Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LONGFIC :TẤT CẢ LÀ ĐỊNH MỆNH ( JREN)

CHAP 3

Minki há hốc mồm vì bất ngờ:


-Anh không phải là con người sao?


-Vậy em tưởng tất cả mọi người ở đây đều là người cả sao?

Jonghyun thích thú nhìn biểu hiện của Minki.Minki lập tức quay ra nhìn mọi người thì hỡi ôi,cứ như là tất cả động vật mà cậu biết đang hiện ra vậy nhưng họ chỉ là nửa này nửa kia,chẳng có ai là người toàn vẹn cả..


Nhìn biểu hiện ngây ngô của Minki,Jonghyun nhếch mép:


-Xem ra người đẹp không xem kĩ tờ bướm quảng cáo rồi,mà thôi,đam lao thì đành phải theo lao thôi người đẹp ơi!Còn bây giờ thì chúng ta đi thôi nào!

Vừa dứt lờiJonghyun sải đôi cánh rộng lớn của mình bay lên cao vút,trên tay vẫn đang bồng Minki.Tất cả học sinh có mặt tại đó ngay lập tức cúi gập người xuống,dáng vẻ nghiêm trang,đồng thanh hô lớn:
-Kính tiễn Hội trưởng!


Bị đưa bay lên cao bất ngờ,Minki sợ hãi ôm chặt lấy cổ của Jonghyun(Jong đang bồng Minki theo cách bồng công chúa đấy ạ ),mắt nhắm tịt lại nhưng miệng vẫn hoạt động hết công suất:


-Ya,tên biến thái kia,ngươi đưa ta đi đâu đó,thả ta xuống coi!


-Em muốn xuống thật sao?Jonghyun cười nham hiểm


-Ngươi tưởng ta nói chơi sao?Mau thả ta xuống coi,không thì ta giết..


-Được thôi!


Dứt lời,Jonghyun buông tay.Minki cũng theo đó mà rơi tự do như đang chứng minh cho định luật vạn vật hấp dẫn của Newton.Minki sợ hãi hét lên:


-AAAAaaaaaa!Tên biến thái ngươi thả tay thật hả?Ngươi đúng là đồ @#$%^&&%# mà....


-Ôi đúng là em thật to mồm mà,trong hoàn cảnh này mà vẫn không nguôi.Nếu em cầu xin cứu giúp,ta sẽ cứu em-Jonghyun nở 1 nụ cười còn hơn cả chữ "đểu" trêu tức Minki,bay là là theo chiều rơi của cậu..


"Chết tiệt!Phải xuống nước thôi không thì nát xương mất!Phải sống để còn gặp umma,lấy vợ,sinh con,tương lai sáng ngời ngời thế kia mà lại chết lãng nhách như thế này à!"Minki nhăn nhó nghĩ ngợi-Được rồi,nhanh giúp ta với,ta sắp trở về với đất mẹ rồi


Nở 1 nụ cười nửa miệng,Jonghyung nhanh như cắt liệng xuống dưới sát mặt đất với tốc độ chóng mặt,an toàn tiếp người đẹp vào lòng:


-Bây giờ ta đã cứu em 1 mạng,em lấy gì đền ơn ta đây?


Nghe tiếng nói,Minki từ từ mở mắt ra.Thấy gương mặt vừa điển trai lại sắc sảo của hắn đang dí sát vào mặt mình,bất giác Minki đỏ mặt,cúi đầu trả lời:


-Ngươi muốn ta đền đáp ngươi như thế nào?


Jonghyun nhăn mày,nhìn 1 lượt người từ trên xuống dưới của Minki,làm Minki rùng mình,cái nhìn đó,thật khiến người ta ớn lạnh mà..


-Ngươi..ngươi nhìn gì chứ?


-Thân thể em thì sao nhỉ?Jonghyun cười nham hiểm

-Ngươi điên sao?Ta là con trai ,con trai đó,ngươi đúng là tên bệnh hoạn biến thái mà_Minki trợn tròn mắt la oai oái


-Vậy thì...một yêu cầu nhé,nếu ta nói gì em nhất định phái làm theo không được bàn cãi.


-Nếu ngươi kêu ta đáp ứng chuyện kia thì sao?Minki lườm lườm


-Chuyện kia là chuyện gì?Jonghyun giả vờ ngu ngơ hỏi lại.


-Là..chuyện ấy đó..mà không có gì_Minki đỏ mặt quay ra chỗ khách tránh đối diện với gương mặt hắn.Gì chứ tốt nhất là tránh gương mặt hắn ra,cái gương mặt đó,nó có thể giết người không cần hung khí chứ chẳng chơi=.="


Jonghyun cười lớn.Anh hiểu quá rõ ý của cái con người đang ở trong lòng anh quá đi mà..


-Yên tâm đi,chuyện đó anh chỉ làm khi em đồng ý mà thôi!Còn bây giờ về nhà của chúng ta nào!


-Nhà của chúng ta?


Minki ngơ ngác chưa kịp phản ứng thì đã bị Jonghyun bế bay lên mất dạng với tốc độ ánh sáng mà sau đó vẫn còn nghe được văng vẳng tiếng "oanh vàng" mang tên Minki.Đằng xa xa,những ánh sáng le lói cuối cùng của hoàng hôn vẫn cố chống cự màn đêm 1 cách yếu ớt đang cầm quân xâm chiếm cả bầu trời..đâu đó còn có tiếng quạ chiều,tiếng cây cối rì rầm nói chuyện xôn xao cả 1 góc trời..

–Đón đọc chap sau nha–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro