Phần 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LONGFIC: TẤT CẢ LÀ ĐỊNH MỆNH (JREN)


CHAP 34


Warn: fic có tính chất boy x boy love. Ai không thích click back dùm. Không gây war hay bình luận xúc phạm đến fic của tớ. Cảm ơn !


~Enjoy~


Khoảng không gian tối tăm lạnh lẽo bao trùm mọi vật. Bầu trời rộng lớn, bao la nhưng chẳng có nổi một tia sáng, cho dù đó chỉ là ánh sáng yếu ớt từ một vì sao nhỏ. Đâu đó trong khoảng không còn văng vẳng tiếng sói đói gọi bầy, ghê rợn và lạnh lẽo..


Khu rừng ngày thường chỉ đơn giản là âm thanh của những con quạ đen vô dụng hay tiếng gió lào xào trong kẽ lá thì nay lại náo nhiệt hơn bởi thanh động của con người.


Đoàn người hừng hực sát khi đứng trước cửa trang của Kang gia. Gương mặt ai cũng đăm đăm như đá. Jonghyun cũng vậy, ngoài mặt trông anh vẫn lạnh lùng nhưng thực trong tâm anh lại như sóng lớn cuộn trào. Chỉ cần nghĩ đến Minki đang khổ cực thì anh như muốn hóa điên lên. Kang Baekho, tốt nhất là ngươi nên chăm sóc tốt cho Minki, không thì đừng trách ta không nể tình xưa nghĩa cũ..


-Mở cửa! –tiếng của một vệ sĩ vang lên, giọng đầy thách thức.


Như biết trước mọi chuyện sẽ diễn ra, rất nhanh chóng, một ông lão đã lớn tuổi nhưng ánh mắt vẫn không kém phần tinh anh bước ra mở cửa. Nét mặt ông tuy có chút nể phục nhưng phần nhiều vẫn là bất khuất. Quả là người Kang gia không ai tầm thường cả!!


-Vâng, cậu chủ đang đợi Kim thiếu gia bên trong võ đường. Xin mời!!


~


Võ đường của Kang gia vẫn như ngày xưa. Những bao cát đen to được treo dọc các dãy hành lang, cột gỗ nhiều tay dùng để luyện tập, sàn đệm, ..và cả kiếm tre..vẫn y nguyên như cũ. Nếu có cái gì đó khác đi âu cũng chỉ là mái nhà ngày Jonghyun còn bé sao nó thật cao lớn thì giờ đây thấp hơn nhiều.


Trước đây, Jonghyun và Baekho thường xuyên nghịch ngợm chạy đến đây và học lén các thế võ của sư hyunh đệ trong môn. Rồi sau đó, canh chừng lúc họ rời đi thì cả hai lém lỉnh dùng kiếm tre mà chơi trận giả. Tiếng nói cười của ngày đó cứ văng vẳng bên tai anh làm anh bất giác không kiềm nỗi cảm xúc. Ánh mắt thoáng dao động, Jonghyun cố gắng giữ bình ý chí. Anh đến đây không phải là để hồi nhớ chuyện cũ. Anh đến là để "đòi" Minki!


Baekho đang ngồi quỳ ở giữa phòng, vận võ phục màu đen và bên cạnh còn để một thanh kiếm tre. Gương mặt anh đanh lại, mắt nhắm nghiền kiểu ngồi thiền, bình tĩnh đến lạ. Anh dường như biết Jonghyun sẽ đến đây. Có trốn cũng chẳng được. Vậy thì hãy như trang nam nhi thật sự, đối diện thẳng với nó và chấp nhận mọi kết quả!


-Ngồi đi! –Baekho giọng trầm lên tiếng.


Jonghyun nghe vậy cũng ngồi xếp bằng xuống trước mặt Baekho, hai tay anh để lên đùi, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Baekho mà lòng anh đau đớn. Dù sao cũng từng là bạn tri âm của nhau..Baekho, cậu nỡ đối xử với tớ vậy sao?


-Chuyện giữa chúng ta nhất định phải giải quyết trong hôm nay! Hoặc ngươi, hoặc ta..sẽ đạt được điều mình muốn! Và giờ..cầm kiếm lên đi!


Jonghyun vẫn im lặng không nói gì. Trước đây anh cũng từng học Kumdo, thậm chí còn học rất giỏi. Vậy nên đối phó với Baekho cũng không phải là chuyện gì quá to tát. Nhưng nếu vậy, giữa anh và Baekho phải có một trận đấu thật sao? Thậm chí còn là một trận tử đấu!

Baekho đứng dậy chỉnh lại trang phục của mình, tay cầm kiếm chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu. Đây là chuyện giữa anh, Jonghyun và Minki. Không nên dính líu quá nhiều người hay bất cứ ai phải đổ máu. Anh biết Minki không thích chiến tranh. Em ấy yêu hòa bình..yêu sự bình yên như chính em ấy vậy..


Jonghyun cũng cầm kiếm và đứng dậy, động tác có phần lưỡng lự nhưng sau đó, rất nhanh bị thay bằng ánh mắt đằng đằng sát khí như thường ngày. Cả hai_Baekho lẫn Jonghyun đều đứng yên thủ thế và im lặng quan sát động thủ của đối phương. Bỗng Jonghyun vung kiếm, dùng lực từ cánh tay bủa thẳng vào Baekho. Thoáng chút bất ngờ, Baekho dùng tay ghì kiếm đỡ đòn của Jonghyun. Lực đánh rất mạnh. Mặc dù bao năm rồi Jonghyun không luyện tập nhưng để ra một đòn như vậy thì anh đúng là một thiên tài!


Baekho hất mạnh kiếm Jonghyun ra khỏi tầm mắt của mình. Rất có lực nhưng chưa đủ. Kumdo còn cần phải uyển chuyển và dứt khoát. Cả hai di chuyển vòng tròn, tay cầm chắc kiếm và quan sát. Chợt Baekho lao tới, kèm theo một tiếng "Kiyyaa!" đầy uy dũng.

Tiếng gió bị đường kiếm cắt thật lạnh lùng. Nhân lúc ánh mắt Jonghyun xao động, Baekho đã lao tới, dậm châm trụ và dùng kiếm đánh mạnh vào hông Jonghyun làm anh văng ra xa. Chớp lấy thế thất thủ của đối phương, Baekho tiếp tục vung kiếm tất sát, đưa kiếm ngang họng Jonghyun đầy hiên ngang. Nếu là kiếm thật thì chắc chắn Jonghyun đã đầu lìa khỏi cổ. Đấy là cái giá phải trả cho một phút không tỉnh táo của một võ sĩ!


-Ngươi đã thua! –Baekho vênh mặt nhìn Jonghyun đang nằm dưới chân mình, ánh mắt đầy mãn nguyện! –Và ta sẽ buông tay Minki!


Jonghyun nhăn mày không hiểu lời nói của Baekho. Chẳng phải hắn nói ai thắng sẽ được điều mình muốn sao? Nhưng giờ đây hắn lại chọn buông tay Minki trong khi hắn yêu Minki rất nhiều..Thật khó hiểu?


Như hiểu ý Jonghyun, Baekho khẽ thở dài, sau đó chìa tay mình ra trước mặt Jonghyun tỏ ý muốn giúp anh đứng dậy. Jonghyun nhìn thấy hành động đó cũng lập tức nắm lấy tay Baekho, không chút chần chừ nhận sự giúp đỡ..


-Tớ biết Minki rất yêu cậu. Tớ không muốn cậu ấy khó xử nên chọn cách từ bỏ và chúc phúc cho hai người..


Baekho giọng trầm buồn, vô định nhìn vào khoảng không, điệu bộ chẳng giống một con Bạch Hổ uy lực thường ngày mà thay vào đó trông giống một chú mèo con đang bị sũng nước mưa hơn. Jonghyun chưa bao giờ thấy Baekho có biểu cảm như vậy. Ông trời thật lắm bất công, tại sao lại để con và Baekho cùng gặp một người, yêu một người để rồi cùng đau vì một người cơ chứ??


Jonghyun như đang chìm vào cảm giác tội lỗi và chợt nhớ, anh dùng tay nắm lấy vai Baekho, giọng nghẹn ngào..:


-Vậy cậu thả Minki ra đi!


Baekho gương mặt bất ngờ, ánh nhìn tỏ vẻ không hiểu lời Jonghyun..


-Cậu nói sẽ buông tay Minki mà. Vậy hãy trả Minki lại cho tớ!


-Jonghyun? Cậu đang nói gì vậy? Trả Minki gì cơ?


Jonghyun từ ánh mắt thiết tha, cảm thông ngay lập tức đanh lại, tia nhìn như lửa trừng từng vào mắt Baekho. Không kìm được chính mình, Jonghyun nắm lấy cổ áo Baekho dí anh vào tường, ghì gương mặt mình đối diện với tử mâu kia:


-Không làm gì? Chẳng phải ngươi chính là người đứng đằng sau việc Minki bị bắt cóc hay sao?


-Tớ không có!


-Mấy đứa đang làm cái gì giữa đêm khuya như thế này vậy hả?


Bỗng một tiếng nói lớn vang lên, trầm khàn nhưng đầy uy lực làm cả Baekho và Jonghyun cùng quay đầu về phía cửa ra vào, biểu cảm cả hai ngay lập tức bình tĩnh lại..


-Thưa ông!


-Kang đại lão gia!


~


Giang võ đường rộng lớn, thoáng đãng là thế nhưng cũng không bao phủ hết cái không khí băng hàn lạnh lẽo lúc này. Kang đại lão gia gương mặt nghiêm nghị ngồi giữa Baekho và Jonghyun nhưng tâm như ngồi trên hai tảng băng tuyết lớn. Một bên Jonghyun đằng đằng sát khí nhìn cháu trai ông, bên kia Baekho cũng không vừa, đáp trả ánh nhìn ấy sắt như dao găm. Hai đứa từng là bạn thân thuở nhỏ của nhau mà như thù mười kiếp chưa trả hết.


Thấy không khí có vẻ quá ngột ngạt, Kang In lên tiếng:


-Hai đứa..có chuyện gì bình tĩnh giải quyết! Đừng ướp lạnh ông lão tội nghiệp đáng thương này chứ!


Không khí im lặng của cả ba vẫn tiếp tục. Câu nói kia hầu như chẳng đủ uy lực để có thể giảng lành cho Baekho và Jonghyun..


-Hai đứa..


-Baekho bắt mất Minki của cháu! Cháu chỉ muốn đến để cứu em ấy ra thôi!


Jonghyun lên tiếng, chen ngang vào câu nói dở của Kang đại lão gia. Ánh mắt vẫn như đạn đồng đặt lên con người đối diện.


-Tớ không có. Tớ không bắt cóc Minki!-Baekho ngay lập tức phủ nhận..-Ông, cháu không bao giờ làm trò hèn hạ đó!
Kang In nhìn đứa cháu duy nhất của mình. Ông biết Baekho không phải là người như vậy nhưng chẳng biết phải giải thích với Jonghyun thế nào. Nếu mọi chuyện không sắp xếp ổn thỏa thì chắc chắn nó sẽ càng ngày càng rắc rối hơn..


Kang In sau một hồi suy nghĩ, ông quay sang gằng hỏi Jonghyun:


-Minki biến mất khi nào? Có ai làm chứng không?


-Lúc chiều sau giờ tan học ạ! Có cả lớp trưởng lớp cháu nhìn thấy Minki bị một người vận hắc y bắt đi!


-Khoan đã! Tớ chỉ mới tiết 3 đã về nhà! Không có chuyện đến lúc tan trường rồi bắt cóc Minki như cậu đã nói.


-Về nhà? Thật sao? Ai làm chứng?


-Tất cả những người trong Kang gia đều biết điều đó!


Jonghyun có chút khựng lại. Dáng vẻ kiên định của Baekho làm anh thoáng xao động. Phải chăng anh đã quá mù quáng không chịu nhìn nhận sự việc một cách toàn diện? Ngay từ đầu anh vốn chỉ nghĩ đến Baekho như một sự thoáng qua. Nhưng không biết sao, mọi chứng cứ anh thu thập được chỉ đều hướng đến Kang gia. Nó quá dễ dàng! Và Jonghyun đã quá ngu ngốc để nhận ra anh dường như đang dần rơi vào một cái bẫy.


-Làm sao cậu biết Minki bị bắt cóc?-Baekho nhìn Jonghyun trầm ngâm hỏi.


-Là lớp trưởng. Cậu ấy ở dưới sân trường nhìn lên và thấy một bóng choàng đen dùng khăn tẩm thuốc mê và bắt Minki đi!


Baekho nghe xong câu trả lời liền ưu tư suy nghĩ. Có gì đó không ổn ở đây? Áo choàng đen..thuốc mê..sân thượng..những chuỗi sự việc móc xích với nhau quá chặt chẽ chỉ để buộc tội anh, cố gắng gây hiềm khích giữa anh và Jonghyun. Nhưng nếu cả hau chiến tranh với nhau như hắn muốn thì ai sẽ là "ngư ông đắc lợi"?.


Một con người đứng dưới sân trường liệu có thể biết kĩ càng những gì xảy ra trên khoảng cách hơn bốn tầng lầu hay không? Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Baekho, làm nét mặt anh thoáng chút vui vẻ nhưng ngay lập tức chính nó lại làm gương mặt anh biến sắc hoàn toàn..


Như cả hai đều suy nghĩ chung một đích đến, Jonghyun và Baekho không hẹn mà cùng thét lên, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc cùng hoảng hốt:


-Thỏ tinh!


~


"Ầm..ầm.."


Tiếng sấm chớp ồn ào, đáng sợ bên ngoài làm Minki sực tỉnh. Có lẽ trời đang mưa. Mùi đất âm ẩm xộc vào mũi khiến cậu nhăn mày. Nền đá đã lạnh nay còn lạnh lẽo hơn. Minki như cảm tưởng mình đang nằm trên một tảng băng trôi giữa đại dương mờ tịt.

Không ánh sáng.

Không hi vọng..


Minki khẽ cựa quậy. Vết dây trói càng thừa lúc hằn thêm vào làn da trắng nõn nà của cậu, làm những vết thương dường như đã khô nay bị cậu cọ xát bất giác rướm máu. Đau đớn, nhức nhối, nhưng chẳng làm được gì. Cô đơn, lạnh lẽo nhưng chẳng ai quan tâm đến!


Minki thật nhiều lúc muốn cắn lưỡi tự vẫn để thoát khỏi cảnh cùng cực này nhưng khi nghĩ đến điều đó, hình ảnh những con người xung quanh luôn bảo bọc, yêu thương cậu lại hiện ra trong trí óc. Nhất là Jonghyun, nếu cậu chết đi ai sẽ là người sưởi ấm anh hằng đêm? Ai sẽ trêu ghẹo cho gương mặt lạnh lùng đó vui vẻ? Và hơn thế nữa..cậu chết đi, ai sẽ yêu anh ấy thật lòng? Vậy nên, cậu vẫn phải sống. Phải cố gắng nhẫn nhịn để vượt qua và hi vọng vào tương lai.

Jonghyun sẽ đến cứu cậu! Nhất định vậy!


Minki bắt đầu cảm thấy lả đi. Cả cơ thể như dần héo úa. Cậu đói và khát. Cuốn họng khô khan đến mức cả nuốt nước bọt cũng thấy khó khăn. Minki vẫn ngồi đấy, vật vờ như một cái xác..


-Xin lỗi vì ta đến muộn thế này!


Minki giật mình khi nghe tiếng thì thầm bên tai. Là hắn, người đã bắt cóc cậu. Nhưng sao hắn đến khi nào mà cậu không hề hay biết thế này? Không lẽ trực giác của cậu đã tồi đến mức không phát hiện ra có người đến gần mình hay sao?


Như biết được suy nghĩ cuả Minki, hắn y nhân chỉ mỉm cười. Rất thản nhiên, hắn mang ra một bình trà và một ít thức ăn. Nhẹ rót trà ra ly, hương thơm của trà thoang thoảng lấn át hết những mùi ẩm mốc khó chịu trong phòng làm Minki thấy ấm lạ..


-Ta sẽ mở dây trói cho ngươi. Nhưng biết điều thì đừng làm trò dại dột. Không sẽ hối hận không kịp a~


Thanh âm lúc đầu là dịu nhẹ nhưng đến mấy chữ cuối thì gằng lại như một lời đe dọa làm Minki bất giác rùng mình, chỉ dám gật đầu khe khẽ. Một Choi Minki thường ngày bướng bỉnh, lóc chóc là thế nhưng trong hoàn cảnh này, cậu cũng biết "kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt" "rừng vẫn còn thì lo gì không có củi đốt". Một khi mà cậu đã cởi được dây trói, thì chẳng ngại gì mà cậu không trốn được cả!

Hắn ta đang mở dây trói cho Minki. Cậu cảm nhận được điều đó vì những vết hằn trên da đang dần dễ chịu hơn vì không bị cọ xát. Sau đó, hắn cũng tháo luôn cả chiếc khăn đen bịt mắt. Từ từ mở nhẹ hàng mi, Minki thoáng nhíu mày, dùng tay che lấy khi thấy ánh sáng từ chiếc đèn lồng trước mặt. Khi đã thích ứng được với nó, cậu mới phát hiện ra ẩn nhân trước mặt vận một bộ đồ đen toàn tập. Chưa kể đến chiếc mũ choàng đen che mất quá nửa khuôn mặt, làm dập tắc hoàn toàn hy vọng muốn biết người đã bắt cóc mình là ai của cậu. Giữa hắn và bóng tối..dường như không hề có khoảng cách..


-Thật ra ngươi là ai?


Bất giác lên tiếng, Minki mới nhận ra mình vừa hỏi một câu thật ngu ngốc. Nếu hắn muốn cho cậu biết thì hắn đã chẳng vận bộ y phục kia và còn tỏ ra vẻ bí hiểm đến như vậy. Ẩn nhân không nói gì, chỉ mỉm cười và quay đi. Trước khi đi, còn không quên buông lại một câu đầy bí ẩn rồi mất hút:


-Đừng vội! Sẽ sớm thôi!


~


Jognhyun điên cuồng lục tung khắp văn phòng sơ án của Hội học sinh. Nơi đây là nơi lưu trữ tất cả những thông tin, văn án, hồ sơ của tất cả học sinh trong trường. Tuy nhiên, đã tìm kiếm, lục lọi cả một lúc lâu, những giờ giấy và hồ sơ vươn vãi khắp căn phòng cũng không tìm đâu ra thông tin về lớp trưởng, cho dù đó chỉ là một chút.


Jonghyun nổi giận quơ hết tất cả những món đồ lỉnh khỉnh trên bàn xuống đất. Âm thanh vỡ vụn trong đêm tối vắng lặng lạnh lùng làm con người ta không tránh khỏi hoảng sợ. Phải, anh đang thực sự rất tức giận. Anh giận vì bản thân quá ngu ngốc và chủ quan, lại dễ dàng để một con người mà mình trong biết tí gì ngoài chức vị lớp trưởng "ảo" mà hắn đã xuất hiện bên cạnh anh suốt thời gian qua.


Có Minki, Jonghyun dường như quá hạnh phúc để nhận ra những nguy hiểm đang cận kề. Anh đã quá ngu dốt để hoàn toàn tin tưởng vào một kẻ lạ mặt chỉ đơn giản vì Minki cũng tin tưởng con người đó. Để giờ đây, hắn tác oai tác quái trước mặt anh nhưng anh không những không hay biết mà còn nghi ngờ cả Baekho_người anh em đã từng như ruột thịt của mình.


Ngả người ra chiếc ghế xoay đen sậm, Jonghyun cố gắng bình tâm trở lại. Lúc này anh cần phải bình tĩnh, bình tĩnh để nhận thức mọi chuyện đang diễn ra xung quanh mình. Một tên vô danh, cho dù có thần bì hay năng lực đến đâu cũng không thể sống sót trong thế giới quái nhân này nếu không có sự giúp đỡ hoặc yểm trợ từ bên trong.


Chưa kể đến, hắn ngang nhiên học trong trường Pledis, và còn là lớp trưởng, công khai xuất hiện trước mặt anh. Ngôi trường này, tuy không nói là quá quản thúc học sinh nhưng không phải gia tộc hoặc gia đình có danh tiếng thì đừng mong bước chân vào trường. Vậy là hắn ta là tay sai của một gia đình nào đó rất có thế lực, vậy nên mới dám cướp món đồ từ tay Jonghyun này. Kim gia trước giờ tuy rất được sùng bái nhưng cũng có không ít kẻ thù. Hắn..rốt cuộc là ai trong số chúng?


~


Thay vì bay đến trước cửa nhà và gõ cửa, chờ gia nhân mở cửa và đi từ cổng chính, Jonghyun hôm nay chẳng buồn làm điều đó. Anh không còn thời gian nữa, Minki có lẽ đã quá suy sụp và mệt mỏi rồi..Minki đang đợi anh..đợi anh trong sự mòn mỏi!


Jonghyun bay thẳng từ ngoài vào, vượt qua cả bức tường phủ đầy rêu phong và dây leo chằng chịt, hướng thẳng đến căn phòng nằm cuối dãy hành lang. Anh cần sự giúp đỡ của ba mình. Ba anh có lẽ biết những ai là kẻ thù của gia tộc và huy động thêm vệ nhân để giúp anh tìm kiếm Minki..


-Ngươi nghĩ Jonghyun có đoán được mọi chuyện không?


Tiếng nói vang lên từ bên trong làm Jonghyun chuẩn bị gõ cửa thì ngay lập tức từ bỏ ý định. Ai mà có thể làm "khách" giữa trời khuya thế này trong phòng riêng của ba anh kia chứ? Đồng thời, tại sao lại nói về anh? Rốt cuộc đã có chuyện gì?


-Có lẽ..là không!-Một giọng nói vang lên, thanh âm rất quen.


-Được rồi, chăm sóc tên nhóc tóc bạch kim ấy cho tốt. Chỉ hai tuần nữa thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc!


-Vâng..tôi hiểu..


Jonghyun như không tin vào những gì mà tai mình đã nghe nữa. Ánh mắt anh đanh lại, môi run run, cơ thể như không còn chút sức lực. Anh đang sốc, thật sự qus sốc. Tên nhóc tóc bạch kim? Chẳng phải là Minki sao? Làm sao có thể? Ba mình..là người đứng sau tất cả ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro