Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LONGFIC [JREN] THIÊN ĐỊA HỮU TÌNH

Chương I: Định mệnh?

Tập 3

Tác giả: Anh Tuyet Ngo

Cảnh báo: Truyện có tính chất tình yêu giữa những người đồng giới. Ai không thích ứng được, mời rời khỏi truyện của tớ. Không gây chiến hay bình luận thiếu thiện ý đến tác phầm của tớ. Xin cảm ơn!!

~Thưởng thức~

Trung Hiền đến cư ngụ ở Bát Vương phủ cũng đã được một thời gian. Ngày ngày chỉ đi loanh quanh trong phủ, buồn chán thì lại cùng người hầu ra ngoài phố mà dạo chơi. Tối đến lại chỉ biết một mình một rượu. Suốt mấy ngày liên tục như vậy, kẻ với bản tính ham thích phiêu lưu đây đó như hắn, âu cũng có phần chán nản.

Tiểu Bát Vương gia là người bận rộn, không phải nói có thời gian tiếp chuyện cùng hắn là có thể được. Huống hồ, Mẫn Hiền phụng lệnh Hoàng thượng đường triều lo tiếp tế cứu dân gặp nạn sau khi nghe y dâng sớ về thiên tai nơi Giang Châu, đã bận rộn lại càng thêm bận rộn. Thời gian ngơi nghỉ còn không có, thì làm sao có thời gian tiếp một vị khách vãng lai như hắn cơ chứ?

Trung Hiền thở dài, rồi tự hắn rót cho mình một chén rượu nhỏ. Ngẩng mặt lên nhìn ánh trăng tròn vành vạnh trên cao, hắn chợt nhớ lại chuyện quá khứ. Ngày xưa, những đêm trăng tròn như thế này, hắn vẫn cùng thân phụ và thân mẫu hắn chuyện trò rôm rả. Hương thơm nhàn nhạt từ đóa Bạch quỳnh hoa phảng phất, như đưa hắn đã say càng thêm say..hắn bỗng nhiên nhớ phụ mẫu hắn quá..

-Trung Hiền Công tử?

Có tiếng gọi từ đằng sau, là Tiểu Bát Vương gia Mẫn Hiền.

-Tại hạ Kim Trung Hiền thỉnh an Tiểu Bát Vương gia!!

Trung Hiền đặt ly rượu xuống bàn, quỳ vội xuống đất, hành lễ với Mẫn Hiền. Người nam nhân đứng bên cạnh hắn cũng ngây ngơ một hồi rồi vội vàng hành động theo hắn. Biểu cảm trên gương mặt y có vẻ vẫn còn ngạc nhiên lắm!

-Trung Hiền Công tử, ở Vương phủ không cần phải coi trọng quá lễ nghi..Mà, người này là..?

Mẫn Hiền nhẹ nhàng bước đến gần Trung Hiền và đỡ tay hắn đứng dậy. Nhàn nhạt đưa ánh nhìn sang kẻ lạ mặt bên cạnh vị khách của y, Mẫn Hiền có phần thắc mắc. Người này trước đây chưa bao giờ y gặp mặt. Là người hầu mới sao?

-A..đây là Khắc Phong, thuộc hạ của tại hạ. Hắn vừa đến đây vào hôm qua. Chưa kịp bẩm báo với Tiểu Bát Vương gia, mong Người tha thứ..

-Không sao, ta chỉ hơi thắc mắc thôi. Nếu là người của công tử thì được..

Mẫn Hiền nhẹ nở nụ cười. Y ôn nhu đặt bàn tay mình lên vai Khắc Phong vẫn còn đang run rẩy vì sợ hãi. Cả Trung Hiền và Khắc Phong vốn chỉ là những kẻ dân thường phiêu lưu khắp thế gian, vậy nên khi đứng trước người quyền uy vọng trọng như Mẫn Hiền đây, cả hai dường như có chút lo ngại, lại không quen..

Khắc Phong nhận được cái vỗ vai đầy trìu mến của Mẫn Hiền, tinh thần hắn chợt nhiên tĩnh tâm lại. Trước đây, mọi người trong dân gia thường kháo nhau rằng những kẻ trong Hoàng tộc thường đều kiêu căng, tự phụ, luôn tỏ vẻ vào Hoàng triều. Nhưng khi tiếp xúc với Mẫn Hiền, hắn mới cảm thấy những lời kia có chút không giống..Hay là do chủ nhân hắn ở đây nên Mẫn Hiền mới không hành xử hung bạo chăng?

-A, đúng rồi, ta quên mất, Mẫn Kì mời ngươi và ta sang nhà y thưởng rượu, ngắm trăng. Ngươi có muốn đi?

Mẫn Hiền chợt nhớ ra nguyên nhân y đi tìm Trung Hiền, y ngây ngô cười gãi đầu. Mải phiếm chuyện với Trung Hiền, y quên bẵng mất. Thời gian hẹn gặp sắp đến, có lẽ y cùng Trung Hiền nên nhanh chân hơn thôi..

-Tại hạ cung kính không bằng tuân lệnh!!

~

Hoàng cung Đại triều rộng lớn và huyền hoặc như một mê cung. Từ cổng Ngọ Môn quan vào thành là một đoạn đường dài dường như bất tận, đi qua hàng trăm cây cầu và hàng ngàn căn phòng lớn nhỏ. Lối vào bên trong Hoàng cung với những mái che vòm bên trên chạm khắc tinh xảo với những hình Rồng và Phượng. Chưa kể đến hai bên đường đi được trông rất nhiều Mẫu Đơn hoa và Đồng Tiền hoa, tượng trưng cho giàu sang và phú quý.

Đặc biệt nhất của Hoàng cung có lẽ là một quảng trường lớn đằng sau Thái Hòa Môn được lát đá hoàn toàn bằng cẩm thạch. Trên nó xuất hiện hàng trăm bậc thang dẫn đến Điện chính của Hoàng cung_là nơi tổ chức triều chính và những buổi lễ nghi quan trọng mang ảnh hưởng đến Quốc gia_và cũng là nơi được gọi là Long mạch của Hoàng thất!!

Trung Hiền cùng Khắc Phong ngây ngô và ngạc nhiên hết lần này đến lần khác khi tận mắt chứng kiến sự lộng lẫy và đồ sộ của những công trình trước mắt. Đời người hiếm có mấy ai là thường dân được đặt chân vào Hoàng cung, chứ đừng nói là đi bộ thong thả, được đốt đèn dẫn lối bởi Vương gia cao quý như Trung Hiền và Khắc Phong lần này. Phải chăng, cả hai kiếp trước đã tu thân tích đức bội lần, nên mới có cơ hội được nghiễm nhiên mà nhận được đại Phúc như thế..

Mẫn Hiền dẫn Trung Hiền cùng thuộc hạ đi qua một chiếc cầu nhỏ, tiếp đó là tiến thẳng vào một khu vườn lớn đằng sau Tử cấm thành. Nơi đây trồng rất nhiều loài hoa và cây cỏ quý hiếm. Hương thơm từ những loài hoa nở ra ban đêm tỏa thoang thoảng. Lại thêm tiếng rì rầm của gió, những đôi đom đóm lấp lánh múa điệu múa vờn Nguyệt trong khóm Hồng hoa, tạo nên thiên cảnh không thể không khỏi ngỡ ngàng, trầm thuận..

Đi qua thêm một đoạn là gặp một đầm nước lớn, bên dưới là những đóa sen hồng, sen trắng chen nhau tung nở. Đặc biệt, ở giữa đầm sen, còn xuất hiện một vọng lâu với những chiếc đèn lồng đỏ được treo xung quanh. Trông nó như viên Dạ ngọc lấp lánh giữa hồ. Cảnh sắc lại càng thêm tuyệt diệu khi tiếng đàn tranh văng vẳng từ nơi ấy..hòa vào tiếng gió..tạo nên khúc ca chào mừng khách quý đến thăm thật tưng bừng..

''Thế sự gửi trong tiếng nói cười

Gắn bó làm bạn sinh tử cùng chung hoạn nạn

Uống rượu cùng ca vang khắp giang hồ rộng lớn

Thương hải biến Nhật Nguyệt xoay vòng

Ranh giới giữa trắng và đen, rốt cuộc dài bao nhiêu?

Danh lợi như cũ, chuyện danh lợi vội vã qua đi

Mỹ nhân như ngọc, ở bên cạnh cùng hẹn ước tình duyên

Thiên Địa thay đổi mặc cho ta tâm si cuồng..''

(Nhạc Phim Tiếu Ngạo Giang Hồ Lộ)

Tiếng đàn lúc đầu trông rất hào hứng và vui vẻ. Nhưng càng về sau, thanh điệu giảm dần, tiếng đàn như nhẹ hơn, như thanh hơn và sầu hơn. Trung Hiền đi theo sau Mẫn Hiền nhưng tâm không khỏi đặt trong mình câu nghi vấn, sống giữa sự cao sang và quý phái như thế này, nhưng sao tiếng đàn lại buồn đau đến thế? Liệu chăng người đàn có tâm sự, hay chỉ đơn giản là điệp khúc nên đến hồi kết, chỉ để lại trong lòng người nghe âm vang như tiếng lòng chẳng dứt..

-Tiểu Thần khấu kiến Nhị Hoàng tử, Ngũ Hoàng tử!!

Mãi suy nghĩ, Mẫn Hiền cùng Trung Hiền đã đặt chân đến vọng lâu tự lúc nào. Vẫn chưa hết ngạc nhiên khi Mẫn Hiền cúi lạy hai người nam nhân trước mặt, thì Trung Hiền đã không thể tự kìm nén nỗi bất ngờ khi nhìn thấy hai người mà Mẫn Hiền hành lễ chính là Mẫn Kì và Duẫn Minh. Dẫu đã ngờ vực là người quen biết Mẫn Hiền_tiểu Bát Vương gia_thì chắc chắn thân thế không bình thường, nhưng thật sự hắn không ngờ cả hai lại là Hoàng tử, con trai của Hoàng đế đương triều!! Điều này chẳng phải quá sức tưởng tượng hay sao?

-Điêu dân to gan, còn không mau hành lễ với Hoàng tử!!

Một tên thái giám đứng hầu bên cạnh Mẫn Kì tức giận khi thấy hai kẻ vận y phục thường dân kia lại dám nhìn trừng trừng vào Hoàng tử liền cao giọng, bước lại gần Trung Hiền cùng Khắc Phong, vẩy mạnh cây phất trần toan đánh cả hai, thì đã nghe được lệnh của Mẫn Kì ngăn lại:

-Khoan! Ngươi lui đi!!

-Ngũ Hoàng tử..chuyện này.._Hắn ấp úng, tỏ rõ vẻ khó xử.

-Được rồi..để ta lo!

Mẫn Kì nghiêm mặt nhìn tên Thái giám, hắn liền hiểu ý mà vội lui. Thay đổi nét mặt rất nhanh, Mẫn Kì xoay người nở nụ cười trìu mến nhìn Trung Hiền còn đang hoảng sợ. Mẫn Hiền bên cạnh cũng được y nâng tay miễn lễ. Mặc dù là bạn thân tri kỷ, nhưng Lễ nghi triều chính thì không thể nào loại bỏ được. Làm những hành động mà Mẫn Kỳ không thích này, âu Mẫn Hiền cũng chỉ là bị bắt buộc mà thôi..

-Mẫn Kì..Công Tử là..là..

Trung Hiền vẫn không hết ngỡ ngàng khi đã tận tai tận mắt chứng kiến mọi chuyện. Hắn quá bất ngờ. Thật sự không thể tưởng tượng được hắn là có cơ duyên quen biết Hoàng tử đường triều, lại còn nghe thiên hạ đồn đại Mẫn Kì và Duẫn Minh là hai Hoàng tử được Nhà vua sủng ái nhất ! Điều này thật kì diệu..còn gì có thể kì diệu hơn thế nữa ?

-Đúng thế, ta là Ngũ Hoàng tử_ Quách Mẫn Kì.

Mẫn Kì gật nhẹ đầu rồi đon đả ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh, rồi nhấp một ngụm trà Quế hương..

-Các ngươi ngồi đi ! _ Mẫn Kì nói nhẹ

-Tại..tại hạ không dám..

Trung Hiền cúi người không dám nhúc nhích. Trong khi đó, dường như chỉ chờ câu nói này của Mẫn Kì, Mẫn Hiền lập tức đưa thân người mình vào bàn, còn tự thưởng cho mình một chén trà Quế hương thơm phức..

-Bảo ngươi ngồi thì cứ ngồi đi !!

Duẫn Minh yên lặng từ nãy đến giờ, nhìn thái độ cứ khép nép, khách sáo như nữ nhi của Trung Hiền, thật không có chút ưa mắt. Một kẻ dám nhìn hắn với ánh mắt ngạo mạn ngày trước đâu rồi ? Bây giờ lại nhút nhát như thế, liệu có xứng khi được làm quen với Mẫn Kì đệ đệ của hắn hay không ?

Trung Hiền nghe tiếng quát lớn của Duẫn Minh thì đành ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Mẫn Hiền. Hắn vẫn còn đủ tỉnh táo đến mức có thể suy nghĩ rằng không ngu ngốc mà chọn chiếc ghế trống bên cạnh Mẫn Kì, nếu như hắn không còn luyến tiếc cõi đời này nữa.

Khắc Phong nhìn thấy chủ nhân hắn đã an tọa, liền chầm chậm bước lại gần Trung Hiền, cúi người đứng đằng sau y. Tự nhủ bản thân nếu Chủ nhân có việc gì cần giúp đỡ thì hắn sẽ lập tức nhận lệnh..

-Nực cười !

Duẫn Minh thấy hành động đó của Khắc Phong liền nhếch miệng và nói thầm, sau đó mạnh bạo mà đưa chén trà lên ngang miệng, uống một hơi hết sạch. Tên nhóc con hỉ mũi chưa sạch đó nghĩ ở Hoàng cung đại nội này còn cần nhóc ta bảo vệ chủ nhân hắn hay sao ?

-Nhị huynh..

Mẫn Kì nghe được tiếng nói cùng hành động đó của Duẫn Minh, liền huých nhẹ tay hắn, rồi ngầm lắc đầu. Y không muốn để Trung Hiền cảm thấy không thoải mái. Dù gì cũng là khách của y, không thể để y mang tiếng 'Hoàng thất khinh thường thứ dân' được..

-À, sao vẫn chưa thấy Bạch Hổ xuất hiện nhỉ ?

Mẫn Kì cố lảng sang chuyện khác, nhằm đẩy lui thái độ hậm hực của Duẫn Minh lúc này.

-Hả ? Đệ mời cả tên ngố ấy nữa sao ??

—-Đón đọc chap sau nha—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro