ứng như thế nào...Minki,cái này là do em đấy nhá!!


"Họ nói gì với nhau thế nhỉ?"

Minki nghĩ ngợi.

Sau khi thấy Jonghyun đã đi khuất,Minki lúc này mới lò mò chui ra. Hừ,cái bụi cây chết tiệt,sao mà đâm ta trầy xước hết thế này? Rồi còn tên Kim Jonghyun cũng chết tiệt nốt! Ôm người ta biết bao nhiêu lần mà lại không biết đó là Minki giả hay sao? Hội trưởng Đại nhân thông minh giỏi giang đa tài cái khỉ gì chứ? Chỉ là một tên ngốc nghếch vô dụng mà thôi! Thậm chí cả "bạn thân" cũng không phân biệt được! Dẹp nghề đi!!Càng nghĩ càng thấy tức mà!!


"Ầm..ầm..Xoẹt xoẹt.."


Bỗng có tiếng sấm cùng ánh sét rẹt ngang trời,không khí cũng theo đó mà trở nên âm u,ẩm ướt hơn..Xem ra sắp có trận giông lớn rồi đây! Cậu phải nhanh chóng về nhà thôi!

Mà khoan,làm sao cậu về bay giờ?

Bình thường toàn là Jonghyun làm "tài xế" đưa đón cậu,giờ hắn ta ôm "Minki" đi rồi cậu phải làm sao đây? Không lẽ đêm nay cậu phải ngủ lại trường ư? OH,NO,ban đêm ở trường học thực có rất nhiều điều "thú vị" mà Minki không dám tưởng tượng đâu a~


"Minhyun...đi tìm Minhyun thôi!"Minki nghĩ thầm..


~~


Trời càng ngày càng tối và Minki lại như trở về ngày đầu tiên bước vào ranh giới của thế giới quái nhân: cậu đang bị lạc trong rừng! Thật là lịch sử lặp lại mà: bụng đói,đầu tóc rối tung,tinh thần hoảng uể oải. Cậu thật hối hận vì đã đồng ý với Ji Hyun..chẳng biết hai người bọn họ đang làm cái khỉ gì trên lâu đài ma quái nữa. Hừ,Ji Hyun rất thích Jonghyun..chưa kể đến tên Jonghyun là một tên biến thái cấp độ "sư cụ". Nghĩ đến đây,Minki ngơ hẳn người..không lẽ họ đang....Ôi không! Không đâu! Làm ơn đừng làm xấu hình ảnh xinh đẹp của tôi!!

-Tính ra là phải đến rồi chứ ,đi khoảng 300m về hướng Tây thì sẽ có một cánh cửa nhỏ. Sau cánh cửa là một dãy bậc thang cao vút dẫn lên trên đỉnh tòa lâu_nơi hai người đang ở. Mà sao đi mãi vẫn không thấy nhỉ? Minki tay vuốt mồ hôi,miệng lẩm bẩm. Mà đây phải hướng Tây không ta? Hay là hướng Bắc mất rồi? Trời tối thui,chẳng thấy nỗi một ngôi sao thì làm thế nào mà cậu định vị được bây giờ??...


-Ô,Bạch Tuyết Choi Minki đây mà! Chúng ta lại gặp nhau rồi?


Minki bắt chợt rùng mình. Tiếng nói này thật quen thuộc! "hãy nói với tôi là không phải đi,làm ơn,làm ơn!"Minki nhắm tịt mắt,đứng yên không dám động đậy..xem ra hôm nay sẽ chẳng ai đến cứu cậu rồi...


-----------------------------
-----------------------------

Đón đọc chap sau nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro