Phần 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LONGFIC: TẤT CẢ LÀ ĐỊNH MỆNH (JREN)

CHAP 29

WARN: truyện có tính chất boy x boy love. Ai không thích click back dùm. Không gây war hay bình luận xúc phạm đến truyện của mình. Cảm ơn!

~


Hai người, hai thân ảnh đang đứng gần nhau trong tư thế cực kì ám muội, Jonghyun đứng tựa toàn thân vào tường, hai tay ôm trọn lấy Minki vào lòng.

Minki bị Jonghyun ôm chặt, gương mặt cả hai bây giờ cách nhau chưa đến một xentimet, hơi thở, nhịp tim, nét mặt của đối phương như thế nào, có mù cũng cảm nhận được chứ đừng nói một người mắt sáng, thậm chí là tinh anh như Minki.

Nhẹ đưa ánh mắt đặt lên gương mặt người đối diện, Minki càng nhận ra Jonghyun thật sự rất đẹp trai. Từng đường nét, góc cạnh gương mặt đều như tranh vẽ. Ánh mắt tuy lạnh lùng nhưng cũng rất ấm áp. Đặc biệt là đôi môi, tuy không đỏ mọng, căng tròn mang hình trái tim như cậu nhưng vẫn có gì đó rất cuốn hút.. Thật không thể tin là cậu đã từng chạm vào nó ( chap 2 )


" Hình như hắn ta đi rồi!" Jonghyun khẽ thì thầm " lôi " Minki trở về thực tại. Như hiểu tư thế đứng của hai người có thể gây hiểu nhầm chết người cỡ nào, Minki lúng túng đầy Jonghyun ra, tay vuốt vuốt chỉnh lại mái tóc cùng trang phục. Điệu bộ như mèo bị bắt trộm ăn vụng..


" Nơi này không thể ở lâu. Nên tìm chỗ khác trốn thôi! "


Jonghyun nhăn mặt, giọng vẫn thì thầm, âm lượng chỉ đủ đế cho Minki nghe được.

Jonghyun có cảm giác con người bám theo Minki không phải đơn giản. Có điều đáng ngờ là như hắn biết anh nấp ở đây và hắn bỗng tự giác biến mất. Đi nhẹ nhàng như chưa từng đến. Thật có chút kì lạ! Có thể hắn sẽ không quay lại nhưng để an toàn nhất cho cả hai, Minki và anh cần đến một chỗ an tĩnh hơn..


~


Men theo con đường mòn trong ánh trăng mờ ảo, Minki và Jonghyun tìm thấy một ngôi nhà cổ. Bên ngoài là vườn hoa lộng lẫy, thơm ngào ngạt, quyến rũ như mời gọi..Là tư trang của Ki Ju. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Biết đâu nơi ở của kẻ bày ra trò chơi quái đản này lại là nơi trốn ẩn lý tưởng nhất cho Minki và Jonghyun có thể tin tưởng được..


"Két..ét.."


Nhẹ đẩy cánh cửa gỗ vào trong, Minki đưa mắt quan sát khắp căn phòng để đảm bảo an toàn. Quái, phòng của Đại thiếu gia nhà họ Kim mà lại tối thui, âm u mù tịt, thoang thoảng còn có mùi ẩm mốc nữa là sao nhi? Chỉ mới không đến đây hai ngày mà nó đã tồi tàn như vậy rồi sao?


-Minki, cẩn thận! "Ào.."


Bất ngờ, Jonghyun kéo tay Minki vào lòng mình, dùng toàn thân anh che chở cho Minki. Chậu nước bằng bạc được để phía bên trên cánh cửa theo lực đẩy mà đổ hoàn toàn số nước đá lạnh trong chậu lên người Jonghyun làm anh ướt nhẹp. Nhiệt độ của nước làm anh bất giác rùng mình..


Minki bị bất ngờ, theo phản xạ ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu nhắm tịt mắt chịu trận. Nhẹ mở hàng mi, Minki hốt hoảng thấy Jonghyun ướt sũng, những giọt nước còn sót vươn trên tóc, lăn dài trên gương mặt rồi rơi nhẹ lên tay Minki.. Thật, quả là nước rất lạnh a~


-Jonghyun..anh ổn chứ? Minki nét mặt lo lắng nhìn Jonghyun, tay bất giác lau lấy lau để gương mặt anh. Ánh mắt còn vươn chút hốt hoảng..


-Ah..anh không sao! Chỉ là nước thường thôi mà. Em không bị ướt chứ? Jonghyun cười trừ. Tia mắt thích thú nhìn nét lo lắng của người đối diện..


-Hahaha..Sinh nhật vui vẻ nhé anh Ki Ju. Ủa, anh Jonghyun? Anh Ki Ju đâu?


Bất ngờ, hai tên nhóc Shin và Shen nhảy ra từ hai phía cánh cửa, trên tay còn là hai cây pháo hoa sáng rực. Tia sáng bắn ra lóe sáng cả một góc phòng..


-Sao lại là anh Jonghyun? Anh Ki Ju không đi với anh sao? Shen nét mặt ngơ ngác lên tiếng.


-Đừng nhắc đến tên khốn ấy nữa. Do hắn ta mà bây giờ ta với Jonghyun mới khốn đốn thế này đây! Minki nhăn mặt gắt gỏng.


-Cô là ai?


Minki ngớ người. Quên mất cậu đang ở trong hình dạng nữ nhi. Hẳn là Shin và Shen sẽ không nhận ra cậu là ai. Bình thường hai nhóc ta ghét Minki ra mặt, nếu bây giờ cho hai nhóc biết mình_một tên con trai chính hiệu_lại đi vận trang phục của con gái yếu đuối. Ắt sẽ cười mình thốt mũi mất. Cũng may là hai nhóc không nhận ra mình. Phóng lao đành theo lao thôi..


-À, không phải đâu Shin. Đây chính là..um..um


-Chào hai em, chị là bạn gái của anh Jonghyun. Được mời đến tham gia bữa tiệc sinh nhật của Đại thiếu gia Ki Ju thôi..


Jonghyun chưa kịp nói hết câu đã ngay lập tức bị Minki lao đến bịt miệng. Làm mấy câu chữ chưa kịp phun ra đã bị nuốt ngược vào trong. Jonghyun ngơ ngác, mắt chớp chớp ngạc nhiên nhìn biểu hiện của Minki. Như hiểu ý, Minki trừng mắt ra hiệu cho anh biết điều thì lo mà phối hợp. Không thì..hối hận không kịp a~


Nghe xong câu nói của " chị " bạn gái anh Jonghyun, Shin và Shen nhíu mày nhìn nhau. Ánh mắt tỏ vẻ nghi hoặc, xăm xoi con người trước mặt..


-Trông ngươi..rất quen!


Khẽ giật mình, Minki gương mặt luống cuống thấy rõ. Hai tên nhóc con này, chỉ là con nít thôi có cần phải ma mãnh đến vậy không? Muốn là trẻ ngoan thì người lớn nói sao biết nghe vậy đi, hỏi ngược bắt bẽ lại làm gì. Đúng là nhà họ Kim, ai ai cũng..ranh như nhau!


Nhẹ phở phào, Minki cố gắng bình tĩnh, nở nụ cười hiền hòng đánh lạc hướng hai tên " nhóc quỷ" kia..


-Không đâu! Đây là lần đầu tiên chị đến đây kia mà! A, mà hai nhóc không định đến dự sinh nhật Đại thiếu gia hả? Anh Ki Ju có dặn là anh đang chờ hai nhóc ở đại sảnh đó nha~


-Ah..đúng rồi. Anh Ki Ju. Ngươi không nhắc ta cũng quên mất. Ta đi đây..hai người ở lại vui vẻ nhé!


Dứt lời, hai đứa nhỏ chỉnh chu lại trang phục rồi mở cửa bước ra ngoài. Trước khi đi còn nở một nụ cười nửa miệng cực kì khó hiểu.."Hai người ở lại vui vẻ!". Minki trầm ngâm một hồi rồi bất giác đỏ mặt. Gì..gì chứ? Hai tên nhóc quỷ ấy đang nghĩ cái gì thế này? Mình và Jonghyun là hai tên con trai thì có thể xảy ra chuyện gì vui vẻ được? Hừ.. đúng là con nít ranh. Suy nghĩ toàn ba chuyện bậy bạ.. ( là ẻm tự suy diễn mà )


~


Bầu trời có vẻ quang đãng hơn. Bằng chứng là ánh trăng đã sáng hơn lúc khi Minki trốn chạy. Thứ ánh sáng bàng bạc dịu nhẹ len lỏi qua khe cửa tối om. Nếu đây là lúc ngắm trăng an an ổn ổn như thường thì chắc chắn Minki sẽ không ngại ngần mà thưởng thức nó nhưng hiện giờ, bên ngoài thứ ánh sáng dịu nhẹ đó lại văng vẳng đâu đó tiếng tru của lũ Sói đói làm Minki bất giác rùng mình.

Ở thế giới này, ngay cả món quà thiên nhiên đẹp đẽ nhất, tinh túy nhất của đất trời cũng trở nên nguy hiểm. Minki đã từng đọc trong một quyển sách nói rằng khi mặt trăng vào lúc tỏ nhất thì cũng là lúc lũ Sói được tiếp sức mạnh kì diệu nhất. Khi ấy lũ Sói dường như không có đối thủ. Chợt, Minki nghĩ đến Baekho.. không biết anh ta đã bình an chưa..

Nhẹ ngả người tựa lưng vào tường, Minki mệt mỏi thở dài.

Thật lạ, cả căn phòng đơn giản nhưng ấm áp của Ki Ju chỉ mới trong hai ngày đã bỗng dưng tàn tạ, bụi bặm, mạng nhện " đông vui" như đi hội. Làm người ta nhìn vào có cảm giác như nơi này đã bị bỏ hoang mấy chục năm vậy. Liệu có khi nào cậu cùng Jonghyun đang ở nhầm chỗ không? Nhưng quả đúng trước căn nhà có một vườn hoa mà. Chưa kể đến lối kiến trúc này.. ngôi nhà này theo phong cách Nhật xưa nữa.

Minki nhíu mày quay sang Jonghyun nãy giờ im lặng ngồi bên cạnh định tìm câu trả lời thì ngay lập tức từ bỏ ý định: Jonghyun đang ngủ!

Minki ngỡ ngàng nhìn ngắm tên ngốc trước mặt mình. Lúc hắn thức giấc, gương mặt hắn lạnh tanh không chút cảm xúc. Ẩn sâu trong đáy mắt còn có chút gì đó cô đơn cùng đau khổ. Nhưng khi say giấc, hắn lại trở về với dáng vẻ yên bình, hệt như những đứa con của Chúa. Mọi gánh nặng, đau buồn trên đôi mi dường như được rũ bỏ. Dưới ánh sáng mờ nhạt huyền ảo, Jonghyun bỗng trở nên quyến rũ, ma mị lạ thường..


Minki bất giác đưa ngón tay mình miết nhẹ men theo từng đường nét gương mặt Jonghyun. Từ vầng thái dương..hàng chân mày.. mi mắt..sống mũi..góc mặt.. và đôi môi. Thật hoàn hảo!

Dừng lại ở hai cánh đào đang khép hờ như mời gọi, Minki ngẩng mặt nhìn chăm chăm vào đôi môi ấy, lòng chợt dấy lên cảm giác tò mò muốn chạm vào nó. Trước đây, là do Jonghyun bất ngờ hôn lên môi cậu nên thật sự, cậu cũng chẳng biết cảm giác được hôn là như thế nào. Nay, bỗng dưng nhớ lại chuyện đó, Minki thực thấy rạo rực khôn tả..muốn được hoàn toàn giải đáp về cái thắc mắc quái gở kia.

Tiếng thở đều đều của Jonghyun nhẹ phả vào ngón tay của Minki làm cậu bỗng thấy hồi hộp lạ. Nhịp tim theo đó mà cũng nhanh dần lên, đập từng đợt dữ dội như sóng biển dâng trào. Minki dường như nhận ra rằng cả thế giới xung quanh cậu như đang tĩnh lại. Chỉ còn tiếng " thình thịch" phát ra từ lồng ngực trái như thúc đẩy, khích lệ tâm trí. Cậu dần dần, dần dần đưa gương mặt mình sát gương mặt Jonghyun. Ánh mắt vẫn say đắm nhìn lấy đôi môi kia. Hẳn là nó mềm mại và ngọt ngào lắm..


"Ư..ư.."


Bỗng Jonghyun cựa mình.

Ngay lập tức, Minki quay ngoắt người về phía ban đầu. Gương mặt giả vờ như không có chuyện gì. Cái gì vậy? Cậu đang làm cái gì vậy? Trời ơi, cậu là con trai mà. Tại sao lại có cái ý nghĩ quái đản và ngu xuẩn như vậy được? " Muốn chạm vào môi Jonghyun ư?" OMO, điên rồi. Điên thật rồi! Chắc chắn là vì cậu đang mặc Kimono nữ nên đầu óc cũng điên theo mà bị quyến rũ bởi hắn ta rồi..


"Lạnh.. lạnh quá..Nước.."


Đầu óc Minki đang đấu tranh tư tưởng dữ dội thì bị tiếng kêu của Jonghyun làm cho tỉnh hẳn. Tên ngốc này đang bị điên sao? Trời vẫn đang là mùa thu, khí hậu mát mẻ biết bao nhiêu mà lại lạnh cái con khỉ gì kia chứ? Hắn bệnh à!

Minki nhàn nhạt đưa mắt liếc nhìn Jonghyun rồi bỗng sực nhớ lại.."Hử? bệnh sao?" Ngay lập tức, Minki lao đến bên Jonghyun, đưa bàn tay mình đặt lên trán của anh. Gương mặt đầy vẻ lo lắng.."Anh ta sốt rồi!" Minki thì thầm.

Sao anh ta đột nhiên lại sốt thế nhỉ? Bình thường khỏe như voi ấy mà. Tự nhiên lại lăn đùng ra ốm. Chưa kể đến anh người hiện đang ở trong tình cảnh nào? Đang bị " truy nã" đấy. Đúng là không biết chọn thời điểm ốm gì cả! Mà khoan.. chậu nước khi nãy là nguyên nhân chăng?

Minki ngờ vực nhớ lại câu nói của Jonghyun "Anh là họ lông vũ, rất ghét bị ướt!". Quả thật, họ nhà chim rất ghét nước nha. Huống hồ, chậu nước khi nãy của Shin và Shen " tặng" lại là nước đá..Hèn chi..


"Nước..ta khát.."


Jonghyun vẫn nhắm nghiền mắt. Đôi môi mềm mại, hồng đào khi nãy bỗng trở nên thô ráp, tái nhợt, mấp máy không thành tiếng. Ngay lập tức, Minki đẩy nhẹ cánh cửa bước ra khỏi phòng. Nếu cậu nhớ không lầm trong khuôn viên vườn hoa có một con suối nhân tạo nhỏ..Nó nằm cạnh mấy khóm Mẫu Đơn..


~


"Jonghyun.. dậy uống nước đi"

Minki thì thầm, một tay cầm ly nước, một tay cố gắng nâng người Jonghyun ngồi thẳng dậy.

Xem ra anh ta mê sảng rồi. Miệng toàn nói những câu vô nghĩa nhưng lại tuyệt nhiên không chịu tỉnh. Vậy làm sao cho anh ta uống nước được đây? Khẽ nhíu mày, Minki đưa ly nước lên ngang miệng Jonghyun, cố gắng đổ nước vào khóe môi đang mở. Nhưng tất cả những nỗ lực của cậu đều vô ích, nước trong miệng không được chủ động nuốt nên trào cả ra ngoài, chảy ướt đẫm cả áo.. Yah! Tên điên này, khát thì uống nước đi chứ. Có biết ta tìm số nước này trong đêm tối khổ sở thế nào không?

Minki nhăn mặt, bực bội bỏ lơ Jonghyun lảng mặt sang hướng khác đầy bất lực. Làm sao đây? Đôi môi anh ta khô nứt hết cả rồi..

Bỗng, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu của Minki. Hơi kì cục, nhưng cũng đành phải thử thôi. Tất cả đều vì hắn giúp cậu cơ mà. Minki nhìn chăm chăm vào Jonghyun, hít sâu rồi thở mạnh. Cậu đưa hết số nước còn lại trong cốc đổ vào miệng mình rồi từ từ di chuyển lại gần đôi môi Jonghyun..áp sát môi cậu vào môi anh..dùng lưỡi mình đưa từng ngụm nước nhỏ vào khoang miệng Jonghyun. Nhẹ nhàng, ôn nhu vô cùng..

Giọt nước cuối cùng vừa trao hết, Minki từ từ mở mắt, rồi trở về tư thế ban đầu. Gương mặt cậu bất giác đỏ rần rần..tay đưa lên chạm lấy môi mình..thật sự rất mềm và ngọt a~


"Ưm..lạnh quá!"


Tên này, được voi đòi tiên sao? Hết nước rồi đến lạnh. Ngươi đang trả thù vì ta đã giận ngươi đấy ta? Minki nhăn mày, phồng má, chu chu miệng lên mà hờn dỗi.

Chắc chắn là hắn đang thừa nước đục thả câu đây mà. Phải nhịn, phải nhịn. Chung quy cũng tại vì mình nên hắn mới như thế. Bình tĩnh nào! Mà giờ lấy gì làm hắn hết lạnh đây? Ở đây chỉ là một căn phòng trống, không chăn, không rèm, không quần áo ấm.. đến lửa, củi còn không có thì sao mà sưởi ấm cho hắn được?

Minki ơi, mày là thiên tài mà. Mau nghĩ cách gì giúp hắn đi. Nếu không vì lạnh quá hắn sẽ chết mất!

Phải chi có cái gì vừa to vừa ấm ôm lấy toàn người hắn nhỉ? Ôm? " Nếu khi không có gì để sưởi ấm, thân nhiệt của con người sẽ là lựa chọn tốt nhất!"-Minki bỗng nhớ lại những lời nói của chuyên viên y tế của trường. Không lẽ, thân nhiệt ở đây là..Mặt Minki bỗng đỏ phừng phừng. Không được, không được! Không thể làm như vậy được. Sao có thể như vậy được chứ?


"Lạnh..lạnh quá.."


Jonghyun vẫn nằm đó rên hừ hừ, đôi môi cũng run bần bật, hàng mi nhíu lại, gương mặt tái xanh đến phát tội. Minki nhìn Jonghyun như vậy, lòng chợt đau như cắt. "Đây không phải là lúc sĩ diện, cứu hắn ta quan trọng hơn!".

Tự nhủ bản thân, Minki ngay lập tức bước đến gần Jonghyun, tay cởi hết nút áo sơ mi của hắn ra, đồng thời tay còn lại cũng tự trút bỏ xiêm y của chính mình.

Bộ Kimono dần được cởi bỏ, làn da trắng nõn nà của Minki cũng theo đó mà lộ diện, sáng bừng dưới ánh trăng huyền hoặc. Nhẹ dìu Jonghyun nằm lên lớp áo lụa trắng lót trong của mình, Minki cũng theo đó mà ngả người nằm bên cạnh, tay vươn lấy bộ Kimono mà làm chăn đắp cho cả hai..

Minki nằm bên cạnh Jonghyun mà trống ngực đánh thình thịch như đánh trận. Cậu hiện giờ đang cực kì ngượng. Chưa bao giờ cậu khỏa thân ngoài phạm vi nhà tắm. Huống hồ, cậu lại đang nằm bên cạnh một người khác và tư thế nằm giữa hai người..cực kì ám muội.

Trước đây, Minki từng nuôi một chú chim Yến Phụng rất đẹp. Nhưng vì một lần bất cẩn, mãi ham chơi mà để quên chiếc lồng cùng chú chim cả đêm bên ngoài trong trận giông lớn. Sau đó, vì bị ướt quá lâu nên chú chim ấy qua đời..Minki thực lúc đó rất hối hận. Cậu đã nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày vì áy náy.

Và giờ đây, Jonghyun cũng đang bị ướt. Đều nguyên nhân là do cậu. Bỗng, khóe mắt Minki ươn ướt. Xem ra cậu khóc rồi..khóc vì sợ quá khứ lại tiếp diễn..vì cậu lo cho con người mang tên Kim Jonghyun kia..

Nhẹ dang tay ôm lấy Jonghyun, tay còn lại cầm lấy bàn tay Jonghyun mà ma sát, chà nhẹ truyền hơi ấm hòng tăng thân nhiệt, giúp anh bớt lạnh..Minki lòng rối bời không yên, tâm cầu nguyện Jonghyun sẽ chóng khỏe, khỏe rồi sẽ lại cùng cãi nhau với cậu như ngày thường..

Một căn phòng..hai thân ảnh..cùng chung một lớp áo. Tưởng lạnh như lạnh không hề lạnh. Bởi tình yêu giữa họ đã sưởi ấm cho nhau. Bỏ qua hết mọi dị nghị của xã hội, rào cản của gia đình. Khó khăn phía trước có là gì một khi tình yêu đã trở nên chân thành và vững chắc..Đúng vậy, khó khăn sẽ không là gì cả nếu chúng ta cùng sóng bước bên nhau..


~


-Xin lỗi lão gia, tôi đã không bắt được Minki. Lúc tôi định ra tay thì Thiếu gia đến. Tôi..-Người đàn ông mặc vest đen điệu bộ ấp úng cùng tôn kính, cúi đầu báo cáo người trước mặt..


Trong căn phòng tối đen lạnh lẽo, người đàn ông trung niên tay cầm điếu thuốc là là khói. Tay cầm ly rượng vang đỏ sóng sánh nhấm nháp từng ngụm. Điệu bộ muốn bao nhiêu bí hiểm có bấy nhiêu..chỉ nhìn thôi cũng đã biết chắc chắn không phải người tầm thường..


-Không sao! Làm tốt lắm. Đừng để cho nó biết được kế hoạch của chúng ta. Jonghyun_vẫn còn tiềm giữ một sức mạnh to lớn mà sau này ta sẽ dùng đến nó!


-Vâng..Vậy còn Minki thì sao ạ?


-Ta đã có kế hoạch khác..Kịch vui vẫn còn dài ở phía trước..


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Au: *tay cầm xô..tiết canh vịt* Tiếp máu. Tiếp máu nào
-> đón đọc chap sau nha <-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro