Phần 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~enjoy~
"AAAAaaaaaa.."
-Bình tĩnh, là tớ đây! Hwang Minhyun đây!
-Trời ạ..là cậu sao?
Minki ngạc nhiên nhìn Minhyun đứng sau lưng mình, gương mặt ngây ngô cười..thật là làm Minki và lớp trưởng hết hồn. Còn tưởng đâu là..
-Mà sao cậu lại ở đây?
-Tớ vốn đi cùng Aron hyung nhưng đang đi thì bỗng dưng sương mù xuất hiện, sau đó bọn tớ lạc nhau..Mà Minki này, cậu chỉ đi một mình hả?
-Không, tớ đi cùng lớp trưởng. Cậu ấy ngay bên cạnh tớ đây này.

Minki thở phào, tay đặt nhẹ lên vòm ngực trấn an nhịp tim của mình. Miệng trả lời Minhyun rồi đánh mặt sang phía bên cạnh..
-Đâu rồi? Lúc nãy còn vừa mới ở đây cơ mà! Chắc sợ nên chạy mất rồi. !-Minki nhểnh miệng cười, lắc đầu..đúng là đồ thỏ đế!!
Lớp trưởng đi mất, chỉ còn Minki cùng Minhyun tiếp tục tiến về phía trước. Không khí ngày càng trở nên âm u, đáng sợ. Sương mù xuất hiện tần suất nhiều hơn cả lúc nãy. Ánh sáng của chiếc đèn lồng giấy nhỏ chỉ đủ tỏa mờ không gian xung quanh cả hai làm Minki thật khó định vị.

Cậu như có cảm tưởng mình vẫn đang chỉ đi xung quanh một chỗ. Những bước chân, những hình ảnh trong đầu thật giống nhau. Cả hai như lạc vào một mê cung không có lối thoát vậy..
-Đi sát nhau nhé Minhyun, không thì sẽ lạc nhau nữa đấy! Minki vừa đi vừa nhíu mày tìm đường, miệng không quên dặn dò con người cao kều sau lưng mình. Nhưng đáp lại cậu, chỉ có không gian im lặng..
-Minhyun?
Minki ngẩn ngơ quay lại nhìn người mình đang nắm tay, nhưng chỉ còn không khí tăm tối đằng sau cậu. Thật kì lạ! Rõ ràng chỉ mới đây thôi cậu vẫn còn thấy Minhyun ở sau mình kia mà, thoắt một cái đã biến mất.. Cố nuốt nước bọt xuống cổ họng đang khô khan, Minki lò mò cùng chiếc đèn lồng trong sương mù trắng đục..đáng sợ..
~
"Thịch thịch.."

Jonghyun đang đi bên Ji Hyun thì tim bỗng đập nhanh một cách khó hiểu. Sau đó trong lòng lại nôn nao không yên, rạo rực từng hồi như đã có điều chẳng lành. Không lẽ đã có chuyện xảy ra?
-Aron?
-Jonghyun à..
Chợt Aron xuất hiện, mang theo gương mặt thất thần cùng lo lắng. Lúc nãy phân nhóm đi với nhau, Jonghyun vẫn còn nhớ anh ấy cũng đội với Minhyun cơ mà. Sao giờ chỉ có một mình thế này?

-Minhyun đâu?
-Anh và Minhyun đang đi thì bỗng nhiên một cơn gió cuốn theo sương mù đến, rồi một chút sơ ý, anh và em ấy lạc nhau..
Jonghyun có chút ngờ ngợ. Lúc nãy đến giờ anh và Ji Hyun đi với nhau có thấy sương mù gì đâu. Vả lại sương mù chỉ thường xuất hiện vào buổi sáng sớm, giờ đã hơn 11 giờ khuya, hẳn đây không phải là điều bình thường.
Nhẹ gật đầu, Jonghyun lên tiếng:
-Vậy đi chung với em, chúng ta cùng tìm Minhyun..
-Không được! Tại sao Aron lại đi cùng chúng ta kia chứ? Chẳng phải mỗi đội chỉ có hai người thôi sao?-Ji Hyun bỗng hét toáng lên, vẻ mặt hờn dỗi liếc nhìn Aron. Cô không muốn Aron xen vào " thế giới hai người" của cô và Jonghyun tẹo nào. Nếu cho Aron đi cùng, vậy làm sao cô có cơ hội làm nũng cùng tỏ vẻ yếu đuối trước mặt Jonghyun được chứ?..
-Nếu cô nói mỗi đội chỉ có hai người thì..được thôi! Cô ở lại, tôi và Jonghyun sẽ cùng một đội. Vậy nhé!- Aron nói xong liền kéo tay Jonghyun đi một mạch không thèm quay đầu lại. trước khi rời khỏi còn không quên để lại cho Ji Hyun một nụ cười khinh bỉ ..
-Ơ..ý tôi không phải thế! Jonghyun, đợi em với!..ngẩng người ra một hồi để kịp tiêu thụ hết những hàm ý sâu xa ẩn chứa trong câu nói Aron. Tức thì, cô ta vội vã chạy theo nhưng Aron và Jonghyun đã rời đó tự khi nào..Park Ji Hyun, cô đúng là đồ mặt dày cùng não ngắn mà!!

~
Jonghyun và Aron đã đi luẩn quẩn trong rừng gần nửa giờ đồng hồ mà vẫn chẳng thấy ai. Xung quanh khắp nơi đều là cây cối và bóng đêm ghê rợn. Ngay đến cả Aron là loài rắn, có đôi mắt rất tinh tườm trong bóng tối cũng phải vất vả lắm mới không để cả hai rời khỏi tuyến đường chính. Tim Jonghyun vẫn đập từng hồi vội vã như thúc giục anh, làm cho anh cảm thấy lo lắng không yên..Phải chăng Minki đã gặp chuyện?
-Minhyun kìa!

Aron chợt reo lên rồi nhanh chóng lao đến bên thân ảnh đang nằm dài trên đất. Jonghyun thoáng chút ngạc nhiên. Minhyun gần như đã hiện nguyên hình của một con Bạch Hồ. Đôi tai cùng chiếc đuôi trắng hiện ra, ngoe nguẩy một cách nặng nhọc, hơi thở đứt quãng, mi mắt rũ xuống..có lẽ cậu ấy bị trúng khí độc. Nhưng Minhyun công lực cũng đâu thuộc dạng bình thường, vậy mà vẫn đến mức này. Rốt cuộc ai đã gây ra?
-Minhyun..Minhyun à!

Aron khẽ lay lay con người trong lòng anh, gương mặt đầy lo lắng. Một Aron tinh anh, vui vẻ thường ngày thoáng chốc không còn, chỉ còn lại sự đau đớn cùng bất lực.

Anh đang sợ. Anh sợ con người kia sẽ chết đi. Anh vẫn chưa bày tỏ tình cảm của anh với Minhyun kia mà. Anh đã thích Minhyun từ cái lần gặp đầu tiên, một tên nhóc cao kều với gương mặt ngây ngô đáng yêu không tả nỗi. Rồi đến lần bán đấu giá, anh đã thấy nét mặt yếu đuối ấy, anh tự hứa sẽ bảo vệ em ấy..nhưng giờ thì xem đi, anh đã làm được những gì trong khi em ấy đang đau đớn thế này? Thật vô dụng!
Minhyun nhẹ mở mắt, biểu tình ngạc nhiên khi thấy Aron với đôi mắt đang đỏ ửng, khóe mi ầng ậng nước đang chực tuôn trào. Dịu dàng đưa tay mình lên gương mặt anh, Minhyun khẽ cười, hai ngón tay xoa xoa lấy má Aron, dỗ dành như một đứa trẻ..
-Sao anh lại khóc? Ai bắt nạt anh sao?
-Anh đâu có khóc..là bụi vào mắt đó thôi!-Aron thấy Minhyun đã tỉnh thì vội vàng dùng tay mình quẹt quẹt lấy số nước mắt (+ nước mũi) đang vươn trên mặt mình, miệng chối bay chối biến, môi nở nụ cười gượng gạo..
-Được rồi Aron, Minhyun cậu ấy là Hồ ly, không dễ chết đâu-Jonghyun cố nín cười khi nhìn thấy gương mặt đang mếu máo của Aron lúc này. Khóc không ra khóc, cười không ra cười. Thật hảo đáng yêu! Lắm lúc Jonghyun từng nghĩ liệu Aron có đúng là hơn anh hai tuổi không? Trông hyung ý cứ như con nít ấy!
-Minhyun..rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Sao cậu lại nằm đây?
-Sau khi tớ lạc mất Aron, tớ tìm thấy Minki và lớp trưởng. Sau đó một màn sương trắng xuất hiện..không biết vì sao tớ thấy rất chóng mặt rồi ngất đi. Tỉnh lại thì thấy cậu và Aron ..Minhyun thều thào kể lại mọi chuyện.
Sương trắng?

Lại là nó. Từ khi bắt đầu trò chơi đến nay đã hai lần gặp, lần nào cũng có vấn đề. Giờ Minhyun lại bị trúng độc. Là khí độc. Cũng may là nồng độ không nhiều. Chợt trong đầu Jonghyun xuất hiện một tia nghĩ..không lẽ là..Nếu thật như vậy thì không xong rồi..Minki, đợi anh! Anh sẽ đến ngay đây!
~
Bước đi của Minki càng lúc càng vội vàng. Chợt cậu rùng mình, cảm giác như ai đó đang theo dõi lại xuất hiện. Không phải là ý nghĩ mông lung như lúc cùng ở với lớp trưởng nữa, lần này có vẻ chính xác hơn, đâu đó trong khoảng không bị bao phủ bởi sương mù này, có một ánh mắt đang chăm chăm nhìn cậu.

Ánh mắt rất quen thuộc..rất giống như hồi cậu ở nhà Ki Ju hyung. Tốc độ của Minki càng lúc càng nhanh, pha chút hoảng loạn. Rõ ràng chỉ đang một người quan sát cậu nhưng cậu cứ thấy như khắp khu rừng đâu đâu cũng tồn tại sự hiện diện của hắn.

Hắn ta như không khí, xuất hiện trong mọi ngõ ngách, luồn cả vào tư tưởng và tâm trí cậu. Bỗng Minki ngửi thấy một mùi hương lạ. Nó rất thơm và thanh, thoang thoảng trong không khí. Chợt Minki cảm thấy thật đau đầu và buồn ngủ. Mi mắt cậu nặng dần rồi cụp xuống hẳn. Cậu ngã nhào ra đất..rơi vào trạng thái hoàn toàn mất ý thức..
Như một điều thần kì, sau khi Minki ngất đi, những làn sương mờ ảo bao phủ khắp xung quanh khu rừng di chuyển tập trung lại một chỗ, ôm gọn lấy thân ảnh mỏng manh đang nằm bất động trên nền đất kia, dần nâng cậu lên khỏi mặt đất. Từ một gốc cây gần đó, một người vận hắc y bước ra. Gương mặt nhìn không rõ vì bị khuất bởi chiếc mũ choàng quá nửa mặt.

Khẽ nở nụ cười nửa miệng, y dương dương tự đắc rằng mình đã hoàn thành việc cần làm và bây giờ chỉ là thu hoạch chiến lợi phẩm, đem con mồi về cho ông chủ. đôi môi y khẽ mấp máy, những dòng chữ kì lạ xuất hiện từ làn sương, sáng rực bao lấy Minki. Hắn định dùng thuật dịch chuyển không gian sao?
-Dừng lại và thả Minki ra!!
Y toan định đọc nốt câu thần chú cuối cùng thì bị một giọng nói làm cho dừng lại. Giọng nói chất chứa sự hăm dọa cùng uy quyền. Jonghyun khi tức giận quả không hề bình thường..
-Ta nhắc lại lần nữa. Dừng lại và thả Minki ra!
Câu nói lần này của Jonghyun gằn ghì hơn. Nửa ra lệnh, nửa đe dọa. Như đang cố gắng kìm chế bản thân không ngu ngốc bay lên mà xé nát tên vô danh đang định làm hại Minki trước mặt. Nhưng anh biết, bây giờ cần phải bình tĩnh và sáng suốt. Anh không thể nông nổi trong khi Minki vẫn còn nằm trong tay hắn. Huống hồ, những câu thần chú cùng phép thuật đang vây lấy Minki kia..đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy.
Im lặng.

Con người áo đen kia vẫn im lặng không đáp trả. Jonghyun đang dần mất đi kiên nhẫn. Ánh mắt anh đanh lại, hàm răng nghiến chặt, gương mặt lấm tấm mồ hôi trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Chỉ cần hắn vừa động thủ, anh lập tức sẽ tiến lại trả đòn hắn, đồng thời bảo vệ Minki..
Chợt hắn nở nụ cười, sau đó đưa tay lên chỉnh lại chiếc mũ của mình, buông lơi một câu nhẹ tựa không khí:
-"Được thôi!"- rồi biến mất.
Hắn vừa đi, làn sương mù cũng biến mất, trả lại không gian thoáng đãng xung quanh khu rừng.

Minki đang bị ôm lấy bời màn sương, chợt biến mất, nên cậu mất thăng bằng rơi tự do xuống đất. Jonghyun ngay lập tức bay đến ôm trọn cậu vào lòng, nhẹ nhàng cùng nâng niu. Đã hai ngày nay anh đã không được ôm Minki, sao em ấy lại nhẹ thế nhỉ?

Jonghyun đáp đất, thu gọn đôi cánh của mình. Nhẹ lay người Minki, Jonghyun cố đánh thức cậu khỏi cơn mê ngủ nhưng đã lay một hồi vẫn không thấy hồi đáp. Jonghyun gương mặt lo lắng thấy rõ. Làm sao để em ấy tỉnh đây? Mùi hương mà Minki ngửi được có lẽ là hoa Tử Vi. Nó làm con người ta rơi vào trạng thái mê man không ý thức.

Muốn thức tỉnh hoặc dùng thuốc giải hoặc tác động vào hệ thần kinh một điều gì đó thật mạnh mẽ. Nếu trong vòng một giờ đồng hồ không thức tỉnh thì sẽ mãi mãi ngủ như vậy. Lúc ấy dù có là thần thánh giáng trần đi chăng nữa cũng không thể nào cứu chữa..
Chợt một tia sáng lóe lên trong đầu Jonghyun.." Một điều gì đó tác động mạnh?" Minki à, cái này chỉ là anh muốn cứu em thôi đấy nhé.

Jonghyun nở nụ cười, mặt gian tà không gì tả nỗi. Đưa gương mặt mình đến gần gương mặt Minki, anh nhẹ nhàng đặt lên môi Minki một nụ hôn. Lúc đầu chỉ la mơn trớn, va chạm nhẹ, nhưng sau dần càng mãnh liệt. Anh mạnh bạo đưa lưỡi luồn sâu vào khoang miệng Minki, khám phá, chu du khắp nơi đồng thời cố đánh thức chiếc lưỡi đang ngủ say của cậu. Minki khẽ nhăn mày và Jonghyun nhận ra điều đó, anh càng nút mạnh vào đôi môi ngọt ngào kia, đắm say trong không gian êm ái của hai người..
"Ư.."
Minki khẽ rên nhẹ, mi mắt nặng trĩu cố vươn mở. Khi ý thức "kịp trở về với chủ" thì cũng là lúc Minki nhận ra gương mặt Jonghyun đang rất gần gương mặt mình. Điều đặc biệt hơn là môi cả hai đang..dính lấy nhau đầy ái ân và mãnh liệt..
Minki dùng tay đấm thùm thụp vào lưng Jonghyun, đôi môi bướng bỉnh không chịu bị áp bức nữa. Như hiểu ra điều đó, Jonghyun luyến tiếc rời khỏi môi cậu, ánh nhìn vẫn say đắm cùng yêu thương nhìn ngắm thân ảnh trước mặt.

Bỗng Minki mắt đỏ hoe, khóe mi long lanh ầng ậng nước. Cậu khóc. Hai hàng nước trong lăn dài xuống gương mặt, đôi mắt buồn rầu nhìn lấy anh, cố gắng thoát khỏi vòng tay to lớn của Jonghyun. Thực, cậu không muốn ở trong vòng tay ấm áp ấy nữa..nó dường như đã chẳng còn là của cậu..
-Tại sao lại cứu tôi? Chẳng phải anh chỉ đùa giỡn tình cảm với tôi thôi sao? Vậy tại sao còn quan tâm tôi làm gì..làm ơn để mặc tôi đi..xin anh đấy!-Minki nấc lên từng hồi nghẹn ngào, vừa nói vừa dùng tay yếu ớt đánh vào vòm ngực Jonghyun.. điệu bộ đau khổ cùng hờn dỗi.
Jonghyun ngạc nhiên nhìn Minki, bộ mặt trưng ra bốn chữ "không hiểu gì cả":
-Anh đùa giỡn tình cảm gì cơ chứ?
-Chẳng phải anh thích Ji Hyun ư? Vậy tại sao lại bến bên tôi? Còn trêu đùa tình cảm của tôi..
-Ai nói anh thích Ji Hyun chứ? Anh không có!
Nghe xong câu nói của Jonghyun, ngay lập tức Minki thôi khóc, ngẩng mặt lên nhìn chăm chăm Jonghyun.
-Anh còn chối. Vậy tại sao tối hôm qua hai người lại qua đêm ở trường? Hay người đã làm những gì tại đó? Hả? Hả?
-Hôm qua?..Hahahaha-Thoáng chút ngẩn ngơ,Jonghyun bỗng phá lên cười ngặc nghẽo..
-Cười gì chứ?
-Tối hôm qua đúng là anh có ở với Ji Hyun. Nhưng cô ta chỉ giúp anh dịch một vài văn bản từ tiếng Miêu cổ nhà cô ta thôi. Bọn anh không có gì mờ ám cả. Mà đó là lí do em giận anh cả ngày hôm nay đó hả? Không lẽ..em đang ghen?
-Ghen..ghen cái đầu anh!
Minki mặt đỏ phừng phừng đứng dậy khỏi vòng tay ôm của Jonghyun. Ánh mắt không dám nhìn thẳng vào mặt anh. Ra là hiểu nhầm! Giữa Jonghyun và Ji Hyun không hề có chuyện gì xảy ra cả. Minki chợt thấy trong lòng nhẹ nhõm lạ, hệt như bấy lâu phải mang cục đá mấy ngàn tấn nay đã được phá bỏ. Cô ta và Jonghyun không hề có chuyện gì..không có chuyện gì!!
Jonghyun đi đằng sau lưng Minki, nhìn điệu bộ vui vẻ của em ấy bất giác anh cũng cảm thấy vui lây. Vậy là chuyện rắc rối giữa anh và Miki đã được gỡ thoát. Nhưng vẫn còn điều thắc mắc trong tâm trí Jonghyun..người áo đen muốn bắt Minki ấy là ai? Tại sao lại muốn truy đuổi em ấy? Chưa kể đến hắn ta biết khá rõ về anh, lên kế hoạch rất tỉ mỉ để tách anh khỏi Minki. Đặc biệt mùi hương của hoa Tử Vi, trong thế giới quái nhân chỉ có một gia tộc biết cách bào chế.. đó là Kang gia. Vậy không lẽ mọi chuyện đều do..
-Này, anh chậm quá đấy! Nhanh nhanh về rồi đi ngủ. Tôi buồn ngủ lắm rồi!-Jonghyun thoáng chút giật mình khi nghe tiếng gọi của Minki.
-Được rồi, anh đến đây!- Nở nụ cười tươi tắn, anh đáp trả cậu. Có lẽ mọi chuyện chỉ do anh suy đoán. Nhưng vẫn phải đề phòng, nhất là tên áo đen kia..hắn thật sự rất nguy hiểm..
~
Đã từ rất lâu rồi, trong thế giới quái nhân luôn truyền miệng nhau một truyền thuyết. Vị thánh nữ bảo vệ thế giới sau khi chết đi sẽ hóa thành một vì sao nhỏ trên trời, dõi theo, quan sát những sự vật, sự việc trong thế gian và chọn ra ai sẽ là thánh nữ tiếp theo.

Thánh nữ được chọn là những sinh linh mang tâm hồn trong sáng, thuần khiết như pha lê, có lòng thương người bao la và ấm áp.

Thường cứ cách 1000 năm thì sẽ xuất hiện một thánh nữ. Thánh nữ luân hồi chuyển kiếp bảo vệ người người, yêu thương cùng bác ái. Nhưng có một điều, chính năm thánh nữ xuất hiện vào lúc sinh nhật lần thứ mười tám của nàng, máu khắp nơi tuôn trào, nhà nhà oán than vì những tên hám danh dành giật nàng, cố sở hữu nàng bất chấp mọi thủ đoạn.

Họ muốn thánh nữ sẽ mãi phù hộ gia tộc họ luôn phồn vinh, đại cát và phú quý đời đời. Họ chỉ muốn tham danh lợi cho sự ích kỉ của bản thân mà không màn đến người khác..tiền bạc và danh vọng, quả khiến con người ta bị lu mờ đôi mắt..
Minhyun thở dài rồi nhẹ nhàng gấp lại quyển sách đã cũ kĩ, sờn màu.

Cậu vô tình tìm được nó trong kho sách nhà cậu. Nó nằm gọn trong một góc tối của căn phòng. Chẳng hiểu sao lý trí lại đưa cậu đến với nó, chọn nó và đọc nó.

Quyển sách rất lạ. Trang đầu tiên của nó vẽ hình một người con gái rất đẹp và hiền dịu đang ngồi trên cánh đồng hoa bi rực rỡ, mái tóc trắng xoăn dài, tay nàng bồng một đứa trẻ đang yên ngủ, đằng sau lưng nàng là một đôi cánh rộng lớn như cánh đại bàng..nhưng đặc biệt là nó màu trắng tinh khiết như cánh thiên sứ.

Nhẹ lật từng trang một, Minhyun ngạc nhiên khi thấy những trang sách còn lại trong suốt, trong như màu nước mắt u sầu..không có lấy một vết nhơ, vết mực ngoài trang cuối viết những câu nói kì lạ kia. Rốt cuộc, vị thánh nữ mà truyền thuyết nói đến là ai?

--Đón đọc chap sau nha--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro