Phần 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~Enjoy~


Sáng.


Khi mọi người đang quây quần bên nồi súp sáng thơm phức. Những hơi thở nhẹ phả vào không khí tạo thành làn khói trắng mờ ảo, Minki thẫn thờ ngồi riêng một góc. Cả đêm cậu không hề chợp mắt..làm dáng vè cậu trông tiều tụy đi nhiều. Mới chỉ qua một đêm mà trông Minki chỉ còn cái xác không hồn. Tâm cậu chỉ trong ngóng hình bóng của con người kia..cậu cần một câu trả lời rõ ràng từ người đó mà thôi!


Lớp trưởng nhìn Minki ngồi một mình, gương mặt hốc hác, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía trường học mà thở dài.

Thật sự lo cho cậu ấy quá! Mang cho Minki một chén súp thịt bò nóng hổi, lớp trưởng ngồi bên cạnh mỉm cười trấn an Minki..


-Có lẽ do chúng ta quá lo xa thôi. Sẽ không có chuyện gì đâu!!


Minki vẫn không nói gì. Cậu hiện giờ chẳng buồn trả lời..chẳng buồn mở miệng với bất kì ai..đôi mắt vẫn chỉ ánh lên vẻ u sầu, đầy lo lắng..Thời gian của bữa sáng đã trôi qua hơn nửa tuần hương, lòng Minki càng bồn chồn, rạo rực khôn tả. Theo lý, bây giờ họ phải về trại rồi mới đúng chứ?


-A! Ji Hyun kìa!


Minki ngay lập tức đứng phắt dậy, phản xạ như một cái máy, ánh mắt hướng về phía tay chỉ của lớp trưởng..Gương Ji Hyun rạng ngời đến lạ, đôi môi cứ tủm tỉm cười, ánh mắt còn chút gì đó thẹn thùng cùng mãn nguyện. Tất cả những biểu hiện đó đều như càng khẳng định suy nghĩ của Minki..


Ji Hyun nhìn thấy ánh mắt ngóng trông của Minki liền thay đổi nét mặt. Từ dáng vẻ yêu kiều, ngây thơ vô tội bỗng chốc thành đểu giả, tia nhìn lộ rõ thách thức cùng khinh thường. Đây mới đúng là bản chất của cô ta..


-Ôi, Jonghyun thật ngọt ngào! Cả đêm qua tớ ở bên anh ấy mà hạnh phúc đến ngất ngây. Tớ muốn gì, anh ấy cũng chiều chuộng tớ hết. Sáng nay, khi tớ sắp rời đi, anh ấy còn níu kéo tớ lại muốn cùng dùng bữa với anh ấy..Jonghyun quả là người đàn ông tuyệt vời mà!-Ji Hyun hí hửng kể cho các bạn của mình, cố ý nói to, vừa kể vừa dò xét biểu tình của ai kia..lời nói, cử chỉ khoe khoang, hạnh phúc bao nhiều lại càng làm tan nát Minki bấy nhiêu..


Lớp trưởng lườm Ji Hyun mấy phát chá lửa, rồi ngại ngùng quay sang trấn an Minki:


-Minki à, đừng tin lời cô ta! Jonghyun..chắc không phải là người trăng hoa, ngu ngốc đến mức dây vào cô ta vậy đâu!
Minki nhẹ cười, tay run run nắm chặt lấy tay lớp trưởng. Đúng vậy, Jonghyun không phải là người như vậy..nhất định không phải..


-Minki? Sao mặt em tái nhợt vậy?


Jonghyun bỗng thừng lừng xuất hiện, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Minki. Sao trông thần sắc em ấy tệ vậy nhỉ? Chỉ mới một đêm không ở bên em ấy thôi mà. Không lẽ không khí trên núi xấu vậy sao?


-Jonghyun..anh đây rồi!


Minki ngước nhìn Jonghyun, đôi môi bất giác khẽ nở nụ cười. Cuối cùng anh cũng đã đến. Vậy là..mọi thắc mắc của cậu có thể được giải tỏa rồi chăng? Nhưng cậu phải mở lời thế nào đây?


Hiểu được ý Minki đang phân vân thế nào, lớp trưởng ngay lập tức nắm tay dấu Minki sau lưng mình, bước mạnh dạn lên phía trước, mặt đối mặt với Jonghyun..


-Cả tối hôm qua cậu ở đâu thế Jonghyun?


-Mình ở trường..Mình có một số chuyện cần giải quyết.


-Ở trường? Vậy sao Minhyun không đi cùng cậu?


-Minhyun đâu dính dáng gì đến chuyện này chứ?


-Vậy cậu ở cùng với ai?


-Cái này..


Jonghyun chợt ngập ngừng, đôi mày khẽ nhíu lại, lảng mặt sang hướng khác. Điệu bộ nửa muốn giấu giếm nửa muốn bày tỏ. Thấy vậy, Minki càng rạo rực không yên..bồn chồn cùng lo lắng..bất giác nói nhỏ..


-"Với Ji Hyun sao?"


-Đúng rồi, sao em lại biết? Jonghyun giọng nói ngạc nhiên nhìn Minki.


Thất vọng.

Vỡ tan.

Minki như bị một lớp sương dày phủ nhòa đôi mắt. Tai cậu như ù đi, Minki cảm tưởng như cậu vừa rơi vào một hố sâu không thấy đáy..Vậy là mọi suy nghĩ của cậu đều là sự thật sao? Jonghyun cùng với Ji Hyun..cả hai người đã..trong khi cậu lại ở đây..nơi đây chỉ một mình trong nỗi lo sợ..Jonghyun, anh nỡ nhẫn tâm với cậu vậy ư?'


"CHÁT.."


Một âm thanh ché tai vang lên. Nghe đến não lòng. Gương mặt Jonghyun đỏ ửng, in hằn năm ngón tay. Đúng vậy, Minki vừa tát Jonghyun. Cái tát như trả hết ân tình, nghĩa cảm cậu dành cho Jonghyun. Cậu đã yêu anh biết bao nhiêu, dù cho chỉ mình cậu đơn phương. Nhưng sau bấy nhiêu lần anh đùa giỡn với cậu..một cái tát, có chăng đã đoạn tuyệt ân tình tất cả?


-Em làm cái quái gì vậy hả? Anh đã làm gì mà em đánh anh? Đừng nghĩ vì em là con của thần bảo hộ thế giới quái nhân mà muốn làm gì thì làm nhé! – Jonghyun gương mặt tức giận, tay ôm mặt trừng mắt nhìn Minki. Đường đường là một vị hội trưởng nghiêm nghị nay bỗng nhiên lại bị một cái tát giữa chốn đông người mà không lí do. Hỏi mấy ai chịu được chứ?


Minki đưa ánh nhìn Jonghyun, gương mặt cậu đã ướt đẫm nước mắt. Đôi môi nở nụ cười chua chát. Bỗng Minki cảm thấy khing thường con người trước mặt. Anh còn định đóng kịch trước mặt cậu đến bao giờ? Tức giận ư? Kim Jonghyun_anh không đủ tư cách!


-Minki, mình đi thôi. Cậu không cần phải nói chuyện với con người phụ bạc này! Lớp trưởng gắt gỏng, tay cầm lấy tay Minki kéo cậu đi về hướng ngược lại Jonghyun. Khoảnh khắc hai con người bước qua nhau, như vô tình hay hữu ý, cả hai trái tim đều đập chung một nhịp. Nhưng đó có lẽ sẽ là điểm chung cuối cùng cho cả hai.

Khoảng cách đã dường như quá lớn. Vết nứt cũng dường như quá sâu. Trái tim nhỏ bé tổn thương của minki đã dường như không còn cách nào hồi phục được nữa. Người ta thường nói, mỗi cặp đôi yêu nhau đều có duyên phận, được Nguyệt Lão kết sợi tơ hồng với nhau để họ gần nhau hơn. Nhưng giữa Minki và Jonghyun, sợi tơ ấy ngày càng xa cách, ngày càng mờ dần theo thời gian..Phải chăng đã đến lúc duyên tận, tình tàn?


Một ngày dài nữa lại trôi qua..


~


Tối.

Khi mặt trời bắt đầu khuất núi. Bóng đêm dần bao trùm lên tất cả. Khí hậu gắt gỏng nóng bức ban ngày cũng được xoa dịu bớt bởi thời tiết mát mẻ. Tuy nhiên, tâm trạng Minki vẫn vậy, vẫn lạnh lẽo, băng giá cùng buồn sầu. Chuyện giữa cậu và Jonghyun cứ bãm mãi trong tâm trí. Cố quên chẳng được, níu giữ cũng chẳng xong..Qủa vậy, con người một khi đã yêu đâu đơn giản một phút giây là có thể rũ bỏ tất cả..


Trời càng về khuya, tiết trời trở nên se lạnh , không khí âm u thế này thì chơi mấy trò có phần kinh dị là tuyệt nhất. Vâng, và điều tuyệt nhất đấy đang áp dụng tại buổi cắm trai của trường THPT Pledis..


-Minki à..cậu có thấy không khí càng lúc càng kì kì không?


Lớp trưởng người co rúm, mặt lấm lét tay ôm một bên tay Minki, giọng run run đi bên cạnh cậu. Minki và lớp trưởng hiện đang ở trong khu rừng, tay cầm đèn lồng giấy, gương mặt cả hai đều tái xanh. Gì mà tham gia thử thách lòng dũng cảm kia chứ? Chẳng qua là muốn mấy cặp tình nhân để họ "gần nhau trao yêu thương" thôi! Nhưng xin lỗi nhé, Minki đây không cần và cũng..không muốn cần! Nói là thế, nhưng nếu không phải tại cậu quá bướng bỉnh thì giờ đây đâu phải cùng "bật chế độ rung" với tên thỏ đế lớp trưởng này..


-Fb-


-Tối nay chúng ta sẽ tổ chức một trò chơi nho nhỏ gọi là "thử thách lòng can đảm". Luật chơi rất đơn giản, chỉ cần một đội hai người trùng số bất kỳ, cầm chiếc đèn lồng này đi hết một vòng quanh khu rừng này rồi trở lại đây. Ai về với thời gian ít nhất sẽ là người chiến thắng. Nên nhớ..khu rừng không đơn giản chỉ có cây lá và gió thôi đâu..


Tiếng thông báo trên loa vừa dứt, mọi người xếp hàng dài để bốc thăm chọn bạn chơi. Minki mặt mày mệt mỏi nghe gọi đến tên mình thì lếch xác bước lên. Cậu thật chẳng muốn tham gia tẹo nào. Nhưng đây là hoạt động ngoại khóa bắt buộc, sẽ tính vào thành tích hạnh kiểm cuối năm nên mới đành ậm ừ tham gia cho qua chuyện..


"Số 5! Con số không tệ!" Minki nghĩ thầm. Khẽ đưa mắt nhìn xung quanh, Minki cố tìm tờ giấy có đánh số như mình để làm quen cùng lập đội. Bỗng cơn gió chợt thổi mạnh, hất bay tờ giấy mà Minki đang cầm trong tay. Trong phút chốc bay là là trong không trung rồi rơi xuống trước mặt một người con trai..anh ta xoay lưng lại với Minki..


-Xin lỗi, đấy là tờ giấy ghi số đội của mình. Bạn có thể trả lại...


-Em cũng số 5 sao? Anh cũng vậy này!


Người con trai chợt quay người lại, nở một nụ cười ngây ngô đến hiền dịu. Nó thật rực rỡ dưới ánh sáng lờ mờ của ánh lửa trại..lại là anh sao Jonghyun?


Minki lòng chợt dấy lên cảm xúc khôn tả, như vừa vui mừng vừa lo sợ. Mày điên rồi, điên thật rồi Minki ạ. Tại sao lại vui cơ chứ? Đừng vội tin vào nụ cười ngốc nghếch kia. Hắn đã lừa dối ngươi đó..hắn đã từng đùa giỡn người..thừa nhận qua đêm với người khác một cách bình thản. Đúng vậy..hắn đã phụ bạc ngươi..


Minki ánh nhìn chăm chăm vào Jonghyun, hai tay ghì chặt lấy vạt áo để ngăn dòng nước mắt đang chực trào ra. Cậu nhất định không được khóc. Chẳng việc gì phải tốn những giọt nước mắt quí giá vì hắn ta cả..


-Anh Jonghyun! Em số 12 nè, anh số bao nhiêu vậy?-Ji Hyun từ đâu lăng xăng chạy lại ôm lấy tay Jonghyun, giọng nũng nịu trông phát tởm, ánh mắt liếc xéo Minki hòng chọc tức cậu..


Như vớt được chiếc phao cứu sinh giữa lúc sắp chết đuối, Minki ngay lập tức giựt lấy tờ giất ghi con số 12 của Ji hyun rồi liếng thoắng:


-Tớ thích số 12 lắm..cậu đổi với tớ nhé! Cảm ơn! –rồi quay người bỏ chạy.


-Cậu ấy làm sao thế nhỉ? Minki lấy số của em rồi, vậy số đâu mà em ghép cặp đây?..ủa, anh có đến hai tờ số 5 kia à? Hay anh đang để dành cho em đúng không? Jonghyun..anh thật chu đáo quá!


-Hả.à..ừ..


Jonghyun gượng cười trả lời Ji Hyun mà tâm vẫn đang nhìn xa về phía Minki.

Hôm nay, hành động của cậu có chút lạ. Từ buổi sáng, Minki đều tránh mặt anh, thần sắc lúc nào cũng u sầu, đa cảm. Thậm chí, khi vô tình hai đứa bắt gặp ánh mắt nhau, thay vì trêu tức anh như thường ngày, thì cậu luôn là người chủ động lảng tránh. Đâu đó, Jonghyun như thấy khóe mắt của Minki còn đỏ ửng như đang khóc. Giờ lại còn gán ghép anh với Ji Hyun, thật ra chuyện gì đang xảy ra vậy?


-Eb-


Minki cùng lớp trưởng vẫn đi sâu vào rừng. Những tán cây to lớn đen sì che kín cả bầu trời làm Minki không thể nhìn thấy ngôi sao nào để có thể định hướng thoát khỏi đây. Tiếng gió vi vu, xào xạt trong kẽ lá, luồn trong những thân cây rỗng tạo nên một thứ âm thanh "u..u.." rùng rợn.

Minki có cảm tưởng rằng mỗi bước chân của cậu và lớp trưởng như có hàng nghìn con mắt đang dõi theo..từng bước..từng bước một. Văng vẳng đâu đó trong bóng đêm còn vang lên tiếng cười khanh khách, tiếng trẻ con khóc cùng tiếng sói đói gọi bầy. Tất cả đều trực tiếp tác động đến bộ não của Minki, khiến cậu bất giác ớn lạnh, bàn tay cùng gương mặt ngày càng tái hẳn đi..Cả hai đều co rúm, ôm sát lẫn nhau. Cố nuốt nước miếng trong cuống họng khô khan, lớp trưởng cùng Minki không hẹn mà đồng loạt ớn lạnh một đợt dài..


"Bộp.."


Bỗng một bàn tay đập lên đồng thời cả vai Minki và vai lớp trưởng. Bàn tay ấy trắng bệch, thon dài, móng tay màu đỏ chót còn lấm tấm thứ chất lỏng tanh nồng, đặc sệt..là MÁU!!


"AAAAAAAAAaaaaaaaaa.."


~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
p/s :+> Cái đoạn mà Minki tát Jonghyun, nguyên nhân và mạch cảm xúc Au có tham khảo truyện tranh Nữ Hoàng Ai Cập nên nếu các rds đọc có thấy giống thì cũng đừng thắc mắc nha!
+> Chap này khá dở.. mong các rds ném đá nhẹ thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro