Phần 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LONGFIC : TẤT CẢ LÀ ĐỊNH MỆNH (JREN)


CHAP 33


Warn :truyện có tính chất boy x boy love. Ai không thích click back dùm. Không gây war hay bình luận xúc phạm đến fic của mình. Cảm ơn.


~~~~~~~~~~~~


"Reng..."


Tiếng chuông giờ học đã điểm, Minki toan xếp sách vở ra về thì thấy một tờ giấy nhỏ gấp thành tư ném xuống trước mặt mình. Nội dung chỉ vỏn vẹn mấy chữ "Tan học. Sân thượng.(Baekho)".

Minki thoáng chút ngạc nhiên nhưng sau đó cũng ngoan ngoãn làm xong phần việc của mình rồi mới quan tâm đến nội dung kia. Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Nhẹ bước trên dãy hành lang dài dẫn lên sân thượng, Minki thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hôm qua, cậu đã từ chối Baekho, làm anh bẽ mặt trước mặt mọi người. Chưa kể đến giữa Baekho và Jonghyun còn xảy ra một trận đấu mắt nảy lửa. Liệu có khi nào anh gọi cậu lên để..trả thù không?

Cậu đã từng đọc một câu chuyện tình ở cuốn tiểu thuyết nào đấy, người con trai sau khi bị từ chối, vì quá đau khổ và uất ức, anh ta đã giết người yêu của mình. Sau đó anh chặt tứ chi của người ấy ra từng khúc, vứt khắp nơi, thân xác còn lại thì thiêu rụi..sau đó anh tự vẫn. Bất giác Minki rùng mình..Baekho, chắc không phải là người như vậy chứ?


"Két..ét."


Minki rụt rè đẩy cánh cửa đã cũ kĩ dẫn ra ngoài. Ở đây vắng tanh. Bầu trời cuối hoàng hôn nhuốm màu đỏ rực. Thứ ánh sáng kì ảo ấy hắt lên khoảng không rộng lớn, rực rỡ nhưng cũng không kém phần đáng sợ. Màu đỏ_màu của máu, màu của tai ương và chết chóc..


"Có ai ở đây không?" "Baekho à, anh đâu rồi?"


Minki lên tiếng và đi lên phía trước. Ánh mắt đưa nhìn khắp nơi tìm hình ảnh người con trai với mái tóc "trái dứa" vạm vỡ ấy. Cậu biết bây giờ Baekho rất buồn. Đó là lý do vì sao cả ngày hôm nay anh ấy chỉ nằm gục trên bàn lặng lẽ. Cậu sẽ xin lỗi anh, ít ra cậu nên làm như vậy..


"Um..um.."


Chợt một bàn tay khỏe khoắn dùng khăn đã tẩm thuốc mê bịt chặt mũi và miệng của Minki từ đằng sau làm cậu chưa kịp phản ứng đã rơi vào trạng thái hoàn toàn mất đi ý thức. Cậu ngất đi, ngã vào trong lòng hắn. Khẽ nở nụ cười nửa miệng, hắn ta nhìn chăm chăm vào Minki và bắt đầu niệm thần chú. Những dòng chữ bí hiểm bao quanh cả hai rồi cả hắn và Minki cùng biến mất..biến mất như không hề tồn tại vậy..


~


Jonghyun ngồi trong phòng Hội trưởng mà thấy có chút kì lạ. Đáng lẽ theo thường ngày thì bây giờ Minki đã đến rủ anh cùng về rồi chứ nhưng đã hơn nửa tiếng trôi qua vẫn chẳng thấy bóng anh Minki đâu làm anh có chút lo lắng. Đợi thêm một lát, chợt Jonghyun đứng phắt dậy với tay lấy chiếc áo khoác rồi vội vàng bước ra cửa. Anh có cảm giác có chuyện gì đó không ổn.


Vừa ra khỏi cửa anh đã nhìn thấy gương mặt hớt hải của lớp trưởng đang chạy bán sống bán chết về phía anh:


-Jonghyun! Không xong rồi!!


-Chuyện gì?


-Minki..Minki cậu ấy bị bắt cóc rồi!


Jonghyun nghe xong câu nói từ miệng của lớp trưởng thì sắc mặt thay đổi. Anh chụp lấy bả vai của lớp trưởng mà bấu chặt, dùng lực mạnh mà không quan tâm đến cái nhăn mày vì đau của bạn mình. Quả chỉ cần là chuyện của Minki thì anh chẳng thể nào giữ nỗi bình tĩnh nữa..


-Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?


-Tớ không biết. Lúc nãy tớ đứng dưới sân trường thì thấy Minki đang trên sân thượng tìm Baekho. Rồi bỗng có người chụp khăn mê làm cậu ấy ngất xỉu. Sau đó hắn ôm Minki biến mất trong không khí. Rất kì lạ!


Nói rồi, Jonghyun dang cánh bay đi, vội vã không còn thời gian mà quan tâm đến lớp trưởng đang cố gắng đuổi theo sau. Chết tiệt! Tại sao chỉ cần anh có một chút lơ đễnh là Minki lại gặp chuyện cơ chứ? Huống hồ đây là trường học, là địa bàn của anh, vậy mà hắn dám ngang nhiên mang Minki đi trước mũi anh. Quả là xấc láo!.


Mạnh bạo dùng chân đạp mạnh cánh cửa đã cũ kĩ, Jonghyun xồng xộc phóng ra sân thượng nhằm tìm chút dấu vết còn sót lại của Minki. Chợt Jonghyun ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng trong gió, thanh khiết và dịu nhẹ..là hương hoa Tử Vi. Ngay lập tức anh lấy tay bịt chặt mũi mình, không dám ngửi nữa. Bỗng một chuỗi liên kết xuất hiện trong đầu Jonghyun..sân thượng..biến mất như không khí..hoa Tử Vi..không lẽ lại là hắn_tên áo choàng đen ấy!

Nhưng kẻ đứng đằng sau hắn là ai? Không lẽ là..


~


-Mở cửa! Kang Baekho! Ngươi ra đây cho ta!


Jonghyun xồng xộc bay thẳng đến Kang gia mà không cần suy nghĩ. Những chuỗi liên kết lúc nãy xuất hiện trong đầu anh đều dẫn đến một kết quả đó là Baekho. Từ hôm cắm trại, Minki bị ngất bởi hương Tử Vi, anh đã nghĩ ngay đến Kang gia. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua. Anh không muốn nghĩ đến Baekho_thằng bạn từ thuở hàn vy của mình lại đi hại Minki. Huống hồ anh biết, Baekho cũng có tình cảm với Minki..nhưng cho đến hôm qua, từ việc Minki từ chối Baekho, rất có thể hắn ta đã lên cơn phẫn nộ mà nhất thời bồng bột muốn trả đũa..


Vì tiếng động lớn xuất hiện trong Kang gia nên những vệ nhân cùng học sĩ trong trang kéo đến, trong tay ai cũng lăm lăm vũ khí, gương mặt băng lãnh sát khí hầm hầm, sẵn sàng liều chết xông ra theo lệnh của cấp trên.


-Kim thiếu gia! Cậu chủ nhà tôi hiện không khỏe, không tiếp khách, mong cậu ghé lại lần sau. – một tên nam nhân dáng người cao lớn vác cây kiếm tre ngang vai hùng hổ bước ra. Giọng nói tuy trịnh trọng nhưng không kém phần đe dọa.


-Gọi Baekho ra đây! Đừng có núp như con rùa rụt đầu trong đó. Có gan nhờ người bắt cóc Minki cũng phải có gan đối mặt với ta đi chứ!-Jonghyun nhếch miệng, giọng nói mang đầy vẻ khing thường.


-Chúng tôi nhắc lại lần nữa, Kang cậu chủ đang dưỡng bệnh, mong Kim nhị thiếu gia về cho!


Jonghyun im lặng một hồi, ánh mắt chăm chăm nhìn vào lũ người không có não chỉ biết nhất nhất trung thành như một con chó trước mặt. Gằng ghì nắm đấm trong tay tạo thành từng tiếng rôm rốp khô khan, Jonghyun nhíu mày cố đè nén sự nổi giận của mình. Đây là Kang gia. Anh không thể một thân mà chiến đấu với tất cả bọn chúng. Lũ đó_đều là võ sĩ cao cường và hừng hực ý chí chiến đấu. Khẽ xoay người sang hướng khác, Jonghyun lườm bọn chúng một lúc lâu rồi quay mặt dang cánh bay đi. Trước khi khỏi còn không quên buông một câu thách thức:


-Các ngươi đợi đấy! Ta sẽ còn quay lại!


~


Trời càng lúc càng khuya, cái không khí lạnh đến run người len lỏi vào từng ngõ ngách, thấm dần vào nền đất lạnh lẽo. Minki dần tỉnh sau cơn mê ảo. Cậu khẽ mở mắt và cựa mình nhưng không được. Xem ra cậu bị trói chặt cả tay và chân, đến cả đôi mắt hắn cũng che khuất bởi khăn đen. Mùi hôi hám, ẩm mốc trong căn phòng chợt xộc vào mũi Minki làm cậu nhăn mày..


-Có ai ở đây không?


Mơ hồ kêu lên một tiếng, quả nhiên như cậu đoán, chẳng có ai ở đây ngoài bóng đêm và tiếng rít của gió. Minki cố gắng dãy dụa nhằm nới lỏng dây trói nhưng vô ích. Sợi dây như được yểm phép thuật, càng cựa nguậy nó càng siết chặt. Từng vết đỏ chói in hằn lên làn da trắng nõn của cậu bắt đầu rướm máu, xen lẫn cái giá lạnh của sương đêm làm Minki rát buốt, cảm giác đau đớn lan tràn khắp người khiến hơi thở cậu bắt đầu đứt quãng.

Minki đủ thông minh để nhận ra mình đang trong hoàn cảnh nào và ở đâu nên cậu dù có cố hết sức la hét cũng vô dụng. Tên bắt cóc sẽ không ngu ngốc đến nỗi nhốt cậu ở những nơi đông người. Bất giác Minki cảm thấy run sợ. Minki sợ cái không khí im lặng cũng lãnh đạm xung quanh. Tự ép bản thân chìm cào giấc ngủ, cậu trấn an bản thân rằng sẽ ổn..cậu cần ngủ để giữ sức về sau..Jonghyun, em nhất định sẽ đợi anh! Em tin anh!


~


-Trời ơi! Minki..rốt cuộc đang ở đâu? Cậu ấy bị bắt cóc, nhất đinh bọn chúng sẽ không để yên cho một người vừa xinh đẹp vừa quyến rũ như cậu ấy. Lũ khốn, nếu các ngươi dám động vào một cọng lông của Minki ta sẽ liều chết với các ngươi.

Lớp trưởng sốt sắng đi đi lại lại, miệng không ngừng liếng thoắng, làm cho không khí trong phòng chứa đựng bốn người cũng theo đó mà tăng lên. Mặc dù ba người còn lại chỉ chọn cách im lặng..


-Cậu nói đi Jonghyun, cậu chắc là Minki đã bị Baekho bắt cóc chứ?-Minhyun sau một hồi trầm tư thì lên tiếng, đánh ánh nhìn của mình sang người mang nặng hàn khí bên cạnh.


Aron cũng thôi suy nghĩ, lớp trưởng cũng thôi ồn ào mà yên vị một chỗ, tất cả đều dồn ánh mắt về phía Jonghyun đợi câu trả lời. Nhận ra được điều đó, Jonghyun khẽ thở dài, bất giác úp gương mặt mình vào lòng bàn tay. Anh thật sự không chịu nỗi cái cảm giác bức bối này nữa rồi..


-Tớ không biết. Tớ chỉ suy đoán như vậy thôi. Baekho, cậu ấy là người đầu tiên mà tớ nghĩ đến sau khi liên kết lại những bằng chứng. Nhưng tớ rất hi vọng đó không phải là Baekho, dù gì Baekho và tớ cũng từng là bạn thân.


-Biết người biết mặt không biết lòng. Đừng nghĩ quen nhau mấy chục năm thì có thể hiểu nhau tất cả!-lớp trưởng chợt chen ngang, giọng nói không mấy vui vẻ mà còn có phần hàm ý.


Jonghyun không nói gì, chí vô định nhìn vào khoảng không trước mặt. Lớp trưởng nói đúng. Anh tuy quen Baekho đã lâu nhưng sau biến cố ấy, cả hai dường như chẳng đụng mặt nhau. Cho dù ở trường hay ở lớp, cả anh và Baekho đều cố ý quên đi sự có mặt của đối phương..chuyện đã xảy ra hơn mười năm, liệu Baekho có còn là chú Bạch Hổ dễ thương của ngày xưa mà anh đã từng quen biết?


-Kang gia không phải hạn tầm thường, muốn xông vào gia trang của họ..e chỉ còn một cách..-Lớp trưởng chợt ngập ngừng, ánh mắt e dè nhìn Jonghyun..


-Cách gì? Minhyun và Aron nhao nhao.


-Đi nhờ sự giúp đỡ từ ba Jonghyun!


~


"Cộp..cộp..cộp.."


Tiếng bước chân ngày càng gần kéo Minki ra khỏi cơn mộng mị. Minki khẽ cựa mình, toàn thân cậu tê cứng, từng cơn đau chợt ập đến lan truyền khắp cơ thể. Cũng tốt, ít ra điều đó cho cậu biết mình vẫn còn sống, còn thở và còn nhận thức được xung quanh. Bây giờ là ngày hay đêm? Rốt cuộc đã bao lâu cậu bị bắt đến đây rồi..


-Khá bướng bỉnh đấy! Không kêu la gì sao? –Một giọng nói khàn khàn vang lên, tiếng như nửa đùa cợt nửa châm biếm. Thanh âm khá quen thuộc, dường như Minki đã nghe rất nhiều lần rồi..


-Ngươi là ai?-Cố mở đôi môi anh đào nay đã tái nhợt và khô nứt, Minki vẫn giữ giọng điệu lạnh lùng và mạnh mẽ. Cậu không thể yếu đuối vào lúc này. Bản năng và hoàn cảnh không cho phép điều đó..


-Ngươi mạnh mẽ hơn ta nghĩ đó. Bình thường trông yếu đuối thế kia cơ mà! Chẳng phải còn khóc khi nghĩ đến Jonghyun đã lừa dối ngươi hay sao?


Minki chợt chột dạ. Hẳn rốt cuộc đã theo dõi cậu từ bao giờ. Y dường như biết tất cả mọi tâm tư tình cảm của cậu, quan sát mọi hành động của cậu vậy..


-Rốt cuộc ngươi là ai? Nói đi! –Minki hét lên, giọng run run không thể giữ được bình tĩnh.


-Rồi ngươi cũng sẽ biết..


Tiếng bước chân lại xuất hiện, nhỏ dần rồi tắt hẳn. Không khí u ám cũng yên lặng bao trùm khắp căn phòng. Tâm Minki vẫn chưa ổn định được. Con người ấy, con người bí ẩn ấy thật sự quá nguy hiểm. Hắn đã ở bên cạnh cậu từ rất lâu, tiếp cận và theo dõi..Minki bất giác rùng mình. Nếu quả thật điều đó là đúng thì y là người mà cậu quen biết..hắn ta rốt cuộc là ai và vì sao lại bắt cóc cậu?


~


Jonghyun nhẹ bước trên dãy hành lang dài và tối. Ánh sáng mờ ảo từ những chiếc đèn lồng giấy treo bên ngoài không đủ soi sáng cho bước đi của anh mà ngược lại còn tăng thêm vẻ ma mị cùng hồi hộp cho khoảng không nằm cuối hành lanh kia.

Đúng vậy, đó là căn phòng của ba anh, là căn phòng đáng sợ nhất của căn biệt thự này. Jonghyun đứng trước cửa, nét mặt lưỡng lự không biết có nên gõ cửa. Tim anh đập thình thịch từng hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh sợ ba mình. Cái cảm giác bị đè nén và kìm kẹp, nghiêm nghị lúc nhỏ bất chợt ùa về trong tâm trí làm Jonghyun không tránh khỏi run rẩy. Đối với anh, ba mình không bao giờ là một người cha bình thường. Anh cảm tưởng như ba mình là một tên cai ngục độc tài, độc đoán anh trong mọi chuyện. Đó là lý do vì sao anh cố gắng học thật tốt để có thể đảm nhiệm chức vị Hội trưởng này, vậy anh mới có thể ở trong thế giới riêng của anh, tuy cô đơn nhưng tự do.

Nhẹ hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Jonghyun gõ cửa rồi bước vào. Anh không thể tránh mặt ba anh được nữa..tất cả đều vì Minki!


-Thưa ba..


Jonghyun bước vào, gương mặt anh cúi xuống chào ba mình một cách kính cẩn rồi dán mắt xuống đất, không dám nhìn thẳng vào con người đang ngồi trên chiếc ghế xoay đen kia. Khoảng thời gian im ắng trôi qua, ba anh vẫn không lên tiếng đáp trả, Jonghyun cảm thấy cực kì bức bối và khó thở. Cái không khí ngột ngạt như xâm lấn dần tâm trí anh. Từng giọt mồ hôi nhẹ lăn dài trên gương mặt tuấn tú, Jonghyun vẫn im lặng..im lặng và chịu đựng..


-Chuyện gì? –Sau một khoảng thời gian như đã quên lãng đi đứa con trai duy nhất của mình, người đàn ông lên tiếng, thanh âm khàn khàn, nghiêm nghị..và hàn khí.


-Con có chuyện muốn thưa với ba. Con..muốn mượn thế lực nhà mình để tấn công Kang gia!


-Kang gia? Tại sao?


-Con muốn cứu một người..


-Rất quan trọng?


-Dạ..vâng! rất quan trọng!!


Chợt ngập ngừng giây lát, Jonghyun ngay lập tức nói rành mạch ba chữ cuối, đồng thời cái đầu tóc rối xù của anh cúi thấp hơn tí nữa, điệu bộ cực kì khẩn thiết.


Người đàn ông không đáp trả, chỉ ngồi đó trầm ngâm. Khẽ xoay chiếc ghế về phía cửa sổ, ông đưa điếu thuốc xì gà đang đỏ ửng của mình lên môi kéo một hơi rồi phà khói. Làn khói trắng bay là là trong gian phòng, nồng mùi xa xỉ của thú vui đại gia. Jonghyun ghé mắt lén nhìn ba mình, ông vẫn ngồi đấy, ngay trước mặt anh mà sao Jonghyun cảm tưởng như cả hai đang cách nhau một khoảng biển trời bao la không thấy bến. Từ bé đến lớn, đã bao giờ ông nựng anh chưa? Đã bao giờ anh chiều chuộng anh như những người cha khác chưa? Điều đó đối với Jonghyun, ngay cả trong mơ anh cũng chưa từng dám nghĩ đến..


-Được!


Jonghyun như đang nghe nhầm, anh ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào ba mình, biểu cảm hết sức ngạc nhiên.


-Dạ?


-Ta từ lâu cũng chẳng ưa gì Kang gia. Nhân dịp này phải cho chúng biết dòng dõi nhà Đại bàng ta uy lực như thế nào.


-Dạ..vâng!


Jonghyun vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh không ngờ ba của mình lại dễ dàng đồng ý như vậy. Nét mừng rỡ không giấu khỏi gương mặt ah, Jonghyun nhẹ nở nụ cười, lòng vui sướng khôn tả..Vậy là mình có thể cứu đươc Minki ra và biết đâu nếu làm tốt, khoảng cách giữa mình và ba sẽ không còn quá lớn như bây giờ nữa..


-Con chưa đi?


-Dạ..con đi ngay! Con chào ba!


Lúng túng thưa vôi người đàn ông, Jonghyun mở cửa và bước ra ngoài, trên môi vẫn còn lưu nụ cười hạnh phúc và hi vọng.


Cánh cửa gỗ vừa khép lại, trong khoảng tối của căn phòng, một con người lạ mặt xuất hiện. Cơ thể hắn bị bao phủ bởi màu đen của y phục hay màu đen của bóng tối? Dáng vẻ cung kính, y cúi đầu trước người đàn ông, im lặng không nói gì, chỉ đơn giản là đứng đó và đợi lệnh..


-Jonghyun..nó vẫn còn non nớt lắm!

Người đàn ông lên tiếng, chẳng rõ lời nói là sủng nịnh hay châm biếm. Lại đưa điếu thuốc lên ngang miệng, ông kéo vài hơi nữa, phà khói rồi mạnh bạo ấn đầu thuốc vào cái gạc tàng. Ánh sáng đỏ rực duy nhất bị dụi tắt, không khí lại trở về vẻ ảm đạm lúc đầu của nó. Người vận hắc y vẫn đứng đó, môi khẽ nở một nụ cười nhưng rất nhanh chóng đã tắt đi, dáng vẻ trở lại vẻ băng lãnh thường ngày..kịch vui vẫn còn dài phía trước!


~


Dạo này học sinh trong trường truyền miệng nhau, có một nữ sinh mới tên Lee Tae Hee vừa mới chuyển đến chưa bao lâu nhưng đã làm mưa làm gió ở trường THPT Pledis. Đồn rằng, nàng rất đẹp, mái tóc xoăn dài bồng bềnh như sóng biển, đôi mắt to tròn, cánh môi căng mọng duyên dáng đã làm bao chàng trai si mê. Nhưng tiếp cận nàng thực rất khó. Nàng học giỏi, xinh đẹp, gia đình lại có thế lực..Tuy nhiên, có một tên ngốc vẫn không biết điều, vẫn ngày ngày bám theo nàng như một cái đuôi không dứt. Hắn ta tên Kang Dong Ho!


Lúc bấy giờ Hội trưởng của trường là Kim Jonghyuk nổi tiếng lạnh lùng và nghiêm nghị. Nhưng tình ái đâu chừa một ai. Chẳng ai nghĩ rằng mẫu người lý tưởng của Hội trưởng đại nhân vốn chỉ đơn giản là một cô gái trông thật xinh đẹp khi cô ấy ngước nhìn lên bầu trời trong vắt. Và tiếng sét ái tình đã đánh trúng anh khi anh nhìn thấy hình ảnh ấy_hình ảnh Lee Tae Hee ngắm nhìn bầu trời trong xanh không chút gợn mây, gió nhẹ đưa từng lọn tóc của cô tung bay..xinh đẹp và thuần khiết.

Jonghyuk yêu Tae Hee.

Nhưng nàng đâu biết điều đó! Tae Hee chỉ biết ngày ngày có một con Hổ béo ngốc nghếch cừ bám nàng khắp nơi và tuyên bố nàng chỉ là của hắn.


Và như câu nói "nước chảy đá mòn" , "hầm lâu cũng chín" ( ), Kang Dong Ho sau bao tháng năm kiên trì cưa người đẹp thì cũng vỗ ngực tự hào đã chính thức hẹn hò với Tae Hee. Ừ thì người người vỗ tay, ai ai cũng chúc mừng cho thiếu gia nhà họ Kang từ nay đã chính thức thoát khỏi cảnh chạy show theo người đẹp. Nhưng Tae Hee à, nàng có hay ở một góc khuất của cái không khí vui vẻ đó, Kim Jonghyuk lại âm thầm, đau đớn đè nén trái tim hắn thôi không rỉ máu.


Yêu đơn phương vốn đau khổ là thế, lặng câm là thế nhưng tại sao anh lại không bày tỏ tình cảm của mình, bày tỏ lời yêu thương của mình cho Tae Hee biết? Chính anh cũng chẳng biết tại sao nữa! Anh sợ chăng? Anh sợ sẽ phải nhận cái lắc đầu cùng lời xin lỗi từ người ấy chăng? Anh sợ sau đó những lời bàn tán từ mọi người xung quanh về một kẻ thất tình. Anh sợ..và hơn tất cả, lòng tự tôn của anh không cho phép điều đó!


Rồi một ngày Kim Jonghyuk nhận ra..Lee Tae Hee là thánh nữ. Đôi cánh mỏng tênh như sương sớm của nàng xuất hiện khi nàng vô tình ngủ say bên cửa sổ trước lễ cưới của mình và Dong Ho. Vận bộ váy cưới trắng tinh khôi, mái tóc xoăn dài buông xõa xuống, tay cầm bó hoa bi trắng, nàng bất giác khẽ mỉm cười_nụ cười của sự hạnh phúc. Trông nàng thật đẹp! Đẹp tựa thiên thần giáng thế!


Kim Jonghyuk vẫn đứng đó, say đắm nhìn ngắm Tae Hee. Bất chợt, trong anh có một cảm giác khó tả. Anh muốn chiếm lấy người con gái kia..anh muốn sở hữu cô ấy? Sở hữu người anh đang thầm yêu trộm nhớ và..cả quyền năng vô hạn của một thánh nữ. Nếu như theo truyền thuyết nói, có được thánh nữ..sẽ có được tất cả. Anh sẽ làm rạng danh gia tộc Đại bàng bấy lâu nay vẫn bị coi khinh. Bọn chúng nói anh không phải là một trong ngũ linh huyền bí nên chẳng cần phải kính trọng vậy đấy_danh vọng làm người ta lu mờ con mắt..


Tae Hee bị Jonghyuk cưỡng bức. Nàng đau đớn khóc than tủi nhục trong nước mắt nhưng Dong Ho nào có hay? Anh vẫn ngây ngo vui vẻ vận y phục chú rể đứng chờ ngoài đại sảnh chuẩn bị làm lễ, vẫn hạnh phúc tươi cười chào đón khách đến dự mặc dù người con gái của anh đang bị chà đạp! Liệu có trách anh được không? Sự trong trắng và thuần khiết..đã bị đánh mất..


Đã quá giờ lành mà mọi người vẫn chưa thấy cô dâu bước ra lễ đường. Dong Ho cùng mọi người không tránh khỏi sốt ruột và lo lắng. Chợt một phụ dâu chạy hớt hải từ phòng thay đồ ra, gương mặt đầy hoảng loạn..


"Cô dâu biến mất rôi!"


Chiếc hộp đựng nhẫn trên tay Dong Ho rơi xuống sàn. Hai chiếc nhẫn cưới đẹp lung linh bất giác văng ra, mỗi chiếc một nơi, va chạm với sàn vang lên thành tiếng "leng keng.." lạnh lùng. Biến mất sao? Tae Hee, em đang đùa với anh à? Dong Ho điên cuồng chạy đến phòng cô dâu, nhưng ở đó chẳng còn ai_ngoài những thứ vỡ vụn do xô xát vươn vãi khắp phòng.

Nhưng chẳng ai để ý đến điều đó, họ chỉ quan tâm Tae Hee không có ở đây.

Phải, trong ngày cưới mà cô dâu lại không có mặt.

Cô dâu đã bỏ trốn..


Những lời xì xầm bắt đầu rộ lên. Họ thi nhau dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Dong Ho..cười cười nói nói..Những lời chúc tụng ban này giờ đây chỉ còn là những câu nói đầy ác ý. Cái xã hội chó má này là thế đấy. Khi anh còn ở trên đỉnh cao của sự hạnh phúc thì bọn chúng nịnh nọt, khen ngợi anh nhưng chỉ cần anh lỡ sa cơ, thì bọn chúng không ngần ngại mà đạp anh xuống vực thẳm.

Nhưng Dong Ho nào còn tâm trí nghĩ đến chuyện đó nữa? Trái tim anh giờ đây đã tan nát thành ngàn mảnh. Dong Ho vẫn ngồi đó, ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ mà Tae Hee đã ngồi khi nãy, đau đớn tìm lại chút hơi ấm của người anh yêu..thẫn thờ cùng vô vọng..


Mấy tháng sau, nhà họ Kang lại tổ chức đám cưới cho thiếu gia duy nhất của họ. Nghe đâu là Dong Ho lấy một cô gái môn đăng hộ đối, nết na hiền dịu đã yêu thầm anh từ rất lâu nhưng không dám thổ lộ. Đám cưới lần này đơn giản và sơ sài..đơn giản là về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng..


Từ sau cái ngày ấy, Kim Jonghyuk làm ăn phát đạt, kinh doanh thuận lợi như diều gặp gió. Chẳng mấy chốc, Kim gia nắm gần một nửa số tài sản của Thế giới quái nhân. Người người không dám khinh thường nhà họ Kim nữa, thay vào đó là kính nể cùng tâng bốc. Họ nói Đại bàng và vua của bầu trời, còn Kim Jonghyuk là vua của những ông vua. Anh còn gì thỏa mãn hơn. Nhưng sau khi manh Tae Hee về nhà, nhân lúc anh sơ suất, nàng đã bỏ trốn..bỏ trốn khỏi cái nơi chất chứa đầy đau đớn và tủi nhục này..


Không lâu sau đó, Kang Dong Ho mất. Nghe đồn là do một vụ tai nạn, nhưng liệu tất cả chỉ có đơn giản là như vậy? Cứ tưởng Kang gia mất đi người chủ thì sẽ như rắn mất đầu nhưng lão Kang In lại lên nắm quyền hành mọi chuyện thay người con trai đã quá cố. May mắn hơn, trước khi Dong Ho ra đi, anh đã để lại cho Kang gia một người thừa hưởng dòng dõi nhà Hổ. Dù đã trăm phương ngàn kế tìm cách hãm hại cái thai kia nhưng Jonghyuk vẫn không giết chết được mẹ con họ..Kang In quá nham hiểm và thận trọng..


Tae Hee sau khi bỏ trốn đã đến thế giới loài người sống ẩn dật và yên phận. Ngày biết mình mang thai, nàng đã đau đớn đến nhường nào. Tại sao con lại đến thế giới này? Tại sao con lại đến đúng lúc này? Tại sao..Đã biết bao lần nàng muốn phá đi hài nhi trong bụng..nhưng cô nào nỡ xuống tay. Cho dù đó là nghiệt chủng, nó vẫn là con của nàng, nó vẫn là sinh linh bé bỏng còn chưa chào đời..và hơn thế nữa, nó không có tội. Tae Hee tự trách bản thân, cô trách rằng tại sao mình lại có những suy nghĩ độc ác đến như vậy. Giết con của mình ư? Thật ghê tởm!


Cuộn phim dài của thời gian vẫn tiếp tục chạy. Có nhân ắt sẽ có quả. Tất cả đều được gán lên bánh xe của định mệnh. Hai sinh linh trong bào thai năm ấy lại lớn lên, lại quen biết nhau và cũng cùng yêu một người. Baekho yêu Minki, Jonghyun cũng yêu Minki, cả hai đều yêu điên cuồng, say đắm đến cuồng dại. Phải chăng là trò đùa của số phận? Một đời trước đã đau khổ, ông lại muốn đời sau lăn theo vết xe đổ của đời trước hay sao? Duyên số..quả thật độc ác mà..


~~~~Đón đọc chap sau nha~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro