Chương I: Định mệnh? ( Phần 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương I : Định mệnh?

Tập 1:

Tác giả: Anh Tuyet Ngo

Cảnh báo: Truyện có tính chất tình yêu giữa những người đồng giới. Ai không thích ứng được, mời rời khỏi truyện của tớ. Không xúc phạm hay bình luận thiếu thiện ý đến tác phẩm của tớ. Xin cảm ơn!

~Thưởng thức~

Trong một căn phòng đơn sơ trên căn nhà trọ nằm ở cuối phố, ánh nến leo lét từ chiếc đèn lồng bên cạnh chiếc bàn gỗ cũng không đủ làm cho cả không gian nơi đây thêm sáng hơn. Tuy nhiên, ánh sáng đối với kẻ đang ngồi uy nghiêm giữa căn phòng kia không còn quan trọng nữa. Hắn ta nhắm mắt, ngả người ra chiếc ghế lắc tựa, một tay gác lên trán, tay còn lại để hờ trước bụng, tựa như đang chìm vào giấc ngủ.

Ánh sáng mập mờ từ chiếc đèn lồng cũng không thể làm giảm bớt nét ngài thanh tú của hắn lúc này. Hắn khá điển trai, à không, phải nói là hắn rất điển trai. Từng đường nét, góc cạnh gương mặt như tạc tượng. Hàng chân mày khẽ xếch càng làm hắn thêm tuấn tú bội phần. Nhưng đó vẫn chưa là tất cả, ẩn giấu đằng sau mi mắt đã nhắm hẳn kia, rốt cuộc che giấu một thế giới bí ẩn như thế nào, thì chẳng ai biết được..

Chợt, không khí bỗng nhiên xao động. Sau đó, xuất hiện thân ảnh mờ ảo trong khoảng không cuối phòng lên tiếng, thanh âm nhẹ tựa làn gió, đủ cho người ngồi ở giữa căn phòng kia nghe thấy..

-Thưa Chủ nhân, ngày mai, người đó sẽ xuất cung!

Bóng tối đáp trả hắn ta. Kẻ ngồi trên chiếc ghế mang danh hai chữ 'Chủ nhân' kia vẫn chưa có vẻ gì là muốn đáp trả hắn. Sau một hồi yên lăng, chỉ có tiếng kẽo kẹt từ chiếc ghế lắc phát ra trong căn phòng, kẻ nam nhân khẽ gật đầu ra hiệu đã biết. Ngay lập tức, người ẩn mình trong bóng tối lập tức cúi đầu và biến mất. Đi nhanh như đến. Trả lại bầu không khí yên tĩnh như ban đầu.

Người nam nhân vẫn nhắm mắt và ngả người ngồi đó. Chiếc ghế lắc gỗ lại bỗng nhiên lắc lư theo nhịp điệu đã định trước. Đưa người nằm trên đó như lại trở về với cơn mộng mị do chính hắn muốn bước đến.

' Ngày mai, ngày mai, rốt cuộc nó cũng đến..'

Đêm tối tĩnh mịch..

~

[ Mùa thu năm Minh trị thứ mười tám ]

Ánh nắng chan hòa khắp mọi nơi, chiếu rọi vào từng khẽ lá, vòm cây. Tiếng chim đùa vui trong vườn như làm tăng thêm sức sống cho những ngày đầu xuân. Không gian vui tươi ấm áp tràn ngập khắp nơi, và nó cũng dường như làm tăng thêm sự nhộn nhịp của con phố lúc này..

Sự lưu loát từ những gánh hàng rong, tiếng nói cười vui vẻ của những đứa trẻ và cả câu giao chuyện đầy ý nghĩa từ những người đi đường rộn ràng hẳn lên cả con phố. Đâu đâu cũng thấy nét thu vàng mát rượi của những lúc đầu mùa len lỏi khắp nơi. Chốn kinh thành xa hoa nay thêm lộng lẫy gấp bội. Và nó cũng không thể không thu hút ánh nhìn của một cậu nhóc còn đang trầm trồ kinh ngạc..

-Oa..Thật sự là đệ không nghĩ thế giới bên ngoài Hoàng cung lại tuyệt vời thế này đó huynh!

Tiếng nói vui tươi vang lên từ một nam thanh niên trạc mười lăm. Y vận một bộ bạch y màu trắng thêu đôi lân màu vàng ánh bên viền áo. Gương mặt thanh cao, nét ngài quý phái. Chỉ mới nhìn sơ thôi ai ai cũng biết y vốn không phải xuất thân là một kẻ tầm thường.

Kẻ nam nhân vận bộ lục y đi bên cạnh nam thanh niên ấy cũng thế.

Từ người hắn đã toát lên một khí thái thoát tục. Vẻ ngoài tuấn tú xen lẫn chút ma mị, đôi hàng mi dài rậm cũng không che giấu hết sức hút từ đôi mắt, hắn xem ra được định mệnh chọn là người hơn vạn người. Khí thái ấy..thật khiến con người ta bất giác rùng mình..

-Mẫn Kì, đệ cẩn thận kẻo lạc đấy nhé!

-Đệ biết rồi mà..huynh đừng xem đệ là con nít! Quách Duẫn Minh, hôm nay đệ đã mười lăm rồi đấy nhé!!

Kẻ vận lục y nhìn Mẫn Kì quay ngoắc lại trừng trừng mắt nhìn hắn với dáng điệu giận dỗi mà hắn không tránh khỏi phì cười. Là Mẫn Kì đang giận hắn. Nhưng hắn lại chẳng có gì ra vẻ đang sợ hãi hay nhún nhường cả. Đệ đệ của hắn quá đáng yêu. Cứ nhìn đôi má phúng phính cùng bờ môi căng mọng đang vẩu lên mà xem, hỏi làm sao hắn không phì cười được chứ.

Duẫn Minh cùng Mẫn Kì đi dạo cùng nhau khắp những con phố của chốn kinh thành hoa lệ. Tâm trạng vui vẻ vì sắc thu len lỏi khắp nơi, lại trông thấy cuộc sống nhân dân dưới sự quản lý của triều đình mà an cư lạc nghiệp, cả hai thấy làm thích thú lắm. Với những người địa vị như Duẫn Minh và Mẫn Kì..còn điều gì hạnh phúc hơn cuộc sống của nhân dân cơ chứ?

-Nhị hoàng tử, Ngũ hoàng tử!!

Tiếng gọi lớn từ đằng sau vang lên, theo đó là gương mặt đã không còn xa lạ với hai huynh đệ Duẫn Minh và Mẫn Kì xuất hiện. Người đó dáng người cao gầy, lại thêm nét mặt rất mực ngây thơ hiền lành, đang vội vã chạy đến nơi cả hai huynh đệ đang ngồi thưởng trà. Nhưng thật không may, vì trong phút chốc mất thăng bằng, y ngã sóng xoài ra mặt đất, khiến cho cả con phố được dịp cười nghiêng ngả trước sự hậu đậu của vị tiểu Bát vương gia nổi tiếng khắp kinh thành. Còn về Duẫn Minh và Mẫn Kì, chỉ biết lắc đầu ngao ngán trước sự ngơ ngáo vị huynh đệ đã chơi cùng nhau thuở nhỏ.

-Này, Mẫn Hiền, mắt của đệ để ở đâu thế hả? Sao không nhìn đường rồi ngã thế kia?

Duẫn Minh đứng dậy bước lại gần Mẫn Hiền, đưa bàn tay rắn chắc của hắn ra đỡ lấy y.

Mẫn Hiền bất giác đôi gò má ửng hồng, len lỏi cả vào đó là vài đường nét ngượng ngùng, e thẹn. Nhìn y chẳng khác nào thiếu nữ. Tâm tình của y toát hết cả ra bên ngoài, và điều đó vốn cũng chẳng qua mắt được kẻ vận bạch y vẫn đang ngồi thưởng trà đằng kia..

-Đệ không sao!_ Mẫn Hiền lí nhí, rụt rè lấy tay mình ra khỏi bàn tay của Duẫn Minh, rồi cố tỏ vẻ tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh Mẫn Kì.

Bầu không khí bất giác trở nên ngượng ngùng khi Mẫn Hiền thậm chí còn không dám ngẩng mặt chuyện trò trực tiếp với hai vị 'Hoàng tử' kia. Y cứ một mực nhìn chằm chằm vào bàn tay mình mà vẽ nên vệt cười bên khoe môi. Nói y ngốc quả là chẳng sai. Làm sao có thể che giấu nỗi tâm tình của y, trong khi chính y lại đang tự mình mà giãi bày nó cơ chứ?

-Hay là chúng ta đi ăn gì đó đi! Đệ đói rồi! Hôm nay đệ mời!

Mẫn Kì chợt đứng dậy, tỏ vẻ phấn khích đề nghị, đồng thời nâng cao túi tiền của mình lên mà khoe khoang.

-Ta có biết một quán ăn rất ngon ở cuối phố..ta sẽ dẫn đường!

Mẫn Hiền vui vẻ, hào hứng hưởng ứng. Y liếng thoắng, chỉ trỏ tay mình về phía cuối con đường. Nói về Kinh thành, thì Mẫn Hiền thông thuộc đến mức chẳng khác nào Vương phủ của y cả..

-Được!

Mẫn Kì lấy làm thích chí lắm, bước vội ra chiếc ghế tre, thong dong đi thẳng về phía hướng mà Mẫn Hiền đã giới thiệu.

Bỗng nhiên, từ đâu ập đến, một tên ăn mặc luộm thuộm, va mạnh vào người Mẫn Kì, và vụt chạy mất trong dòng người đông đúc của chốn Kinh đô, làm y mất thăng bằng, đập người mình vào góc bàn gỗ bên cạnh rồi ngã xuống đất..đau..

-Mẫn Kì! Đệ không sao chứ?

-Ngũ Hoàng tử?

Nửa bất ngờ, nửa hoảng hốt, trong phút chốc không kịp định thần, Mẫn Kì thoáng nhăn mặt khi phần hông của mình đau buốt khôn xiết, bám víu lấy tay của Duẫn Minh và Mẫn Hiền mà đứng dậy một cách khó khăn.

-Hoàng huynh, hắn..lấy mất túi tiền của đệ rồi! _Mẫn Kì gần như nước mắt sắp rơi thành dòng, đưa ánh nhìn đau đớn sang Duẫn Minh_ Lấy lại cho đệ đi!

Duẫn Minh ái ngại nhìn dáng vẻ đau đớn của Mẫn Kì, nửa muốn đuổi theo tên lạ mặt kia, nửa lại muốn bên đệ đệ của mình. Hắn trong phút chốc như không biết phải làm gì, đành chỉ biết lưỡng lự mà đứng bên cạnh Mẫn Kì, mặc cho Mẫn Kì lay mạnh tay hắn mà hối thúc. Nhưng biết làm gì được hơn, hắn sao có thể bỏ mặc Mẫn Kì chỉ vì vài đồng tiền lẻ chứ?

-Được rồi! Đệ sẽ tự mình đi lấy lại chiếc túi!

Nói đoạn, Mẫn Kì nhanh chóng đuổi theo bóng người đã xa dần nơi cuối con phố. Trong khoảnh khắc đó, nếu không nhanh chân thì chẳng bao giờ y sẽ có thể lấy lại được chiếc túi tiền ấy mất. Bình thường Duẫn Minh luôn bên cạnh y, chăm lo cho y là thế, nhưng đến khi cần sự giúp đỡ thực sự, thì vị huynh trưởng của y cũng vốn chỉ là kẻ ngốc nghếch mà thôi!

-Mẫn Kì, khoan đã!!

...

Rẽ hẳn sang một con ngõ vắng nằm sâu bên trong kinh thành, Mẫn Kì ngơ ngác không biết đây là nơi nao. Mãi đuổi theo tên ăn mặc luộm thuộm đã giật mất chiếc túi tiền của mình, Mẫn Kì chỉ biết chạy theo hắn mà quên mất cả đường lối. Để giờ đây trong gõ khuất đầy ngách nhỏ này, y có thể tìm được đường ra hay không đã là khó, chứ đừng nói có thể bắt được tên lạ mặt ban nãy.

Mẫn Kì là Ngũ hoàng tử của Hoàng đế, vậy tại sao chỉ vì mấy đồng bạc cỏn con lại phải làm y mất sức đến như vậy?

Thực chất, Mẫn Kì và Duẫn Minh được sinh ra từ Anh Phi_một nương nương xuất thân là con gái dân gian. Anh Phi được Hoàng thượng để mắt đến bà trong một lần xuất cung vi hành của ông. Để rồi hai người yêu nhau, bên nhau và bà được Người rước vào cung, bổ nhiệm là thứ Phi chính thức.

Từ nhỏ đã được thân Mẫu dạy dỗ phải biết quý trọng từng đồng tiền nhân dân vất vả mới làm lụng được ra. Những gì mà Hoàng cung có được ngày hôm nay, gốc rễ đều là nhân dân góp dựng. Vậy nên, mặc dù thân phận là Hoàng tử cao sang quý phái, nhưng cả Duẫn Minh và Mẫn Kì, nhất định không bao giờ được lãng phí mồ hôi nước mắt của nhân dân. Huống hồ, lần này lại là do y trong phút chốc lơ đễnh mà mất tiền, lại còn rơi vào những kẻ cặn bã không biết lao động mà ăn cắp của người khác. Há chẳng phải vấy bẩn tiền của dân chúng hay sao?

Không gian xung quanh vắng lặng đến đáng sợ. Mặc dù trời vẫn chưa hoàn toàn ngả chiều, nhưng cái yên ắng và bóng râm đổ xuống từ những bức tường cao lớn không tránh khỏi làm Mẫn Kì rùng mình. Đây là lần đầu tiên y xuất cung. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ không có gì xấu, vậy nên cả Duẫn Minh cũng chủ quan không hề mang theo bất cứ cảnh vệ nào. Để giờ đây, lâm vào cơ cảnh thế này, cũng chẳng biết trách ai ngoài bản thân mình cả..

Mẫn Kì linh tính tên trộm tiền của y đang ở đâu đó quanh đây. Hắn không trông có vẻ gì là chạy nhanh cả, vậy nên chắc chắn hắn đã ẩn mình ở nơi nào đó, chờ y không phòng ngự mà hạ gục y. Nhưng y là ai chứ, là Ngũ hoàng tử của Đại Đế đó, là người không phải đơn giản có thể đánh bại được đâu.

Tinh thần cảnh giác được nâng lên cao, Mẫn Kì lui mình vào sâu hơn con hẻm trước mặt. Ở đó bóng tối và góc khuất nhiều, ắt hẳn hắn đang ẩn nấp đâu đó bên trong. Tiến sâu vào bên trong có thể nguy hiểm, nhưng nếu không vào hang cọp, sao bắt được cọp con? Tất cả..đành chỉ nhờ vào vận may của y mà thôi..

'RẦM..'

Bất ngờ, những chiếc gậy tre lớn và tấm vách nứa tựa vào thành tường đổ lên người Mẫn Kì bởi một lực đẩy rất mạnh. Sau đó, nhanh như cắt, bóng tên ăn mặc luộm thuộm ấy phóng như bay ra khỏi nơi ẩn náu, mặc cho Mẫn Kì vẫn còn đang xoay xở người tránh né những chiếc gậy tre lớn. May thay y cảnh giác cao, nếu không, có lẽ y đã bị đè bẹp dưới những cây tre kia rồi..

-Công tử muốn bắt tên trộm này sao?

Có tiếng nói vang lên từ sau lưng Mẫn Kì. Quay người nhanh lại như một phản xạ, Mẫn Kì ngơ ngác nhìn kẻ nam nhân trước mặt mình. Trên tay hắn đang giữ chặt kẻ đã trộm tiền của y chỉ bằng một cánh tay, nhưng vẫn có thể chế ngự được tên trộm. Hắn dáng người cao lớn và tuấn kiệt, có lẽ xuất thân cũng chẳng phải tầm thường, lại thêm thân thủ nhanh nhẹn như thế kia nữa..Rốt cuộc hắn là ai?

—Đón đọc chap sau nha—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro