Phần 40 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LONGFIC : TẤT CẢ LÀ ĐỊNH MỆNH (JREN)

CHAP 41

———————
Minki là Thánh nữ, nhưng lại là Nam nhân. Nên không phải chỉ cưỡng đoạt sự trong trắng như bình thường là có thể được sự hưng thịnh nhờ vào trinh tiết đó. Và đó là lý do vì sao cậu được đưa đến đây, mảnh đất được coi là gân mạch của dòng dõi Đại bàng và chỉ có thể chính thức chạm vào Minki khi mùa trăng đầu tiên sau sinh nhật lần thứ mười bảy của cậu..Lúc đó, điều kì diệu sẽ xảy ra..
Tên áo đen vẫn đứng ở một góc tối của căn phòng quan sát cả hai thân ảnh đang quan hệ trước mặt mình. Thật sự đến hắn cũng chẳng biết cái cảm giác đang xảy ra trong tâm trí hắn lúc này là gì. Vừa ghen tị, vừa cả tội lỗi..
Nhìn ánh mắt của Minki đang nhìn hắn tựa như hàng ngàn mũi tên đang đâm xuyên trái tim hắn. Hắn vốn đã sắt đá với tất cả cơ mà ? Tại sao còn có thể dao động trước ánh mắt trong vắt nhưng đang bị che mờ bởi tội ác kia chứ ?
Thêm nữa, dù biết người ấy chỉ đang ''hoàn thành thủ tục'' để lấy đi sự trinh trắng của Thánh nữ, là công việc nhưng sâu thẳm bên trong tên áo choàng đen, hắn chợt dâng lên cảm giác ghen tuông và buồn bã. Nét mặt ấy, hành động ấy..đã bao giờ người ấy đối xử như vậy với hắn chưa ?
Chưa..
....
« Ầm »
Bỗng một cơn gió lớn ập đến, kèm theo đó là những luồng sáng màu hồng và xanh kết hợp, cuosn theo cả nước ào ào phóng tới, hướng thẳng đến chiếc giường đặt giữa phòng_nơi có người đàn ông đang làm những hành động đồi bại mà hắn cho là '' thủ tục nhận sự thịnh vượng'' từ Thánh nữ_Minki.
Tiếng động lớn làm cho Jonghyuk phải buộc ngừng hành động của mình lại. Chớp lấy thới cơ đó, Minki lập tức đá mạnh hắn ra, tay với lấy chiếc áo đã bị xé nát của mình che thân, gương mặt hoảng hốt và sợ hãi đến tột cùng..
Ngay lập tức, như một phản xạ có điều kiện, tên áo đen dùng linh lực tạo một bức tường trong suốt cản phá nguồn pháp thuật ấy. Đó là thuật pháp đã được sử dụng trong trận đấu trước, chắc chắn do Jonghyun , Minhyun và Aron gây ra. Nhưng điều kì lạ là tại sao lại chỉ cùng một chiêu pháp nhưng lần này chất chứa nội lực lớn như vậy ? Đến mức hắn không kịp tránh né mà chỉ có thể ngăn cản và phá hủy nó..
Gương mặt tên áo choàng đen khẽ nhăn lại, hàng mồ hôi nhẹ chảy dài trên gương mặt..
Thuật đã được phá, sức ép của nó tỏa mạnh ra xung quanh làm những viên đá thạch anh tím cứng cáp cũng phải nứt và rơi xuống đất, vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ.
Bụi nghi ngút khắp không gian. Từ làn khói bụi trắng đục đó, Jonghyun, Aron và Minhyun bước ra..thấp thoáng đằng sau còn có hình bóng một con Bạch Hổ hùng dũng đang lù lù chuyển động..ngay cả Baekho cũng đã đến, xem ra tất cả chỉ còn là thời gian mà thôi..
Jonghyun bước lên trước, ánh nhìn chằm chằm vào Minki quần áo tơi tả, khắp người đều là dấu hôn chi chít đang như kẻ vô hồn nằm trên chiếc giường kia.
Nhìn em ấy nước mắt đầm đìa cả gương mặt, đôi môi thanh mảnh bị bao phủ bởi một lớp máu đỏ tươi bởi chính mình đã cắn lấy trong sự nhục nhã và tức tưởi. Anh đau lòng.Tay run run nắm lại thành quyền. Jonghyun thực rất muốn bay lên bóp chết người đàn ông đó..Ba ư ? Anh không quan tâm..
''Giết hắn đi..''
Jonghyun khẽ nhíu mày, anh cần bình tâm lại. Anh đã ở đây rồi, Minki đang ở trước mắt anh rồi..nhất định anh sẽ nhanh chóng cứu em ấy ra khỏi đây..nhanh thôi !
-Thả Minki ra !-Baekho hét lớn, kèm theo đó là tiếng gầm gừ đe dọa trong cuống họng.
Người đàn ông vẫn tiếp tục chăm chăm nhìn Jonghyun, không thèm đếm xỉa gì đến lời nói của Baekho.
Baekho nghiến răng ken két tức giận vì bị khinh thường, anh hóa thân thành hình con Bạch Hổ lớn, lấy đà phóng lên chiếc giường kia. Nhưng ngay lập tức bị cản lại bởi tên áo choàng đen, Aron và Minhyun cũng bước đến, đứng sau lưng Baekho để yểm trợ.
-Tránh ra !-Baekho gầm, ánh mắt như thép đạn nhìn tên áo đen.
Không nói rằng, tên choàng đen đưa mắt quan sát Aron và Minhyun xung quanh hắn, rồi lẩm bẩm một câu thần chú. Nở một nụ cười, chợt hắn phân thân thành hai bản sao hệt như hắn. Cả ban gay lập tức đến chỗ Baekho, Minhyun và Aron ứng chiến.
Tay chúng nhanh chóng hình thành một khối khí trong lòng bàn tay đánh bật cả ba khiến trong phút chốc bất ngờ, cả Aron, Minhyun và Baekho đều không kịp phản ứng, bị lực gió thổi bay, đập cả người vào những bức tường đá thạch anh..rướm máu..
...
Jonghyun vẫn loay hoay không biết phải làm cách nào mới có thể vào được trận pháp, nơi có chiếc giường kia và cả Jonghyuk và Minki.
Nó được bao bọc bởi một lớp sương trong suốt nhưng vô cùng vững chắc, cho dù có đại bác hay bom nguyên tử cũng chưa chắc có thể làm vỡ được màn chắn này. Vậy nên có lẽ chỉ còn cách giết chết người tạo ra nó, vậy là thuật pháp cũng sẽ ngay lập tức biến mất. Hắc y nhân ! Ngươi chết chắc rồi !
Nghĩ là làm, Jonghyun dang cánh quay ngược trở lại trận chiến đang diễn ra giữa tên áo đen, Aron, Minhyun và Baekho dưới kia..ánh mắt anh dần đổi màu..nó dường như đã bị bao phủ bởi một lớp khói mờ..
Jonghyun xông nhanh tới đưa một cước vào lưng một tên áo đen đang tấn công Minhyun. Lực đá quá mạnh và bất ngờ khiến hắn không kịp phản kháng đã văng ra xa, va vào cả tên áo đen khác đang ứng chiến với Aron.
Cả hai tên áo đen lồm cồm bò dậy, dáng người có phần ngả nghiêng sau cú đá của Jonghyun vừa rồi, một trong số chúng còn phun cả ra máu. Thật lạ, nó chỉ vốn là một đòn thế đơn giản trong Kumdo mà anh đã học nhưng lại mang một nội lực vô cùng lớn, thậm chí đã đả thương cả tên áo đen, cái người mà trong trận chiến trước anh, Aron và Minhyun còn không thể chạm được cả vào một sợi tóc.
-Đồ đánh lén !
Tên áo đen lảm nhảm.
Jonghyun không trả lời, chỉ nhếch môi rồi hếch mắt nhìn hắn với ánh mắt khinh thường tột độ. Đánh lén ư ? Hắn cũng có tư cách để nói đến câu đó hay sao ? Chẳng phải chính hắn cũng đã lén ''đâm'' anh sau lưng bằng viêc bắt cóc Minki đấy thôi ? Câu nói này..đáng ra thuộc về Jonghyun anh mới đúng !
Cả hai tên áo đen đều xoay người với nhau, xem ra đã hiểu ý nhau trong tâm trí. Tức thì, bọn chúng kết hợp với nhau, dùng siêu thuật nâng những tảng đá thạch anh lớn rơi khi nãy đang nằm ngổn ngang dưới đất tạo thành những qủa đại bác bằng đá xông thẳng tới Jonghyun.
Như đoán được bọn chúng đang giở trò gì, Jonghyun nhẹ cười, rồi hình thành trong tay một thanh đao trong tay bằng năng lượng gió, đứng đó..chờ đợi những viên đá lớn kia bay đến phía mình.
Những hòn đá bay về phía Jonghyun, ngay lập tức anh trừng mắt nhìn nó, xác định rõ mục tiêu, dùng thanh phong đao trong tay mà chém mạnh. Những tản đá lần lượt vỡ tan, nhưng bất ngờ hơn, đằng sau những tảng đá thạch anh tím kia là hai tên áo đen đang ẩn thân. Tức thì, Jonghyun chém thêm mấy phát vào tảng đá, làm cho nó không những vỡ vụn mà đến hai tên áo đen cũng bị chém đứt theo vết đao. Chúng biến mất..không hề có gì để lại..xem ra, nãy giờ anh cũng chỉ mới trừng phạt cái bóng của tên kia mà thôi..
Minhyun và Aron đứng ở một góc phòng, chứng kiến tất cả. Nét mặt cả hai ngạc nhiên tột cùng, không phải bởi vì sức mạnh kinh khủng của Jonghyun mà bởi đường đao chém của Jonghyun..nó như chất chứa hận thù..lạnh lùng và cả tàn nhẫn..đó không phải là một Kim Jonghyun mà họ đã quen biết..
Đứng thẳng nhìn hai cái bóng biến mất trong không trung, Jonghyun ngẩng cao người lạnh lùng,nhếch môi một cái đầy ẩn ý rồi tiếp tục cầm thanh phong đao hướng về phía có Baekho..cần dứt điểm nhanh mọi chuyện, Minki sắp không chịu được rồi..Baekho đang chiến đấu với tên áo đen vô cùng khó khăn. Hắn ra đòn nhanh như chớp. Đã biết bao nhiêu lần anh muốn dùng bộ móng sắc nhọn của mình cào rách hắn nhưng đều không thể..và còn những chiêu thuật hẳn sử dụng.thất sự anh chưa bao giờ thấy qua nó trong khi những đường võ của anh hắn lại rõ như nắm trong lòng bàn tay. Thử hỏi làm sao anh có thể chiến đấu đây ?
« Rầm.. »
Baekho bị đánh văng cả vào tường. Thân thể anh đầy những vết thương đang rỉ máu. Cố gắng gượng sức đứng thẳng dậy, Baekho như bị choáng váng, anh đứng không vững, khuỵu cả nhân xuống..đến dáng hình Bạch Hổ cũng đã trở về quái nhân như cũ. Baekho đứng đó, thở hồng hộc, gương mặt lấm đầy mồ hôi..hắn ta thật sự quá nguy hiểm.
Jonghyun đã đứng sau lưng Baekho tự khi nào. Anh yên lặng, đứng đó quan sát động tĩnh và chiêu thức của hắn với Baekho. Không hề manh động hay chỉ một cái nhíu mày thương xót cho người bạn đang chiến đấu khổ sở với kẻ thù. Jonghyun à..một vị Hội trưởng tuy lạnh lùng nhưng lại biết lo lắng và quan tâm đến người bạn của mình..đã biến đi đâu rồi ?
''Ta sẽ giết hắn giúp ngươi.. ''
Giọng nói đó lại vang lên..
Jonghyun nhắm mắt lại, tay nắm chặt, móng tay như muốn ghim cả vào da thịt. Bình tĩnh nào..mày cần phải bình tĩnh, Jonghyun ạ..
Nhẹ mở hàng mi, sau đó lại tiếp tục là một nụ cười nửa miệng, Jonghyun thẳng bước, lên tiếng hiên ngang, ánh nhìn vẫn như vậy..lạnh lùng..
-Đối thủ của ngươi là ta cơ mà ! Đừng hành hạ Baekho chứ ?
Jonghyun vừa nói, vừa lấy đà phóng thẳng đến chỗ tên áo đen, định đạp vào lưng hắn trong lúc hắn không cảnh giác. Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như vậy, hắn ta như có mắt thần sau lưng, lập tức tránh đi cước của Jonghyun, nhanh tựa như một con sóc.
-Mội chiêu không thể xài hai lần đâu.-Tên áo đen nói, tay hắn kéo nhẹ chiếc mũ trùm đầu xuống.
Jonghyun nhìn hành động của hắn ta vừa rồi, trong lòng không kìm nén nỗi một sự tò mò. Rốt cuộc bên trong chiếc mũ trùm quá nửa đầu kia đang ẩn chứa một dung nhan như thế nào mà hắn luôn che giấu như vậy ?
Ta nhất định phải biết..
-Ồ, vậy sao ? Vậy ta sẽ dùng những chiêu thuật mới nhất đối phó với ngươi..
Dứt lời, Jonghyun dang đôi cánh rộng lớn của mình quạt mạnh tạo thành một trận cuồng phong lớn. Gió thổi bụi tung mù mịt khắp nơi. Làm che khuất tầm nhìn tất cả mọi người trong căn phòng. Tên áo đen một tay giữ mũ, một tay hình thành một khối khí mào đỏ trong lòng bàn tay, hắn nhếch miệng cười :
-Đã nói..một chiêu không sử dụng đến hai lần cơ mà !
Tức thì, hắn tung khối khí đỏ xung quanh bốn bức tường, làm nó sập đi nhiều mảng lớn. Từ đó, gió và bụi cũng đua nhau bay hết ra bên ngoài, chưa hết hắn còn nhanh miệng nhẩm một vài câu thần chú, sau đó, những lá bùa màu vàng đang bay xung quanh trận pháp lập tức phân tán khắp căn phòng, hòng tìm Jonghyun mà ''tính sổ''. Nhưng lạ thay, Jonghyun sau trận đại phong đó cũng biến mất, tưởng chừng như anh cũng đã bị cuốn theo cơn gió kia vậy..
-Ta cũng đã nói..sẽ dùng những chiêu thuật mới đối phó với ngươi !-Jonghyun thì thầm bên tai tên áo đen. Sau đó cười lớn, trừng mắt dùng thanh phong đao trong tay mà chém thẳng vào người tên áo đen.
Quá bất ngờ, tên áo đen không thể phản đòn hay né tránh mà chỉ có thể hứng trọn cả đường đao ấy. Hắn theo lực gió mà văng ra xa xuống đất.Áo quần hắn rách tả tơi, rơi cả chiếc mũ đen lớn trùm quá đầu như thường lệ, làm xuất hiện một gương mặt nữ nhi trắng hồng rạng rỡ, đôi môi chúm chím tựa hoa đào, đặc biệt nàng còn sở hữu đôi mắt xanh biếc tựa biển cả..long lanh và rạng ngời..
Minhyun, Aron và Baekho đứng ngây cả người. Thật sự nàng ta quá đẹp ! Nàng đẹp nhưng nét đẹp ấy không hề giống Minki, nó như một viên trân ngọc giữa lòng đại dương bao la, vừa quí giá song cũng đầy cô độc. Còn Minki, trên gương mặt cậu luôn xuất hiện nụ cười ngây ngô và cả nét thuần khiết. Cả hai tuy khác nhưng giống, bởi một khi đã nhìn vào họ thì như bị bỏ bùa mê hoàn toàn..chỉ biết bị quyến rũ và không tài nào thoát khỏi nó được.
Nàng dường như bị thương rất nặng. Bằng chứng là khóe miệng xinh đẹp kia có một vệt đỏ ngòm chảy dài..thơi thở bắt đầu trở nên nặng nhọc..nàng không ổn rồi..
Nàng mắt nhìn trân trối Jonghyun. Thật không thể nghĩ chỉ mới mấy hôm mà công lực của anh lại có thể tăng một cách kinh khủng đến như vậy. Cứ đà này, có lẽ không khéo nàng sẽ bị hạ mất. Nàng không muốn thất trách với người ấy, nàng phải bảo vệ người ấy đến cùng..
Người con gái ấy gượng người, lồm cồm bò dậy. Mạnh tay quệt đi vệt máu xuất hiện ở trên môi, nàng ta lại nở một nụ cười..
-Cũng khá đấy ! Nhưng chưa thấm tháp gì với ta đâu
Trừng mắt nhìn Jonghyun, sau đó vận nội khí đồng thời kêu gọi cả những linh hồn xung quanh đó tề tựu về đây để cho nàng mượn linh lực của chúng. Đây có lẽ sẽ là đòn cuối cùng, bởi một khi đã ''mượn'' ắt sẽ phải ''trả''. Mà cái lũ linh hồn vô cư ấy..chỉ muốn một điều : đó chính là hương thơm ngon và sáng trong của một Linh hồn mới !
Sau một lúc niệm chú, không khí xung quanh chợt trở nên ớn lạnh lạ thường. Cái màu đen của bóng tối như được pha trộn thêm nhiều cái ''màu đen mới''. Nhưng lạ thay, chúng lại biết cười. Tiếng cười sảng khoái và giòn giã. Tựa như sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ này, chúng sẽ được một bữa ăn ngon sau những ngày đói khát..
Công chúa ơi..nàng đã suy nghĩ kĩ ?
Người ta thường nói, không men nào say bằng men tình. Mà một khi đã ngã vào cõi tình trần ấy, thì dù có tỉnh..nhưng cũng vẫn còn say..
Những linh hồn đang nhập vào cơ thể nhỏ bé của công chúa, nàng đau đớn bởi sự quấy nhiễu này. Thoáng nhíu mày, nàng nhắm nhẹ hờ mắt và vận nội lực. Nàng sẽ cùng chết với cả bốn con người ở đây. Người ấy đang ở trong kết giới nên chắc chắn rất an toàn. Nội lực dồn nén trong cơ thể nàng tựa như một quả bom hẹn giờ nổ chậm, khi đã đạt được đến một mức độ nhất định, nó sẽ phát nổ.
Nàng sẽ hi sinh ư? Hi sinh vì cái thứ tình yêu đơn phương ấy liệu có đáng?
"Đáng chứ.."
Jonghyun vẫn không hiểu người con gái trước mặt của mình định sẽ giở trò gì. Nhưng bản tính kiêu căng và khinh thường mọi vật lại trỗi dậy, anh chỉ đứng đó và chờ nàng ta xuất chiêu..
Dường như đã đạt được mức độ cực đại..Nàng mỉm cười nhìn Jonghyuk lần cuối rồi ánh mắt như dao găm lên bốn chàng trai đang ở bên ngoài..
-Không..đừng! NGUYỆT..ĐỪNGGGgg!!
Jonghyuk nhìn ánh mắt ấy bởi người con gái kia rồi kêu lên một cách gào thét,lấy hết sức mình mà chạy vội về phía người con gái ấy..nhưng muộn rồi..
Jonghyun như hiểu được hành động tiếp theo mà nàng ta ý định, anh liền tạo một kết giới lớn, che chở cho cả anh, Minhyun, Aron và Baekho đang nằm sóng soài trên nền đất vì trọng thương. Nó chỉ vừa lập nên trước khi nàng công chúa vừa kích hoạt "quả bom" của chính cô tạo ra..
"BÙM.."
"ẦM"

Một tiếng nổ lớn, long trời lở đất.. tưởng chừng như nó đã có thể xé toạt cả thế giới vừa xảy ra..căn phòng bị sập đổ hoàn toàn..đá thạch anh tím và cả những vật dụng xung quanh như nát thành cám..


Nàng công chúa với bộ y phục màu đen đã rách nát và lấm bẩn bởi bụi đã và cả những sự tàn phá của những linh hồn vô cư. Nàng nằm đó một cách bất động, gương mặt xinh đẹp đã bị những vết thương đang rỉ màu làm biến sắc..nhưng không, nàng vẫn đẹp..đẹp trong mắt ai đó..
-Nguyệt! Đừng bỏ ta..
Jonghyuk quỳ bên cạnh nàng công chúa, nhẹ nâng thân nàng lên ôm vào trong tay và lay mạnh, mục đích muốn nàng tỉnh dậy và để ông và nàng lại như xưa..
Ai bảo Jonghyuk không yêu Nguyệt cơ chứ?
Ông yêu nàng. Yêu nàng rất nhiều..
Ông yêu nhưng lại không muốn nói. Những lần ái ân kia ông nào đâu nghĩ nàng là người thay thế cho ai? Ông vẫn luôn trân trọng nàng, thương yêu nàng bằng tất cả những gì ông có. Từ một con người lạnh lùng, nghiêm nghị, Jonghyuk chỉ có thể dám khóc trước nàng, yếu đuối trước nàng. Nguyệt như chiếm một vị trí quan trọng không có ai có thể thay thế được..
Vậy tại sao ông không bày tỏ tình cảm ấy? Sĩ diện ư?
Jonghyuk ơi là Jonghyuk..ông đã một lần thất bại, nay lại ngu ngốc thêm một lần nữa để tự lăn vào vết xe đổ của mình hay sao?
Người đã mất..có cố gắng cũng không thể lấy lại được..
Nước mắt ông rơi..rơi đầy cả gương mặt của Nguyệt. Nó lạnh ngắt..lạnh tựa trái tim lúc này của ông vậy..
-Đạo đức giả!
Jonghyun từ đâu lù lù xuất hiện trước mặt Jonghyuk. Ánh mắt anh thật sự không còn là một con người nữa rồi. Nó đỏ ngầu, lạnh lẽo. Thanh âm còn giống như cả tiếng réo gọi của địa ngục..ghê sợ và kinh tởm..lấp ló đằng sau phần tóc mài phía trước, còn là dấu hiệu hình đô cánh đại bang với đôi mắt sáng rực màu đỏ thoắt ẩn thoắt hiện..
Jonghyun đã bị nuốt chửng..
Dứt lời, anh dùng một cánh tay của mình nắm lấy chiếc cổ của Jonghyuk rồi đưa ông lên cao. Ánh mắt vô hồn nhưng miệng lại nở một nụ cười thích thú như đang chơi với một đồ chơi đắt tiền.
-Jonghyun..con..-Jonghyuk nghẹn giọng, cố gắng dùng lực đầy cánh tay của Jonghyun ra khỏi ông nhưng không thể..
Nghe tiếng nó đó, Jonghyun lại càng bóp mạnh hơn những ngón tay của mình, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng kinh mạch đứt từ phía Jonghyuk. Không quá một phút nữa thôi, hắn sẽ chết..chết vì tội ác của hắn..
-HA..haha..hahaa
Jonghyun cười lớn, nhưng hai hàng nước mắt đã lăn dài xuống gò má tự khi nào. Đây có phải là kết thúc mà anh muốn không? Tan hoang..Và đau đớn..
-Jonghyun. Đừng, đừng giết cha của chính mình..em không sao rồi Jonghyun..
Minki đã được giải thoát, cậu lao nhanh xuống bên Jonghyun. Tay cậu ôm lấy anh từ đằng sau, gương mặt ướt đẫm nước mắt nhưng giọng nói thủ thỉ tràn đầy yêu thương.
-Jonghyun..làm ơn nghe em nói đi..em không sao mà .Em vẫn ổn Jonghyun à..
Nhận ra giọng nói của người yêu, Jonghyun như tỉnh khỏi cơn ác mộng. Anh buông tay ra khỏi cổ Jonghyuk và xoay người ôm gọn Minki vào lòng..vai run run..
Jonghyun dựa cả người mình vào Minki tìm hơi ấm quen thuộc đã bao lâu anh nhung nhớ. Em ấy đây rồi..đây rồi..phải không?
Dấu hình đôi cánh đại bàng trên trán Jonghyun dần biến mất..phải chăng chính Thánh nữ đã cảm hóa được nó..
Minki đang ấm êm được Jonghyun ôm trọn vào lòng, cậu khép hờ mắt tận hưởng cái ôm ấm áp đó. Bất ngờ, Minki nhìn thấy một mảnh đá thạch anh tím sắc nhọn bay hướng thẳng đến Jonghyun từ đắng sau. Là nhiễu thuật sao? Có lẽ Nguyệt đã sử dụng nó để đối phó với anh lúc nãy..
Ngay lập tức, cậu xoay người Jonghyun lại, đưa lưng của mình ra hướng mà mảnh đá ấy đang hướng tới..đỡ lấy thay cho Jonghyun..
''PHẬP.''
-Minki?
Minki nhẹ nở nụ cười, lực thân biến mất..cậu khuỵu dần xuống, lả hẳn vào lòng Jonghyun. Vậy là cậu sắp chết sao? Cơ mà sao gương mặt của Jonghyun nhăn nhó và xấu thế nhỉ? Còn đâu là nét đẹp lãng tử của vị Hội trưởng đại nhân thường hay đấu khẩu với câu nữa? Minki muốn nhìn thấy nụ cười ngây ngô tựa như ánh mặt trời kia..không phải là gương mặt với nước mắt và nước mũi tèm lem thế này đâu..
-Jonghyun..cười lên nào..đừng khóc vì em nhé..hãy coi tất cả chỉ như một giấc mộng mà thôi..
Minki buông tay..ánh mắt cũng nhắm hẳn lại..nụ cười thôi còn vương..Minki..đã đi rồi..
-Minki? Minki??MINKIIII...
Jonghyun đau đớn gào thét, ôm cả thân ảnh Minki vào lòng. Nước mắt anh như hòa với nụ cười của Minki..ai oán..xót thương..
Cảnh vật hoang tàn, lòng người tan nát. Đây là cái giá phải trả cho sự tham lam và quyền lực đấy ư? Chém giết nhau làm gì, lợi dụng nhau làm chi để tất cả giờ đây chỉ còn là hư khói. Máu lại một lần nữa đã đổ. Lệ lại một lần nữa đã rơi..nhưng bi kịch về Truyền thuyết Thánh nữ, những đời sau liệu có còn đi theo vết xe đổ như vậy nữa..?
~~~
Ngọn đồi xanh mướt lồng lộng gió. Phóng tầm nhìn ra xa còn có cả cảnh hoàng hôn đỏ trên biển thật đẹp.
Jonghyun nhẹ bước trên ngọn đồi ấy, tay cầm bó hoa bi trắng muốn tinh khiết. Những bong hoa nhỏ bé lung linh tựa như những cánh bướm nô đùa cùng nhau. Những âm thanh nhỏ bé ấy vốn cũng chẳng làm sôi động hơn khung cảnh lúc này..
Jonghyun đặt bó hoa bi trước một bia mộ trắng đã sờn cũ nằm dưới gốc cây phong già cổ thụ với tán là rộng, che mát cả một không gian. Anh ngồi xuống bên cạnh, nhìn những dòng chữ ngay ngắn và nụ cười tươi tắn của người trong hình trên tấm bia mà chạnh lòng.
Đã một thời gian dài trôi qua rồi sao?..
Jonghyun nở nụ cười, đưa những ngón tay của mình vuốt nhẹ lên gương mặt sáng bừng ấy một cách ôn nhu và yêu thương..
Sau ngần ấy chuyện, dù có nhiều hiểu nhầm và đớn đau xảy ra nhưng khi được sống bên nhau..đó mãi mãi là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất..
-Jonghyun!
Bóng dáng quen thuộc với mái tóc bạch kim ngang vai xuất hiện, kèm theo đó là một nụ cười thật tươi tắn và trong sáng. Minki mắt híp lại, đi lon ton đến chỗ Minhyun và nắm lấy tay anh.
-Không thấy anh trong nhà, em đoán là anh lại ra đây!
-Ừ, hôm nay bỗng nhiên anh muốn đến thăm mẹ!
Jonghyun nhìn Minki cười hiền. Nhẹ nhàng đưa tay vén lại mái tóc đang bị rối tung bởi gió, anh ánh nhìn Minki hồi lâu. Sau đó nhẹ nhàng ôm lấy Minki vào lòng..thủ thỉ:
-Thật may vì chúng ta vẫn còn ở bên nhau.
Minki cũng không phản kháng gì, cậu dúi người mình sâu hơn vào vòm ngực vững chắc ấy, kéo nhẹ bờ môi cong lên hình bán nguyệt..hạnh phúc..
Minhyun và Aron đã qua Mỹ sống cùng nhau, mặc dù trước đó phải vất vả lắm mới có thể thuyết phục được Hwang lão gia đồng ý. Baekho đi du học. Ki Ju tiếp tục kế nhiệm làm người đứng đầu của Kim gia. Đặc biệt, ba Jonghyun_Kim Jonghyuk đã xuất dương quy y cửa Phật..nguyện dành cả phần đời còn lại sám hối cho những tội lỗi mà mình gây ra..
Mọi chuyện dường như đã ổn. Nó đã trở lại như cũ, theo nề lối, và bình yên..
Sau cơn mưa trời lại sáng..
-Lấy anh nhé, Minki?
Jonghyun vẫn giữ tư thế như vậy, chất giọng ngọt ngào thỏ thẻ bên tai của Minki.
Thoáng chút ngạc nhiên nhưng sau đó cậu cũng bẽn lẽn gật đầu, gương mặt đỏ hồng vì ngượng.
Jonghyun cười, nhẹ nâng cằm của Minki ngước lến, đối diện ánh mắt chân thành của anh vào đôi mắt trong vắt kia, sau đó Jonghyun từ từ..từ từ chạm lên đôi môi anh đào ấy. Họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào và đắm say..
Hoàng hôn vẫn đỏ rực ở phía cuối chân trời. Từng đàn chim thấp thoáng bay vội về nhà trước khi trời tối hẳn. Khung cảnh yên bình và nên thơ..
"Ai nói hoàng hôn là sự kết thúc..Hoàng hôn chính là sự chuẩn bị để bắt đầu một ngày mới.."
~~The End~~
——————————–
——————————–
p/s: Sau 41 chapters ( 4 +1 = 5 thành viên NU'EST :v :v ) thì cuối cùng Longfic đầu tay Tất cả là định mệnh của Au cuối cùng cũng đã kết thúc viên mãn. Thật sư rất nhiều lần Au vì quá bí ý tưởng mà muốn drop nó cho xong, nhưng cuối cúng vẫn rang mà lếch xác đến cái chap cuối này.
Fic vốn dự định sẽ rất dài, nhưng thấy hành ngược tụi nó qua nhiều rồi, nên kết thúc và bắt đầu một câu chuyện mới.
Cảm ơn các readers đã yêu thương và ủng hộ Fic của tớ trong suốt thời gian qua. Thật không biết phải nói gì lúc này..Cảm ơn mọi người rất rất rất nhiều.. :* :*
*tung hoa* *nhảy múa*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro