Phần 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LONGFIC: TẤT CẢ LÀ ĐỊNH MỆNH (JREN)


CHAP 30


WARN: fic có tính chất boy x boy love. Ai không thich click back dùm. Không gây war hay bình luận xúc phạm đến fic của mình. Cảm ơn!!


~~~~~~~~~~


Minki ngần ngại nhìn con người đang ngồi uống café, ăn bánh swandwish và đọc báo bên ngoài. Cực kì điềm tĩnh và bình thường. Bình thường đến kì lạ.

Sau đêm hôm "ấy", thái độ Jonghyun như không có chuyện gì xảy ra: cả hai vẫn ăn chung, ở chung, ngủ chung,..( vì sau ngày đầu tiên ngủ ở căn phòng "đại đen" của Jonghyun, Minki thấy sợ và đã xin ngủ cùng với anh_tất nhiên anh không hề từ chối ). Thậm chí Minki còn có cảm giác như Jonghyun khách sáo hơn trước.

Trong khi đó, cậu như người bị thần kinh, suốt ngày ngơ ngơ ngẩn ngẩn rồi khi nhớ lại chuyện gì lại tự đỏ mặt, tát tát má mình để lôi bản thân về thực tại. Nhiều lần Minhyun thấy hành động đó, dù là bạn thân, cũng phải ngồi tránh xa xa, kẻo..nhiễm!!


-Em tính rót sữa đến khi nào đây? Nó muốn tràn ra rồi kìa!-Jonghyun mắt vẫn dán chặt vào tờ báo, nhắc khéo ai kia tâm hồn đang treo ngược cành cây..


-A..quên mất!


Minki luống cuống lau một ít sữa tràn ra bên ngoài. Miệng cười bản thân thật hậu đậu. Nhanh chóng mang ly sữa nóng cùng bước vào bàn ăn sáng với Jonghyun, Minki mắt vẫn không quên xem xét nét mặt anh. Chẳng lẽ một "đại mỹ nhân" như cậu, thân "trần trụi" nằm bên cạnh anh ta cả một đêm dài đằng đẵng mà lại không có cảm giác gì thật sao? Jonghyun _anh là sắt đá đấy à?


Nhẹ đưa ly sữa lên miệng, Minki há mồm uống một hơi thật dài, nhắm mắt cảm nhận độ ấm nóng của sữa lan tỏa dần trong miệng, vị ngọt đầu lưỡi, vị béo béo ngậy ngậy..tất cả đều rất tuyệt vời!

Minki khoái chí cười tít mắt. Cậu cực thích uống sữa nha, vừa tốt cho sức khỏe, vừa đẹp da lại ngon nữa. Tội gì mà không yêu chứ!


-Xem em uống sữa kìa. Như trẻ con ấy. Dính tèm lem đầy miệng hết rồi!!


Jonghyun cười hiền nhìn Minki.

Nhổm người về phía cậu, tay anh nhẹ nhàng lau đi những giọt sữa còn vươn trên khóe môi Minki, rồi thu tay về liếm vết sữa trên tay mình. Ôn nhu, ngọt ngào như anh vừa chạm một cánh hoa đào vậy! Anh tít mắt, giọng trầm trầm như rót mật vào tai:


-Sữa..ngon thật đấy!


Minki ngơ ngác nhìn Jonghyun rồi gương mặt bất giác đỏ rần rần như quả cà chua chín. Thình lình, cậu đứng phắt dậy, rồi phát biểu một câu..rất chi là liên quan:


-Hôm nay trời đẹp thật! Vậy em đi rửa bát đây!-rồi te te đi vào..


Jonghyun cười thầm trong lòng. Cậu nhóc của anh đang suy nghĩ điều gì làm sao anh không biết được cơ chứ? Cái buổi sáng sau đêm ấy, Jonghyun đã thật sự rất ngỡ ngàng khi thấy Minki khỏa thân nằm ngay bên cạnh mình.

Lúc đầu khi vừa nhìn thấy hình ảnh đó, anh tưởng rằng trong lúc anh không tự chủ được anh đã làm gì Minki. Thực, lúc ấy Jonghyun như muốn bóp chết bản thân. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, kí ức lần lượt ùa về, anh như nhớ mang máng rằng đêm qua Minki đã rất tận tụy chăm sóc anh, lo lắng cho anh..đặc biệt hơn là còn dùng thân nhiệt để sưởi ấm cho anh. Giúp anh thoát khỏi lưỡi hái của Tử thần.

Jonghyun vốn đâu phải sắt đá, càng không phải kẻ vô tình. Huống hồ, Minki như vậy trước mặt anh. Bao nhiêu dục vọng, kiềm nén bấy lâu của anh như muốn tuôn trào. Nhưng không_chữ tín đã chiến thắng tất cả. Anh đã từng hứa sẽ không làm gì Minki cho đến khi cậu đồng ý. Anh nhất định sẽ không bao giờ tổn hại đến Minki, dù cho đó là vết thương lòng nhỏ nhất!

Nhìn ngắm Minki ngủ an bình dưới ánh nắng sớm nhẹ dịu, lướt qua làn da nõn nà trắng muốt như tuyết của Minki, Jonghyun hình như hoa mắt! Anh đang thấy đằng sau Minki..xuất hiện một đôi cánh trắng.. mỏng tênh như sương sớm..khẽ xuất hiện rồi cũng khẽ biến mất trong không gian..thần kì cùng bí ẩn!


~


Giống như những ngôi trường khác trên khắp Đại Hàn Dân Quốc, trường THPT Pledis cũng có ngày kỉ niệm trường. Và đó là ngày hôm nay.

Tuy nhiên có một điều bất bình thường là chẳng ai biết cũng chẳng ai nhớ là ngôi trường này đã thành lập được bao lâu và bắt đầu khi nào. Chỉ biết rằng năm trước cũng như năm sau, nhà trường và BGH phải có nhiệm vụ tổ chức buổi lễ kỉ niệm thật long trọng. Đồng thời mở ra các hoạt động chào mừng, vui chơi cho các em học sinh_thường là những tour du lịch đầy hấp dẫn: năm trước là Hawai, trước nữa là London, trước trước nữa là Paris, trước trước trước nữa là Việt Nam ( ? ), trước trước trước trước nữa là..À, mà thôi, nói chung là toàn đến những đất nước, xứ sở xinh đẹp nổi tiếng trên Thế giới.

Tuy nhiên, năm nay thì hoàn toàn khác. Không đi đâu những nơi xa xôi tốn kém, ngay trong thế giới quái nhân, cũng có những cảnh đẹp và điều bí ẩn chưa khám phá....


-Trời ạ, mệt chết đi được! Bắt phải đi bộ leo lên đỉnh núi để cắm trại thì có phải quá lắm không? Thà là dãy Himalaya hay Everest, Alpes..gì đấy thì còn có hứng. Đằng này chỉ là một ngọn núi vô danh tiểu tốt nằm sau trường. Không lẽ năm nay trường bị tụt cổ phiếu hả Jonghyun?-Aron gương mặt nhăn nhó, tay xách tay mang ba lô cùng dụng cụ cắm trại, mồ hôi mồ kê nhễ nhại gắt gỏng Jonghyun.

Mọi người ai ai cũng mệt, thở hổn hển, cố gắng leo đến đích_cũng gật đầu đồng tình nhìn về phía "Hội trưởng Đại nhân".


Trong khi mọi người ai cũng mồ hôi ra như suối thì Jonghyun dường như chẳng tốn giọt nào. Đơn giản vì anh thuộc họ lông vũ, cơ thể nhẹ hơn bình thường nên những bước đi của anh như đang đi trên không khí vậy. Làm đại bàng thật là sướng!


-Hyung hỏi em làm sao em biết chứ?


-Em là Hội trưởng hội học sinh kia mà!


-Đây là quyết định của nhà trường, em sao có thể can thiệp đây?


Jonghyun miệng trả lời Aron nhưng ánh mắt lại hướng về phía Minki đầy lo lắng. Em ấy có vẻ mệt lắm. Mái tóc bạch kim xõa ngang vai đã lấm tấm ướt. Mồ hôi vươn trên trán chảy thành dòng men theo đường nét gương mặt Minki. Đôi môi khô nứt thở gấp gáp, ánh mày nhíu lại vì mệt. Trông em ấy như sắp xỉu đến nơi ấy!


Nhẹ rút ra trong người một chiếc khăn tay, Jonghyun toan bước đến đưa cho Minki. Có lẽ em ấy cần anh giúp lúc này, Minki có bao giờ mang theo khăn tay đâu chứ!


-Minki à..mồ hôi em ra đầy rồi kìa. Cầm lấy khăn của anh mà lau đi!


Bỗng từ đâu ra tên Baekho ngốc nghếch, lăng xăng chạy đến bên Minki, đỡ tay em ấy rồi lôi ra một chiếc khăn tay trắng đen, họa tiết đậm chất Bạch hổ, làm hành động của Jonghyun bất giác dừng lại. Đúng là đồ Hổ béo lanh chanh mà!


-Cảm ơn anh, Baekho! –Minki gắng gượng nở một nụ cười lấy lệ đáp trả Baekho, tay nhẹ nhàng cầm lấy chiếc khăn kia mà lau gương mặt mình. Quả là ngọn núi này rất cao và khó đi, đến Aron hyung còn mệt huống gì cậu..


-Anh Jonghyun!!


Một giọng nói "oanh vàng" ché lên làm mọi người bất ngờ không kịp bịt chặt tai mình nên nghe xong "thứ" âm thanh đó, ai ai đầu óc cũng choáng váng, say xẩm_đó là Park Ji Hyun, chẳng biết từ đâu chui lên, õng ẹo đến bên Jonghyun cười cười nói nói..Công nhận tiếng gọi của cô ta có sức công phá thật ghê gớm!


-Ôi, em tìm anh nãy giờ! Sao anh đi nhanh thế không đợi em với! A, anh chuẩn bị khăn tay cho em lau mặt đấy hả? Anh thật chu đáo quá!!


Rất-tự-nhiên, Ji Hyun giật lấy chiếc khăn đang yên vị trên tay Jonghyun lau lấy số mồ hôi gớm ghiếc trên gương mặt mình. Làm chiếc khăn màu đen sang trọng của Jonghyun nghiễm nhiên trở thành màu trắng đục vì lớp trang điểm của cô.Nếu số phấn son của cô ta mà đem cạo hết đi, có lẽ sẽ đủ nguyên liệu để làm chiếc bánh kem..năm tầng!

Jonghyun cười cười, điệu bộ vô cùng bất đắt dĩ. Cậu nói gì cũng là Hội -trưởng, không thể một cước mà đạp bay cái con Ma-đơ-canh trước mặt này. Vả lại, dòng dõi Miêu gia của Ji Hyun cũng chẳng phải tầm thường. Không phải hoàng thất thì cũng thuộc dạng có tiếng trong xã hội. Tốt nhất không nên đắc tội! Lảng mặt sang hướng khác, Jonghyun bắt gặp ánh mắt Minki đang nhìn mình. Ánh mắt ấy..như có chút tổn thương, chút buồn khổ và trách móc..

Em ấy đang hiểu lầm gì anh sao? Hay lại đang nghĩ anh thích Ji Hyun rồi? Jonghyun toan mở miệng giải thích, ngay lập tức gương mặt Minki quay đi không để anh bào chữa lời nào..Thấp thoáng trong khóe mi còn có chút hoen ướt..


Cả hai cứ thế lại tiếp tục im lặng với nhau..


~


Tối.


Minki đang ngồi thu mình trong một góc tối nhỏ. Đôi mắt thẫn thờ nhìn mọi người nhảy múa, ca hát xung quanh đống lửa trại lớn ở giữa khoảng không. Lửa tí tách, cháy lớn, hừng hực như lính đánh trận. Bụi lửa theo hướng gió mà bay lên bầu trời, lóe sáng như những con đom đóm trong đêm.

Nhìn những bụi lửa ấy, cố gắng sáng lâu nhất để có thể nhờ gió bay đi, bay lên cao..tỏa sáng trong đêm tối, Minki lại nghĩ đến mình. Bỗng dưng cậu thấy những bụi lửa ấy thật giống cậu. Cậu cũng muốn lóe sáng, rực rỡ, xinh đẹp trong mắt ai kia. Dù cho cậu chỉ tồn tại trong chốc lát rồi sau đó sẽ lụi tàn, tắt hẳn, nhưng ít nhất cậu đã một lần xuất hiện trong tâm trí người ấy, cho người ấy thấy rằng cậu đã rực rỡ và quyến rũ đến thế nào..


-Minki..


-A..lớp trưởng! Minki ngẩng mặt, khẽ cười. Nụ cười đó có biết bao phần là chua chát..


Khẽ ngồi xuống bên cạnh Minki, lớp trưởng cũng thu người lại, điệu bộ ngồi y như cậu. Hai đầu gối chụm vào nhau, hai cánh tay để gọn trong lòng, chiếc cằm xinh xắn lên trên đầu gối, ánh mắt hướng vào đống lửa lớn kia. Nhìn hai người lúc này như hai chú cún đang chờ cho sữa vậy, hảo đáng yêu a~


-Jonghyun không ở cùng Minki sao? Sau một hồi im lặng, lớp trưởng lên tiếng.


-Hình như anh ta đến phòng Hội trưởng rồi. Có chuyện gì đó cần giải quyết. Nhà trường thông báo cho anh ta về gấp mà.


Lớp trưởng gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Như sực nhớ ra điều gì quan trọng, lớp trưởng nét mặt thoáng chút xao động, băn khoăn..


-A..Minki này! Tớ có chuyện muốn nói nhưng lại không biết có nên nói ra không?


Minki gật nhẹ đầu, không trả lời, ánh mắt vẫn cô định nhìn vào khoảng không trước mặt.


-Lúc nãy..hình như tớ thấy Ji Hyun rời khỏi trại..


-Chắc cô ấy không chịu được cái lạnh trên núi nên về ấy mà..dù gì cũng là tiểu thư, chắc không chịu được cực..

-Không! Tớ thấy cô ấy đi về hướng trường học kia!


Gương mặt Minki bỗng tối sầm lại. dường như khung cảnh trước mặt cậu nhòa trong bóng tối. Phía trường học sao? Nhưng giờ này trường học làm gì có ai..trừ Jonghyun..không lẽ..


Bất giác đứng dậy, Minki thấy đầu óc hơi loạng choạng, say xẩm đứng không vững.. Gương mặt thất thần, đáy mắt còn ánh lên tia đau khổ..


-Minki..cậu ổn chứ?

Lớp trưởng lo lắng đứng phắt dậy, đỡ lấy Minki, lòng thầm trách bản thân đã nói ra điều không đúng. Đã biết giữa họ mấy ngày nay có chút xích mích, nhưng thấy Minki lại nhớ thương một kẻ không xứng đáng, thật không chịu ngoa!

Định nói rõ sự thật để Minki sớm thoát khỏi Jonghyun, nhưng kết quả..lại làm tổn thương cậu ấy..


Minki hất tay lớp trưởng ra khỏi mình. Không nói câu nào, vô hồn bước về phía trại..bước đi xiêu vẹo, dáng người ngả nghiêng..đến tâm trí để điều khiển những hành động tự nhiên nhất_Minki cũng quên luôn rồi.


Khuất trong bóng tối huyền hoặc..một đôi môi khẽ vẽ nụ cười. Tất cả đều theo như đúng kế hoạch..


~


Minki nằm cuộn tròn trong chăn mà lòng không yên.

Rõ ràng trước khi đi cắm trại, Minhyun đã nói với Jonghyun mọi chuyện ở Hội học sinh đều đã được giải quyết, lúc đó cậu cũng có mặt ở đó kia mà. Vậy Jonghyun về trường làm gì? Vả lại Ji Hyun cũng bỏ trại về trường đi chỉ sau Jonghyun một thời gian ngắn. Không lẽ mọi chuyện đã được sắp đặt..và cậu chỉ là người ngoài cuộc..

Jonghyun vốn không hề yêu cậu, không hề thích cậu. Mọi chuyện xảy ra chỉ đơn giản là đùa giỡn. Đúng vậy, làm sao mà Jonghyun_thiếu gia nhà họ Kim lại đi có tình cảm với một con người vô dụng như cậu. Huống hồ Minki lại là con trai. Một tên con trai yêu một tên con trai. Lại lợi dụng lúc anh đang không tỉnh táo mà tham luyến chút hơi ấm của anh. Chắc Jonghyun kinh tởm cậu lắm. Vậy nên anh mới chọn Ji Hyun..yêu Ji Hyun..và bỏ rơi cậu ở đây thế này..


Minki bỗng thấy khóe mắt cay xè, sống mũi cũng nhức nhối lên rồi âm ẩm. Nước mắt bất chợt trào ra, lăn dài theo đường nét gương mặt rồi vô tình rơi mất. Nhanh chóng đưa tay lên bịt chặt lấy miệng, Minki cố gắng ngăn tiếng nấc không bật lên thành tiếng.


"Không sao..không sao đâu Minki, tất cả vẫn chưa khẳng định mà..." Tự trấn an bản thân, Minki nhủ thầm mọi chuyện vẫn ổn..mọi chuyện chỉ do cậu tự suy diễn ra mà thôi..

Đón đọc chap sau nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro