Phần 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LONGFIC: TẤT CẢ LÀ ĐỊNH MỆNH(JREN)

CHAP 26

WARN: Fic có tính chất boy x boy love. Ai không thích click back dùm. Không gây war hay bình luận xúc phạm đến truyện của mình. Cảm ơn


~~


Đã hai ngày nay, Minki vẫn không hề mở miệng nói chuyện với Jonghyun. Cả hai ngày gặp nhau nhưng cứ như người vô hình, chẳng hề giao tiếp, thậm chí trừ những lúc bất đắt dĩ chạm mặt nhau, Minki cứ như quên mất thế giới này tồn tại một người mang tên Kim Jonghyun vậy!


-Này,anh chịu hết nỗi rồi! Tại sao em lại như vậy với anh hả?

Jonghun bực bội nhìn bóng người quen thuộc trước mặt. Thực, anh đã hết kiên nhẫn rồi! Thà rằng Minki mắng anh, đánh anh, hay quở trách anh, chứ cứ im im lặng lặng ,xem anh như là không khí như này,không sớm thì muộn Jonghyun sẽ điên mất!


-Chả sao cả!


Minki vẫn gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc trả lời Jonghyun, mắt vẫn xa xăm nhìn vào khoảng không gian rộng lớn trước mắt.


-Em..cứ như vậy mà bảo không sao hả? Em rốt cuộc muốn anh như thế nào?


Jonghyun nói như muốn hét lên, bao kìm nén mấy hôm nau dường như sắp " phát nổ ". Bình thường, anh đều là người giỏi kìm chế cảm xúc thật của mình. Nhưng cứ chuyện liên quan đến con người trước mặt anh kia là anh cứ như " gà mắc tóc", chẳng thể giải quyết chuyện gì ra hồn cả..


Bỗng Minhyun xuất hiện, theo đó là gương mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt hết sức biểu cảm. Thật, đã trốn lên đến tận sân thượng mà vẫn bị tóm được. Minhyun , cậu đúng là đồ hồ ly tinh mà, thính hơn cả chó!!


-Này,chuyện Hội học sinh giải quyết chưa xong ai cho cậu trốn vậy? Đi theo tớ, là Hội trưởng mà thế đấy à?


Minhyun gắt gao, nhíu mày nắm cổ áo Jonghyun lôi xềnh xệch, mặc cho cái mặt đen kịt như Bao Thanh Thiên của ai kia. Thật là tức mà, lên lúc nào không lên, lại lên đúng lúc đang " chất vấn " Minki. Thôi, đành để khi về rồi nói vậy..


" Ầm.."


Minki đợi Jonghyun cùng Minhyun đi khuất thì khẽ thở dài. Đến cậu cũng chẳng biết tại sao mình lại như thế nữa. Cứ nghĩ đến cái cảnh Jonghyun cùng Ji Hyun ôm ôm ấp ấp bên nhau, yêu thương tình cảm với nhau làm cậu như muốn điên lên!Nhưng lại không thể biểu hiện ra mặt..

Mấy hôm nay, cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Tình cảm giữa cậu và Jonghyun rốt cuộc là gì? Hễ cứ chuyện của Jonghyun là mình hành động đến kì lạ, nhiều khi thành gắt gỏng vô cớ. Thái độ cứ như là đàn bà đang ghen tuông vậy!.. Phải chăng là mình thích Jonghyun?

Thích sao? ..

Cứ cho là vậy đi, nhưng Jonghyun không hề thích cậu,anh ta chỉ xem cậu là bạn! Cũng đúng thôi,Jonghyun_ gia đình có quyền thế,giàu có,đẹp trai lại là Hội trưởng,là một người toàn diện về mọi mặt. Còn cậu..chỉ là một tên nhóc người thường có chút nhan sắc ( ? ) sao xứng được với Jonghyun. Hèn chi, Jonghyun đến xem cậu là " bạn thân " còn không được. Xem ra, chỉ có mình cậu là đơn phương rồi..

Khẽ thở dài thêm mấy lượt nữa như muốn trú bỏ hết mọi phiền muộn trong lòng, Minki mệt mỏi rời khỏi sân thượng. Giờ mới tiết ba, còn những hai tiết nữa mới tan trường nhưng thực cậu chẳng hứng thú gì với học hành nữa.. Cậu muốn về nhà! Thời tiết hôm nay thật đẹp, trời trong xanh, nắng nhàn nhạt.. nhưng trong nỗi lòng ai kia thì lại mù mịt, buồn bã hoài hoài...


~


Cố lếch thân mình lên hơn hai nghìn bậc thang cao vút dẫn từ nhà trệch lên đến phòng của Jonghyun và Minki, Minki nhăn mặt thở hổn hển, gương mặt đẫm mồ hôi. Không gian xung quanh phòng tối om, đâu đó còn có mùi xác động vật chết và tiếng kêu rả rít của lũ gián làm cậu bất giác rợn người..

Bỏ ngoài tai hết những thứ đáng sợ đó,Minki nhăn mày cố lấy hết sức bình sinh đẩy cánh cửa đậy đường hầm nặng trịch kia. Cánh cửa chết tiệt! Đến ngươi cũng bắt nạt ta, còn không mau mở ra không ta đập nát bét ngươi luôn bây giờ!


" Lục cục.." "Kịch.."


Như nghe được tiếng chửi rủa của ai kia,cánh cửa hầm được mở lên rất nhẹ nhàng nhờ một lực kéo từ của ai đó từ bên trên. Trong phút chốc không quen được với ánh sáng, Minki khẽ nhíu mày, cố nhìn rõ hình dáng người đã giúp mình..


-Minki?


-Anh Ki Ju?


~


Lén nhìn nhìn bóng người con trai cao lớn với mái tóc màu đỏ rực đang yên vị bên ngoài gian bếp, Minki tay pha trà mà lòng bỗng thấy nôn nao lạ thường. Bấy lâu nay, đã sống chung với Jonghyun cũng gần tháng trời nhưng có mấy khi gặp được người nhà của Jonghyun đến đây. Chưa kể đến, lần này lại là Ki Ju_ đại thiếu gia nhà họ Kim_ người mà Minhyun đã kể là chưa bao giờ bước ra khỏi cánh cổng nhà riêng nay lại đích thân đến ngôi " biệt lâu" này ( biệt : cách biệt ; lâu: lâu đài ). Liệu chỉ đơn giản như câu nói " Đến chơi! " của anh ta?

Nhẹ đặt ly hồng trà thơm thoang thoảng hương hoa nhài trước mặt Ki Ju,Minki cũng khoan thai ngồi xuống..im lặng không tiếng động.

Bây giờ mới có dịp nhìn gần anh ta.

Thật sự anh ta rất đẹp nha! Sắc đẹp này thậm chí còn có thể " khuynh thành ,đổ nước " ,phá hủy tất cả mọi con tim trên thế gian.. nhưng sao Minki thấy, ẩn sâu vẻ bên ngoài hào nhoáng ấy_như Jonghyun và Baekho_cả ba đều có nét gì đó rất đơn độc. Riêng Ki Ju, trong ánh mắt buồn biên biếc kia, còn có chút gì đó hoang dại, không khuất phục.. hay nói cách khác có chút tham quyền? Liệu có đúng chăng?


-Hôm nay mới nhận thấy anh rất đẹp trai hả? – Ki Ju híp mắt cười, lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Minki – anh biết là anh rất đẹp, nhưng nhóc cũng đừng nhìn chằm chằm anh như vậy chứ! Người ta rất ngại a~


Minki nghe vậy cũng bừng tỉnh, nhận ra thái độ mình có phần hơi quá đáng liền " chữa lửa "


-Xì..ai thèm! Trước mặt tôi, anh vẫn chỉ là một bà thím mà thôi!


-Hahahaha..


Ki Ju cười lớn, sảng khoái, thật sự là cậu nhóc này rất kì lạ nha, luôn mang đến cho người ta cảm giác thoải mái cùng an toàn khi ở bên. Jonghyun à, em quả thực đã tìm thấy " vật quý giá " rồi đấy! Liệu lo mà giữ đi, không thì mất lúc nào không hay đâu!


-Anh cười gì chứ? Vui đến vậy sao? Đồ điên!!


Sau một trận cười nắc nẻ muốn té ghế, Ki Ju lúc này mới bĩnh tĩnh trở lại, sau đó đưa ánh nhìn Minki, điệu bộ hí hửng..


-Ê,nhóc!


-Gì?


-Đi chơi không?


-Đi đâu??


-Đi rồi sẽ biết!


Dứt lời, Ki Ju dang rộng cánh ôm Minki vào lòng bay ra khỏi của sổ, không thèm đợi lấy hồi âm của cậu. Minki giận dữ định quát mắng tên điên kia thì lập tức đổi nét mặt ngạc nhiên khi thấy hình ảnh trước mặt mình: cánh Ki Ju có màu xám..


Như nhận ra nét khác thường trên gương mặt người trong vòng tay mình,Ki Ju cười hiền,nụ cười đó dường như mang theo cả một nỗi niềm đau khổ của quá khứ..


-Đặc biệt lắm đúng không? Cả dòng họ đại bàng, chỉ có mình ta độc quyền sở hữu nó thôi đó! Đẹp chứ??


-Không! Màu đen của Jonghyun đẹp hơn nhiều! Minki nhàn nhạt đưa mắt nhìn, trề môi dài cả thước chê bai làm Ki Ju thấy hành động đáng yêu đó cũng bậc cười khanh khách. Thật là hảo dễ thương mà!! Jonghyun à, chỉ cho hyung mượn nhóc này ngày hôm nay thôi! Xem như là quà sinh nhật em dành cho huyng, được chứ??


~


Trong căn phòng duy nhất của lâu đài ma quái, ánh sáng hoàng hôn cũng ngày càng nhường chỗ cho bóng tối ngự trị. Không khí lạnh lẽo cùng yên tĩnh bao trùm lên mọi vật,cứ như tất cả..tất cả đang chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.. Tuy vậy, vẫn có những vật đang cố bám víu sự sống mà chuyển động.. hai tách hồng trà hương nhài vẫn nghi ngút khói,đặt cẩn thận trên chiếc bàn gỗ cao cấp giữa căn phòng. Đặc biệt, trên bàn còn có dòng chữ nhỏ, lấp lánh, sáng bừng trong bóng tối. Xem chừng là được viết bằng thứ nước thơm lừng kia.. " ANH ĐÃ BẮT CÓC MINKI.."


—–Đón đọc chap sau nha—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro