Phần 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LONGFIC :TẤT CẢ LÀ ĐỊNH MỆNH (JREN)


CHAP 35


WARN :fic có tính chất boy x boy love, ai không thích click back dùm. Không gây war hay bình luận xúc phạm đến fic của mình. Cảm ơn!


~Enjoy~


Jonghyun ngồi ngả người trên ghế tựa gỗ đặt giữa phòng khách. Đôi mắt anh nhắm nghiền một cách nặng nhọc. Từ lúc rời khỏi căn nhà đó, anh vẫn chưa hết sốc vì những gì mình đã được nghe. Lang thang trong đêm, anh chẳng biết phải về đâu và làm gì. Cho đến khi sực tỉnh, anh mới nhận ra mình đã đứng trước ngôi nhà tre của Ki Ju..


Hương thơm từ ly trà sen thoang thoảng được Ki Ju mang ra làm Jonghyun có phần cảm thấy dễ chịu. Nhẹ đặt ly trà trước mặt Jonghyun, Ki Ju ngồi yên lặng lúc lâu ngắm nhìn vè tiều tụy của đứa em trai mình mà lòng không tránh khỏi xót xa. Chỉ mới một đêm thôi mà trông em ấy tệ đi nhiều quá..


-Em uống chút trà đi! –Ki Ju lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ..


Jonghyun vẫn ngồi đó, yên lặng không động đậy. Nếu như ngày thường thì anh đã nhanh chóng lột bỏ chiếc mặt nạ "ảo" kia mà trưng cái giọng sóc chuột, vừa nhâm nhi tách trà vừa nũng nịu vòi them bánh ngot từ Ki Ju. Nhưng giờ chỉ còn dáng vẻ mệt mỏi đang ngồi kia..


Cả hai đã thân thiết với nhau từ nhỏ, chưa kể đến Jonghyun xem Ki Ju như hyung cùng một cha mẹ sinh ra, khoảng thời gian không phải quá ngắn để có thể hiểu rõ lẫn nhau. Nhìn em ấy đang cố tĩnh tâm nhưng anh biết, chắc chắn trong lòng Jonghyun..đang rối bời vô cùng..Jonghyun thật sự rất yêu Minki..


-Ki Ju hyung, em phải làm sao đây? –Jonghyun mắt vẫn nhắm nghiền, đôi môi mấp máy khe khẽ.


Nhẹ thở dài, người con trai với mái tóc đỏ buồng dài cũng nâng ly trà còn lại lên môi và nhấp một ngụm. Hương trà dù có thơm và thanh khiết đến mấy cũng chẳng thể giải tỏa được cái không khí u ám giữa cả hai..


Ki Ju nhìn đứa em trai đáng thương của mình mà lòng dấy lên nỗi bực tức khôn xiết. Kim Jonghyuk, ông nỡ tàn nhẫn vậy sao? Cả gia đình êm ấm của tôi đã bị ông sát hại. Cha bị giết, mẹ thắt cổ tự vẫn, đứa con duy nhất thì lui về hậu trang ở ẩn như một con chuột. Để ông đường đường chính chính leo lên cái ghế người thừa kế Kim gia mà vì ba tôi_con trai trưởng ngán đường.


Hyunh đệ tương tàn đã đành. Nay ông nay còn muốn dẫm chết tình yêu của chính đứa con trai độc tôn của mình hay sao? Jonghyuk_ông liệu có còn là con người không?


-Có điều này, chắc em vẫn chưa biết?


Ki Ju sau một hồi im lặng, anh lên tiếng. Ánh nhìn đầy thong cảm lên Jonghyun đang khổ sở ngồi bên cạnh


-Mẹ em..là một thánh nữ!


-Sao?


Jonghyun đang nhắm nghiền mắt thì bật dậy, gương mặt đầy vẻ ngạc nhiên.


-Đúng vậy! Bà là thánh nữ. Trước đây, bà và ba Baekho yêu nhau nhưng bị ba của em cưỡng bức trước lễ cưới nên đã trốn chạy và sinh ra em.


-Cưỡng bức ư?


Jonghyun như không tin vào những gì Ki Ju nói nữa. Thì ra đây chính là lý do tất cả những người trong Kim gia đều nhìn cậu bằng ánh mắt đó sao? Khinh rẻ và xem thường. Anh là một nghiệt chủng. Là phế phẩm của một cuộc truy lạc không có tình yêu.


Vậy mà bấy lâu nay, anh tưởng giữa ba và mẹ anh chỉ vì chút hiểu lầm nên mới nói lời chia tay, mẹ anh mới mang anh đến thế giới loài người như một phút hờn ghen giận dỗi. Anh đã quá ngây thơ để tin vào những điều mẹ nói mà không để ý rằng ẩn sâu trong đôi mắt xanh biếc kia còn ẩn chứa bao nỗi sầu vô hạn..


-Vậy tại sao ông ấy lại làm như vậy? –Bất giác Jonghyun thốt lên câu hỏi, ánh nhìn vô định chăm chăm vào khoảng không gian trước mặt..như người vô hồn..


-Truyền thuyết kể rằng nếu ai có được sự trinh trắng của thánh nữ thì thánh nữ sẽ bảo hộ gia tộc đó đời đời kiếp kiếp hưng thịnh và thành đạt..- Ki Ju trả lời Jonghyun, giọng trầm buồn không dám nhìn thẳng vào em ấy..


-Hưng thịnh và thành đạt ư? Ha..ha..ha..


Jonghyun cười. Cười trong đau đơn và chua chát. Ba anh_người mà anh luôn kính nể và sợ hãi thì ra là con người như vậy sao? Coi thường danh dự, nhân phẩm của một người con gái vì lợi ích của chính mình. Mẹ của anh..bà đã phải chịu quá nhiều đau thương rồi..


-Vậy tại sao bây giờ hyung mới nói với em? Tại sao bấy lâu nay hyung giấu diếm mà bây giờ hyung lại nói ra? Tại sao không im luôn đi? Để em còn có một chút gì đó yêu thương người đàn ông lạnh lùng đó? Tại sao? Tại sao?


Jonghyun nói như hét lên, tay anh thô bạo nắm chặt lấy cổ áo của Ki Ju đang mặc, gằng ghì gương mặt mình đối diện với ánh mắt của Ki Ju.


Lướt trên ánh nhìn sòng sọc như muốn ăn tươi nuốt sống mình, Ki Ju nhẹ vuốt gương mặt Jonghyun, ôn nhu và tha thiết như lướt trên những cánh đào. Điệu bộ tràn đầy yêu thương và thong cảm. Thong cảm cho chính số phận quá bi ai của đứa em trai thân thiết của mình.


-Ta sợ Minki cũng là thánh nữ. Cũng sẽ phải chịu cảnh tranh giành như mẹ em để rồi em ấy sẽ đau đớn, khổ sở mà không có cách nào ngăn lại cả..chỉ khi cậu ấy là thánh nữ thì ba em mới truy đuổi em ấy đến như vậy..


Jonghyun ngẩn người ra. Tại sao anh lại không suy nghĩ đến chuyện này? Anh đã từng nhìn thấy đôi cánh trắng tỏng tênh như sương đằng sau lưng Minki một lần rồi cơ mà?


Nhưng biết làm sao đây..


Nếu như điều đó là sự thật thì anh sẽ phải đối đầu với ba anh sao?anh sợ..thật sự rất sợ..


Kim Jonghyun sợ khi đối mặt với cái nhìn băng lãnh của ba mình, sợ những lần bị phạt nặng khi điểm kém hay làm phật lòng ba anh từ thuở nhỏ..


Người ta đã từng đặt câu hỏi : " Tại sao con voi to lớn lại không tự phá chiếc xích nhỏ nhoi trong rạp xiếc để có được tự do mà chỉ yên lặng nằm đó trong nỗi buồn và cam chịu?"


Nhưng họ đâu biết..


Lúc con voi kia còn bé, nó đã thử rất rất nhiều lần phá xích để trốn chạy. Trở về với cánh đồng cỏ bao la và bầy đàn đông đúc của nó..nhưng đều vô ích. Không những nó không thể phá được chiếc xích kia mà đồng thời còn hứng những trận đòn roi dã man từ người huấn luyên khi bị bắt gặp.


Vì vậy, lâu dần theo năm tháng, chú voi con kia cũng dần bị khuất phục. Thậm chí, cho đến khi nó đã lớn thì ý nghĩ không bao giờ phá được chiếc xích kia vẫn luôn thường trực trong ý chí. Nhưng trận đòn roi luôn ám ảnh làm nó trở nên nhút nhát và yếu đuối..mặc dù bên ngoài với cái xác to lớn và đôi mắt băng lãnh thăm thẳm buồn..


Jonghyun cũng như con voi ấy. Sự cầm tù trí óc của anh bởi Jonghyuk quá chặt chẽ. Nó như một ổ khóa to lớn vững chắc không tài nào phá vỡ được.


Từ đó, trong anh bất giác xuất hiện một nỗi sợ hãi với chính người cha của mình. Khi đứng trước mặt ông, tay chân anh bủn rủn, đầu óc hoang mang không tỉnh táo. Nó như một chứng bệnh nan y. mà đã là bệnh nan y thì không bao giờ chữa được_trừ phi xuất hiện một phép lạ..


-Em phải làm sao đây Ki Ju hyung..em rốt cuộc phải làm sao đây?


Jonghyun vẫn ngồi đó. Gương mặt vô thần và đau đớn. Nước mắt anh bất giác tuôn ra mang theo bao nỗi tuyệt vọng, đôi môi chỉ biết mấp máy những câu nói vô nghĩa..trông anh lúc này_chẳng khác nào một kẻ điên.


Ki Ju ngồi bần thần nhìn đứa em trai của mình. Nhẹ ôm Jonghyun vào lòng, tay anh xoa xoa lấy tấm lưng thon gầy đang ngày một trĩu nặng.


Anh muốn an ủi em ấy, muốn làm dịu bớt nỗi đau kia nhưng anh còn có thể làm gì ngoài việc cho Jonghyun mượn bờ vai để tựa? Thế lực Jonghyuk quá lớn. Đối phó với hắn chẳng khác nào lấy trứng chọc với đá cả..


Jonghyun..anh xin lỗi..anh mãi chỉ là một tên vô dụng mà thôi..


~


Sáng. Những tia nắng chan hòa nhẹ lướt qua cửa, hắt lên cả gương mặt tuấn mĩ của người con trai đang nằm trên giường kia. Jonghyun thoáng nhíu mày vì sự làm phiền ấy. Theo thói quen, anh nhẹ giọng thủ thỉ nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền..


-Minki à, sáng rồi, dậy đi học thôi!


Không khoảng không gian tĩnh lặng đáp trả anh..Không còn là những lời nũng nịu hằng ngày từ khuôn miệng xinh đẹp kia mèo nheo đòi ngủ thêm nữa..


Jonghyun chợt mở mắt. Chiếc giường trắng tinh trống toát đầy lạnh lẽo. Ngốc thật, tại sao anh lại quên mất Minki không còn bên anh kia chứ?


Jonghyun nhớ tối qua đã khóc trong lòng Ki Ju rất lâu. Có lẽ anh đã thiếp đi và được hyung ấy đưa về phòng.
Nhìn vòng tay trống vắng thiếu đi hơi ấm của thân ảnh quen thuộc, Jonghyun chợt nhớ Minki. Nhớ gương mặt như mèo con đang say ngủ ẩn trong mái tóc bạch kim mềm mại vào buổi sáng. Anh nhớ Minki, nhớ cái giọng như con nít vòi ngủ khi mẹ gọi dậy đi học. Anh nhớ..thật sự rất nhớ..


Chỉ mới một đêm không có Minki bên cạnh thôi mà Jonghyun cứ ngỡ đã ngàn năm trôi qua. Có lẽ anh đã quá phụ thuộc vào sự hiện diện kia, để rồi giờ đây bất chợt thiếu vắng, anh như người bị rút hết không khí.


Ngột ngạt không thở nổi. Đớn đau nào khôn xiết. Jonghyun thật không dám tưởng tượng nếu Minki rời xa anh mãi mãi, lúc đó anh sẽ sống như thế nào..


"cạch.."


-Em dậy rồi à?


Ki Ju mở cửa bước vào, trên tay là một ly trà gừng thơm phức. Hương thơm lan tỏa làm Jonghyun tỉnh táo hẳn.
Đưa tay đón ly trà từ tay Ki Ju, Jonghyun lướt nhẹ hương trà qua mũi rồi nhấp một ngụm. Cái nóng và cay dần lan tỏa trong miệng, hương vị xộc vào cả mũi làm anh khẽ nhăn mày nhưng sau đó lập tức dãn ra, biểu tình khoan khoái đế kì lạ..


Ki Ju yên lặng ngồi bên cạnh Jonghyun, nhìn ly trà thơm phức đã vơi hơn nửa, lúc này anh mới hạ giọng..


-Em đã ổn hơn chưa?


-Vâng..em không sao.


Nhìn nét mặt của Jonghyun đã khá hơn tí, Ki Ju cũng thấy vui hơn. Anh biết Jonghyun sắp phải đối mặt với một trận đấu lớn với chính ba của mình. Vậy nên tinh thần chắc chắn đang rất xao động và áp lực.


Chợt Ki Ju bỗng thấy hận bản thân. Trong tay không chút binh quyền, không chút ý khí lại còn chẳng thể giúp gì được đứa em trai..thật vô dụng!


-Hyung..hyung! –Jonghyun đưa tay lên huơ huơ trước mặt người đang nhìn chằm chằm mình, gương mặt anh ngơ ngác đầy ngạc nhiên. Bỗng dưng thấy Ki Ju bần thần người, Jonghyun thấy có chút lạ. Biểu cảm ấy_thật hiếm có trên vẻ mặt Ki Ju.


Chợt Ki Ju ôm lấy Jonghyun, nhẹ nhàng và ôn nhu. Tay anh vỗ lấy vai Jonghyun, giọng thủ thỉ:


-Hyung sẽ luôn bên cạnh em..


Jonghyun thoáng chút ngạc nhiên vì hành động đó nhưng rồi cũng bình lại. nhẹ đẩy mình ra khỏi cái ôm ấm áp của Ki Ju, Jonghyun nở nụ cười buồn nhưng ánh mắt tự tin nhìn vào người đối diện:


-Em ổn mà..huyng cứ yên tâm!


~


Minki vẫn đang ngủ. Gương mặt xinh đẹp, thánh thiện như thiên thần ẩn sau mái tóc bạch kim mềm mại sáng bừng trong bóng tối.


Từ lúc tên bắt cóc cậu rời khỏi, Minki cố gắng tìm nơi trốn chạy nhưng vô ích. Khắp nơi đều là đá thạch anh cứng cáp. Căn phòng như không có lối ra, như một chiếc hộp kín mít đến khó chịu.


Sau một hồi vật vã suy nghĩ, cậu mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Nét mặt tuy đang ngủ nhưng không khỏi lo lắng, bất an. Chưa kể đến, khóe mi kia vẫn còn vương đâu đó một vài hạt trân ngọc thủy tinh lấp lánh..


-Công nhận..ngươi thật xinh đẹp!


Một tiếng nói vang lên bên tai làm Minki khẽ giật mình. Ngạc nhiên mở mắt, Minki phát hiện tên áo choàng đên đã đứng trước mặt mình tự khi nào. Trên tay là một lẵng gỗ nhỏ. Xem ra hắn đến để mang thức ăn cho cậu.


-Ngươi làm ta đợi lâu quá đấy!


Rất tự nhiên, Minki đứng dậy đỡ lấy lẵng thức ăn kia, mở nắp và mang ra một ít bánh bao, vừa nhai nhồm nhoàm vừa hất mặt nói chuyện với tên áo đen.


Thoáng chút ngạc nhiên, nhưng hắn ta cũng phì cười:

– Ngươi không sợ ta bỏ độc sao?


– Nếu ngươi muốn giết ta thì đâu cần thiết phải bày vẽ thế?


Hắn ta chỉ gật gù, không nói gì. Sau khi đợi Minki ăn xong hết, hắn mới vung tay toan bước đi, nhưng ngay lập tức bị lời nói của Minki làm cho khựng lại.


-Rốt cuộc ngươi muốn gì ở ta?


Một khoảng không gian im lặng trôi qua, hắn vẫn đứng đó trầm ngâm tưởng chừng như đang suy nghĩ về một vấn đề gì đó thật nghiêm trọng.


Chợt đôi môi hắn cong lên một nụ cười, rất nhanh rồi vụt tắt, thay vào đó là một giọng nói khàn khàn đầy bí ẩn:


-Mùa trăng tới..ngươi sẽ biết..


~


Tên áo đen biến mất trong không khí u ám đen tối, đi như chưa đến, bí ẩn và thần kì. Minki sau khi nhận được câu nói của hắn ta, gương mặt cậu liền biến sắc.


Trước khi bị bắt cóc, Minki nhớ không lầm đã mùng 7 âm lịch. Nhưng hắn đã đến đây hai lần, lần nào hắn cũng mang theo ba cây nến to. Một cây cháy tầm tám tiếng. Vậy là đã hai ngày trôi qua..khoảng thời gian không quá ngắn để nhận ra sự mất tích của một người..


Vậy mà Minki vẫn chưa nhận được sự trợ giúp hay khác lạ nào. Không lẽ Jonghyun và mọi người đã quên mất sự có mặt của cậu trên thế giới này rồi hay sao?


Chắc không đâu. Có lẽ họ vẫn đang tìm cậu đấy thôi..chắc là vậy thôi..


Nhẹ bàn đưa bàn tay thon dài trắng nõn lên ngực trấn an bản thân, Minki hít sâu rồi thở phào. Tâm cố gắng quên đi để tập trung vào việc trốn thoát. Khẽ đưa mắt quan sát xung quanh, Minki tự đưa ra những nghi vấn nhưng lại nhanh chóng gạt bỏ đi bởi không có cơ sở suy luận.


Cậu đi đến gần những bức tường bằng thạch anh cứng nhắc, bàn tay lướt nhẹ trên mặt đá và cố cảm nhận gì đó.
Căn phòng thật sự rất kín và không có lối ra vào, nhưng làm sao cậu có thể thở bình thường mà không có chút ngột ngạt trong căn phòng như vậy?


Hẳn là ở đâu đó có khẽ hở để không khí luồn vào..


Minki đã được đọc từ một quyển sách rằng những căn phòng bí ẩn thường có những huyệt đạo hoặc những cánh cửa ẩn bên tron bức tường.


Tức là có thể trên bức tường to lớn trước mặt cậu , một viên đá nào đó sẽ là chìa khóa mở cửa cho cả nơi giam cầm này và cũng sẽ là chìa khóa giải thoát cho tất cả.


Nhưng biết nó là viên nào trong hơn hàng vạn viên đá tạo nên bốn bức tường thạch anh trước mặt cậu đây?


Minki vẫn tìm kiếm trong vô vọng..


~


Không khí càng ngày càng trở nên u ám và lạnh lẽo. Jonghyun đang từ từ tiến sâu vào hang đá bí ẩn như vẫn chưa có điểm dừng. Theo lời Minhyun nói đây là nơi ẩn cư của người bảo hộ quái nhân_tức ba Minki. Nhưng nghe đồn là vậy, chứ thực hư ra sao thì đó vẫn còn là một dấu hỏi.


Jonghyun ôm hi vọng nếu cho ba Minki biết em ấy đang gặp nguy hiểm thì có lẽ ông sẽ không trơ mắt đứng nhìn. Dù gì cũng là máu mủ ruột rà, và hẳn ông sẽ không như ba anh..tàn nhẫn và vô tình..hi vọng vậy..


Jonghyun dần tiến sâu hơn vào bên trong trong sự hồi hộp và lo lắng. Cái không khí xung quanh làm người ta cảm thấy rùng mình.


Chợt một nguồn tia sáng lóe lên làm anh bất giác nhíu mày và đưa tay che khuất gương mặt. Đến khi mở mắt, Jonghyun thật sự ngạc nhiên khi thấy trước mặt mình là một phòng thờ đang nhang đèn nghi ngút khói.
Ngẩng mặt về phía đối diện, anh thấy một bức họa rất lớn đặt trên bàn thờ vẽ tứ linh kì bí là :Hổ, Quy, Long, Phụng. Kẻ bay lượn, kẻ cưỡi mây. Bên dưới còn là mâm quả và hoa cúng kiếng.


Xem ra vẫn luôn có người quét dọn và chăm nom nơi đây..


Jonghyun chợt thấy yên tâm khi mình đã tìm đến đúng chỗ. Bất giác cảm giác tò mò trong thâm tâm trỗi dậy, anh cất bước vào sâu bên trong căn phòng.


Tất cả không gian đều như phủ một lớp sương mở bởi khói từ những nén hương. Thơm nhưng đáng sợ. Bỗng Jonghyun phát hiện ra một bức họa được treo đằng sau bức ngũ linh kia, chưa kể đến bên trên còn là một tấm vải mỏng vàng ghi chữ cổ.


Là phong ấn!


Không kìm nén nỗi bản thân, Jonghyun nhẹ đưa tay mình đến gần tấm ấn màu vàng ấy..càng lúc càng gần..như có một sự quyến rũ đến kì lạ làm cho anh không thể dứt ra được..


-Dừng lại!


~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~
Đón đọc chap sau nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro