Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LONGFIC [JREN] THIÊN ĐỊA HỮU TÌNH

Chương I: Gặp gỡ?

Tập 6

Tác giả: Anh Tuyet Ngo

Cảnh báo: Truyện mang tính chất tình yêu giữa những người đồng giới. Ai không thích ứng được, mời rời khỏi truyện của tớ. Không bình luận thiếu thiện ý hoặc xúc phạm đến tác phẩm của tớ. Xin cảm ơn!

–Thưởng thức—

Ánh nắng nhàn nhạt vờn đùa cùng gió, nhảy nhót trên những cánh hoa còn đang rung rinh e thẹn, rồi lại tinh nghịch lăn mình trên làn nước trong vắt vẫn đang chăm chỉ chảy theo lộ trình ở con suối nhỏ. Nắng nghịch ngợm, tươi vui, nhưng lại không dám gây tiếng động. Nắng sợ làm thức giấc người đang yên vị trên chiếc ghế lắc đằng kia..Nơi đang có người bạn tri âm của nắng vẫn còn đang say ngủ..

Vận trên người bộ bạch y bằng lụa thượng hạng, người ấy, với mái tóc dài rũ nhẹ xuống khoảng không, đung đưa cùng nhịp lắc đều đều của chiếc ghế, nhẹ nhàng đưa y vào cõi mộng. Khi con người kia thức giấc, đã là một tuyệt thế giai nhân, giờ đây, khi hàng mi dài đã yên ngủ, nét ngài đoan trang lẫn quý phái vẫn không hề thuyên giảm trên gương mặt thanh khiết., thậm chí còn xinh đẹp gấp bội phần. Tự hỏi, người ấy đã lấy bao nhiêu hương sắc của ngàn hoa, thanh tao của Nhật Nguyệt mới có thể tuyệt sắc đến như vậy..

Trung Hiền đứng đấy đã lâu..

Tự giam chân mình không dám cất bước, hắn như bỗng nhiên lạc vào khoảng không gian như chỉ riêng bạch y và hắn tồn tại. Không ý thức. Không hành động. Tất cả với Trung Hiền chỉ như đơn giản là ngắm nhìn hình dáng kia say giấc. Để rồi dù chỉ là tiếng động khe khẽ của lọn tóc y rơi xuống khoảng không, Trung Hiền cũng sợ sệt sẽ làm người kia tỉnh mộng..

Nhẹ nhàng di chuyển thân mình đến gần bạch y, Trung Hiền cố gắng đi trong yên lặng nhất đến mức có thể. Lặng ngắm người kia vẫn đang yên giấc, cảm giác trong Trung Hiền có chút xao xuyến. Phải chăng vì người ấy quá đẹp, quá thanh khiết, đến mức hắn lầm tưởng mình đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật nào đấy..hay chỉ đơn giản là xao xuyến bởi người ấy quá mỏng manh và nhu nhược, cần được ai đó bảo vệ và yêu thương..

Chợt, tia nắng nghịch ngợm lại tiếp tục trò chơi trêu đùa cùng gió, để rồi vô tình đi lạc vào những sợi tóc mây buông dài, thả bước lên hàng mi vẫn còn run khe khẽ, khiến người kia nhíu mày, sau đó mở nhẹ hàng mi mà tỉnh giấc..

-Ư..

Thanh âm thanh thoát vang lên trong khoảng không, rồi lại cựa mình và tiếp tục ngủ. Lần này, gương mặt kia vùi sâu vào bên trong chiếc khăn gối đầu mỏng, làm cho ánh nắng nghịch ngợm chẳng thể len lỏi vào được nữa, đành giận hờn bỏ đi mất. Tựa chú mèo con ngái ngủ không muốn bị đánh thức, người ấy, đưa đôi bàn tay của mình lên nâng nhẹ chiếc khăn, và gục đầu vào trong chúng. Hình thái kiêu sa và hoàng tộc bỗng chốc biến mất, để nguyên hình là một gã lười ham ngủ, bất chấp mọi thủ đoạn và sự phiền nhiễu, chỉ để say giấc hòa an..

Trung Hiền tận mắt chứng kiến tất cả mọi biểu cảm và hành động kia, bất giác mà bật lên tiếng cười khúc khích. Ai dám khẳng định con người đang trước mặt hắn đây là Ngũ hoàng tử dương dương tại thượng của đương triều cơ chứ? Đầu tóc rối như tơ vò, mặt mày lấm lem, phục y xộc xệch, còn chưa kể dáng ngủ như gã say ngoài đường, còn đâu là một Mẫn Kì hoàng tử được người người kính trọng??

-Ngũ huynh!! Ngũ huynh!!

Chợt, có tiếng gọi lớn từ đằng xa vọng lại, tiếp theo đó là bóng hồng mờ nhạt nơi cuối vườn thượng uyển, dần rõ ràng hơn, và nháy mắt đã chạy phăng đến bên cạnh, giọng nói oang oang cả một góc vườn.

-Mẫn Kì huynh!! Nguyệt nhi đến thăm huynh đây!!

Nữ nhân tự xưng là 'Nguyệt nhi' tuổi có lẽ chỉ nhỏ hơn Mẫn Kì đôi chút. Dáng người thanh cao, giọng nói oanh vàng, gương mặt sáng bừng sức sống. Đặc biệt, nàng có đôi mắt rất đẹp, long lanh tựa làn suối. Bước chân thoăn thoắt nhanh, à không, phải nói là nàng đang chạy trên dãy hành lang dài hướng về phía này, trên tay còn cầm bó hoa Bi trắng muốt, đẹp tựa nàng tiên hạ phàm..

-Ngũ huynh!! Tại sao giờ này vẫn còn ngủ chứ?

Trung Hiền toan ngăn cản cô nhóc ồn ào này tránh làm Mẫn Kì thức giấc. Nhưng lời nói còn đi trước hành động, 'Nguyệt nhi' từ xa đã vang vang tiếng gọi Mẫn Kì, làm y nhăn mày rồi mở mắt. Chưa kịp định thần mọi chuyện ra sao, Mẫn Kì đã được 'Nguyệt nhi' dí sát bó hoa Bi vào người, kèm theo đó với nụ cười trong vắt như đứa trẻ.

-Tặng huynh!! Nhanh khỏe đó..

Mẫn Kì thoáng chút bất ngờ, nhưng ngay lập tức lại nở nụ cười, nhẹ nhàng mà gõ nhẹ vào đầu đứa em gái tinh nghịch.

-Đồ ngốc! Có cần phải ra tận ngoại thành hái cho huynh hoa Bi đâu chứ? Chỉ cần muội đến là huynh vui rồi..

-Nhưng chẳng phải Ngũ huynh rất thích hoa Bi hay sao?

-Ân..huynh thích, nhưng không muốn Nhã Nguyệt muội muội của huynh mệt..

Lúc này, Nhã Nguyệt mới thở phào ngồi xuống, mắt to tròn về phía Mẫn Kì, nàng cười:

-Không đâu! Là Ngũ huynh thích, Nguyệt nhi nhất định sẽ làm!

Mẫn Kì nghe xong câu nói, chỉ đành cười trừ. Ai có thể ngăn được sự ương ngạnh của nàng công chúa này cơ chứ? Nếu có, họa chăng chỉ mỗi Nhị huynh của y mới răn đe nổi nàng ấy mà thôi..

-Ah.. đây là người hầu mới sao?

Nhã Nguyệt nghiêng đầu, nhìn chăm chăm vào Trung Hiền vẫn yên lặng đứng bên cạnh Mẫn kì, khuôn mặt tò mò lẫn phấn khích.

-Không! Huynh ấy là Trung Hiền, hảo huynh đệ của Ngũ huynh. Trung Hiền đã cứu huynh hai lần khi gặp hoạn nạn.

Mẫn Kì nhìn sang Trung Hiền, rồi cười với hắn, ánh mắt tỏ lòng biết ơn vô hạn. Khiến cho Trung Hiền trong phút chốc trở nên ngượng nghịu, đành chỉ nhìn y mà cười đáp lễ, sau đó cúi đầu chào Nhã Nguyệt công chúa.

-Hạ dân không biết đây là Nhã Nguyệt công chúa nên đã thất giáo, kính mong Người tha thứ..

-Không sao không sao, ta không quan tâm đến mấy lễ nghi rườm rà đó đâu.

Nhã Nguyệt lắc đầu xua tay, đôi mắt và nụ cười trên môi vẫn thôi không ngớt. Nàng quả thực đáng yêu. Người trong Hoàng tộc ai cũng nghĩ mình là thân phận Rồng Phượng nên hầu như chỉ ỷ thế hiếp yếu, được bao nhiêu người như Nhã Nguyệt và Mẫn Kì cơ chứ? Phóng khoáng và vui vẻ, có lẽ cả Hoàng cung đại nội này, chỉ mỗi hai người là ngoại lệ mà thôi!!

Bỗng nhiên, cả bọn thoáng thấy bóng dáng lam y nơi cuối đường, trong thoáng chốc, đã đến gần và đứng trước mặt tất cả. Lam y nhìn thấy Mẫn Kì và Trung Hiền, lập tức quỳ xuống hành lễ. Sống trong Hoàng cung tuy chỉ được vài hôm, nhưng ít nhất, lam y cũng đã học được vài điều lễ nghi nên có là như thế nào.

-Khắc Phong khấu kiến Ngũ hoàng tử và Chủ nhân.

Mẫn Kì nhíu mày, rồi nhẹ nhàng vươn tay nâng Khắc Phong đứng dậy, giọng y khiển trách:

-Sao cả ngươi cũng thế này rồi?

-Ah..dù gì tại hạ cũng chỉ là điêu dân..nên..

Mẫn Kì nhìn Khắc Phong một hồi rồi thở dài thườn thượt. Ai ai cũng thế. Lúc đầu quen biết y đều rất hào phóng và gần gũi, nhưng một khi đã biết đến thân phận thực sự của y, họ đều ngay lập tức giữ khoảng cách, cung kính với y như những kẻ xa lạ vậy. Điều này, ngay cả Trung Hiền cũng không ngoại lệ..

-Nè..sao ngươi không thỉnh an ta?

Nhã Nguyệt nghiêng đầu, lấy ngón tay chọt nhẹ vào người Khắc Phong, sau đó dí sát gương mặt nàng gần mặt hắn, khiến cho hắn bất giác giật nảy người vì bất ngờ. Thoáng chốc lúng túng vì không biết nên xưng hô ra sao, Khắc Phong nhanh trí hướng ánh nhìn về phía Mẫn Kì cầu cứu sự giúp đỡ. Hiểu ý, Mẫn Kì gật nhẹ đầu, thì thầm:

-''Là Nhã Nguyệt công chúa.''

-Khắc Phong thỉnh an Nhã Nguyệt công chúa. Là vì tại hạ không biết, xin công chúa thứ tội..

Ngay lập tức, Khắc Phong quỳ rạp xuống chân Nhã Nguyệt, sau đó mà lắp bắp hành lễ.

Nhã Nguyệt quan sát Khắc Phong một hồi, rồi tươi cười đỡ hắn đứng dậy, đôi mắt vẫn một nét cười cong cong, nàng vỗ nhẹ vai Khắc Phong, gật đầu.

-Ta chỉ đùa chút thôi!

Gương mặt đang thắt lại như dây thừng của Khắc Phong, ngây ngô một hồi, rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Thật sự sống trong Hoàng cung này là việc quá sức với những người như hắn. Hắn yêu phiêu lưu giang hồ hơn. Tự do, tự tại, và còn cả bình an nữa.

-Được rồi, Nguyệt nhi, huynh nghĩ hôm nay muội đến đây, không phải chỉ đơn giản là thăm vị Ngũ huynh này đâu nhỉ?

Nhã Nguyệt giật mình, ánh mắt nàng bẽn lẽn nhìn xuống đất một hồi, rồi đưa hai tay vân vê lọn tóc xinh xinh mà suy nghĩ. Lát sau, Nhã Nguyệt mới đứng dậy, kéo chiếc ghế gỗ lại đến gần với Mẫn Kì, nàng cầm nhẹ vạt áo Mẫn Kì, nói nhỏ..

-Tối nay, muội nghe người hầu bảo ở bên ngoài có Lễ hội đèn lồng..

-Thì sao nào?_Mẫn Kì giả vờ ngây ngô, nghiêng đầu nhìn tiểu muội của mình.

-Muội..muội muốn đi chơi..

-Nhưng không thể đúng không?

Mẫn Kì khẽ cười, sau đó cắt ngang lời nói của Nhã Nguyệt. Y dường như đã đi guốc trong bụng của tiêu muội mình rồi. Sống bên nhau từ bé đến lớn, bản tính ham chơi của nàng công chúa này, làm sao có thể qua mắt được y cơ chứ. Huống hồ, đêm nay là Trung thu, ánh trăng vằng vặc cùng Lễ hội đèn lồng, pháo hoa trên phố nô nức kia, làm sao có thể bỏ lơ bởi muội ấy được?

Chưa kể đến, y cũng muốn được ra ngoài. Gần một tháng nay, kể từ ngày trăng tròn đợt trước, Mẫn Kì bị bắt ép trong tẩm cung mà dưỡng bệnh. Bao nhiêu công việc đang dang dở đều được chuyển giao cho người khác hết. Thực, cả da thịt y như muốn rã rời vì không được hoạt động. Suốt ngày chỉ ăn, ngủ, uống thuốc rồi đi lòng vòng trong Hoàng cung, y như sắp chết đến nơi rồi. Y..y muốn được ra ngoài đi dạo..

-Mẫn Kì huynh à..

Nhã Nguyệt nắm lấy bàn tay của Mẫn Kì, giương đôi mắt long lanh mà nài nỉ, lại thêm cái giọng nũng nịu và khóe mắt đã hoen ướt..thật, làm sao Mẫn Kì có thể khước từ đây?

-Ân..vậy tối nay chúng ta..

-Không được!!

—Đón đọc chap sau nha—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro