Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LONGFIC [JREN] THIÊN ĐỊA HỮU TÌNH

Chương I: Định mệnh?

Tập 2

Tác giả: Anh Tuyet Ngo

Cảnh báo: Truyện có tính chất tình yêu giữa những người đồng giới. Ai không thích ứng được, mời rời khỏi truyện của tớ. Không gây chiến hay bình luận thiếu thiện ý đến tác phẩm của tớ. Xin cảm ơn!

~Thưởng thức~

-Ngươi là..?

Mẫn Kì ngây ngô nhìn kẻ nam nhân đang đứng trước mặt mình. Nhìn hắn có vẻ như không phải là kẻ có xuất thân hèn kém. Từ bộ y phục cho đến khí thái toát ra từ người hắn, có lẽ là con của một gia đình tài phú. Nhưng sao hắn lại xuất hiện ở đây?

-Tại hạ cũng đã bị tên trộm này lấy mất số tiền đi đường nhưng rồi mất dấu hắn ta. Cũng may là gặp Công tử đã giữ chân hắn ở đây..

Như thấu hiểu được sự tò mò của Mẫn Kì, kẻ nam nhân nở nụ cười và giải thích. Dáng vẻ hắn từ tốn và điềm tĩnh, lời nói lại rành mạch và lưu loát. Trông không có vẻ gì là hắn đang nói dối cả.

Mẫn Kì gật gù nhìn hắn rồi lại nhìn kẻ ăn vận luộm thuộm kia. Y bước lại gần, rất hiểu ý, kẻ nam nhân buông tay mình đang giữ chặt kẻ trộm và đẩy hắn đến trước Mẫn Kì. Y nhìn trừng trừng vào kẻ trộm còn đang bẽn lẽn mà cúi đầu không dám ngẩng mặt kia, y chất vấn:

-Ngươi trông không như người ở đây. Ngươi từ đâu đến?

-Xin..xin Công tử tha mạng! Tại hạ là dân ở Giang Châu. Nay bỗng nhiên lũ lụt dâng cao, trôi ngập hết ruộng lúa và nhà cửa, cả gia đình đều mất mạng..chỉ còn mẫu thân già nua cùng với tại hạ lưu lạc đến chốn Kinh thành này..Xin hãy tha cho tại hạ..tại hạ còn mẫu thân mù lòa đang chờ ở nhà..

Kẻ hèn kém vận y phục luộm thuộm tức tốc cúi lạy Mẫn Kì, cầu xin y tha thứ cho hắn.

Mẫn Kì nghe đến đây có chút động lòng. Qủa thật chốn Giang Châu đang xảy ra trận lũ lụt lớn. Quan liêu nơi Giang Châu cứ dâng sớ xin tiếp viện lương thực liên tiếp, làm cho triều đình và Phụ thân y mệt mỏi bao ngày nay..Thật tội nghiệp, trong khi đất nước khắp nơi đang an vui trong sắc xuân tràn về, thì người dân Giang Châu lại phải chịu cảnh lầm than, đói rét..

-Thôi được rồi..ngươi đứng dậy đi! Đây là chút tiền..đủ cho ngươi làm ăn nhỏ. Hãy sống thật tốt nhé!

Mẫn Kì thở dài, đỡ nhẹ tên vận y phục rách rưới đứng dậy, rồi lấy ba nén bạc cho hắn.

-Xin đa tạ..xin đa tạ..

Y nở nụ cười rồi tha cho hắn đi. Nhìn bóng kẻ mà y vừa được tha bổng đang khuất dần sau những vách tường lớn mà y đau đớn lắm.. Hẳn là đến bước đường cùng, nên hắn ta mới trong phút chốc nảy sinh ý nghĩ ngu ngốc mà làm liều nghề trộm cắp. Chứ mấy ai muốn mang trên mình cái danh 'kẻ trộm' chứ? Mẫn Kì bỗng dấy lên trong thâm tâm cảm giác kì lạ. Là thương tâm hay đồng cảm..Chính y cũng không biết nữa..

-A..ta tự tiện thả mất người đã trộm tiền của ngươi..không sao chứ?

Mẫn Kì lúc bấy giờ mới nhớ tới tên nam nhân ban nãy đã giúp y giữ tên trộm. Hắn ta không nói gì từ đầu đến cuối. Chỉ đứng lặng một bên quan sát cách hành xử của y. Mẫn Kì có cảm thấy hơi lạ. Nhưng lại không muốn hỏi rõ. Mọi chuyện âu có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi..

-Ân..Công tử xử lý như vậy cũng giống với ý định của tại hạ. Tại hạ cũng không muốn làm to chuyện, chỉ cần lấy lại tiền là được rồi..Nhưng..

-Nhưng?

-Tại hạ từ nơi xa đến, lại không thông thuộc địa hình nơi đây, đang rất khó khăn trong việc tìm được nơi ở an toàn..

Mẫn Kì nghe xong câu nói của kẻ nam nhân kia, trong phút chốc tỏ vẻ suy tư, muốn giúp cho vị khách đến từ phương xa kia một nơi ăn chốn ngủ. Dù gì cũng có duyên mới gặp mặt nhau, phận lại là 'Chủ gia', có lẽ y phải nhờ đến người ấy rồi..

Ý nghĩ chợt nảy ra trong tâm trí, Mẫn Kì tung chiếc túi tiền trên tay rồi nháy mắt cười tinh nghịch với kẻ nam nhân. Y ra hiệu, hất cằm về phía trước:

-Chuyện này để ta lo!!

~

Không gian trầm lặng bao trùm cả căn phòng rộng lớn tại Bát Vương phủ. Hai chiếc ghế gỗ ở chính diện căn phòng tuy chỉ cách nhau bằng chiếc bàn gỗ trầm quý giá, nhưng tử khí nặng từ hai người ngồi bên trên lại như cùng hòa với nhau mà đe dọa đến tất cả những người xung quanh.

Mẫn Kì vẫn thong thả ngồi thưởng tách trà hoa Nhài thơm phức. Mặc cho hai tên ngu ngốc trước mặt y vẫn mặt nặng hơn chì nhìn chằm chằm vào y và kẻ lạ mặt kia mà phán xét. Tính ra, tên nam nhân là người đã ứng cứu Mẫn Kì, Mẫn Hiền và Duẫn Minh dám làm gì hắn ta chứ ?

-Mẫn Kì, đệ nói đi, rốt cuộc tên này là ai ?

Duẫn Minh như không chịu được nổi không khí yên lặng từ Ngũ đệ của mình nữa, hắn lên tiếng, chất giọng khàn khàn cùng ánh mắt như dao găm phóng thẳng đến tên 'lạ mặt tuấn tú' vẫn đang đứng ở giữa căn phòng. Nhìn dáng vẻ tên đó ngạo mạn chưa kìa, ắt hẳn là tiếp cận Mẫn Kì 'của hắn' vì tiền hoặc mong muốn kiếm chát chút gì đó. Nếu như không phải là người do Mẫn Kì mang về, chắc chắn tên đó đã bị ngũ mã phanh thây từ lúc hắn bước vào Vương phủ này rồi !

-Đúng thế, Mẫn Kì, hắn là ai thế ?_Mẫn Hiền cũng mặt nặng mày nhẹ chất vấn Mẫn Kì. Cảm giác của y lúc bây giờ như hắn sắp cướp mất 'người huynh đệ thân thiết' của y vậy..

-Là.._Mẫn Kì ngập ngừng trong giây lát, rồi quay sang hỏi tên nam nhân_ngươi tên gì ?

-Đệ dám đưa một người mà thậm chí đệ còn không biết danh tính về nhà sao ?

Duẫn Minh tức tối quát lớn Mẫn Kì, rối sau đó chỉ tay mình về phía tên nam nhân kia. Làm sao Mẫn Kì lại có thể tin tưởng một người thậm chí đến tên còn không biết cơ chứ? Rốt cuộc hắn ta đã bỏ bùa mê gì cho Mẫn Kì, mà làm cho đệ ấy đối xử như thế với hắn!!

Bỏ qua cơn thịnh nộ của người đối diện, kẻ nam nhân xoay người cúi đầu trước Mẫn Kì, cung kính đáp trả:

-Tại hạ là Kim Trung Hiền.

-Kim Trung Hiền? Cái tên quả không ngoa với diện mạo của ngươi.

Mẫn Kì gật gù, rồi đưa tách trà hoa Nhài lên trước mặt. Y nhẹ nhàng ngửi làn hơi trong suốt từ tách trà tỏa ra, rồi lại đon đả nhấp một ngụm nhỏ, biểu cảm lẫn hành động chẳng có vẻ gì đang ở trong hoàn cảnh căng thẳng như lúc này cả.

Thưởng trà xong xuôi, Mẫn Kì đặt nhẹ tách trà xuống bàn rồi lên tiếng, thanh âm thanh thoát như làn gió..

-Được rồi, ngươi về cùng ta. Từ nay ngươi sẽ là người dưới của ta! Ngươi có đồng ý?

-Tại hạ..

Trung Hiền nở nụ cười tươi tắn như bắt được vàng, biểu cảm vui vẻ toan cúi đầu đa tạ sự sắp xếp kia của Mẫn Kì. Nhưng ngay lập tức, Duẫn Minh đứng phắt dậy, hắn lần này nổi cơn thịnh nộ thật sự. Hắn quát lớn, chỉ tay thẳng về phía Trung Hiền mà gằng giọng với Mẫn Kì.

-Đệ làm sao có thể đưa một tên vô danh tiểu tốt như hắn ta về cùng? Xuất thân không rõ ràng, danh tính chưa chắc chắn? Đệ hành xử như thế..quả là quá thiếu suy nghĩ rồi!

Mẫn Kì trầm ngâm trong chốc lát. Chính y cũng chẳng hiểu tại sao mình lại bỗng nhiên đưa ra quyết định đó nữa. Chỉ là cảm giác tức thời. Y cảm giác được tên Kim Trung Hiền kia là một người không xấu, thân thủ lại nhanh nhẹn, võ nghệ cao cường. Qủa thực là một người tài cho đất nước. Mặc dù chạm mặt không lâu, nhưng tồn tại bên trong y một niềm tin về hắn không hề nhỏ. Huống hồ, nếu như y đưa hắn về cùng, biết đâu hắn sẽ phụng sự Duẫn Minh huynh của y, giúp huynh ấy thuận thân mà tiến bước?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lời nói của Duẫn Minh không phải là không có lý. Kim Trung Hiền, về xuất thân lẫn tính cách, y vẫn chưa biết gì về hắn ta. Nếu như đưa hắn về Hoàng cung, nhỡ đâu có chuyện gì xảy ra, liệu y và Duẫn Minh có thể gánh vác được hết tội trạng. Tiến thoái lưỡng nan. Y phải giải quyết sao đây?

-Đệ..

Mẫn Kì nhìn Duẫn Minh trong phút chốc, rồi lại nhẹ nhàng lảng tránh ánh mắt nghiêm nghị kia đi mà suy nghĩ..điều này, thật quá khó với y mà. Những điều y đang làm, âu cũng chỉ là muốn giúp đỡ vị huynh trưởng của mình mà thôi..

-Vậy..hãy để hắn ở lại Bát Vương phủ, ta sẽ tiếp đón hắn chu đáo!

Mẫn Hiền như thấu hiểu tâm tư của người bạn tâm giao từ thuở nhỏ mà lên tiếng. Y thiết nghĩ tâm ý của Mẫn Kì cũng như của y lúc này. Có lẽ Mẫn Kì cũng chỉ muốn phần nào giúp đỡ người đã giúp y, hoặc suy nghĩ sâu xa hơn, mong muốn chiêu hồi người tài cho Nhị Hoàng tử. Nhìn dáng vẻ thoát tục của Kim Trung Hiền, ắt hẳn hắn ta cũng không phải là người tầm thường..

-Có được không?

Mẫn Kì lo ngại nhìn Mẫn Hiền, biểu hiện có phần không an tâm nhìn vị thiếu vương gia. Dù gì đây cũng là chuyện của y. Nếu như vậy thì có vẻ như phiền hà Mẫn Hiền quá..

-Không sao..chuyện của Người cũng là chuyện của ta. Ta sẽ giúp!

-Được rồi, vậy để hắn ta ở đây đi! Chúng ta về thôi Mẫn Kì!

Như chờ có thế, Duẫn Minh hừ lạnh nhìn kẻ 'dáng vẻ tuấn tú' kia rồi nắm tay Mẫn Kì kéo ra khỏi cửa. Đi nhanh đến mức còn không quay lại nhìn mặt Mẫn Hiền trước khi về. Làm cho biểu hiện của Mẫn Hiền có chút không vui. Làn mi y rũ xuống, nét buồn hiện hẳn trên gương mặt. Hiếm có lắm, cả ba mới có dịp đi dạo cùng nhau vui vẻ như thế, nhưng rồi mọi chuyện lại thành ra thế này. Mẫn Hiền khẽ thở dài, tâm ý của y với Duẫn Minh, liệu biết chừng nào vị Nhị hoàng tử kia mới biết được đây?

-Có vẻ do tại hạ mà mọi người không được vui?

Trung Hiền vẫn đứng yên ở giữa căn phòng quan sát mọi chuyện. Sauk hi Duẫn Minh cùng Mẫn Kì đi mất, nhìn biểu hiện của Mẫn Hiền, y cũng như đoán được phần nào. Là vị tiểu Bát vương gia này có tình cảm với cái ngươi tên Duẫn Minh kia. Nhưng Duẫn Minh lại như không biết điều đó, chỉ một mực chăm chăm vào đệ đệ của hắn. Để rồi như vô tình làm tổn thương mỹ nhân đang ở trước mặt hắn đây. Mọi chuyện thật thú vị! Một cuộc tình tay ba chăng?

-Không..không phải do ngươi..Cho dù không có ngươi ở đây, mọi chuyện cũng chưa chắc đã diễn biến êm xuôi như ta đã suy tưởng..

Mẫn Hiền gượng nở nụ cười buồn, nhìn vào đôi tay mình lúc nãy được Duẫn Minh đỡ lấy mà thở dài. Chợt, như nhớ ra điều gì, Mẫn Hiền ngẩng mặt nhìn Trung Hiền, y chất vấn:

-Mà làm sao ngươi có thể quen biết được Mẫn Kì?

-Ân..là tại hạ cùng Mẫn Kì Công tử..chuyện kể ra dài lắm..

Trung Hiền có phần lấp lửng câu nói. Hắn nên bắt đầu kể từ đâu cho vị tiểu Bát vương gia này nghe đây?

-Được rồi, vậy đi với ta, ta sẽ sai người dọn phòng cho ngươi, sau đó hãy kể mọi chuyện ta nghe!

-Tại hạ tuân lệnh!

Mẫn Hiền cười ôn nhu với Trung Hiền. Y đứng dậy phủi vạt áo và bước ra khỏi phòng khách, rồi ra hiệu cho Trung Hiền bước theo sau. Trung Hiền cung kính cúi đầu bước theo Mẫn Hiền. Bóng hình cả hai đổ xuống nền đất trước ánh hoàng hôn đang buông dần..nhỏ dần..nhỏ dần rồi khuất sau dãy hành lang dài và lắng vặng..

Đêm buông..

–Đón đọc chap sau nha–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro