Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LONGFIC [JREN] THIÊN ĐỊA HỮU TÌNH

Chương I: Định mệnh?

Tập 4:

Tác giả: Anh Tuyet Ngo

Cảnh báo: Truyện có tính chất tình yêu giữa những người đồng giới. Ai không thích ứng được, mời rời khỏi truyện của tớ. Không bình luận thiếu thiện ý hay xúc phạm đến tác phẩm của tớ. Xin cảm ơn!

~Thưởng thức~

-Hả ? Đệ mời cả tên ngố ấy nữa sao ??

Duẫn Minh nhíu mày xoay người nhìn chăm chăm vào đệ đệ của hắn vẫn còn đang ngồi điềm tĩnh mà thưởng trà kia, thanh âm muôn phần bất ngờ và khó chịu. Tại sao lại mời cả tên Cường Bạch Hổ ngu ngốc kia nữa cơ chứ?

-Đệ mời Bạch Hổ thì làm sao?

Mẫn Kì vẫn thản nhiên nhấp trà mà trả lời, không thèm đếm xỉa đến gương mặt còn đang đỏ bừng vì giận của Duẫn Minh.

-Hắn..hắn..

Duẫn Minh cứng họng, không biết phải kiếm ra được lý do gì chính đáng để có thể bắt bẻ lại cái con người trước mặt hắn kia. Ừ, đúng thế! Cường Bạch Hổ là con trai duy nhất của Đại tướng quân đương triều! Danh vọng và tiền đồ đều không thiếu! Lại còn là bạn thanh mai trúc mã của cả hắn, Mẫn Kì và Mẫn Hiền. Cả bốn bên nhau từ nhỏ đến lớn..lý do gì mà đệ đệ của hắn không được mời Bạch Hổ đến bữa rượu nhỏ này cơ chứ?

Lý do ư?

Đối với Mẫn Kì thì không có, nhưng với Duẫn Minh thì có đấy! Hắn không thích người khác đến gần Mẫn Kì. Hắn không muốn những kẻ ngu ngốc và bẩn thỉu kia vây quanh đệ đệ của hắn. Mẫn Kì của hắn là nhất! Không ai có thể làm vấy bẩn được tiểu đệ Mẫn Kì của hắn!

-Có lẽ Bạch Hổ vẫn chưa đến! Đệ có việc cần về thiền phòng lấy vật này..Đệ đi một lát!

Mẫn Kì toan đứng dậy và bước đi, thì lập tức đã bị Duẫn Minh nắm tay y kéo lại:

-Đệ đi một mình?

-Nếu huynh không yên tâm, có thể để Trung Hiền đi cùng đệ!

Trung Hiền vẫn chỉ đang ngồi ở giữa bàn rượu đơn độc, im lặng không lên tiếng, nghe thấy Mẫn Kì nói đến tên mình thì ngay lập tức thay đổi nét mặt. Hắn muốn đi khỏi cái bàn rượu này. Nó quá ngột ngạt so với hắn!

-Đệ nghĩ đó là ý ta sao? Ta muốn đi cùng đệ !!_ Duẫn Minh trừng mắt nhìn Trung Hiền.

-Vậy còn Mẫn Hiền?

Mẫn Kì hất tay mình ra khỏi Duẫn Minh, rồi hướng ánh mắt của y sang Mẫn Hiền vẫn còn đang ngồi chờ biểu hiện của Duẫn Minh.

-Đệ không còn là trẻ con nữa! _Mẫn Kì khó chịu nhìn Duẫn Minh, sau đó rất nhanh chóng, y nắm lấy tay Trung Hiền và kéo hắn đi cùng y ra khỏi vọng lâu_Ta đi thôi, Trung Hiền!

Hai thân ảnh hòa dần vào bóng tối, để lại Duẫn Minh với gương mặt vẫn còn đỏ bừng vì giận, chỉ biết ngồi đó mà nhìn hai kẻ đang nắm tay nhau đi xa khỏi tầm mắt. Tên Trung Hiền này rất lạ. Hắn mang lại cho Duẫn Minh một cảm giác rất rất lạ. Không phải chỉ đơn thuần là những kẻ tiếp cận Mẫn Kì của hắn vì danh lợi và phú quý, Trung Hiền tiếp cận với Mẫn Kì rất tự nhiên. Và bộ mặt nạ ngây thơ của Trung Hiền chỉ có thể đánh lừa được Mẫn Kì chứ làm sao qua được mắt hắn? Được thôi, hắn sẽ chống mắt lên xem tên nhóc con bẩn thỉu kia muốn làm gì! Nếu có gì bất trắc với đệ đệ của hắn, hắn thề sẽ cho tên Kim Trung Hiền sống không bằng chết!

-Khốn kiếp!

~

Thả nhẹ cước bộ trên dãy hành lang dài dẫn đến tư phòng của Mẫn Kì, y cùng Trung Hiền đi bên nhau tự nhiên như người bạn tâm giao đã quen biết từ trước. Mặc dù cả hai chỉ mới gặp nhau gần đây, nhưng Mẫn Kì cảm thấy bên cạnh Trung Hiền, y rất vui vẻ và tin tưởng. Trung Hiền là một người ít nói, nhưng lại rất có vẻ hiểu tâm ý của người khác. Không như những người mà y quen biết, Trung Hiền luôn mang nét gì đó kì bí mà thú vị! Rất cuốn hút!

-Nhị huynh của ta là người hơi lỗ mãng, hi vọng ngươi sẽ không chấp nhặt huynh ấy!

Mẫn Kì lên tiếng trước, phá tan bầu không khí yên tĩnh của cả hai.

Trung Hiền khẽ nở nụ cười, nghiêng đầu nhìn Mẫn Kì mà trả lời:

-Tại hạ không sao! Nhị Hoàng tử cũng chỉ vì muốn bảo vệ Ngũ Hoàng tử thôi mà!

Mẫn Kì nhìn nụ cười mang đậm tính khách sáo kia của Trung Hiền mà thở dài như một lão ông. Y lắc đầu ngán ngẩm:

-Huynh ấy luôn như thế! Lắm khi ta cảm thấy thật mệt mỏi!

Trung Hiền lại cười, lần này nụ cười của hắn có vẻ thật hơn trước! Không chỉ đơn thuần là kéo cong viềng môi, mà nó đã bật cười thành tiếng. Trung Hiền bình thường cũng đã là một bậc nam nhân tuấn tú hiếm có, nay hắn lại nở nụ cười ngây ngô kia, hắn dường như lại trông điển trai gấp bội!

-Nhị Hoàng tử tính cách thật giống trẻ con!!_Trung Hiền cười nói, đôi mắt hắn híp lại đáng yêu.

-Trẻ con sao? Thật đúng thế!! Ha..ha..ha..

Mẫn Kì có hơi ngạc nhiên vì câu nói của Trung Hiền, trong giây lát suy nghĩ, y lại cảm thấy đồng tình với ý kiến kia. Nhị huynh của y giữ y khư khư như một đứa con nít giữ đồ chơi của mình, lại luôn giận dỗi vô cớ khi có chuyện liên quan đến y. Độc tài và ngang bướng. Qủa Nhị huynh của y thật không khác trẻ con là mấy!

Tiếng cười của cả hai hòa vào nhau rộn rã cả một góc gia viên. Thân phận của cả hai bất giác như không còn quan trọng nữa. Họ cười đùa và trò chuyện cùng nhau như những hảo huynh đệ thật sự. Không khoảng cách. Không ưu tư. Tiếng cười như xua tan bóng tối cô đặc nơi Hoàng cung rộng lớn, hòa vào ánh trăng sáng bừng trên cao, tạo nên thứ âm thanh vui vẻ giữa khoảng không gian cô độc nơi chốn thiền phòng..

Mãi nói chuyện, Trung Hiền cùng Mẫn Kì đã đứng trước tư phòng của Mẫn Kì tự lúc nào. Mẫn Kì mở nhẹ cánh cửa và bước vào. Rất tự nhiên, Trung Hiền cũng theo gót của y. Hắn khá bất ngờ khi tận mắt chứng kiến căn phòng trông rất đơn giản và thoáng đãng. Không phải là bình gốm cổ quý, không phải là rèm vàng, nến bạc như hắn đã tưởng tượng. Nơi ở của Ngũ Hoàng tử đương triều, vốn chỉ bao gồm một chiếc giường nhỏ, một chiếc bàn gỗ, kệ sách, chậu hoa và vài vật dụng khác. Trông nơi đây không khác nơi ở của thường dân là mấy, thậm chí còn có phần giản đơn hơn. Nếu nói cả căn phòng, vật chi đáng giá nhất, thì âu chỉ là bình trà nóng từ đời nhà Tần vẫn còn thoang thoảng mùi thơm trên bàn..Thật dễ chịu..

-Tại hạ..thật sự không ngờ Ngũ Hoàng tử lại ở nơi như thế này..

Trung Hiền không giấu nổi ngạc nhiên, hắn lên tiếng, biểu cảm vẫn còn chưa nguôi sự tò mò..

-Ta nghĩ nơi nào cư ngụ cũng được, miễng có đủ những thứ dùng cần thiết. Ngoài kia dân chúng còn lầm than và nghèo đói, đến miếng cơm còn không có mà ăn, làm sao ta có thể tiêu xài vô độ tiền bạc của dân chúng cơ chứ?

Mẫn Kì vừa lục lọi nơi chiếc tủ gỗ bên cạnh kệ sách của mình vừa trả lời Trung Hiền. Xem ra y đang tìm vật gì đấy..

-A..đây rồi!

Mẫn Kì vui mừng reo lên vì đã tìm được vật như ý. Y phấn khích đưa nó đến gần chiếc đèn lồng đang được thắp sáng trong phòng, ôn nhu và nâng niu, hệt như y đang nâng một cánh hoa vậy..

-Nó là..

Trung Hiền bước đến gần nơi Mẫn Kì, ngạc nhiên khi nhìn thấy trên tay y là miếng ngọc bội màu lục, buộc bằng những sợi chỉ đỏ, đẽo khắc hình đôi mắt của loài Hổ rất đẹp. Đây là một miếng ngọc quý. Nó quý giá không chỉ được làm từ loại ngọc Phách hiếm có, mà từng đường nét, góc lướt của nó đều mang đầy nghệ thuật. Đặc biệt là đôi mắt màu lục ấy. Đôi mắt của Hổ được đẽo trên nó như mang cả linh hồn và tấm chân tình của người khắc. Nếu như nói đây là miếng ngọc quý giá nhất nhì trần gian, âu cũng không phải là điều gì quá lắm..

-Đẹp chứ? Là ta làm đó! Ta muốn tặng nó cho Bạch Hổ nhân dịp huynh ấy đại thành công trong trận chiến vừa rồi và khải hoàn trở về !

Mẫn Kì vui vẻ đưa miếng ngọc đến trước mặt Trung Hiền. Hắn cũng gật gù :

-Thật sự đây là miếng ngọc hiếm có ! Người tên Bạch Hổ kia thật may mắn !

Mẫn Kì nhận được lời khen từ Trung Hiền, tâm trạng cũng theo đó mà gia tăng gấp bội. Y vẫn còn đang băn khoăn liệu món quà nhỏ này có làm bằng lòng người huynh đệ thân thiết của y hay không. Nếu như Trung Hiền đã nói như thế, có lẽ nó cũng không đến nỗi quá tệ. Hơn nữa, đây còn là tấm lòng của y..

Vui vẻ bước ra ngoài tư phòng, Mẫn Kì vô nghĩ, không nhớ đến phía trước mặt y là bậc cửa cao ngang mắt chân, liền hậu đậu mà vấp phải nó, hoàn toàn ngã người về phía trước.

-Mẫn Kì! Cẩn thận!!

May thay, Trung Hiền bước đằng sau y, thân thủ nhanh nhẹn liền nắm lấy vạt áo Mẫn Kì mà kéo ngược lại, xoay cả người y và ôm vào lòng. Ngả người hoàn toàn ra sau, Trung Hiền và Mẫn Kì, cả hai đang trong tư thế vô cùng ám muội. Mắt cách mắt, môi cách môi, khoảng không giữa cả hai người tưởng chừng như chỉ có thể đo được bằng khẽ lá.

Hàng mi dài khẽ rung động nhưng không dám chớp mắt, Mẫn Kì trong phút chốc không biết xử trí ra sao, chỉ biết nhìn trừng trừng vào gương mặt điển trai đối diện y. Nhịp tim cũng không nghe lời mà đập mạnh. Cảm giác như đôi mắt Trung Hiền đang nhìn thấu tận tâm can của y. Nỗi xấu hổ này, làm sao mới có thể gỡ bỏ?

-Ai đó?

'Phập..'

Bất ngờ, từ trên trần nhà một bóng đen phóng thẳng vật sắc nhọn hướng đến ngực Mẫn Kì. Sau đó, hắn lao thân nhanh chóng ra khỏi cửa sổ, dùng bóng đêm mà khoác lên người chuồn mất. Thân thủ nhanh nhẹn vô cùng, thậm chí Trung Hiền chỉ có thể kịp nhận ra hắn và kéo Mẫn Kì vào lòng hắn, tránh cho chiếc phi tiêu kia cắm thẳng vào tim y.

-Mẫn Kì..Mẫn Kì..Tỉnh lại đi!!

—-Đón đọc chap sau nha—

Occasionally, some of you

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro