Phần 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LONGFIC [JREN] TẤT CẢ LÀ ĐỊNH MỆNH

-Chap 38

~Enjoy~

Gắng mở hàng mi nặng trĩu một cách khó khăn, Jonghyun nheo mắt vì ánh sáng hắt từ cửa sổ vào bên trong căn phòng.

Đây là đâu? Vì sao anh lại ở đây? Nếu anh nhớ không lầm thì anh đang ứng chiến với tên áo đen, sau đó cạn kiệt công lực và bắt đầu rơi xuống..Rồi anh cảm giác ai đó đã mang anh bay đi..


Anh đau đầu quá..trận pháp đó thật nguy hiểm..


Cố gắng ngồi dậy khỏi chiếc giường trắng muốt, Jonghyun ngạc nhiên khi Minhyun cũng đang nằm ở chiếc giường kế bên mình. Gương mặt cậu ấy tuy còn xanh xao những đã khá hơn nhiều, dường như vì mất quá nhiều linh lực nên mới biểu tình như vậy..


Tớ xin lỗi, Minhyun..chỉ vì chuyện của tớ..


-Nhóc ấy không có gì quá nguy hiểm nên ngươi không cần phải lo lắng đâu!


Một giọng nói vang lên cắt ngang suy nghĩ của Jonghyun. Giọng điệu vẫn vậy, lanh lùng, nghiêm nghị những thực chất bên trong rất biết quan tâm và ấm áp..


-Người đã cứu con?


-Ta chỉ không muốn làm phật lòng thánh nữ thôi. Dù gì bà ta với ta cũng là chỗ quen biết!-Choi Ren quay đầu đi hòng trốn tránh ánh mắt kia. Ông không thể đối diện với nó mà miệng vẫn đang cố nói những điều dối lòng được.


Jonghyun khẽ cười. Anh hiểu mà. Biểu cảm trên gương mặt kia đã nói lên tất cả..Choi Ren, ông vẫn còn là một người cha tốt..


-Cảm ơn Người!


-Đừng cảm ơn ta. Hãy lo mà nhanh hồi phục sức khỏe đi..Minki, nó vẫn đang đợi ngươi..


Choi Ren nói đoạn rồi đứng dậy, phủi vạt áo rồi xoay người đi mất..điệu bộ có vẻ buồn rầu và đau khổ..
Ông vẫn chỉ có thể bất lực nhìn Minki đang khổ cực..Thật ngu ngốc!


~


Sức khỏe của cả Jonghyun, Minhyun và Aron đã hồi phục tốt hơn nhiều. Một phần do sự giúp đỡ của người bảo hộ thế giới quái nhân_Choi Ren. Một phần do chính sự nỗ lực của cả ba. Họ phải nhanh chóng hồi phục thật nhanh bởi vì ngày trăng tròn đã cận kề trước mắt..


Jonghyun thân ngồi vắt vẻo trên cành cây lớn trong vườn, dáng người ngả tựa vào nó, ánh nhìn xa xăm nơi ngọn tre đang có ánh sáng hồng hồng của vầng trăng mới nhú. Điệu bộ vô cùng thản nhiên và thư lạc mặc dù dưới ánh mắt kia buồn rầu và sóng gió vô cùng.


Đêm nay đã là mười bốn âm lịch, tức anh chỉ còn thời gian một ngày nữa thôi. Trước giờ trăng lên ngày mai, anh phải cứu bằng được Minki khỏi tay ba anh, kẻo hậu họa khó lường.


Nhưng làm sao anh có thể khi cho đến giờ này, anh không biết phải cứu em ấy bằng cách nào? Và rốt cuộc..Minki đang bị giam giữ ở đâu?


Vầng trăng vẫn lững lờ trôi từ từ lên cao, tựa như có một lực đẩy nhẹ nâng nó lên vậy..


Đêm nay trăng sáng quá. Dưới ánh sàng bàng bạc ấy, con người ta không tránh khỏi hoài niệm về quá khứ..


Jonghyun lại thấy nhớ Minki..


Đã gần bảy ngày qua anh vẫn chưa được ôm hình hài ấy, hôn lên đôi môi ấy và say đắm ánh mắt ấy..


Thiếu vắng giọng nói ngây ngô, nụ cười trong sáng ấy suốt ngần ấy ngày mà Jonghyun vẫn có thể bình tĩnh đến vậy, anh tự mỉm cười khâm phục chính mình.


Anh còn tưởng anh sẽ chết đi nếu không được gặp Minki cơ đấy. Có lẽ tình yêu của anh với Minki quá lớn lao, đến nỗi nó có thể thay đổi bản tính của một con người.


Dường như anh cũng giống Baekho, anh đã biết chịu đựng và nhẫn nại, biết suy nghĩ cho sự an ổn của Minki thay vì bốc đồng như trước. Anh đã biết quan tâm đến cảm nhận của người khác..


Không phải cứ yêu nhau là sống chết với nhau..bởi khi yêu, vốn dĩ chỉ cần nhớ nhung đến đối phương, âu đó cũng là một thứ cảm xúc kì diệu..


Nhưng, điều quan trọng nhất bây giờ là anh phải làm sao cứu được Minki?


Năng lực của anh không đủ để chiến đấu với tên áo đen..hắn ta quá mạnh!


-Jonghyun!


Một tiếng gọi vọng lên từ bên dưới. Là Choi Ren..


-Đi theo ta!


~


Jonghyun vẫn theo sau Choi Ren trong im lặng. Ông dẫn anh qua một mật hầm đá dài tối tăm và đầy ghê rợn. Nhưng không khí này khá giống lần trước anh vào nơi đây tìm Ren để nhờ sự giúp đỡ. Rồi một luồng sáng hiện lên..cả hai lướt qua luồng sáng đó..

...


Quả đúng như Jonghyun dự đoán, cả hai đã đến phòng thờ lần trước anh gặp Choi Ren. Jonghyun tỏ vẻ khó hiểu khi không biết tại sao mình lại đưa đến đây trong đêm khuya thanh vắng thế này. Liệu có điều gì bí ẩn mà không thể để cho Aron và Minhyun biết chăng?


Khẽ thở phào, Ren lẳng lặng bước vào đằng sau bức họa tứ linh với anh mắt có phần như lo lắng. Lát sau, ông trở ra, trên tay với bức họa với mảnh vải màu vàng phong ấn lần trước Jonghyun đã suýt chạm vào.


Anh còn nhớ rất rõ đó là một bức họa đặc biệt: nó trắng trơn không hề có gì trên đó nhưng bản thân lại mang một lực hấp dẫn quyến rũ đến kì lạ rất khó cưỡng lại. Thậm chí đến anh cũng không tránh khỏi cảm giác tò mò khi chạm mặt với nó..


Như hiểu được biểu tình trên gương mặt Jonghyun, Ren mạng bức họa đó lại gần, thở phào nhẹ giọng..


-Nó sẽ giúp ngươi chiến đấu với Jonghyuk!


Jonghyun vẫn không hiểu lời nói đầy ẩn ý của Ren, anh nhíu mày:


-Giúp con?


Ren trải bức họa đó lên trên bàn, ánh nhìn lưỡng lự vào tờ giấy rồi Jonghyun..liệu quyết định của ông có thật sự đúng không?


Ren lẩm nhẩm một vài câu thần chú trong miệng. Bức họa chợt rung rẩy lên từng hồi rồi phát sáng. Tiếp đó, lá bùa màu vàng bỗng nhiên ngả đỏ. Những chữ cổ trên tấm bùa đột nhiên biến mất, thay vào đó là một kiểu dấu hiệu hoa văn hình đôi cánh đại bàng với hai con mắt sáng rực đỏ ngầu đến đáng sợ!


Ren tạo trong lòng bàn tay một khối không khí vô định màu xanh nhạt, sau đó truyền nhẹ vào lá bùa. Lập tức, lá bùa rơi khỏi bức họa, trên tấm họa trắng tinh xuất hiện một con đại bàng lớn, ánh mắt tinh ranh và nham hiểm. Nó còn nở một nụ cười nửa miệng kiểu khinh đời, đang bị xiềng xịch ở chốn vực thẳm u tối.


Jonghyun như không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình nữa, anh biểu cảm ngạc nhiên đến tột độ, giọng run run..


-Đó..là cái gì vậy?


-Là quỉ điểu!


Ren vẫn đang hết sức lưỡng lự về quyết định của mình. Ông như đang tự tay phá hủy công sức của những người đí trước.


Đây là quỉ điểu. Đúng vậy, nó đã từng là mối đe dọa đáng sợ đối với người dân ở thế giới quái nhân này suốt hàng ngàn năm qua. Nó hung tàn, bạo ác và rất nguy hiểm. Đó là lí do vì sao đại bàng vốn không được nhiều người nể phục.
Chẳng có ai có thể thuần phục được nó cho đến khi sư phụ của Ren xuất hiện. Ông ấy đã nhốt nó vào bức họa này và phong ấn, dặn dò các môn đệ năm tiếp theo hải gìn giữ thật kĩ. Không bao giờ được thả nó ra, kẻo sẽ nguy hại đến nhân loại.


Nhưng giờ đây ông phải làm sao khi con trai mình đang đứng trước vực thẳm..ông cần sức mạnh của quỉ điểu để cứu đứa con trai đáng thương của mình!


Jonghyun nhìn ánh mắt trân trối của Ren vào bức họa mà trong lòng vốn không tránh khỏi cảm giác nôn nao. Điệu bộ lưỡng lự này trước giờ anh chưa từng thấy qua trên gương mặt đó. Rốt cuộc, quỉ điểu ghê gớm đến cỡ nào mà đến Ren còn phải dè chừng như vậy?


-Con..sẽ phải làm những gì?- Sau giây lát im lặng, Jonghyun lên tiếng cố xóa tan cái không khí lạnh lẽo u ám này.
Ren khẽ thở dài, đưa đôi mắt khó khăn lên nhìn bức họa kia:


-Ta sẽ cho quỉ điểu nhập vào ngươi! Sức mạnh của nó rất kinh khủng, sẽ giúp ngươi hạ gục được tên áo đen kia, và nếu phát huy hết sức mạnh..có lẽ đến Jonghyuk cũng không phải là đối thủ của nó!


-Nhưng..-Ren thoáng chút ngập ngừng, ông tiếp tục gằng giọng-nó vẫn sẽ nằm trong tầm kiểm soát nếu như ngươi giữ vững ý chí. Tuy nhiên, nếu như Kim thiếu gia ngươi có một chút xao động, nó sẽ lập tức chiếm lấy thượng phong, nó sẽ ăn mất lý trí của ngươi!..Lúc đó, hậu quả ra sao..chỉ có ông trời mới biết được!


Quỉ điểu..


Là một con dao hai lưỡi sao?


Jognhyun sau khi nghe xong những câu nói của Ren, trong lòng anh nửa mừng nửa lo lắng. Anh vui vì anh đã có thể giải pháp cứu Minki ra khỏi tay ba anh. Nhưng còn lo lắng..nếu như anh có một chút xao động, nó sẽ biến anh thành một con quỉ tàn nhẫn và độc ác. Liệu lúc đó anh sẽ ra sao?


Minki và người thân quen liệu có chấp nhận anh dưới hình hài của một con ác thú không chút nhân tính?..


-Con đồng ý!-Jonghyun sau một thời gian im lặng, anh ngẩng mặt lên nhìn Ren lên tiếng, ánh nhìn kiên định đầy quyết tâm!


Biểu tình thoáng ngạc nhiên nhưng sau đó bình lại, Ren lo lắng hỏi Jonghyun:


-Ngươi đã suy nghĩ kĩ?


-Vâng! Nếu bây giờ con từ chối khác nào đẩy Minki vào vực sâu không lối thoát. Và điều đó còn làm con đau khổ hơn cái chết!

Ren nhẹ nở nụ cười, ánh nhìn đầy biết ơn với Jonghyun:


-Cảm ơn ngươi Jonghyun..cảm ơn vì ngươi đã yêu Minki!!


———————————————————–
———————————————————–
• p/s1: Xin lỗi cụ Nguyễn Du vì con đã lấy đi câu tả Kiều của ông mà vẫn chưa xin phép, tuy nhiên con có ghi rõ nguồn rồi đấy nhé nên ông yên tâm, con không lấy trắng trợn của ông đâu ạ.

p/s2 : Đón đọc chap sau nha :v :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro