Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương I: Định mệnh?

Tập 5

Tác giả: Anh Tuyet Ngo

Cảnh báo: Truyện mang tính chất tình yêu giữa những người đồng giới. Ai không thích, mời rời khỏi truyện của tớ. Không xúc phạm hay bình luận thiếu thiện ý đến tác phẩm của tác giả. Xin cảm ơn.

~Thưởng thức~

Không khí im lặng bao trùm lên cả căn phòng.

Khoảng không gian tĩnh mịch đến mức có thể nghe được tiếng thở đều đều của người đang nằm trên chiếc giường kia..

Mẫn Kì nằm đó. Bên cạnh là Mẫn Hiền đang buồn rầu lo lắng, cùng Duẫn Minh ngồi nghiêm nghị nhìn vào đệ đệ của mình. Trung Hiền an phận chỉ biết ngồi bình lặng ở chiếc ghế gỗ nhỏ. Biểu tình trên gương mặt hắn cũng chẳng khá hơn là mấy..Hắn lo..

Ngoài ra, vẫn còn một nam nhân hiện diện trong căn phòng nữa..

Hắn vận hắc y. Khí thái hùng cường toát lên từ người hắn. Gương mặt tuấn tú. Thân thể oai hùng. Nhưng đôi mắt tràn đầy ôn nhu và tình ái. Hắc y ngồi kế bên Duẫn Minh, nhưng ánh mắt của hắn dường như chỉ chăm chăm vào một chỗ..là thân ảnh yêu ớt đang yên vị trên giường kia..

-Thái y đã nói Mẫn Kì không sao..mọi người cũng đừng lo lắng quá.

Mẫn Hiền nhìn quanh không khí trong phòng mà nhẹ giọng. Y cũng lo lắng cho Mẫn Kì lắm chứ. Nhưng nhìn bầu không gian này mà xem, khác gì tất cả đang ngồi trên đống lửa. Không nói không rằng. Thậm chí y còn cảm giác được nếu chỉ xảy ra một chút bất động thôi, thì có lẽ họ sẽ động thủ mất.

-Nhị Hoàng tử..Huynh nói gì đi chứ?

Mẫn Hiền xoay người sang đẩy nhẹ cánh tay Duẫn Minh, hi vọng trong lúc này hắn có thể lên tiếng trấn an mọi người. Nhưng không, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào khoảng không trống rỗng trước mặt. Không chớp mắt. Biểu cảm không giận dữ, cũng chẳng buồn lo càng khiến cho những người xung quanh hắn thêm căng thẳng.

Mọi người ai ai cũng biết hắn yêu thương Mẫn Kì. Hắn đã từng suýt tru di tam tộc một đại quan, chỉ vì con trai Lão có ý đồ bất chính với Mẫn Kì. Nhưng rồi vì Mẫn Kì hết mực khuyên ngăn, hắn lại cố công kìm chế, tha cho dòng họ ngu ngốc kia một con đường sống..

Vậy mà giờ đây, Duẫn Minh sau khi nghe được sự việc Mẫn Kì bị hành thích, lại chỉ đơn giản ngồi nhìn trân trân đệ đệ của mình. Không biểu cảm. Không phát ngôn. Hành động lạ lùng của hắn..thật khiến người ta khó hiểu lẫn e ngại..

''Hoàng Thượng cùng Hòa Phi nương nương giá lâm!!''

-Nhi thần/ Tiểu thần/ Tiểu dân thỉnh an Hoàng Thượng cùng Hòa Phi nương nương!

Tiếng nói vọng lại từ xa. Sau đó, hai thân ảnh cùng quân lính và cung nữ theo hầu bước vào. Ngay lập tức, tất thảy mọi người cùng quỳ xuống hành lễ, mọi biểu cảm lo lắng ban nãy trong phút chốc lập tức biến mất! Thay vào đó là nét nghiêm nghị và kính trọng hiện diện trên gương mặt, kính cẩn mà tôn nghiêm trước hai con người được cho là đứng trên tất cả.

-Đứng dậy hết đi!

Người nam nhân vận bộ Kim y thêu hình Rồng lượn tỏa sắc phong ra lệnh. Ngay sau đó, tất cả mọi người trong phòng thôi hành lễ, đồng loạt đứng dậy, rồi di chuyển thân mình sang một bên phòng, để trống hướng mắt của Hoàng Thượng và Hòa Phi đến thân ảnh vận bạch y vẫn còn bất động trên giường kia..

Nhanh chóng rảo bước đến bên giường gỗ, Hòa Phi âu yếm nhìn đứa con trai nhỏ bé bỏng của bà bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương. Nhẹ nhàng đưa bàn tay bà vuốt nhẹ lên tấm ngực đang quấn những bải băng trắng, lắng nghe nhịp thở bất định của đứa bé, lại thêm màu đỏ rươm rướm ẩn hiện bên trong những dải băng càng khiến bà thêm đau lòng. Đứa trẻ đáng thương của bà, rốt cuộc ai đã độc ác mà ra tay hạ thủ cơ chứ..

-Đã điều tra ra là ai làm chưa?

Người nam nhân tuổi đã qua trung niên vận bộ Kim y nhìn cử chỉ của người đối diện cũng đau lòng mà lên tiếng, ánh mắt vẫn không thôi nhìn vào con người kia, từng hành động và biểu cảm, đều nằm gọn trong tầm mắt của ông.

Trong phút chốc, không có ai đứng lên trả lời câu hỏi của Hoàng Thượng, Mẫn Hiền như hiểu ý, y cúi người đáp trả. Y chắc rằng bây giờ những người nam nhân kia, tuy xác bên cạnh y, nhưng hồn đã biến mất tự lúc nào. Có hét thật to vào bọn họ, có lẽ cũng chẳng ai nghe thấy..

-Bẩm Hoàng Thượng, chúng thần vẫn đang điều tra ạ.

Thoáng nhíu mày, người nam nhân trung niên đưa ánh nhìn sang Duẫn Minh_đứa con trai lớn thứ hai của ông, gằng giọng :

-Con nghĩ sao, Duẫn Minh ?

Duẫn Minh im lặng, ánh nhìn vẫn bất động vào không trung, thậm chí còn không ngẩng mặt lên mà nhìn phụ vương của hắn.

-Duẫn Minh !

-Có lẽ..đó là một âm mưu lớn được sắp đặt sẵn. Hắn biết được nhi thần cùng Mẫn Kì mở tiệc thiết đãi, vậy nên đã nấp trong tẩm cung của Ngũ đệ mà chờ đợi cơ hội ra tay. Điều đặc biệt ở đây, hắn biết phòng của Mẫn Kì ở đâu trong cả hoàng cung rộng lớn hơn mấy ngàn phòng này và tẩu thoát chỉ trong nháy mắt. Tức là, có người trợ giúp từ trong cung..

Duẫn Minh nhìn vào Mẫn Kì vẫn đang nằm trên giường mà trả lời phụ vương hắn. Ánh mắt hắn điềm tĩnh đến lạ, tựa như đã quá quen thuộc với những sự việc như thế này. Duy đôi bàn tay vẫn còn siết chặt lấy nhau, run nhè nhẹ, cảm giác vô dụng len lỏi trong tâm trí. Hắn..ngay tại lúc này, chỉ biết ngồi thừ ra đây, trong khi tên đứng đằng sau tất cả mọi chuyện vẫn đang ngồi hả hê bởi những cơn đau từ đệ đệ hắn đang gánh lấy.. Thật ngu ngốc..

-Tất cả là do hạ thần!

Người nam nhân vận hắc y chỉ biết im lặng từ đầu đến giờ mới lên tiếng. Ánh mắt hắn tràn đầy bi thương. Là do hắn, đúng vậy, chính là do hắn..

-Cường Bạch Hổ ? Sao lại do ngươi ?

Hoàng Thượng cùng Hòa Phi đồng loạt hướng ánh nhìn về phía hắc y.

-Cũng chỉ vì món quà mừng cho hạ thần, mà Mẫn Kì mới gặp bất trắc thế này..

-Qùa mừng ư?

Hòa Phi đã ngạc nhiên nay muôn phần khó hiểu. Bà sau một hồi suy nghĩ, liền đứng dậy, nhẹ bước đến bên Bạch Hổ mà vuốt nhè nhẹ tấm lưng còn đang run bần bật của hắn. Biểu cảm yếu đuối và đáng thương như thế này, có mấy ai được chiêm ngưỡng từ Cường Bạch Hổ_con trai duy nhất của Cường đại tướng quân đương triều cơ chứ?

-Đừng tự trách mình..tất cả không phải là lỗi của con..

-Hòa Phi nương nương..

Bạch Hổ ngước nhìn người nữ nhân hiền từ trước mặt, sau đó mắt hắn như nhòa đi, cảm giác xen lẫn tủi hổ lẫn bình an. Cái xúc cảm như vầy, đã bao lâu hắn không được cảm nhận cơ chứ..

''Ư..ư..m..''

Âm thanh nho nhỏ thoát ra từ chiếc giường kia, sau đó là những cử động mệt mỏi và đau đớn, bạch y trên giường từ từ mở nhẹ hàng mi, buông ánh nhìn ra khắp căn phòng..

-Đây là..đâu?

-Mẫn Kì!!

Tức thảy, tất cả những người có mặt trong căn phòng đều tiến nhanh lại gần phía giường bệnh. Hòa Phi ngồi bên cạnh Mẫn Kì, âu yếm nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con trai mình áp vào mặt bà. Nước mắt cũng không ngăn được buông lơi, tấm lòng người mẹ này, có mấy ai hiểu được kia chứ..

-Mẫn nhi, con tỉnh rồi!

– Mẫu phi, Phụ vương, con xin thỉnh an Người..

Mẫn Kì nhìn thấy thân phụ mẫu, liền toa bước xuống giường mà hành lễ, nhưng ngay lập tức nhận được cái nắm vai đầy chắc chắn từ người cha của mình. Hoàng Thượng không nói gì, chỉ nhìn y lẳng lặng lắc đầu khe khẽ, kèm theo đó còn là nụ cười ấm áp, ra hiệu không cần phải hành lễ. Mẫn Kì hiểu ý, ngước nhìn phụ mẫu y, rồi cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay y đang được Hòa Phi siết chặt. Đã bao lần, y lại làm Phụ vương và Mẫu phi lo lắng như thế này rồi..

-Mẫn Kì! Tất cả là lỗi tại huynh!

Bạch Hổ đứng ở phía bên ngoài, yên lặng lúc lâu, bây giờ mới dám lên tiếng. Thanh âm trầm buồn, xen đa phần là hối hận, gương mặt hắn giờ đây nếu nói làm cho người khác cảm giác cảm thông, thì lại mang sắc thái hài hước hơn. Cường Bạch Hổ_vốn đâu phải mang biểu cảm thế này?

-Đừng nói thế, cũng chính nhờ món quà đệ tặng huynh, nên đệ mới thoát chết!!

Mẫn Kì cong mắt cười, lấy từ trong người ra miếng ngọc bội khắc hình đôi mắt màu lục của loài Hổ, đưa về phía nam nhân vận hắc y vẫn còn đứng buồn rầu ở đằng kia..

-Tặng huynh! Nếu không có miếng ngọc này, chắc chiếc phi tiêu đã đi thẳng vào tim đệ rồi!

-Thât..chứ..?

-Huynh có bao giờ thấy đệ nói dối huynh chưa?

-Mẫn Kì..

Bạch Hổ đón miếng lục ngọc từ tay Mẫn Kì, siết chặt. Hắn vui mừng đến mức cười như một tên ngốc, vội vàng ôm lấy thân ảnh bé nhỏ còn ngồi trên giường kia mà cận lực vào lòng. Hắn cảm động quá. Chắc chắn sau này hắn sẽ mãi gìn giữ miếng lục ngọc này. Cho dù thịt nát, xương ta, nhất định nó và hắn phải luôn được bên nhau!!

-A..

Mẫn Kì khẽ nhăn mặt. Lực ôm từ Bạch Hổ khá mạnh, khiến cho vết thương trên ngực y rỉ máu.

-Yah! Cái con Hổ ngu ngốc này! Sao lại ôm Mẫn Kì mạnh như thế hả?!

Tức thì, nhìn thấy cái nhăn mày từ Mẫn Kì, Duẫn Minh vốn định yên lặng ôm cục tức khi đệ đệ hắn gần gũi với Bạch Hổ quá mức cho phép, dù gì cũng là ngày con Hổ ngốc nghếch kia khải hoàn trở về, như vậy coi như là quà cho hắn. Nhưng tên Hổ kia ngu xuẩn không biết, lại bất trắc làm đau Mẫn Kì. Xem chừng con Hổ này tới số rồi! Hôm nay, ta_Nhị Hoàng tử đương triều_hứa sẽ lột da và nướng con Hổ kia, vì tội dám làm đau đệ đệ của hắn!!

Như cảm nhận được sát khí ngùn ngụt tỏa ra từ đằng sau, Bạch Hổ rùng mình rồi xoay người, thì nhìn thấy Duẫn Minh đang tức tốc lao vào hắn. Ngay lập tức, Bạch Hổ né đòn. Sau đó bỏ chạy tán loạn khắp căn phòng, miệng rối rít câu: 'Xin lỗi, đệ sai rồi!!' mà cứ tuần hoàn lặp lại. Khung cảnh hài hước khiến cho tất thảy mọi người trong phòng đều không hẹn mà bật cười.

Tiếng cười vang vọng trong không gian..rộn rã cả một vùng, vang xa đến cả những nơi tối tăm nhất trong hoàng cung..

Ở một góc tối trong hoàng cung rộng lớn, một bóng đen đang cố tình giấu mình trong bóng đen hoàn hảo. Không ai biết, không ai hay, cũng không ai quan tâm đến sự hiên diện của hắn. Với hắn, nơi kia quá cao sang, hắn không thể nào thích nghi được. Chỉ có bóng đêm là nơi hắn có thể an bình mà hưởng thụ, an bình mà tâm giao..Đúng vậy, chỉ có bóng đêm mà thôi..

Cô đơn..

–Đón đọc chap sau nha–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro