Phần 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LONGFIC : TẤT CẢ LÀ ĐỊNH MỆNH (JREN)


CHAP 40

WARN: Truyện có tính chất boy x boy love. Ai không thích click back dùm. Không gây war hay bình luận xúc phạm đến fic của mình. Cảm ơn!


~enjoy~


Sáng.


Một ngày mới lại bắt đầu.


Tiết trời hôm nay khá u ám và buồn, chẳng biết là vì tâm trạng ai kia đang không vui hay chính cái thời tiết của những tháng cuối năm thường như vậy.


Jonghyun đã dậy từ lâu. Hay nói đúng hơn là anh không ngủ được. Sau khi đi cùng Ren đến phòng thờ và được đưa Qủy điểu nhập vào trong người. Jonghyun trong bản thân luôn rạo rực một sức mạnh to lớn trong thâm tâm. Anh như tưởng tượng luôn có giọng nói ai đó vang lên bên trong đầu anh, thúc giục anh và thậm chí muốn giết chết anh.
Nhưng Jonghyun vẫn còn có thể chế ngự được..mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh sẽ giữ vững tinh thần cho hôm nay.


...


Aron đi đi, lại lại giữa căn phòng khách, biểu tình tỏ rõ sốt ruột và nôn nao. Minhyun và Jonghyun vẫn ngồi yên trên ghế, miệng nhâm nhi tách trà hương nhài sớm mai, điệu bộ muốn bao nhiêu thản nhiên có bấy nhiêu, nhưng thực chất bên trong lòng vốn cũng chẳng yên hơn Aron là mấy. Chỉ là không muốn phải bộc lộ ra thôi!


Cả ba đang đợi Ren. Ông đang tìm cách nghe ngóng tung tích của Minki.


-Ta đã dùng "tâm nhãn thuật" tìm kiếm Minki khắp nơi nhưng thực sự vẫn chưa biết tung tích nó ở đâu.


Ren bên ngoài cửa bước vào, gương mặt nhíu mày và không vui. Có lẽ ông cũng như Jonghyun, cả đêm qua đều thức trắng, ông lo lắng cho Minki hiện sắp đến giờ trăng tròn..âu cũng là chuyện dễ hiểu.


-Rốt cuộc Minki bị bắt giấu ở đâu mà thậm chí đến cả Người cũng không tìm được?-Aron lên tiếng, hai tay vò đầu tóc rối xù chưa kịp chải của mình, đôi lông mày rậm đậm nhíu lại gần nhau .-Có khi nào là ở một chỗ nào đó mà phép thuật không thể thi triển hay với tới nó không?


Ren thoáng giật mình, hàng mi dài run lên khe khẽ. Câu nói của Aron làm ông suy nghĩ.


Ông cố nhớ tìm tòi trong trí óc rốt cuộc sống hơn hàng ngàn năm nay trong thế giới quái nhân này, ông liệu còn nơi nào chưa đặt chân đến hay bị cấm đến bởi sư phụ của mình hay không..


Trước đây, có lần Ren cùng đại huynh và tam huynh trốn sư phụ đi chơi. Nói đi chơi chứ thực ra cũng chỉ là trốn ra ngoài để hít thở không khí trong lành sau gần mười ngày bị nhốt trong thư phòng đọc sách và ngồi thiền.
Ren cùng hai huynhcủa mình có lướt qua một vùng rừng rậm rạp, nó khá tối và bí ẩn. Điều đó đã gợi trí tò mò của Ren , và ông đã đi sang đó trong phút chốc không để mắt của hai hyung mình.


Thật kì lạ là nhìn bên ngoài khu vực đó rất thần bí ,thậm chí Ren còn trông thấy những tán cây như đang phát sáng và vẫy gọi ông, nhưng cho đến khi ông bước lại gần thì thực sự chẳng có gì cả.


Nản lòng, Ren toan biến hình, dương đôi cánh đen của mình định bay ra khỏi đó. Ngạc nhiên vô cùng, ông không thể làm mình xuất hiện đôi cánh, thậm chí đến thuật di chuyển trong không gian ông vừa học được cũng không thể sử dụng.


Có cảm giác, Ren như đang đứng trong một vòng vây ảo của những sợi lưới đang chầu chực nhìn ông mà thèm khát năng lực của mình. Hoảng sợ, Ren ngay lập tức bỏ chạy, cố hướng về phía bóng hai hyung của mình mà kêu hét. Tâm thần hoảng loạn, cứ thế mà cố chạy, văng vẳng đằng sau còn đâu đó có tiếng cười ngạo nghễ của ai đó..tựa như đã đắc ý thành công trêu chọc một tiểu tinh linh nhỏ bé..


-Người có biết nơi nào như vậy không?


Minhyun lên tiếng, cắt ngang suy nghĩ của Ren.


-Ta có biết, nhưng thực sự không chắc..


-Đó là nơi nào?-Jonghyun như mất hết bình tĩnh, anh đứng cả người dậy, hướng mắt nhìn Ren.


-Dưới chân của Lâu đài qua mái..


~~~


Minki uể oải cố ngồi thẳng dậy. Gương mặt thất sắc, tái xanh vì thiếu ánh sáng. Bị nhốt trong căn phòng chỉ có mỗi ánh đèn mờ từ ngọn nến suốt gần cả tuần nay, cậu như cây xanh bị thiếu nắng..héo hon và mất sức sống.


Minki dần cảm thấy tuyệt vọng. Cậu đã cố gắng tìm lối ra và thử chạm vào tất cả các viên đá Thạch anh mà cậu có thể với tới nhưng vô ích, nó vẫn chẳng có bất cứ phản ứng gì xảy ra. Rốt cuộc làm sao hắn ta có thể vào bên trong đây và không khí từ nơi đâu mà cậu có thể thở được cơ chứ?


Minki là một thiên tài. Ừ, là thiên tài đấy. Nhưng phải đi tìm kiếm một thứ gì đó mà đến một chút manh mối cũng không có thì có đến thánh còn không làm được huống hồ là Minki.


Cậu mệt mỏi ngả người tựa vào bức tường, nhắm nghiền mắt một cách nặng nhọc. Mái tóc bạch kim vẫn sáng bừng trong bóng tối nhưng nét mặt kia như đã mất hết tinh thần..mệt mỏi và bức bối..


-Trông ngươi có vẻ không vui?


Tên áo đen lại xuất hiên. Vẫn cử chỉ đó, giọng nói có phần xem thường người khác đó, Hắn có quá ngốc khi hỏi câu đó không? Có ai bị bắt cóc mà vui đâu chứ?


Minki như đã quá quen với sự hiện diện của hắn, cậu vẫn nằm yên ấy, chẳng thèm đáp trả.


-Ngày hôm nay có lẽ sẽ là ngày cuối ta gặp nhau..giờ ngươi muốn đi đâu? Ta dẫn ngươi đi. Xem như là món quà lần cuối gặp mặt.


Tên áo đen vẫn đứng cách xa Minki một khoảng nhưng từng lời nói, từng cử chỉ của hắn, Minki đều rất rõ. Hắn nói câu đó tức là hắn sẽ đưa cậu ra khỏi đây sao?


-Ngươi nói thật?


-Ta không muốn nói dối ngươi lần thứ hai.


Minki ngồi bật dậy. Gương mặt tỏ vẻ háo hức nhưng lập tức thay vào đó là ánh mắt nghi ngờ, cậu nhíu mày :


-Ngươi..nếu ngươi dẫn ta đi, ông chủ của ngươi sẽ không trách mắng ngươi chứ?


Khoảng không khí bên cạnh tên áo đen thoáng xao động. Tên nhóc kia đang lo lắng cho hắn sao? Lo lắng cho người mà đã bắt cóc mình cơ đấy? Tên nhóc ấy có phải là ngây thơ hay quá ngu ngốc vậy?


Nhẹ nở một nụ cười, tên áo đen trả lời Minki. Nụ cười ấy dường như chất chứa sự chân thành, không chút dối trá, không chút khinh thường..nó là nụ cười thật sự..


-Ta tự sắp xếp được!


-Ưm..vậy ta muốn về phòng của ta với Jonghyun ~


~~~


Minki gương mặt hí hửng đứng trong bếp. Cậu đang pha cho tên áo đen một tách trà sen. Chính cậu cũng chẳng biết tại sao cái cảm giác chán ghét và sợ hãi tên áo đen lúc đầu mới bị bắt cóc đã biến mất tự khi nào. Thay vào đó, Minki như muốn xem hắn là một người bạn, người bạn thật sự. Bởi sau vẻ ngoài lạnh lùng đó, cậu như cảm giác hắn rất cô đơn và lẻ loi..


Tên áo đen ngồi ở chiếc ghê gỗ đặt gần chiếc giường ngủ của Minki và Jonghyun. Vừa bước vào căn phòng, hắn đã thoáng choáng ngợp vì cái không khí nơi đây. Nó ấm cúng, yêu thương và hạnh phúc.


Hắn thật sự không hiểu tại sao tuy cũng chỉ là một chiếc giường, cùng một dòng máu nhưng lại có sự khác biệt rõ ràng đến như vậy ? Người ấy..bên hắn..nhưng khoảng cách giữa cả hai luôn tồn tại một bức tường trong suốt ngăn giữa..


Không như nơi đây..


Mặc dù căn phòng trông thật đơn giản..nhưng nó lại rất đẹp. Đẹp cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng !


Có lẽ đó sẽ mãi là điều mà chẳng bao giờ hắn thấy được ở nơi kia..


Hăn chợt cảm thấy ghen tị..


....


Minki mang tách trà từ trong bếp đi ra, mùi hương thoang thoảng thật dễ chịu. Cậu ngồi và để ly trà xuống bàn, gương mặt tươi cười nhìn tên áo đen tỏ ý mời trà.


Không khí im lặng trong phòng diễn ra..


Minki ngồi yên lặng bên cạnh tên áo đen nhìn hắn thưởng trà. Dáng vẻ hắn ngồi thật khoan thai và cao quý. Tưởng chừng như hắn sinh ra và lớn lên trong một gia đình danh gia vọng tộc vậy.


-Lúc nào ngươi cũng chỉ mặc một bộ đồ đen như vậy không thấy chán sao?-Minki chống cằm ngây ngô nhìn tên áo đen, miệng bât giác hỏi mấy câu vu vơ.


-..


Minki thấy hắn không trả lời, tâm cũng chẳng muốn nhắc lại lần hai. Chợt Minki nhìn thấy trên chiếc mũ áo choàng trùm hơn nửa đầu của hắn vươn một sợi chỉ. Bất giác, cậu đưa tay lại gần, toan định lấy sợi chỉ ấy ra:


-Ngươi định làm gì?


Ngay lập tức, tên áo đen phản xạ, tránh đầu sang một bên, đồng thời đưa tay mình ra bóp lấy chiếc cổ thanh mảnh trắng ngần của cậu, gượng lực không hề nhỏ.


Minki nhíu mày, khó khăn nhìn tên áo đen. Gương mặt cậu đỏ rần lên vì thiếu dưỡng khí. Cậu cố lắc đầu, lời nói bị nghèn nghẹn trong cuống họng..


-Tôi chỉ muốn giúp ngươi lấy sợi chỉ trên chiếc mũ..


Như phát hiện ra ánh mắt kia không hề nói dối, tên áo đen mới nới lòng tay ra. Có lẽ sống bên người ấy quá lâu, tiếp xúc với quá nhiều hạng người tham quyền đoạt lợi, bụng dạ gai góc nên hắn như đúc kết cho mình một thứ phản xạ có điều kiện. Có thể ra tay giết chết người mà mình nghi ngờ, "thà giết nhầm hơn bỏ sót.."


Thêm nữa, hắn không muốn ai trông thấy gương mặt hắn ngoài người ấy..hắn chỉ thuộc quyền sở hữu của người ấy mà thôi..


-Ta xin lỗi..


Tên áo đen nhìn Minki ho khù khụ, trong lòng bất giác dấy lên cảm xúc hối hận vì hành động bản thân. Lẽ ra hắn không nên như vậy với Minki..


Minki tròn mắt nghe câu xin lỗi từ tên áo đen mà gương mặt không che dấu nổi vẻ ngạc nhiên. Thật không thể nghĩ cậu có thể nhận được câu nói đó từ miệng của hắn. Cậu còn tưởng hắn là tên vô tri vô giác, lúc nào cũng chỉ biết chấp hành mệnh lệnh từ chủ nhân nữa kia. Xem ra, cậu không thể xem mặt mà bắt hình dong rồi..


-Tôi không sao!


Minki cười, nụ cười tươi rói kèm theo một cái lúm đồng tiền duyên duyên bên má, làm ai đó cũng bất giác cảm thấy vui lây.


Cả hai cứ vậy tiếp tục ngồi thưởng trà. Không khí tuy vẫn im lặng nhưng lại có phần cởi mở hơn..như tâm sự thầm lặng của hai người bạn vậy..


...


Chợt, tên áo đen cảm giác sắp có người đến đây. Sự xao động trong hướng gió đã cho hắn biết điều đó. Vội đặt ly trà sen xuống bàn, hắn hướng người về phía Minki, gằng giọng.


-Đến giờ rồi. Đi thôi!


-Đi đâu?


-Đó không phải là việc của ngươi lo!


Dứt lời, hắn cầm lấy bàn tay Minki, lẩm nhẩm nhanh câu thần chú rồi đưa cả hai cùng biến mất. Trả lại không gian im lặng vốn có của căn phòng..


Vội vàng..


~~~


Jonghyun và Ren bay thẳng hướng về phía căn phòng của cả hai. Anh như có cảm giác mình sẽ gặp Minki tại đây. Chính bản thân anh cũng chẳng biết tại sao lại có cảm giác như vậy trong khi Ren lại nói em ấy bị nhốt dưới chân lầu..
Jonghyun vừa hạ đôi cánh to lớn của mình lại, lập tức anh chạy vào khắp nơi trong gian phòng của mình trong hi vọng tìm kiếm thân ảnh quen thuộc kia.


Từ nhà bếp, phòng tắm, phòng thay đồ cho đến phòng ngủ..vẫn không thấy gì cả ngoài không gian lạnh lẽo và u ám như bao ngày qua.


Jonghyun chợt thấy thất vọng..không lẽ dự cảm của anh đã sai..


Ren chỉ đứng yên lặng nhìn hành động của Jonghyun nãy giờ. Vẻ sốt sắng và lo lắng ấy làm ông không tránh khỏi phiền lòng.


Khẽ thở dài, Ren đưa mắt nhìn quanh phòng của cả hai. Chợt, ánh mắt ông dừng lại nơi chiếc tách trắng bằng sứ đặt trên bàn..


Không chút ngần ngại, Ren bước lại gần, cầm lấy và đưa lên mũi ngửi nhẹ..


-Chỉ vừa mới rời khỏi thôi. Tách trà còn ấm..thêm nữa, còn có mùi hương của con gái..


Ren nhíu mày nhìn tách trà, rồi nhẹ giọng nói với Jonghyun còn đang loay hoay trong bếp.


Mùi hương của con gái?


Vậy là sao đây?


Bóng hoàng hôn đang dần ngả ở phía cuối chân trời..


~~~


Minki bị tên áo đen đưa tới một căn phòng. Nó khá lạ so với ban đầu nhưng Minki vẫn nhận ra đó chính là căn phòng cậu đã bị bắt nhốt bởi lớp đá thạch anh tím làm tường.


Căn phòng thật sự đã thay đổi. Vẫn là những lớp đá ấy nhưng Minki có cảm giác như nó hư ảo và thần bí hơn là cảm giác sợ hãi ban đầu. Những lá bùa phong ấn dán khắp tường, nến và cả những trận pháp đều giăng khắp nơi.. đặc biệt, ở giữa căn phòng còn là một chiếc giường rải đầy hoa và được lót bằng vải lụa trắng.

Minki chợt thấy tò mò về sự thay đổi của căn phòng này..


Chỉ mới đây thôi nó vẫn còn là một căn phòng ẩm tối đầy mùi hôi mốc và chuột gián, nhưng giờ đây lại sạch sẽ và thậm chí còn có phần trang nghiêm..thật kì lạ..


-Đã tới rồi sao?


Một giọng nói trầm khàn vang lên, nghiêm nghị và lạnh lùng . Chợt, có hình dáng một người đàn ông trông đã qua trung niên lướt qua mặt Minki, ánh nhìn của ông ta chỉ đặt tại nơi cậu không quá ba giây nhưng cũng đủ khiến Minki như đang ngâm mình trong khối băng lạnh lẽo.


Bất giác, Minki đứng lùi lại phía sau tên áo choàng đen, gương mặt lộ rõ vẻ bất an..


-Vâng, thưa người..- Tên áo đen cúi người đáp trả, điệu bộ vô cùng kính trọng.


Ánh mắt Minki biểu tình vô cùng ngạc nhiên. Cái điệu bộ ấy của tên áo đen rốt cuộc là sao đây? Ông ta là ông chủ của tên áo đen sao? Vậy hôm nay không lẽ chính là mười lăm âm lịch..chính là cái ngày mà họ sẽ cho cậu biết về mọi chuyện?


-Vậy thi hành đi!


Nhận được lệnh từ miệng của người đàn ông. Tên áo đen bắt đầu thi triển trận pháp. Những vòng tròn màu vàng lớn hằn dưới sàn nhà cùng với những kí tự cổ lập tức theo thứ âm thanh phát ra từ miệng của tên hắc y nhân mà chuyển động.


Chưa kể đến, vầng hào quang ấy đang nâng thân người Minki lên không trung, buộc chặt lấy cậu khiến cậu không thể nhúc nhích hay kháng cự. Tất cả đều nằm trong thế bị động..


Minki dần được thứ pháp thuật ấy đưa cậu vượt trận pháp và đặt lên chiếc giường hoa ở giữa phòng..nằm ấy, mắt mở, tinh thần giữ vững nhưng lại chẳng thể cử động..chỉ đơn giản nằm đấy như một vật hiến tế cho thần linh..


Người đàn ông đứng trước trận pháp, lẩm nhẩm một vài câu nói gì đấy nhưng Minki thề là cậu chưa bao giờ nghe thấy nó trên khắp bất cứ đầu trên Trái Đất này. Nó rất lạ, nhưng biểu tình trên gương mặt ông lại rất nghiêm túc và có phần thành khẩn.


Sau đó, những khoảng tường như những chiếc cửa sổ lớn xung quanh phòng mở ra, dẫn theo đó là không khí lạnh lẽo và u ám của những đêm cuối năm tràn vào. Minki bất giác rùng mình..cái cảm giác này rốt cuộc là sao đây..


Chợt căn phòng trở nên sáng lạ. Ánh sáng dịu nhẹ nhưng rất ấm áp len lỏi khắp căn phòng. Minki ngước mắt nhìn khắp nơi để tìm ra nguồn sáng tạo nên sự khác biệt đó..là ánh trăng. Trăng đang bắt đầu mọc bên ngoài, nó còn đang lấp ló bên thềm cửa. Nó tròn đỏ như hòn than đang rực hồng vậy..


-Đến giờ rồi..thưa ông chủ!


Tên áo đen nhắc nhở khe khẽ người đàn ông, sau đó lại như ngần ngại nhìn Minki vẫn còn ngây ngô ngắm nhìn thứ tuyệt mỹ của trần gian đang lơ lửng treo bên ngoài kia. Người đàn ông không nói gì, chỉ nhẹ dang cánh rồi bước đi trên không trung đến bên chiếc giường đặt ở giữa phòng.


Nhận ra như có ai đang đến gần mình, Minki lúc này mới sực tỉnh, cố gắng tìm cách thoát khỏi ánh nhìn đáng sợ của ai kia.


Nhưng muộn rồi..


Người đàn ông vừa tiếp cận chiếc giường, thoáng chút ngần ngại từ đáy mắt, ngay lập tức, ông ta cúi xuống hôn lên đôi môi cậu, rồi dần dà xuống đến chiếc cổ thanh mảnh kia.


Minki hết sức ngạc nhiên về những gì đang diễn ra. Cậu đang bị cưỡng bức! Minki ban đầu còn bỡ ngỡ nhưng rồi sau phút định thần, cậu ra sức giãy giụa, la hét, cố gắng thoát khỏi tầm tay của người đàn ông đang nằm trên người cậu:


-Bỏ ta ra, tên khốn!!


Người đàn ông lúc đầu có lẽ vẫn muốn cố giữ ý định nhẹ nhàng với cậu. Nhưng sau đó, càng hôn lấy đôi môi đỏ mọng ngọt ngào kia, ông như bị hút hồn đi vào nó. Ông dần chuyển từ nụ hôn mơn trớn sang mãnh liệt cùng tàn bạo. Tâm trí ông bây giờ như chỉ muốn nuốt gọn bờ môi kia, mặc cho nó vẫn đang run sợ.


Minki cố gắng phản kháng. Từng mảnh vải trên người cậu bị tên cuồng dâm trên người đang mạnh bạo xé đi không thương tiếc. Hắn như một con thú hoang đang đói khát. Và cậu mà một miếng thịt mỡ béo ngậy thơm ngon.
Minki như không tin vào mắt mình được nữa. Chỉ mới lúc nãy thôi, hắn vẫn còn nghiêm trang và đứng đắn. Nhưng giờ đây, nhìn hắn mà xem, có khác nào loài quái vật điên cuồng đâu chứ ?


Người đàn ông liếm lấy chiếc cổ của Minki, sau đó trượt dần xuống phần ngực đã phơi bày hoàn toàn dưới ánh trăng không chút mảnh vải. Dưới ánh sáng huyền hoặc, cậu như quyến rũ, ma mị lạ thường..


Những kí ức kinh khủng của lúc Dong Gun quấy rối Minki chợt ùa về trong tâm trí. Nó_cùng với_hoàn cảnh cậu bây giờ, Minki vừa bị hành hạ cả về tinh thần lẫn thể xác..đớn đau thay..


Cậu thôi không la hét nữa, không giãy giụa nữa. Nước mắt Minki tràn đầy cả khóe mi, ướt đẫm cả gương mặt. Đôi môi bị cắn chặt bởi hàm răng của chính mình. Thậm chí đến vị mặn mặn, tanh tanh nơi đầu lưỡi, chắc cậu cũng chẳng còn cảm nhận được.


Minki chỉ nằm đó, trân trối nhìn lấy tên áo đen bằng ánh mắt thù hận..tại sao cậu đã từng có lúc xem hắn là bạn cơ chứ. Và giờ thì hắn đang làm gì đây..chỉ đứng đó, nhìn cậu bị hành hạ..


Tuyệt vọng..


———————————–

Chap sau sẽ là chap cuối, hi vọng mọi người sẽ thích cái kết của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro