Phần 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LONGFIC: TẤT CẢ LÀ ĐỊNH MỆNH ( JREN )

CHAP 28

Warn: Truyện có tính chất boy x boy love. Ai không thích click back dùm. Không gây War hay bình luận xúc phạm đến truyện của mình. Cảm ơn .


~


-Có lẽ nấp ở đây là được rồi!


Baekho thở hồng hộc, nhẹ nhàng khép nhẹ cánh cửa gỗ, nói nhỏ với Minki đang ngồi bên trong.

Minki cũng mồ hôi nhễ nhại, hoen ướt cả mái tóc, chảy dài theo đường nét gương mặt. Bộ Kimono chết tiệt! Lằn nhằn toàn dây với sợi. Nếu đây chỉ là bộ đồ bình thường thì còn lâu lũ người kia mới đuổi kịp cậu. Bọn chúng suốt ngày toàn dùng phép thuật, đi mây về gió làm gì biết " lao động tay chân" là gì nên hôm nay được dịp vận động, chúng chạy lạch bạch như vịt vậy. Trông đến mà tức cười!

Lén nhìn sang Baekho vẫn đang thận trọng đứng ngoài mép cửa nghe ngóng tình hình, Minki bất chợt cảm thấy có lỗi. Dù gì cũng là thiếu gia nhà họ Kang uy danh lừng lẫy, khi không lại vướng vào rắc rối này chỉ vì cậu, để giờ phải trốn chui lủi như lũ chuột nhắt thế này! Minki thực thấy áy náy quá..


-Cảm ơn Baekho..


-Ừ..ủa, cảm ơn về chuyện gì cơ? Baekho trầm ngâm một hồi rồi ngẩng người quay sang Minki, nét mặt tỏ vẻ ngạc nhiên


-Tự nhiên lại lôi anh vào chuyện xấu hổ này.. Chỉ tại tôi..


Baekho nhíu mày nhìn biểu hiện Minki tỏ vẻ không hài lòng. Cái con người trước mặt anh kia đang xem anh là người ngoài sao? Gì mà tại anh tại cậu ở đây. Từ lần nhìn thấy gương mặt Minki đang say ngủ bên anh dưới cây đại cổ thụ,Baekho đã xác định sẽ bảo vệ tên nhóc " mèo" này. Chưa nói, chính anh đã giúp Minki thoát khỏi lũ người Dong Gun. Dáng vẻ em ấy lúc đó thật yếu đuối, mỏng manh và dễ vỡ.. Anh muốn trở thành chỗ dựa vững chắc nhất cho Minki, sẽ luôn giúp đỡ Minki trong mọi hoàn cảnh, cho dù phải hi sinh..cả tính mạng nhỏ nhoi này..


Baekho đánh ánh mắt ra phía ngoài khe cửa, lảng tránh cái nhìn trực diện của ai kia, giọng trầm buồn đáp trả..


-Anh không thích em nói tiếng cảm ơn, như vậy nghe xa lạ lắm! Mọi chuyện anh giúp em. Chỉ vì anh muốn vậy thôi..em không cần phải bận tâm.


-Baekho..


Minki vẫn ánh nhìn áy náy đặt lên người con trai trước mặt nhưng giờ còn có chút cảm động hơn. Baekho, anh thật tốt với tôi. Trước đây cứ nghĩ Baekho là người không đường hoàng, nhưng ngày càng tiếp xúc với anh ta, Minki càng thấm nhuần câu nói " đừng xem mặt mà bắt hình dong".

Cậu tâm trạng bỗng thấy vui lạ, cảm giác hạnh phúc cùng thích thú lần đầu xuất hiện trong tâm trí. Nhẹ đặt tay lên lồng ngực đang đập từng hồi dữ dội, Minki băn khoăn không biết đây là tâm trạng gì? Rốt cuộc là sao đây?


-Tôi vừa thấy bọn chúng chạy sang đây. Chắc chắn Baekho và cô ta chỉ quanh quẩn đâu đó thôi!


Minki bị cắt ngang dòng suy nghĩ bởi tiếng nhốn nhào phía bên ngoài. Lũ khốn ấy đã đánh hơi đến đây rồi sao?
Khẽ đứng dậy khép nép sau tấm lưng to lớn của Baekho, Minki tay nắm lấy vạt áo Baekho giật nhẹ, gương mặt biểu cảm đầy lo lắng..


-Hay tôi ra đó nhé! Bọn chúng chỉ bắt tôi nộp cho Ki Ju thôi mà. Cũng đâu làm hại gì tôi.


Baekho nghe xong câu nói của Minki, biểu cảm ngay lập tức nổi giận.

Cái con người này, là tên ngốc hay là ngây thơ vậy? Em ấy nghĩ họ chỉ đơn giản là " bắt người " thôi sao? Điều kiện Ki Ju lúc nãy có nói là chỉ cần đem Minki về, không cần biết là sống hay chết, lành lặn hay thương tật. Huống hồ cậu lại đang trong hình dạng của một nữ nhi. Lại xinh đẹp thế này.. Để Minki rơi vào tay đám người kia khác nào đẩy cậu xuống vực thẳm không thấy đáy!


Minki nhìn ánh mắt giận dữ của Baekho nhìn mình thì lập tức im bặt, không dám ho he. Tự hiểu ra mình đã phát biểu một câu hết sức vô lý và ngu ngốc nên chỉ biết cúi đầu, phó mặc tất cả cho người con trai kia..


-Lục soát kĩ lên! Tao nghe mùi chúng nó chỉ ở đâu đây thôi!


Tình hình càng lúc càng căng thẳng. Tụi nó có đến bảy tên, năm trong số chúng là họ nhà Sói. Chết tiệt! Nếu không phải vướng bận Minki thì Baekho có thể xông ra làm thịt hết mười đứa như chúng nó chứ đừng nói bảy thằng.

Yên lặng quan sát tình hình một lúc lâu, Baekho mới quay sang Minki, ánh mắt kiên định nhìn vào cậu, gắng gượng đưa ra quyết định khó khăn..


-Anh sẽ dụ chúng nó ra chỗ khác! Em phải lập tức trốn thoát khỏi nơi này nghe chưa?


-Nhưng nếu tôi đi rồi, anh sẽ không sao chứ? Minki nét mặt lo lắng hỏi ngược Baekho


Baekho nhìn ánh mắt ấy trong lòng bất chợt dấy lên cảm giác hạnh phúc. Em ấy đang lo lắng cho mình sao?.. chỉ vậy thôi cũng đã quá đủ đối với anh rồi..


-Không sao đâu! Anh là Kang Baekho, là Bạch Hổ đấy! Chúng nó dám làm gì anh chứ?


-Nhưng..


-Không sao!


Baekho híp mắt cười. Nụ cười hiền dịu như nắng sớm, ấm áp lạ. Nghe xong câu nói chắc nịch của Baekho, Minki bẽn lẽn gật đầu. Tâm trạng đầy lo lắng nhưng cũng rất bình an. Ở bên Baekho, Minki như có cảm giác được chở che, bảo bọc, an toàn đến kì lạ! Ngoài ra, không hiểu sao cậu có cảm giác còn có chút thân quen và niềm tin vô bờ bến vào con người trước mặt.. thật khó hiểu!!


Baekho nép người quan sát tình hình. Thấy có vẻ đã đến lúc cần ra mặt, anh lặng lẽ trìu mến nhìn Minki lần cuối, ánh mắt âu yếm cùng thân thương. Lần này chia tay không biết đến bao giờ mới có thể hội ngộ.

Bấy lâu này, Ki Ju_con trai trưởng của Kim gia_vốn là người sống ẩn dật, chưa bao giờ vướng bận vào chuyện làm ăn nhà mình hay những bữa tiệc xa xỉ mang đậm tính quyền lực thế này. Nhưng hôm nay mọi chuyện lại đổi khác, những gia tộc quyền thế nhất nhì Thế giới quái nhân đều có mặt tại bữa sinh nhật, chưa kể đến Minki còn bị liên lụy vào nó. Ắt đã có biến

! Vậy nên tương lai cả anh, Jonghyun, Minki và mọi người ra sao, tất cả vẫn còn là dấu chấm hỏi to đùng chưa có lời giải đáp. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, anh vẫn sẽ luôn cùng đứng một chí tuyến với Minki, bất chất tất cả để bảo vệ Minki_người mà anh đã dùng cả trái tim của mình để yêu thương..


Khẽ nở nụ cười, Baekho thở mạnh rồi đẩy cửa bước ra. Dáng vẻ, ánh mắt, điệu bộ từ ôn nhu, sủng nịnh ngay lập tức hừng hực sát khí, hiên ngang đến sảng khoái!


-Chẳng phải bọn ngươi đang tìm ta sao? Đúng lúc ta đang ngứa tay chân. Chúng ta tập thể dục một chút nào! Baekho nhếch nửa miệng. Giọng nói đểu giả đến khó tin. Chẳng coi ai ra gì. Thật, đây mới đúng là Bạch Hổ chứ!!


-Kang thiếu gia, chúng tôi không muốn dây dưa với cậu. Chúng tôi chỉ muốn cô gái kia. Mong cậu nhường bước! Mặc dù cậu thuộc nhà họ Hổ nhưng với số người chúng tôi đây, chưa chắc đã chịu thua cậu đâu!


– Vậy thì.. thử xem!


Dứt lời, Baekho lao vào giữa bọn chúng đá thẳng vào ngực, tay nắm thành quyền mà đấm vào vai, vào mặt lũ Sói.

Những tên còn lại thấy vầy cũng xông vào, cố gây thương tích cho Baekho. Nhưng thật uyển chuyển và điệu nghệ, anh luồn lách tránh hết được tất cả. Hơn bảy năm học Kumdo không phải là không có kết quả. Ít nhất là những lúc anh không sử dụng được phép thuật như thế này, anh cũng không bị bắt nạt bởi những kẻ hèn kém.

Thấy lũ người hám danh kia đã có vẻ thấm mệt, Baekho khẽ đưa mắt ra hiệu cho Minki đang nấp sau cánh cửa chớp lấy thời cơ mà trốn chạy. Hiểu ý, Minki nhẹ nhàng cẩn trọng quan sat rồi mở cửa toang chạy đi.. nhưng không may, một tên trong số bọn chúng đã nhìn thấy điều đó..


-Cô ta kìa!


Tiếng la của hắn ta làm cả lũ chú ý, hướng ánh mắt về phía cửa. Tức thì, cả bọn đồng loạt đuổi theo nhưng đã bị Baekho ngăn cản lại..


-Ê, ê chơi chưa xong mà. Tính trốn sao?


-Kang thiếu gia, cậu..được rồi! Vậy thì chúng tôi không khách sáo nữa.. LÊN!

Tên cầm đầu trong đám gườm lấy Baekho rồi ra hiệu cho cả lũ đồng loạt tấn công anh. Vì vừa phải đối phó với bọn chúng, vừa trông chừng xem Minki đã an toàn chưa nên trong một phút giây bất cẩn, Baekho bị một tên đánh lén, đập anh một gậy như trời giáng sau lưng.

Chân Baekho bất giác khụy xuống, gương mặt vẫn lạnh tanh nhưng sâu trong ánh mắt lại hằn lên tia đau đớn. Minki chứng kiến hoàn toàn được điều đó, toan quay lại nhưng lập tức nhận được cái trừng mắt hăm dọa của anh, đành dứt lòng mà quay đầu bỏ chạy. Tâm chỉ biết khấn trời Phật để Baekho sẽ bình an..


~


Minki đang có cảm giác ai đó bám theo mình. Mặc dù đã chạy được một đoạn khá xa, bỏ lại đám người mà Baekho đang đối phó quãng đường không phải ít nhưng Minki vẫn luôn cảm thấy ai đó đang ở đằng sau mình.

Cái cảm giác này đã hình thành từ khi cậu bước chân ra khỏi bữa tiệc sinh nhật Ki Ju nhưng vì một lý do nào đó, hắn ta vẫn không lộ diện! Là vì Baekho chăng? Nếu như cậy suy đoán không nhầm thì đối tượng mà hắn hướng đến là cậu. Và mục đích hắn muốn hoàn toàn khác với lũ người hám danh kia.

Minki mặt mày tái xanh, nhịp bước bất giác cũng nhanh dần. Trời càng ngày càng khuya và tối, cậu thật khó định hướng, chỉ biết thẳng phía trước mà tiến mặc dù không biết mình đang ở nơi nao. Cảm giác Minki ngày càng rõ rệt. Hắn ta sắp đuổi kịp cậu rồi. Dường như hơi thở của hắn chỉ đang đằng sau gáy cậu mà thôi. Minki mờ mịt nhìn về phía trước.

Một màu đen u ám..

Không xong rồi, cậu sẽ bị tóm mất. Hắn đã rất rất gần rồi.. chỉ một chút nữa thôi!!


"Aaaaa..um..um.."


"Suỵt!"


Bỗng, Minki bị một lực mạnh kéo vào bên trong góc tối của bức tường. Đôi môi bất giác hét lên liền bị bịt chặt. Hoảng sợ, Minki ra sức giẫy giụa. Nhân lúc hắn sơ hở liền nhắm mắt há miệng cắn hắn mấy phát, đay nghiền hòng làm hắn đau đớn mà buông cậu ra..


" Ai da, sao cắn anh?"


Khoan! Cái giọng này nghe quen quen.. Minki mở mắt..định thần...


-Jonghyun?


~~ dự là chap sau sẽ ngọt ngào lắm đó. Mọi người nhớ đón đọc chap tiếp nha :3~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro