Phần 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LONGFIC: TẤT CẢ LÀ ĐỊNH MỆNH(JREN)

CHAP 25

WARN: truyện có tính boy x boy love,ai không thích click back dùm. Không gây war hay bình luận xúc phạm đến truyện của tớ. Cảm ơn

~Enjoy~

-A! Minki,con trai tiểu bảo bối của Ba!


Người đàn ông,cũng chẳng biết là đàn ông hay là một tên con trai nữa,dáng vẻ học sinh,gương mặt baby búng ra sữa,mắt to tròn,đôi môi chúm chím đang mút kẹo(??).

Chỉ vừa lúc nãy ánh mắt còn lạnh lùng đến đáng sợ,vừa thấy Minki từ xa đã ngay lập tức thay đổi 180* : mắt híp lại,cái miệng cười toe toét đến tận mang tai,phóng như bay đến Minki,hai tay dang rộng chào đón cái ôm lâu ngày không gặp của con người trước mặt.. thấp thoáng đâu đó còn là đôi tai và cái đuôi của chú cún con?!?


-STOP!!


Minki gương mặt lạnh lùng,tay giơ thẳng lên trước mặt ra hiệu cho tên nhóc "Ba" dừng lại. Ba Minki thấy vậy cũng thắng gấp như muốn vượt đèn vàng thì chưa qua khỏi vạch trắng phân cách đã gặp ngay đèn đỏ..


-Ngồi xuống!


Nghe xong câu nói phát ra từ miệng Minki,người "Ba" ngay lập tức ngồi bệch xuống đất,đôi mắt to tròn ngước lên nhìn Minki nũng nịu,miệng ngây ngô cười. Quái,sao nhìn thế nào cũng vẫn thấy thấp thoáng đâu đó cái đuôi cún ngay ngoe nguẩy là thế nào nhỉ??


-Bấy lâu nay Ba ở đâu?-Minki cũng ngồi xuống ghế,chân bắt chéo hình chữ ngũ,ánh mắt đanh lại nhìn người đối diện


-Nhà mình!


-Nhà mình? Chỗ nào?


-Mái nhà!


-Ở trên đó suốt gần năm năm này sao? Đừng có đùa!


-Ba nói thật! Tất cả mọi hành động của hai mẹ con con ba đều biết hết!


Minki nghi hoặc nhìn ánh mắt kiên định của Ba mình thì cũng dịu giọng,xem ra ông ta cũng không phải như lời mẹ cậu nói : bỏ gia đình đi theo gái .Minki đã lâu chỉ sống hoàn toàn trong vòng tay của mẹ,hình ảnh người mang tên "Ba" chỉ tồn tại mờ nhạt đâu đó trong mảng kí ức đã vốn ít ỏi của cậu!


-Vậy tại sao Ba lại ở đây?


-Cái này..


Ba Minki thoáng chút ngập ngừng,đánh ánh mắt lảng sang hướng khác không dám nhìn thẳng vào đôi mắt mê hồn của con trai mình..Thật,ông không biết phải mở lời với Minki thế nào..Có lẽ,tất cả đã đến lúc cần được tiết lộ rồi..


"Haizz.."


Khẽ thở dài,Ba Minki nhẹ nhàng đứng dậy,âu yếm nhìn con trai mình một lát rồi bước đến bên chiếc cửa sổ lớn bên chiếc giường của Jonghyun và Minki ..leo lên bậc thềm..


-Ba sẽ cho con thấy cái này..


Dứt lời ,Ba Minki mỉm cười rồi ngửa cả người ra sau,thả tự do cơ thể mình ra ngoài bóng tối. Minki thấy vậy hốt hoảng đứng bật dậy,làm ngã cả ghế,chạy như bay đến bên cửa sổ,phóng tầm mắt ra xa nhất xuống phía dưới bóng đêm dày đặc nhằm tìm kiếm thân ảnh quen thuộc..


-Không!! Ba ơi!!-Minki hét to,mắt long lanh chực khóc.

Tại sao chứ? Cậu vốn chỉ muốn hỏi vì sao ba cậu lại ở đây thôi mà chứ đâu làm khó gì ba cậu. Nếu thấy không tiện trả lời có thể không nói..tại sao lại làm như vậy? Còn biết bao nhiêu chuyện cậu muốn tâm sự với Ba trong thời gian qua..cậu vẫn chưa kịp nói mà..


-Ba ở đây!!


Ngơ ngác đưa ánh nhìn lên phía trên_nơi phát ra âm thanh quen thuộc,Minki ngạc nhiên mở to tròn đôi mắt nhìn thấy hình ảnh trước mặt. Ba Minki _hiện đang lơ lửng trên không trung với đôi cánh đen to lớn đằng sau lưng,mái tóc nâu sẫm café lúc nãy cũng trở thành màu bạch kim y hệt cậu,xõa dài bồng bềnh bay trong gió..Dưới ánh trăng huyền hoặc,Ba cậu trở nên ma mị lạ thường..


-Không..không lẽ..Ba là..Minki giọng nói lắp bắp,biểu cảm ngạc nhiên tột cùng.


-Đúng,ta cũng là một quái nhân. Ta là người bảo hộ của thế giới quái nhân,những người muốn ra vào thế giời này đều phải được sự đồng ý của ta. Tất cả mọi chuyện diễn ra..ta đều biết hết!


Minki thực không muốn tin vào mắt thấy tai nghe của mình nữa. Cậu bất giác đánh mắt sang Jonghyun này giờ đang ngồi im lặng trên giường tìm câu trả lời thích đáng,nhưng chỉ nhận được ánh mắt hối lỗi cùng áy náy..Chuyện này thật là sao đây? Jonghyun đã biết tất cả ngay từ đầu sao? Vậy chuyện của hai đứa đều do Ba cậu sắp xếp? Và.. ba Minki là quái nhân,vậy rốt cuộc cậu là cái gì??


~


-Mẹ con có biết chuyện này không?


Sau một hồi im lặng,Minki lên tiếng. Trong lòng cậu hiện đang rối bời vô cùng. Sống trên đời mười bảy năm nay trong hình hài một con người bình thường,bỗng một ngày biết được mình vốn là một quái nhân..hỏi mấy ai giữ được bình tĩnh? Chưa kể đến,Minki vốn là người sống hướng nội tâm,tất cả những thắc mắc,suy nghĩ,tâm tư..cậu đều chẳng bao giờ thể hiện ra bên ngoài..


Người con trai với mái tóc màu ánh trăng ngồi vắt chân bên cửa sổ,đưa ánh nhìn ra bóng tối xa xăm..thở dài:


-Mẹ con biết,cô ấy là con người đầu tiên mà ta quen,cũng là người đầu tiên biết được ta là ai. Ta rất yêu mẹ con,yêu cô ấy ngay cái nhìn đầu tiên..


Minki ngước nhìn ba mình. Thật thanh bình! Gương mặt ba sáng bừng lên khi nhắc đến mẹ,hẳn là ba đã yêu mẹ nhiều lắm. Dưới ánh sáng bàng bạc bên ngoài bầu trời,trông ba thật đẹp! Tất cả những người đang yêu đều đẹp vậy sao?


Khẽ nở nụ cười,Minki đứng dậy sóng bước đến bên ba mình,ánh mắt âu yếm cùng thân thương nhìn người con trai kia. Ba Minki cũng nhìn thấy điều đó,cũng nở nụ cười tươi tắn dang rộng cánh tay đón lấy đứa con trai tiểu bảo bổi của mình...


*đạp..*

~ Aaaaaa


-Qúai nhân thì nói đại quái nhân đi! Bày đặt làm màu đổi tóc,dương cánh bay bay trong ánh trăng làm gì? Giờ con biết mình không phải người thường rồi! Ba để con và Jonghyun yên!!


Minki gương mặt lạnh lùng đạp ba mình rớt xuống dưới,miệng gay gắt lấy từng chữ. Jonghyun im lặng từ đầu đến cuối,nhìn thấy hành động của Minki vừa rồi thì bất giác ớn lạnh toàn thân. Hic,đến ba mình mà em ấy còn tàn nhẫn không thương tiếc kiểu đó thì mình..chắc không toàn thây quá..


Sau khi " đuổi khéo" ba mình,Minki chẳng nói chẳng rằng nhìn chăm chăm Jonghyun một lúc lâu rồi yên lặng leo lên giường,trùm chăn kín mít ,nhắm mắt và..ngủ!


Jonghyun vẫn cúi gằm mặt ngồi đó,im lặng vã mồ hôi hột chờ "phán xét" của Minki nhưng lại không nhận được bất cứ phản hồi gì từ người đẹp. Nhẹ ngẩng đầu lên,Jonghyun đã thấy Minki ngủ tự khi nào. Quái,đáng lẽ ra phải nổi trận lôi đình,hú hét ra lửa mới là phong cách của Minki chứ? Tội " nhầm lần người đẹp" tày trời của anh ít nhất cũng phải bị vài lời chửi mắng,chưa kể đến còn chuyện giấu giếm về Ba Minki vừa rồi..hai tội gộp lại thậm chí có thể " xử trảm " nhưng đằng này lại hoàn toàn im lặng.

Người ta nói " im lặng là vàng" nhưng trong hoàn cảnh này,vàng đâu không thấy chỉ thấy không khí của căn phòng thêm đáng sợ hơn thôi! Vốn là Jonghyun thấy Minki " tốt bụng" với người khác quá,đến anh cũng cho " mượn" nên anh chỉ định trêu đùa Minki một lát,đóng giả đã mắc bẫy Ji Hyun làm Minki ghen lên. Ai ngờ đâu lại chỉ vì một chút phóng túng..để Minki thoát khỏi tầm nhìn của anh,lũ chó Dong Gun lại đánh hơi được. Điều này thực làm anh hối hận mà..

Đưa ánh mắt âu yếm nhìn con người đang yên ngủ trên chiếc giường trắng muốt kia,Jonghyun bất giác nhìn thấy những vết thương do cậy rừng cào Minki đang rỉ máu. Chắc em ấy đau lắm! Thầm chửi rủa bản thân ngu ngốc,Jonghuyn nhẹ nhàng trèo lên giường,tiến lại gần Minki và..liếm nhẹ lên những vết thương ấy. Dịu dàng hết sức có thể để tránh làm người kia thức giấc..


"Minki..anh xin lỗi!"Jonghyun thì thầm bên tai Minki,ôm cậu vào lòng ..lời nói nỉ non đến kì lạ!!


—đón đọc chap sau nha—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro