Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LONGFIC: TẤT CẢ CHỈ LÀ ĐỊNH MỆNH

Chap 2:
Minki mừng thầm:"Ông trời đã nghe thấy lòng thành của mình rồi,hê hê,có phải ông đã mang thiên sứ đến bảo vệ và giúp đỡ con không?

-Uả,mà khoan,sao thiên sứ mà lại là màu đen nhỉ?Lông vũ cũng màu đen đây này?Không lẽ đây là thiên sứ đặc biệt,hay ở trển đang có mốt thịnh hành màu đen mà mình không biết ta?"

Minki ngây ngô tự mở ra 1 cuộc đối thoại trong đầu ,đồng thời cũng trưng ra cái bộ mặt ngạc nhiên,há hốc mồm từ này đến giờ vẫn chưa đóng lại.Trông mặt cậu bây giờ ngu hết chỗ nói.Thật mất mặt cho 2 chữ "thiên tài"mà người ta vẫn thường hay nói về cậu mà=.=''


-Cậu có phải là Choi Minki ,học sinh mới của học viện Pledis không?-1 trong 2 người lên tiếng


Minki mơ màng,gật đầu trong vô thức.Nở 1 nụ cười nửa miệng,2 người áo đen liếc nhìn nhau rồi cùng nhìn Minki,vẫy tay 1 cái,Minki đã bước vào luồng sáng ban nãy tự lúc nào...


Đến khi Minki kịp "tỉnh" thì mới nhận ra mình đang ở đâu.Hiện họ đang ở bên trong 1 cánh cổng to lớn được chạm khắc cực kì tinh xảo,mặc dù trời đã khá tối nhưng Minki vẫn nhìn rõ được khuôn viên trường: có rất nhiều loài cây và hoa quí được trồng,từ Mẫu Đơn,Thược Dược,Thủy tiên,Hồng,Anh Đào..đến những loài hoa nhỏ xinh như hoa Chuông Xanh,Tigon,Cúc dại... thậm chí có nhiều loài mà theo Minki biết đã bị tuyệt chủng từ rất lâu rồi nhưng nó hiện vẫn sống sờ sờ trước mặt cậu thế này.Thật không thể tin nổi !


-Theo tôi,tôi sẽ dẫn bạn đi gặp hội trưởng.


-Vâng.

Minki nói khẽ,bước chân theo 2 người vận hắc y.Đi trên dãy hành lang dài trong ánh sáng mờ ảo,Minki có chút sợ nhưng lại lập tức bị những nét tinh tế của những bức chạm khắc trên tường kia làm bay hết đi mất.Trên tường,những bức chạm hình chim đại bàng to lớn,hùng vĩ từ hình vẽ thật đến ước lệ,tất ca đều rất tuyệt vời.Đặc biệt là đôi mắt của những chú chim_nó sáng rực và hùng dũng đến kì lạ!Ngoài ra trên tường cũng có nhiều hình ảnh của những loài động vật khác nhưng dường như tất cả chỉ làm nền cho hình ảnh của đại bàng_vị vua của bầu trời!


-Đây rồi,mời vào!

Tiếng nói của 1 trong 2 người áo đen cất lên,cắt đứt suy nghĩ của Minki.Cậu gật đầu,bước vào căn phòng.Bên trong căn phòng tuy tối nhưng Minki vẫn nhìn thấy được có một chàng trai đang ngồi trên chiếc ghế cao nhất trong phòng.Khẽ nở 1 nụ cười,anh chàng giơ tay lên và "tách",tất cả đèn điện trong phòng được bật lên sáng rực rỡ,pháo giấy 2 bên cánh cửa được bắn ra,dòng chữ "CHÀO MỪNG HỌC SINH MỚI" được gắn bên trên phòng cũng làm Minki chú ý.

Dường như tất cả học sinh của học viện đều đang ở đây vậy,họ vỗ tay và hò hét chào mừng cậu.Chưa hết ngạc nhiên,cậu đã bị 2 người áo đen khi nãy kéo đến trước mặt anh chàng lúc nãy,2 người giờ đã bỏ mũ ra.Minki thật sự không ngờ,họ rất đẹp nha..Một người là cô gái xinh xắn,đáng yêu,đôi môi hồng đào,mái tóc dài bồng bềnh,nhìn rất dịu dàng.Còn người kia là 1 chàng trai cao,dáng người mảnh khảnh,mái tóc màu nâu hạt dẻ,mắt xếch,dài và hẹp..trông rất lãng tử.


-Xin lỗi vì đã làm cậu sợ,chúng tôi chỉ muốn gây bất ngờ cho cậu mà thôi! Cậu con trai cười hiền,nụ cười thật đẹp...-Mình à Minhyun,Hwang Minhyun,hội phó hội học sinh.


-Còn mình là Nana,thư kí của Hội học sinh.


Minki cúi đầu đáp lễ cùng với nụ cười thật tươi làm cho Nana,thậm chí là Minhyun cũng bối rối mà đỏ mặt.Minki dường như không để ý đến điều đó,cậu đang bận chăm chú đến cái con người bí ẩn đang ngồi trên chiếc ghế được đặt cao nhất của căn phòng kia.Anh ta thật là đẹp trai nhưng khác vời Minhyun,gương mặt anh ta cứ như tảng băng dày mấy thước ấy,lạnh kinh khủng và đặc biệt là đôi mắt_lạnh lùng nhưng rất hấp dẫn,cuốn hút,tưởng chừng như nếu thật sự rơi vào đôi mắt ấy sẽ không bao giờ ra khỏi được mất.

Biết được Minki đang quan sát mình,cậu ta không hề tỏ ra khó chịu mà ngược lại còn rất thích thú.Ngước mặt lên nhìn Minki,anh ta đưa tay lên ngoắc Minki lại gần.Minki ngại ngùng quay sang nhìn Minhyun,Minhyun thấy thế lên tiếng:


-Đây là Kim Jonghyun,hội trưởng Hội học sinh,bạn đừng sợ.


Nghe Minhyun nói vậy,Minki ngại ngần gật đầu.Nhưng dường như đang thách thức sự kiên nhẫn của ai kia,Minki bước chầm chậm,nhẹ nhàng nửa muốn đi nửa muốn dừng.Jonghyun cau mày nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi,tên nhóc này quả muốn trêu tức người mà.Cho đến khi Minki đã đứng trước mặt Jonghyun,bất ngờ Jonghyun kéo tay Minki làm cậu mất thăng bằng ,ngã luôn vào người Jonghyun.


-Anh làm cái quái gì vậy..uh..uhm..-Ren chưa kịp nói hết câu thì bị Jonghyun chiếm lấy trọn bờ môi,nút mạnh.

Nụ hôn ngọt ngào nhưng cũng đầy mãnh liệt,Minki đơ hẳn người,mở to mắt nhìn Jonghyun.Mãi đễn khi có cảm giác không còn dưỡng khí,Minki liền khó khăn phản kháng,đấm vào ngực và cố gắng đẩy Jonghyun ra.Nhận biết điều đó,Jonghyun luyến tiếc rời khỏi bờ môi ngọt ngào đầy quyến rũ đi,nhìn con người đang lã đi vì thiếu dưỡng khí trong lòng mình,Jonghyun cười nhẹ,mắt vẫn không rời khỏi Minki,tuyên bố:"Từ nay về sau, Choi Minki là của ta,cấm có ai đụng vào !"


"WHAT?Ai là của ai?Tên biến thái kia đang nói cái gì vậy?Hắn bị điên sao?"Minki trợn tròn mắt ,ngạc nhiên nhìn chăm chăm vào Jonghyun,định lên tiếng phản kháng thì lập tức sững sờ vì nhìn thấy 2 bên bả vai của Jonghyun đang hiện lên..1 đôi cánh.Nó to lớn,đồ sộ và vững chãi như cánh của những con chim đại bàng nhưng lại màu đen_1 màu đen huyền hoặc,bí ẩn....


–Đón đọc chap sau nha–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro