Phần 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


LONGFIC: TẤT CẢ LÀ ĐỊNH MỆNH( JREN)

CHAP 27

WARN: Fic có tính chất boy x boy love. Ai không thích lick back dùm. Không gây war hay bình luận xúc phạm đến truyện của mình. Cảm ơn


~~~


-Trời ạ! Anh biến tôi thành cái gì thế này?


Minki mặt mày nhăn nhó nhìn hình ảnh mình trong chiếc gương đối diện. Ừ thì vẫn là một Minki xinh đẹp, quyến rũ đúng chuẩn châu Á nhưng lại trong hình dáng của một đứa..con gái!

Hiện, Minki_một tên con trai 100%_lại đang vận bộ Kimono dành cho nữ giới với họa tiết trên áo là hình hoa sen hồng thanh khiết, dịu nhẹ, toát lên vẻ trong sáng đến thánh thiện. Thắt lưng Obi của áo được buộc theo kiểu Darari-musubi càng làm tăng thêm vẻ ngoài đoan trang của Minki.Đặc biệt, thay vì mái tóc bạch kim của cậu ngày thường vẫn để xõa ngang vai, nay lại được buộc gọn lệch sang một bên, cố định bằng một vài cây trâm nhỏ, làm lộ chiếc cổ trắng ngần quyến rũ.

Nói thật, nếu không phải Ki Ju là một con đại bàng dũng mãnh mà là con tên ma cà rồng nào đấy thì anh nguyện chết bởi chiếc cổ ấy..nó quá hoàn hảo! Nhìn Minki bây giờ đẹp gấp bội lần Shirashi Mai _người phụ nữ được cho là đẹp nhất xứ Phù Tang!

Ki Ju đơ người nhìn Minki, cố vận nội công để ngăn dòng máu đang chực trào ra khỏi mũi. Lòng tự thầm nhủ bản thân phải giữ hình tượng, không thể để mất mặt được. Nhóc ta vẫn còn đẹp thua xa anh kia mà!!


-Vì nhóc..là người ngoại tộc, nếu để nhóc lang thang ngoài kia mà bị phát hiện được thì sẽ rất phiền phức a~! – Ki Ju viện đại một lý do mà chẳng để ý rằng lý do ấy hết sức ngớ ngẩn. Ki Ju à, anh thật sự đang lo lắng cho Minki hay chỉ cố gắng tìm lấy hình bóng của ai đó qua con người trước mặt anh đây?


-Nhưng.. tôi không thích làm con gái đâu! Biến tôi thành cái gì khác đi. Chó, mèo, gà, vịt, chim chóc,.. gì cũng được!

Minki gương mặt vẫn nhăn nhó đến khó chịu, chu chu môi hờn dỗi, giọng điệu nũng nịu cực kì đáng yêu nhìn Ki Ju. Thật, tên nhóc này sao cứ phải trưng cái bộ mặt đáng " ghét " ấy làm gì chứ?


Cố gắng đè nén nội tâm đang gào thét, Ki Ju mắt ngân ngấn lệ, sụt sùi lên tiếng thở dài..


-Nhóc thông cảm cho ta đi mà! Đây là ước mơ lớn nhất đời ta. Được nhìn thấy một đứa con trai vận bộ Kimono sen hồng của nữ giới..chỉ vậy thôi ta đã sung sướng lắm rồi.. ( ước mơ kì quặc =.='' )


-Nhưng..


-Hic, hôm nay là sinh nhật ta mà nhóc cũng không thể đáp ứng nguyện vọng của ta sao? * chấm nước mắt *


-Thôi được rồi..


Minki thở dài, thôi xem như là giúp người vậy! Vả lại anh ta nói cũng đúng, một người ngoài như cậu chưa được cho phép mà lại tự tiện xông vào, chắc chắn sẽ gây phiền phức. Mà cậu lại không muốn rắc rối đâu nha, lỡ mà ảnh hưởng đến " ai kia" thì Minki sẽ đau lòng lắm!


Ki Ju nhận được cái gật đầu của Minki thì ngay lập tức thay đổi nét mặt, biểu cảm hí hửng, miệng cười toe toét như trẻ con được kẹo:


-Vậy thì đi dự sinh nhật ta thôi nào!


~


Minki hiện đang đứng trong gian phòng rộng lớn, lộng lẫy hôm trước. Đúng, là cái phòng với tượng con đại bàng làm bằng vàng ròng với đôi mắt là đá Ruby đỏ rực. Nhưng thay vì chỉ có mình cậu hiện diện trong căn phòng hôm ấy thì nay,ngay bây giờ, khách khứa, người phục vụ ra vào nườm nượp như đi hội. Ai ai cũng nét mặt hớn hở, vui mừng.

Người này chào hỏi, tay bắt mặt mừng với người kia. Cứ làm như cả thế kỉ mới được gặp nhau vậy! Nhưng Minki lại thấy bên trong nụ cười thân thiện ấy lại là bộ mặt giả tạo, miệng thì chúc mừng hỏi thăm, nhưng thực chất bụng lại mưu đồ xấu xa nhằm dìm chết người đối diện của mình được thăng tiến! Thế giời thượng lưu là vậy sao?


Đứng một mình bên cạnh chiếc tháp rượu đồ sộ, lấp lánh, Minki cảm thấy thật chán nản! Cậu lại bị bỏ rơi rồi! Ki Ju vẫn câu nói như Jonghyun lần trước " đợi ta! " rồi biến mất hút. Chả lẽ, con trai nhà họ Kim chỉ biết nói mỗi câu đó thôi sao? Nhưng hôm nay cậu lại chẳng thể tự tiện bỏ đi như hôm trước, đơn giản vì cậu _ Choi Minki_ chính là người " con gái " đầu tiên được đích thân Đại thiếu gia nhà họ Kim đưa đến cùng trong bữa tiệc sinh nhật của mình! Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm cậu được " chăm sóc đặc biệt" bằng những ánh mắt như dao găm của các tiểu thư quyền quý cùng nét mặt thèm thuồng của lũ đàn ông ở đây rồi!

-Minki, sao em lại ở đây?


Minki đang ngồi tự kỉ với vạt áo thì bị giọng nói kia làm cho sực tỉnh..


-Baekho à..


Ngước nhìn Baekho bằng đôi mắt lonh lanh chực khóc, Minki ngồi im nãy giờ như thóc thực chán muốn chết mà! Minki vốn là người cực kì..nói nhiều, mà bảo phải im lặng chịu đựng ánh nhìn của lũ người kia trong suốt mấy tiếng qua, cậu như muốn điên lên rồi! Cũng may bây giờ gặp được Baekho, đã có người giúp giải khuây.. Ôi, Baekho! Anh đúng là cứu tinh của đời cậu mà!!


-Sao em lại ở đây? Baekho lặp lại câu hỏi, gương mặt vẫn chưa hết vẻ ngạc nhiên. Đây vốn không phải là nơi một người trong sáng như em ấy nên đến. Nó thực không hào nhoáng như vẻ bề ngoài. Nó sẽ vấy bẩn Minki mất!


-Là Ki Ju đưa tôi đến đây! Cái nơi khỉ ho cò gáy, toàn là lũ người hai mặt trông phát tởm! Anh ta bảo tôi chỉ đợi một lát, sẽ quay lại ngay, mà giờ không biết chết ở xó xỉnh nào rồi!


Baekho khẽ bật cười. Những người có gia thế " to bự" trong thế giới quái nhân đều bị nhóc con trước mặt anh mắng chửi không thương tiếc. Quả là Minki không sợ trời, không sợ đất mà!! Baekho nhẹ đưa ánh mắt sang nhìn Minki rồi cũng bất giác đỏ mặt.Em ấy hôm nay.. đẹp quá! Ah, ý của Baekho không phải chỉ hôm nay mới đẹp mà ngày thường đã đẹp.. hôm nay chỉ là đẹp hơn gấp bội lần thôi. Say đắm nét đẹp thuần khiết của thân ảnh trước mặt mình, Baekho vẫn mơ màng tự vấn bản thân. Thực, trên đời có người tuyệt trần vậy sao?

-Mà sao em lại ăn mặc như vậy thế này?- Như sực nhớ ra sự việc, Baekho khẽ nhíu mày hỏi nhỏ, tránh cho người xung quanh nghe thấy.


Minki nghe Baekho nói thì bẽn lẽn cúi đầu. Trời ạ, không lẽ nói cái lý do vớ vẩn là đáp ứng nguyện vọng " được nhìn thấy một tên con trai mặc Kimono nữ " của Lão Ju sao? Nhưng đây cũng coi như là sở thích bí mật của anh ta. Liệu nói ra có ảnh hưởng đến thanh danh của Ki Ju không nhỉ?


-À..vì..


Minki ngập ngừng, nửa muốn trả lời, nửa muốn trốn tránh..


" phụt.."


Đèn điện bỗng tắt tối om. Cả đám đông nhao nhao hẳn lên làm cuộc đối thoại giữa Minki và Baekho cũng phải dừng lại. Rồi bỗng ánh đèn ánh sáng trở lại nhưng..chỉ duy nhất một chỗ_ đó là sân khấu. Tiếp đó là một người con trai mặt vest trắng, thắt nơ đen, mái tóc đỏ rực bước ra sân khấu, theo đó là chiếc bánh sinh nhật năm tầng đồ sộ phủ đầy socola.

Nhạc bài hát sinh nhật " Happy birthday" vang lên, mọi người ai ai cũng vỗ tay, một số còn hí hửng ngân nga theo lời, giọng ra vẻ đầy xúc động. Thật bày vẽ và nhàm chán! Tiệc sinh nhật nào của giới thượng lưu cũng thật nhàm chán và giả dối như vậy! Minki nhàn nhạt đưa mắt nhìn Ki Ju nhưng ngay lập tức bị chiếc bánh kem to đùng kia gây chú ý. Cả bữa tiệc duy chỉ có " món " này là cậu khoái nhất. Tẹo nữa phải xin Ki Ju " cạp" một miếng thật to mới được!


-Thưa mọi người! Cảm ơn quý vị hôm nay đã bỏ chút thời gian quý hiếm để đến chung vui với bữa tiệc sinh nhật của tôi. Cũng phải lâu lắm rồi tôi mới có một bữa tiệc hoành tráng thế này. Tất cả là nhờ có người chú kính mến đã giúp tôi tổ chức nó. Tôi thực sự rất cảm động. Vậy nên tôi muốn bữa tiệc sinh nhật này đặc biệt một tí. Chúng ta sẽ tham gia một trò chơi nho nhỏ..


Ki Ju có chút ngập ngừng.. đám đông phía dưới bắt đầu nhôn nhao.. Thật chẳng biết Đại thiếu gia nhà họ Kim lại tính giở trò gì nữa đây!


-Luật chơi rất đơn giản. Từ bây giờ cho đến 6 giờ sáng hôm sau. Ai bắt được cô gái tóc bạch kim vận Kimono hoa sen đằng kia thì sẽ chiến thắng. Giải thưởng mà người chiến thắng dành được đó là có thể " bắt tay " làm ăn với nhà họ Kim đến.. không thời hạn!


Đám đông càng xôn xao dữ hơn. Chỉ bắt được cô gái đằng kia mà có thể được mối làm ăn " hời" như vậy qur là cơ hội ngàn năm có một a~. Ai chẳng biết, Kim gia hiện đang là một trong hai gia tộc tầm cỡ nhất Thế giới quái nhân. Vậy nên bắt tay làm ăn với họ, chăng khác nào một bước lên đến..thiên đường!


-Mọi người có thể dùng mọi thủ đoạn, mọi hành động để đem cô ta về đây. Nhưng, tất cả mọi phép thuật của mọi người đều bị cấm sử dụng, thậm chí là biến thân cũng không. Xem như là cho công bằng với cô gái yếu đuối kia! Đúng chứ? Và giờ thì.. trò chơi bắt đầu!


Minki vẫn đang chăm chăm nhìn vào chiếc bánh kem to đùng trên sân khấu thì bất giác ớn lạnh. Ngẩng ngơ nhìn người xung quanh, Minki nhận ra ánh mặt mọi người đang nhìn mình có chút kì kì. Ngạc nhiên, thú vị, và có chút nguy hiểm? Tưởng mọi người đang dị nghị về thái độ của mình vừa rồi khi nhìn chăm chăm vào chiếc bánh kem, Minki cười trừ, tay gãi gãi đầu tỏ vẻ ngây ngô, mặt cúi xuống hối lỗi. Nhưng lập tức, Minki bị một lực mạnh kéo đi. Theo đó là giọng nói đầy uy lực của Baekho:


-Trời a, em còn đứng đó nữa hả, còn không mau chạy đi!


Sau hai cái bóng nhỏ bé đang khuất dần trong bóng tối, đám đông kẻ xách váy, kẻ cầm giày cũng bát nháo chạy theo sau. Gương mặt ai nấy đều đằng đằng sát khí, mục tiêu duy nhất là chiếm lấy " bóng hồng " phía trước. Duy chỉ có một người vẫn bình tĩnh ngồi trên sân khấu, tay cắt lấy một miếng bánh kem, miệng nhồm nhoàm nhai, gương mặt lộ rõ vẻ thích thú..


-Sinh nhật ta..ắt sẽ vui lắm đây!!


—- đón đọc chap sau nha—


p/s : gần 30 chap rồi. Hic, ôi cái fic của ta. Khi nào em mới end đây??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro