Phần 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LONGFIC: TẤT CẢ LÀ ĐỊNH MỆNH (JREN)


CHAP 37


WARN : truyện có tính chất boy x boy love. Ai không thích click back dùm. Không gây war hay bình luận xúc phạm đến fic của mình. Cảm ơn!


~~~Jonghyun, Minhyun và Aron vẫn đứng yên ở đó quan sát động tĩnh của con người trước mặt. Tên áo đen cũng vậy, hắn vẫn ở đấy. Chiếc mũ trùm quá nửa đầu che hết gương mặt hắn làm cả ba không thể nào suy đoán được biểu hiện của hắn ra sao. Mặc dù Jonghyun đã biết thân phận thật của hắn là lớp trưởng, nhưng rốt cuộc bên ngoài dáng vẻ "ảo" ấy, bộ mặt và hình dạng thật sự của hắn như thế nào..anh không hề biết rõ..
Gió đang nổi. Jonghyun cảm nhận được điều đó. Đây sẽ là một lợi thế cho anh.
Kim Jonghyun là đại bàng. Bầu trời và gió chính là thế mạnh của anh. Nếu như thuận lợi, anh sẽ nhanh chóng kết thúc mọi chuyện với hắn ta.
Gió lên..
Tiếng xào xạt ấy càng ngày càng gần..
Nó đến rồi!
Chớp lấy thời cơ đó, Jonghyun vận nội khí trong lòng bàn tay tạo nên một khối hình bất dạng..tích trữ lượng gió để nó có thể tồn tại ở dáng vẻ càng nhỏ nhưng công lực càng lớn.
Đòn này không phải là yếu, chắc chắn nếu hắn ta trúng đòn, không chết cũng bị thương!
Gió thổi cơn mạnh làm tung cát và bụi nghi ngút trời. Tên áo đen dáng vẻ thoáng xao động, có lẽ tầm nhìn của hắn bị che khuất. Ngay lập tức, Jonghyun ra hiệu cho Minhyun và Aron cùng xông lên áp đảo.
Luồng khí lớn trong lòng bàn tay Jonghyun được tung ra, cộng thêm lực gió có sẵn trong thiên nhiên, hòa nhập với nhau tạo thành cơn giông lớn. Minhyun và Aron cũng đồng chiêu tung "hắc ám thuật" và "liêu linh thuật" .Cả ba kết hợp với nhau tạo nên một sức mạnh khổng lồ..đáng sợ..
Luồng khí đó ào ạt phóng đến tên áo choàng đen nhưng hắn ta vẫn đứng yên ở đấy, dáng vẻ bình tĩnh không một chút tránh né hay sợ hãi. Tất cả chỉ như đứng đó..và chờ đợi..
Chợt hắn đưa tay lên trước mặt, ngay lúc luồng khí ấy sắp chạm đến mình. Rồi hắn phẩy nhẹ tay, luồng khí ấy liền đổi hướng và phóng sang bên cạnh. Nó lao đến cấu xé những tán lá cây và rặng cỏ yếu ớt. Ngay sau đó, cả một cảnh tượng hãi hùng hoang tàn diễn ra..sức mạnh cứ như cả một đàn khủng long vừa đi ngang quá nó vậy..
Thật kinh khủng!
Chỉ với một cái phẩy tay nhẹ nhàng mà hắn có thể phá giải chiêu thuật Jonghyun phải mất đến hơn ba năm mới sử dụng thành thạo!
Jonghyun, Aron và Minhyun như không tin nổi vào mắt mình nữa. Rốt cuộc hắn ta là cái gì?
Sau khi xử lý "gọn nhẹ" xong chiêu thức của cả ba, tên áo đen mới quay người lại, điệu bộ có phần khinh thường:
-Chỉ có nhiêu đó thôi sao? Không lẽ Hội trưởng, Hội phó học sinh và người đứng đầu Xà tộc chỉ có vậy?
Jonghyun nhăn mày, nắm chặt lòng bàn tay thành đấm quyền, hàm răng nghiến lại với nhau một cách tức giận.
Gương mặt Minhyun và Aron cũng lấm tấm mồ hôi, chiêu thức vừa rồi đã làm hao tổn khá nhiều công lực của hai người.
Vì nhìn ánh mắt tự tin và kiên quyết của Jonghyun nên Minhyun và Aron mới không chần chừ sử dụng nhiều nội công đến vậy. Nhưng thật không ngờ, hắn ta quá nguy hiểm!!
-Có lẽ cả ba mệt rồi. Vậy có phải đến lượt ta phục vụ ba thiếu gia rồi hay không?
Miệng nhếch lên một nụ cười đểu giả, tên áo đen lẩm nhẩ trên môi một vài câu thần chú. Những lá bùa và trận pháp lập tức xuất hiện và bao quanh lấy Jonghyun, Aron và Minhyun.
Những kí tự cổ, những vòng tròn ánh sáng với hình thù kì quái và lời lầm bầm thần chú phát ra bất giác làm đầu óc cả ba nhức nhối như búa bổ. Chỉ hận không thể đạp nát cái đầu này ra để không phải chịu đau đớn đến thế. Sinh lực dần bị hút sạch, đến sức đứng vững còn là một chuyện khó khăn khôn tưởng..
Chợt Minhyun khuỵu xuống. Cậu ấy là Hồ Ly, rất nhạy cảm với những thuật tâm linh thế này. Vậy nên có lẽ sinh lực của Minhyun biến mất nhanh nhất trong cả ba. Ngay lập tức, Aron tuy cũng cảm thấy không ổn những vẫn cố lếch xác lại gận Minhyun, đỡ cậu dậy, giọng điệu lo lắng và âu yếm..
-Minhyun, em không sao chứ?
Không có tiếng đáp trả. Minhyun nhắm nghiền mắt, gương mặt bắt đầu tái xanh và hơi thở cũng yếu dần đi. Aron nhìn thấy cảnh tượng đó liền hoảng hốt, tay lay mạnh cố làm cậu tỉnh nhưng xem ra vẫn vô tác dụng..
-Minhyun! Minhyun! Jong..Minhyun..em ấy..
Aron ngước nhìn Jonghyun với đôi mắt long lanh như chực khóc, đôi môi bất giác run bần bật. Không phải vì anh run sợ trước những thứ lập lòe sáng trước mặt có thể giết chết anh đâu, mà vì anh đang có cảm giác Minhyun đang dần xa anh..
Em ấy tuy đang nằm trong vòng tay anh nhưng lại như..rất xa lắm..
Chứng kiến cảnh người mình yêu đang chết dần chết mòn, hỏi mấy ai không hoang mang, lo sợ?
Jonghyun như hiểu được điều đó..
Minhyun..cậu có chịu đựng tí nữa nhé. Tớ sẽ mang cậu ra khỏi nơi quái quỉ này!
Dồn hết sức lực cuối cùng, Jonghyun dang rộng đôi cánh đen của mình bay vút lên trời, hi vọng có thể giải trân và cứu Minhyun và Aron. Nhưng vừa bước khỏi ngưỡng giới giữa bên trong và ngoài trận pháp, Jonghyun ngay lập tức bị những lá bùa màu vàng tấn công anh.
Nhìn chúng chỉ như những tấm giấy màu vàng mỏng manh nhưng thực chất sắc bén vô cùng..
Chúng ồ ạt bay về phía Jonghyun. Tiếng xé gió "ù...ù" làm đầu óc anh đã đau lại càng thêm nhức nhối. Nhưng anh vẫn cố bay ra khỏi trận pháp này. Những lá bùa cứ vô tình chém lấy Jonghyun, cứa rách cả quần áo, da thịt và những chùm lông vũ rơi lả tả..mồ hôi len lỏi vào những thớ thịt ấy..đau rát..
-Cố lên nào, chỉ một đoạn ngắn nữa thôi cậu sẽ thoát khỏi đó..Jonghyun thiếu gia!
Bình thản đứng bên ngoài xem nỗ lực và tuyệt vọng của cả ba như đang xem một buổi biểu diễn hài kịch miễn phí, tên áo đen cố nói lớn để cho Jonghyun nghe thấy, dáng vẻ còn có phần đắc ý..thiết nghĩ, câu "chủ nào tớ nấy" quả chẳng sai!
Jonghyun như không chịu được nữa rồi. Anh đã cạn kiệt công lực!
Đến việc biến hình anh còn không thể..
Đôi cánh đen to lớn dần biến mất..
Cơ thể anh đang rơi tự do. Và anh cũng đang dần mất đi ý thức..
Bỗng có một trận nổ lớn. Jonghyun cảm giác như mình đang được nhấc bổng lên..hương thơm thân thuộc len lỏi tỏng từng kí ức..anh đã thoát chăng?
-Khốn kiếp!
~
Tương truyền ở đất Hoa Dương lúc bấy giờ có một công chúa xinh đẹp tuyệt trần. Nét đẹp của nàng đến hoa cũng phải thẹn, liễu cũng phải hờn. Đôi mắt nàng trong vắt, long lanh tựa hồ thu buổi sớm. Nhà vua thương yêu người con gái này hết mực, không muốn bất cứ ai tiếp xúc với nàng hay nàng thuộc về bất cứ ai.
Nàng bị lệnh vua cha đưa nàng sống ở nơi cao nhất của tòa thành để tránh xa bụi trần, bảo toàn như một viên trân ngọc định quốc đáng giá..
Nhưng nàng là một con người chứ đâu phải viên trân ngọc vô tri vô giác kia..
Nàng cô đơn..
Mang tiếng là danh giá con nhà hoàng tộc nhưng nàng chỉ như một con chim quý bị nhốt trong lòng son thiết bạc. Nó đẹp thật đấy, lộng lẫy thật đấy nhưng làm sao có thể bì được với bầu trời trong xanh rộng lớn ngoài kia?
Không ít lần nàng luôn ước mong mình chỉ là một cô thôn nữ bình thường, sống cuộc sống bình thường và có thể tự do chạy nhảy khắp chốn trần gian..
Nhưng điều đó là không thể..
-Ái chà, thật không ngờ ở cái đất nước bé tẹo này lại có một bảo vật!
Một giọng nói phát ra từ bên chiếc cửa sổ. Nàng giật mình quay lại thì thấy một gã áo đen đang ngồi vắt vẻo bên thềm cửa sổ. Y phục hắn rất lạ..xem ra không phải người ở đây. Trên tay hắn còn có vài chú chim đang nô đùa nghịch ngợm và đặc biệt hơn cả..đằng sau lưng hắn..có một đôi cánh đen to lớn và hùng dũng..
Nhìn biểu cảm ngạc nhiên trên gương mặt nàng, hết tám chín phần hắn đã đoán ra nàng đang nghĩ gì. Chỉ khẽ nở một nụ cười, hắn nhìn nàng rồi hất mặt ra phía bên ngoài cửa sổ.
-Đi không?
Nàng công chúa thoáng ngẩn người vì nụ cười ấy. Ánh mắt dường như đã xao động, không còn là một viên trên ngọc không cảm xúc. Nàng công chúa chần chừ trong giây lát rồi ngay lập tức, ánh mắt kiên định nhìn hắn, biểu tình còn thêm phần hứng khởi và vui sướng:
-Đi!
...
Nàng đi theo người đàn ông ấy. Bỏ hết danh dự, phẩm giá và cốt cách của một nàng công chúa cao quí chỉ để làm thuộc hạ cho một người lạ mặt.
Thời gian dần trôi qua, nàng đã yêu người đàn ông ấy tự khi nào đến chính nàng cũng không biết.
Nàng yêu cái dáng vẻ nghiêm nghị trước người khác những lại yếu mềm trong bóng tối. Nàng yêu giọng nói trầm khàn mà chính nàng tự nghĩ đó là thứ âm thanh tuyệt diệu nhất trần gian. Nàng yêu cả những khi người ấy dằn vặt đau đớn bởi quá khứ cứ ám ảnh ông trong từng giấc mơ.
Nàng nằm bên cạnh hắn..
Nàng biết nàng chỉ là con búp bê thế thân trong những cuộc hoan lạc..
Nhưng nàng vẫn tự nguyện..tự nguyện yêu và dâng hiến cả trái tim này..
Nàng có phải thật ngốc đúng không?
Nguyệt_cái tên mà người ấy đã gọi nàng. Người ấy nói rằng nàng như ánh trăng vậy..trong sáng và thuần khiết..
Sự thuần khiết ấy..thật giống một người..–Đón đọc chap sau nha–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro