Phần 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LONGFIC : TẤT CẢ LÀ ĐỊNH MỆNH (JREN)


CHAP 36


WARN : truyện có tính chất boy x boy love, ai không thích click back dùm. Không gây war hay bình luận xúc phạm đến fic của mình. Cảm ơn.

—-


-Dừng tay!


Một tiếng nói vang lên, chất giọng tuy có phần trẻ con nhưng tràn đầy uy lực.
Jonghyun lập tức ngoảnh mặt về phía giọng nói ấy. Là ba Minki_Choi Ren.


-Đừng bao giờ đụng vào nó !


Gương mặt trắng hồng, môi chúm chím và đôi má tròn trĩnh nhưng lại mang ánh mắt chứa đầy hàn khí đến đáng sợ, Choi Ren gằng giọng đe dọa Jonghyun.


Như vừa hiểu được mình vừa hành động ngu ngốc đến nhường nào, Jonghyun thu tay về và cúi gằm mặt xuống tỏ vẻ nhận lỗi.


Sau khi không khí đã có phần bớt căng thẳng, Ren mới bước vào. Rất điềm tĩnh, ông bước lại gần nơi thờ đốt một nén hương, khấn vái thì thầm vài câu rồi ngồi xuống, tự rót cho mình một chum trà.


-Hẳn là người đã biết con đến đây để làm gì ?-Jonghyun giọng trầm khàn lên tiếng, ánh nhìn chăm chăm vào từng hành động của con người trước mặt.


-Ta biết..


Thốt lên một câu nhẹ tựa lông hồng, Ren lại nâng chum trà rồi nhấp tiếp một ngụm. Đôi mắt lặng như hồ thu..thăm thẳm buồn..


-Người biết ? người biết vậy tại sao vẫn ngồi yên như vậy ? chẳng lẽ Minki không phải là con trai người sao ?


Nghe nhắc đến hai chữ ''con trai'', người đàn ông ấy thoáng chút xao động, đôi môi như có phần run run nhưng sau đó lại nhanh chóng bình lặng đi, lại tiếp tục thưởng trà..bình tĩnh đến kì lạ..


-Choi Ren !!


Jognhyun như không kìm nỗi bản thân nữa, anh đứng phắt dậy hét to tên ba Minki. Ánh mắt như dao găm lên thân ảnh trước mặt. Chuyện đã đến nước này mà ông ấy còn bình thản đến vậy sao ?


Khẽ nhếch môi,Ren hất mặt lên nhìn Jonghyun, biểu tình trên gương mặt bầu bĩnh ấy không rõ bất cần hay nhạo bán. Ông nói với một chất giọng rất lạ..


-Con trai..thì sao chứ ?


Jonghyun ngạc nhiên vô cùng khi nghe câu nói ấy thốt ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn kia. Ngay lập tức, anh bay lại gần, tay mạnh bạo nắm lấy cổ áo của Ren làm cho nó nhăn nhúm, tay còn lại toan giơ lên định đấm cho ông ta mấy phát thì khựng lại..ánh mắt Ren vẫn như vậy. không chút sợ hãi. Không chút xao động. Không chút hối hận lẫn nể nang..và hơn nữa. Jonghyun như thấy bên trong nó, còn như có chút đau đớn..tia biểu cảm ấy như được ngụy tạo..hoàn hảo..


Jonghyun đẩy mạnh Ren ra làm ông mất đà mà ngã ra ghế, tay anh làm điệu bộ phủi phủi quần áo như mình vừa chạm phải một vật gì đó dơ bẩn và kinh tởm lắm..


-Tôi thật không ngờ ông là người như vậy. Ông..không xứng đáng làm ba Minki !


Jonghyun đanh mắt nhìn Ren, giọng gằng ghì từng chữ rồi vỗ cánh bay đi. Khoảng không gian vốn có của căn phòng lại trở về như cũ. Choi Ren vẫn ngồi đó, yên lặng như tờ..


Chợt một giọng sương rơi..


Ren khóc..


Ông đau đớn bặm chặt môi để không nấc lên thành tiếng..


''Ông không xứng đáng làm ba Minki !!'' ..Từng câu, từng chữ, từng ánh mắt của Jonghyun nhìn ông như đang đâm vào tim ông hàng vạn nhát.


Tại sao ông lại không lo cơ chứ ? Minki_là tiểu bảo bối của ông cơ mà. Nhưng mấy ai biết, kẻ bảo hộ thế giới quái nhân, mang danh là thần nhưng lại chẳng có quyền năng như một vị thần..


Ren như là một vật tâm linh trưng bày quí giá vô tác dụng mà người thường hay đặt trong phòng khách. Ừ thì nó có thể mang lại may mắn đấy, có thể bảo hộ gia gia làm ăn phát đạt đấy. Nhưng liệu có đúng chăng ?


Giàu, nghèo đều do ông trời quyết định, đều do số kiếp hướng trước. Kiếp trước ngươi ăn ở hiền lành, thì kiếp sau sẽ giàu sang đạt cát. Kiếp trước ngươi độc ác vô lương thì kiếp sau sẽ hèn kém người khinh. Gieo nhân nào gặp quả nấy. Những tượng phú quý trưng bày ấy, âu cũng chỉ là để khoe mẽ sự giàu có của họ mà thôi..


Ren là thần bảo hộ thế giới quái nhân nhưng lại không có quyền can thiệp vào chuyện của nhân giới. Ông chỉ có thể vui khi thấy họ cười, đau khi thấy họ khóc mà không giúp gì được.


Ren là vậy đó..một kẻ tuần tra không có vũ khí !


Ngày ngày chứng kiến chuyện nhân gian sầu muộn, ông đã quá đau lòng. Nay, lại chính mắt nhìn cảnh con trai mình bị đày đọa..ông sao có thể chịu đựng nỗi ?


Nhưng liệu ông có thể trách ai đây..khi chính ông là người gieo nên nhân ngày ấy để xảy ra mọi chuyện như bây giờ..
—Flash back—
Choi Ren ngày đó là một vị thần uy nghiêm và vô cảm. Tuy với vẻ bề ngoài chẳng khác nào một đứa trẻ đang độ tuổi trăng rằm nhưng đã trở thành thần bảo hộ thế giới quái nhân. Quyết định đó của sư phụ ông đã khiến ông gặp bao khốn đốn bởi những kẻ chống đối và không chấp nhận Ren hơn cấp bậc mình. Vậy nên, anh phải luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và luôn thể hiện mình rất kiên cường trong mắt người khác..


Nhưng không, Choi Ren vẫn chỉ là một tiểu linh nhỏ bé ngày nào..


Và dường như ông trời rất thấu hiểu nỗi lòng đó..


Năm ấy, thế giới quái nhân xảy ra thiên tai lớn. Khắp nơi đều là nước lũ và đá sạc lở. Kẻ khóc, người than..thấu đến tận đền thờ nơi Ren đang ở. Mặc cho bao lời ngăn cản, ông vẫn quyết đi thăm chúng người dân như thế nào..


Chợt Ren thấy một bé gái đang đuối nước giữa dòng sông đang chảy xiết..


Không kịp suy nghĩ, Ren đã lao xuống dòng nước ấy để cứu bé gái kia..


Đứa tre đã được cứu thoát chết..nhưng Ren lại mất tích giữa dòng nước ấy..


~


Ren mở mắt. Anh đang nằm trên một chiếc giường rất lạ. Nhận ra đây không phải là những hình ảnh quen thuộc hằng ngày, anh chợt hoảng hốt. Có lẽ đây là thế giới người thường, anh đã nhìn và nghe thấy nó qua những tấm ảnh và lời nói phiếm của kẻ dưới. Nó thật lã lẫm và thú vị..


« cạch »


-Đã tỉnh ?


Một cô gái trên tay bưng bát cháo thơm phức bước vào. Cô ấy đẹp, thật sự rất đẹp. Chẳng biết phải vì những tia nắng sớm lấp lánh qua cửa sổ hay không mà Ren thấy như cô gái ấy đang tỏa ra hào quang vậy. Là thiên sứ sao ?


-Ăn chút cháo đi !


Ren không nói gì, chỉ bẽn lẽn gật đầu rồi đón lấy bát cháo từ tay cô gái ấy. Cái đầu của anh cứ gật lia lịa tỏ vẻ biết ơn. Nhẹ múc một muỗng, anh há miệng thật to rồi trút hết số cháo vào miệng mình. Anh thật sự đang rất đói..


-Ê, coi chừng !!


-Nóng..nóng..nóng quá đi !!- Cái khuôn miệng xinh xắn há ra, dùng tay quạt quạt vào đó mà không dám nhả. Nước mắt cũng hoen mi cộng thêm hai má đỏ hồng hồng. Trông Ren ngây ngô hệt như một đứa trẻ..


-Trời ạ ! Đã nóng sao không nhả ra đi còn ngậm lại làm gì cơ chứ ?


Sau khi đã bình tĩnh, Ren vuốt vuốt ngực mình ráng nuốt hết số cháo còn trong khoang miệng. Khẽ thở phào như vừa trải qua một chướng ngại lớn. Ren ngẩng mặt lên nhìn cô gái, nở một nụ cười, đôi mắt cong cong lại như vầng trăng khuyết..

-Làm sao tôi nỡ bỏ đi tấm lòng cô dành cho tôi chứ ?


Cô gái nhìn thấy nụ cười đó, vôi quay mặt đi, đôi má đỏ ửng vì ngượng ngùng..


Rồi thời gian trôi qua..


Họ yêu nhau..rồi kết hôn..


Và Ren đã sống những tháng ngày hạnh phúc. Thật với chính mình. Lột bỏ lớp mặt nạ nặng nề mà bấy lâu anh có mơ cũng không thể tưởng tượng được. Cuộc sống quá bình yên đến nỗi anh dường như đã quên mất thân phận thật sự của mình..


...


-Em yêu! Cố lên! Chúng ta sắp gặp được tiểu bảo bối rồi!-Ren cầm tay vợ mình, giọng run run khi thấy cô đang dần suy kiệt..


-Vâng..tiểu bảo bối! Em muốn nhìn thấy tiểu bảo bối của chúng ta..


-Ừ, cố lên em! Anh sẽ luôn bên cạnh em mà..


Những giọt mồ hôi và nước mắt..


Sự cố gắng giữa sự sống và cái chết..


Thật mỏng manh!


Thân ảnh trên chiếc giường trắng đang cố bám víu sinh mạng cho đứa con mình với tử thần. Đây là một ca sinh non, rất khó để có thể giữ được đứa con. Nhưng bà là mẹ..và bà có thể làm tất cả cho đứa con của mình..thậm chí hi sinh cả tính mạng này..


"oa..oa..oa"


Tiếng khóc chợt vang lên!!


Một sinh linh vừa chào đời..Con trai anh..đó là tiếng khóc của con trai anh đấy..


Nhưng số kiếp đã định..mọi chuyện có đơn giản như vậy không?


Người ta thường tự hỏi rằng tại sao khi một đứa bé sinh ra luôn cất tiếng khóc đầu tiên mà không phải là một nụ cười tươi tắn. Câu trả lời phải chăng là vì sinh ra là con người đã là một kiếp khổ. Dù nghèo hèn hay sang giàu, đã mang hình hài con người ắt sẽ đau đớn..đau đớn và tội lỗi..


-Nguy rồi..đứa bé đang yếu dần đi!!-Tiếng của một y tá vang lên. Cảm giác đang vui mừng phiêu linh trên trời cao thì bị rớt xuống vực thẳm..thật tê tái! Ông trời, sao nỡ đối xử như vậy với con..


-Con..tiểu bảo bối..con đừng làm ba sợ!-Ren tay run run ôm lấy thân ảnh nhỏ bé từng hồi mà nước mắt ướt đẫm cả gương mặt. Anh chỉ mới nhìn thấy đứa con của anh chỉ mới đây thôi mà. Không thể nào tử thần lại tàn nhân đến mức cướp đi niềm hạnh phúc mỏng manh đó của anh được..


Làm ơn..ai đó làm ơn cứu con của anh đi..ai cũng được..làm ơn!!


...


Chợt một luồng sángxuất hiện, mang theo đó là một cơn mưa lông vũ màu trắng..thanh khiết và dịu nhẹ. Thời gian ngưng đọng lại, tất cả mọi người đều đứng yên. Duy chỉ có Ren vẫn đang đứng đó, đau đớn mà ôm lấy đứa con trai vừa chào đời của mình vào lòng..

-Thánh nữ..người đến đây làm gì?


Nở một nụ cười đẹp tựa sương mai, người phụ nữ bước ra từ luồng sang ấy lại gần Ren. Bàn tay dịu nhẹ đặt lên đứa bé đang thoi thóp trong tay anh..


-Đứa bé thật đáng yêu! Hẳn sau này sẽ thành một mỹ tử! Nếu chết sớm như vậy..quả thật đáng tiếc!


Ren hất tay người phụ nữ ấy ra. Giọng anh lập tức lạnh lung, ánh nhìn như dao găm lên con người trước mặt. Tuy cô ấy là thánh nữ, nhưng cũng là người của thế giới quái nhân. Ngay phút giây này đây lại xuất hiện ở đây..anh linh tính có chuyện chẳng lành!


-Haha..ngươi không cần phải "xù lông" lên như vậy! Ta chỉ muốn tốt cho đứa trẻ này thôi. Ta..có thể cứu sống nó!

Ánh mắt Ren thoáng xao động nhưng ngay lập tức bình lại..


-Thật?


-Ta gạt ngươi làm gì? Nhưng ta có một điều kiện..


-Điều kiện?


-Rất đơn giản..đó là đứa trẻ này sẽ trở thành thánh nữ!


—End fb—


Thánh nữ..


Cái mỹ danh mà Ren tưởng chừng như có thể đánh lừa tất cả mọi người rằng thánh nữ được chọn chỉ mãi là một cô gái..


Nhưng giấy không gói được lửa. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Không có một bí mật nào có thể chon vùi vĩnh viễn..


Ông thật sự không hiểu tại sao Jonghyuk lại có thể đánh hơi được thân phận thật của Minki mặc dù ông đã che dấu rất kĩ để có thể bày ra cái âm mưu đáng sợ này. Ren đã chứng kiến hắn ta một lần tàn ác với Tae Hee mà không làm gì được, giờ lại đến con trai ông..


Nước mắt vẫn tuôn rơi như cơn mưa dài chẳng dứt. Tấm long tan nát như đóa hoa đã úa tàn. Nỗi đau không nói nên lời này..liệu có ai thấu?


~~


Jonghyun cùng Minhyun và Aron đang đứng trước cửa phòng Jonghyuk. Anh biết một thân anh chẳng thể nào đối mặt chính diện với ba mình. Anh rất cầm sự trợ giúp và Minhyun và Aron sẽ là sự lựa chọn tốt nhất lúc này. Ít ra cả hai bọn họ_hiện tại là người anh có thể tin tưởng nhất.


-Cậu hai! Cậu không thể vào trong. Ông chủ có dặn không ai được vào nếu như không có sự cho phép của ông ây!-Một tên vệ sĩ đứng ngoài cửa phòng bước ra ngán đường Jonghyun.


-Biến!


Jonghyun vẫn ánh nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ trước mặt, đến một cái liếc mắt anh cũng không thèm nhìn tên vệ sĩ. Hắn ta nghĩ mình là ai mà có thể cản đường Kim Jonghyun kia chứ!


-Cậu..


Chưa dứt hết lời, tên vệ sĩ dã bị Jonghyun cho một đấm vào mặt. Lực đánh mạnh và bất ngờ đến nỗi hắn chưa kịp nói hết câu đã nuốt ngược vào trong và lăn ra bất tỉnh.


"Đồ ngốc!!"


Aron nhàn nhạc đưa mắt nhìn thân ảnh to lớn nằm sóng soài trên mặt đất mà long thầm buông một câu khing bỉ. rất tự nhiên, anh và Minhyun bước ra thân hắn đi theo sau Jonghyun. Cả ba..sắp phải đối mặt với sự khó khăn nhất rồi..


~


-Thưa ba!


-Kim lão gia!!


Cả Jonghyun, Minhyun và Aron cùng cúi người chào người đàn ông đang ngồi với điếu thuốc là ,là khói trước mặt.
Jonghyun tự cười bản thân lại vẫn có thể kêu ông ta một tiếng " ba" thân thuộc đến như vậy.


Ông ấy đã hại đời xuân mẹ anh, giết hại cả nhà Baekho, muốn lợi dụng anh để trừ khử Kang gia và còn bắt cóc Minki, mưu đồ đen tối với em ấy.


Sau ngần ấy chuyện, anh vẫn còn có thể tĩnh tâm để thốt ra từ "ba" thiêng liêng ấy..thật mắc cười..
Jonghyuk ngẩng mặt lên nhìn rồi cúi xuống tiếp tục công việc kí viết của bản thân. Đôi chân mày ông nhíu lại, chất giọng khàn khàn tỏ vẻ không hài lòng..


-Chẳng phải ta đã nói là không ai được vào hay sao?


-Con đến đây muốn xin ba một việc..Jonghyun thoáng chút ngập ngừng, nhưng anh nhanh chóng lấy hết dũng khí, nói ra tiếp những chữ còn lại còn đang mắc nghẹn ở cổ họng..-Xin ba hãy trả Minki lại cho con!


Jonghyuk đang kí nốt những bản hợp đồng thì đột ngột dừng lại. Khựng trong giây lát, ông để cây viết xuống và ngồi ngả người ra sau dựa vào lưng ghế một cách rất thoải mái. Tay còn đưa điếu thuốc đang để trên gạt tàn lên môi kéo mấy hơi rồi phà khói. Điệu bộ thản nhiên như mọi chuyện đã được ông ta dự đoán trước..


-Nếu ta không trả thì sao?


Jonghyun tay nắm chặt thành quyền, móng tay ghim vào da thịt đến bật máu. Anh vẫn đang cố nén nỗi bực tức trong người mình.


Jonghyun vẫn luôn nuôi trong tim một hi vọng, dù là nhỏ nhoi rằng ba mình sẽ quay đầu hối cải mà trả Minki lại cho anh và xin chịu nhận tội lỗi với tất cả.


Nhưng quả đúng đó chỉ mãi là ước mơ viễn vông của một đứa con ngây thơ bao năm luôn tôn sung người cha của nó!
Một con người đã liên tiếp phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác liệu có dễ dàng từ bỏ như vậy không? Kim Jonghyun_anh quả rất ngốc mà!


-Kim lão gia! Ông thật quá đáng. Bắt cóc Minki đã đành, ông còn làm hại mẹ Jonghyun và cả gia đình Baekho, ông có còn là con người không vậy?


Aron không chịu được cái khí phái của con người đối diện được nữa. Anh thôi cúi đầu, ngẩng mặt lên đối chấp với Jonghyuk. Tính khí phóng khoáng và tự do sau bao năm bên LA đã khiến anh quên mất hiện bản thân đang ở trong hoàn cảnh nào..Kwak Aron, đây là Hàn Quốc, không phải đất Mỹ của anh đâu!


-Ở đây có chỗ cho ngươi lên tiếng?


"Ầm..."


Jonghyuk trừng mắt nhìn Aron rồi vung mạnh tay về phía Aron, dùng lực gió và nén không khí để đả thương con người kia. Aron bị thuật "ép phong" làm cho văng ra xa, đập người vào cánh cửa rồi rơi xuống đất. Đâu đó còn có tiếng xương vỡ vụn..đau buốt..


-Aron? Hyung không sao chứ??


Tức thì, Minhyun chạy lại đỡ Aron ngồi dậy, gương mặt lo lắng dò xét xem Aron có bị thương ở chỗ nào không?
Tuy đau đớn khôn xiết nhưng khi nhìn thấy biểu tình như vậy trên gương mặt Minhyun, Aron cố gượng một nụ cười. Xem như là che dấu, tránh để Minhyun lo phiền về anh..


-Hyung không sao..


Jonghyun tuy vẫn đứng yên ở đó nhưng tâm anh không yên được nữa. Aron vừa bị thương vì anh, cuộc chiến với ba anh chỉ vừa mới bắt đầu, liệu còn bao nhiêu tổn thất và sinh mạng để đánh đổi nữa đây?


-Ba đừng ép con!!


Lời nói của Jonghyun vừa dứt, anh thi triển thuật "lệ phong hồn"_một thuật pháp có sự kết hợp giữa nước và gió.
Gió mang nước tạo thành một cơn going lớn toan táp thẳng vào chính diện đối phương. Nhưng có còn có "lệ"_tức chỉ có thể sử dụng được khi cảm xúc lên đến tột cùng của nỗi đau. Nó như nước mắt từ con tim mà bộc phát thành..nước mắt từ con tim Jonghyun..


Nhưng Kim Jonghyuk không phải là loại người dễ đối phó..


Thuật "lệ phong hồn" đang càng quét như vũ bão hướng thẳng đến Jonghyuk nhưng chưa kịp chạm đến mép bàn làm việc của ông ta đã bị cản lại bởi một bức tường trong suốt, vững chắc và cứng cáp!


Ngay lập tức, "lệ phong hồn" vì gặp vật trở ngại nên dồn ép tạo thành một trân nổ..nước tung tóe khắp nơi nhưng tuyệt nhiên Jonghyuk vẫn không dính phép thuật..cho dù chỉ là ướt một chút!!


-Ngươi ra tay chậm quá đấy! Xém tí ta đã bi ướt rồi!


Trong một góc không khí của căn phòng, một khối đen hội tụ lại tạo nên hình dánh của một con người, sau đó một bong người vận áo đen trùm kín hơn nửa mặt bước ra..im lựng và băng lãnh..


-Hắn ta là ai vậy Jonghyun?


Minhyun và Aron không hẹn mà đồng thanh gọi Jonghyun, biểu cảm ngạc nhiên vô cùng. Chỉ từ nhuệ khí mà hắn phát ra thôi cũng đủ làm con người ta ớn lạnh và sợ hãi rồi..


Jonghyun nhìn chăm chăm vào hắn ta..ánh mắt căm giận cùng phẫn nộ..


-Chính hắn..là kẻ đã bắt cóc Minki !


...


-Đưa tụi nó đi chỗ khác đi ! Ta không muốn phòng ta bừa bộn !


Jonghyuk tiếp tục công việc kí kí viết viết của mình, bình thản như chẳng có gì đang xảy ra. Điệu bộ tự nhiên đến đáng ghét !


-Vâng thưa ngài !


Tên áo đen cúi đầu kính cẩn đáp lời ba Jonghyun rồi sau đó khẽ liếc sang Jonghyun, Minhyun và cả Aron..hắn chợt nở một nụ cười.


Bỗng hắn ta vẫy vạt áo..cả ba đều biến mất khỏi căn phòng..một cách bí ẩn..


~


Trong nháy mắt, cả ba người Jonghyun, Aron và Minhyun đều đưa ra ngoài Kim gia trang mà đến thẳng một vùng rừng lạ.


Theo quan sát của Jonghyun, có lẽ đây là khu rừng lần trước cắm trại mà hắn đã xém bắt được Minki nếu không có anh truy cản.


Trời đã về chiều, một ngày nữa lại trôi qua, thật không ngờ thời gian lại qua nhanh đến thế..


Trong lòng Jonghyun chợt nhói đau, có lẽ bây giờ Minki đang rất lo lắng và khổ sở. Thời gian anh không bên Minki càng nhiều, anh càng cảm thấy bức bối. Nếu nhanh chóng hạ được tên áo đen trước mặt, có lẽ anh sẽ bắt hắn ta dẫn đường đến nơi Minki. Anh không tin cả ba người bọn anh lại không thể đấu với một tên vô danh tiểu tốt. Dù hắn có bí ẩn cỡ nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là những trò lừa bịp che mắt thiên hạ mà thôi..


Nhưng Jonghyun à..anh suy nghĩ quá đơn giản rồi..


—-Đón đọc chap sau nha—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro