Phần 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LONGFIC: TẤT CẢ LÀ ĐỊNH MỆNH (JREN)

CHAP 24

WARN:Fic có tính chất boy x boy love. Ai không thích click back dùm. Không gây war hay bình luận xúc phạm đến fic của tớ. Cảm ơn

~~Enjoy~~

-Thật không ngờ được gặp người đẹp ở đây nha~ Hắn nhếch miệng nở nụ cười đểu giả


Tay chân Minki bắt đầu run cầm cập,đôi môi bất giác bặm chặt lại. Là giọng nói ấy. Điệu bộ ấy. Cái tên mà ngay cả trong mơ Minki cũng thấy kinh hãi :Park Dong Gun!!


Minki vẫn không dám quay mặt lại nhìn Dong Gun,người cậu vẫn xoay về hướng đối diện ,tấm lưng thon gầy theo đó cũng run lên bần bật..Trông cậu lúc này chẳng khác gì một chú cừu non đang run sợ trước lão sói già hiểm độc. Tuy vậy hình ảnh đáng thương của cậu lại chẳng làm hắn ta rung động mà ngước lại _còn làm cho hắn thấy thích thú bội phần.


-Hôm nay xem ra không có lũ ruồi nhặng hay bay xung quanh người đẹp đến giúp người đẹp rồi chúng bay ạ!!

-Vâng..vâng..lũ ruồi ấy thật phiền phức..


Dong Gun cười lớn sảng khoái,giọng trêu đùa cùng lũ chó đi bên cạnh hắn. Đám chó ấy cũng hùa theo,cười nham nhở,nịnh nọt trông phát tởm.

Minki bắt đầu đứng không vững,những kí ức lần trước bị chúng phiền nhiễu lần lượt hiện về trong tâm trí cậu làm cậu hoảng sợ. Minki rất ghét cảm giác ấy. Cái cảm giác cậu bị hắn hành hạ từ từ,đau đớn cùng bất lực đến tột cùng.

Nhưng hiện giờ cậu phải làm gì đây? Không có lớp trưởng..không có Baekho lẫn Minhyun! Chẳng có ai bên cạnh cậu cả...


Bất ngờ,Minki bỏ chạy. Những sức lực lúc nãy tưởng chừng như đứng còn không vững giờ đây lại thành năng lượng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Quả thật khi con người ta đến đường cùng,ý chí sẽ vượt qua tất cả.

Minki chỉ biết cắm đầu chạy mà không dám ngoảnh mặt lại nhìn những gì xảy ra xung quanh,mặc cho cây rừng vô tình cào rách da cậu hay cậu đã vấp ngã bao nhiêu lần. Tất cả chỉ vì mục đích tìm thấy lối ra,tìm thấy ánh sáng hay ai đó giúp đỡ cậu thoát khỏi hoàn cảnh này..


-Hahahaha..xem người đẹp đang cố trốn thoát kìa chúng bay! Ai da,thật là sao đến cái dáng vẻ hoảng sợ tao cũng thấy đẹp là sao nhỉ? Chắc tao yêu thật rồi quá tụi mày ạ...


Dong Gun đứng tựa vào gốc cây,tay xoa xoa cằm nhìn cái bóng người nhỏ bé trước mặt nỗ lực mà lấy làm thích thú. Minki à,em không thoát khỏi tay tôi đâu,em không biết bóng đêm và rừng rậm là địa bàn của tụi anh hay sao? Lần trước,anh chỉ nhâm nhi một tí sinh khí của em mà tăng liền mấy phần công lực. Chắc chắn em không phải chỉ là người bình thường,để đêm nay anh sẽ xem rốt cuộc em là loài gì..


-Hai đứa chúng mày,cùng ta săn con mồi về đây!!


~


Minki vẫn chạy như một kẻ điên,chỉ một hướng phía trước mà thẳng tiến. Khi đã chạy được một lúc lâu,cậu mới giảm dần tốc độ và cảm thấy mệt. Ngoảnh lại không thấy ai đuổi theo mình,cậu dường tưởng như đã đạt được khoảng cách an toàn mà ngồi bệch xuống một gốc cây thở hổn hển. Từng giọt mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả người,xen vào cả những vết thương đang rướm máu làm cậu rát buốt. Thật khó chịu!!


-Nghỉ mệt đủ chưa? Bây giờ chúng ta tiếp tục chơi đùa tiếp nhé! Dong Gun bỗng từ đâu lù lù xuất hiện,không một tiếng động,không một âm thanh. Nhẹ nhàng cứ như hắn đi trên không khí vậy! Quả đúng là lũ chó quỷ mà!!


Minki vô thức lùi bước. Cậu đủ thông minh để hiểu hai chữ " chơi đùa" của hắn là như thế nào. Nhẹ nhàng xoay người,Minki quay đầu định tiếp tục bỏ chạy nhưng lần này vừa quay sang hướng khác,cậu đã bị chặn bởi hai tên đàn em của hắn..


-Em nghĩ bọn ta ngốc đến mức ăn dưa bở tới hai lần sao? Dong Gun nhíu mày..


-Tụi mày muốn gì? –Minki im lặng nãy giờ mới lên tiếng,giọng có phần run run-Nếu muốn tiền thì thả tao ra,tao sẽ liên lạc với mẹ tao cho chúng mày!!


-Tiền sao?? Hahaha,em khinh thường tụi này quá đấy! Dong Gun cùng đồng bọn kháo nhau cười. Đúng vậy,bọn chúng ở dưới trướng nhà Baekho kiếm được không ít,sao có thể cần tiền được chứ??


Minki khẽ rùng mình. Như hiểu ra ý cũng bọn chúng,Minki nuốt nước bọt trong cuống họng đang càng lúc càng khô khan của mình. Đánh liều,Minki quay sang ôm tay Dong Gun cắn mạnh làm hắn la lên như bị thọc tiết rồi tiếp tục bỏ chạy.

Nhưng lần này Dong Gun đã nhanh tay hơn.

Hắn dùng tay còn lại ôm Minki quật cậu ngã xuống đất,lấy toàn thân thô kệch của hắn đè lên người Minki,hai tay cũng lập tức khóa tay cậu làm cho Minki hoàn toàn nằm trong thế bị động ,mặt đối mặt với Dong Gun


-Ái chà,em giỏi đấy,dám cắn ông sao? Đêm nay ông sẽ làm cho em lếch bò van xin ông tha thứ!!


Dứt lời,Dong Gun cúi xuống mạnh bạo ngấu nghiến đôi hồng đào căng mọng của Minki,một bàn tay hắn thô bạo xé nát chiếc áo của cậu,mò mẫm,sờ soạng khắp thân thể cậu..


-Không..Không..um..um..bỏ tao ra lũ khốn!!


Minki vẫn quyết liệt chống cự,giãy giụa làm hắn có phần khó hành động.


-Ngoan nào,nếu không em sẽ hối hận đây! Dong Gun nhếch mép cười.


Tay chân Minki hoàn toàn bị khóa chặt,không thể cử động được. Hắn vẫn đang ngấu nghiến đôi môi cậu,dần hút cạn sinh khí cậu sang người hắn. Minki bỗng thấy chóng mặt,hoa mắt,tất cả những hình ảnh xung quanh cậu như mờ đi và tan biến hẳn vào bóng tối..


-Á..


"CHÁT.."


Một âm thanh chói tai vang lên! Vì một chút lơ đễnh,Dong Gun để hờ môi Minki nhằm tận hưởng nguồn công lực đang dồi dào cuồn cuộn bên trong người,ngay lúc đó,Minki dùng hết ý thức bản thân,cắn mạnh đôi môi Dong Gun làm khóe môi hắn rách một mảng,bật cả máu. Dong Gun sau đó cũng không vừa,bị cắn bất ngờ,hắn phản xạ tát lấy Minki một cú trời giáng làm Minki văng ra xa..bất động..


-Con mẹ nó,dám cắn tao! Dong Gun bực tức trừng mắt nhìn lấy Minki


Gắng gượng lấy chút ý thức cuối cùng,Minki nở nụ cười mãn nguyện..


Mùi máu tanh xen lẫn trong khoang miệng khô khốc. Vị mặn tanh tưởi này là của ai đây? Của hắn hay của cậu? Nhẹ đưa tay lên khóe môi..Máu.Là nó! Xem ra là máu của cậu rồi..Một màu đỏ nhức nhối!!


-Cuối cùng tao cũng khoát khỏi lũ khốn tụi mày-Minki nhẹ cười,mi mắt nặng trĩu dần cụp xuống,cánh tay theo đó mà cũng rơi tự do xuống nền đất lạnh lẽo. Tốt quá,bọn chúng vẫn chưa làm gì cậu ,ít ra cho đếb lúc cậu còn ý thức,cậu vẫn còn là của Jonghyun..


Trước khi nhắm mắt hoàn toàn,Minki mơ màng thấy một cơn mưa lông vũ..lông vũ màu đen..là Jonghyun sao? Cậu bỗng thấy thật nhẹ nhõm quá!!


~~


Nhẹ cử động những ngón tay thanh mảnh thon dài,Minki mệt mỏi cố mở hàng mi. Đây là đâu? Trông thật quen thuộc và ấm áp quá..Đảo mắt nhìn xung quanh,Minki cố gắng nhận thức đây là nơi nào. Một gian phòng lớn với hai lối ra vào,một cửa một không cửa..Xem ra cậu đã về nhà rồi!


– Đau đầu quá..Minki thều thào đưa tay lên ôm lấy cái đầu bạch kim của mình. Cái cảm giác này sao còn khó chịu hơn cả lần trước thế nhỉ? Mệt mỏi quá..


-Ta không ngờ một người như ngươi lại sơ suất đến như vậy. Nếu biết trước cơ sự thế này ta đã không dẫn Minki đến đây! Một giọng nam lạnh lùng vang lên cắt ngang suy nghĩ Minki. Lời nói rất tức giận xen lẫn hờn trách ở phía bên kia bức tường..


-Dạ vâng,tất cả là lỗi của con ,con không hề trông mong người sẽ tha thứ chỉ mong người đừng mang Minki đi..


Là Jonghyun? Tự lúc nào mà lời nói hắn lại có thể nỉ non cùng lễ phép thế này? Thậm chí ngay cả đứng trước anh Ki Ju,hắn ta cũng vẫn một mực ngang tàng,không cung kính đến vậy! Rốt cuộc Jonghyun đang nói chuyện với ai vậy?

Mà giọng nói này..sao thật quen quá..


Cố lếch thân mình ra khỏi giường,Minki vô thức men theo tiếng nói vọng ra từ căn phòng màu đen đáng sợ trước mặt..quên mất cả việc mình đang bị nội thương rất nghiêm trọng..


-Ta có thể tin ngươi được nữa không? Lúc thấy bọn chúng vùi dập Minki,ta thực muốn bay xuống xé nát chúng ra. Còn ngươi? Lúc ấy ngươi đang làm gì? Ở đâu? Nói đi!!


-Con...-Jonghyun ngập ngừng,bối rối đan xen trong ánh mắt,cúi đầu không dám nhìn thẳng vào người đối diện. Thực,bây giờ anh nên nói gì đây??


"Ba?"


Minki nhẹ lên tiếng,ngơ ngác nhìn người đàn ông đang giận dữ quát nạt Jonghyun kia. Là Ba cậu thật sao? Sao Ba cậu lại ở đây??


———-


p/s : cái đoạn Minki bị tát,viết fic thôi mà ta cũng đau lòng lắm chứ:'(

Đón đọc chap sau nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro