Chương II: Sắp đặt? ( Phần 8 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LONGFIC [JREN] THIÊN ĐỊA HỮU TÌNH

Chương II: Sắp đặt.

Tập 8

Tác giả: Anh Tuyet Ngo

Cảnh báo: Truyện mang tính chất tình yêu giữa những người đồng giới. Ai không thích ứng được, mời rời khỏi truyện của tớ. Không bình luận thiếu thiện ý hay xúc phạm đến tác phẩm của tớ. Xin cảm ơn.

–Thưởng thức—

Kinh thành lộng lẫy, xa hoa, ngập tràn trong màu đỏ vàng của ánh sáng và hương sắc.

Dòng người đông đúc, nô nức cùng nhau chuyện trò bên những chén trà thơm, chiếc bánh ngọt. Từng cặp nam thanh nữ tú tay trong tay bên nhau, có đôi ngượng ngùng, bẽn lẽn trò chuyện, có đôi mạnh bạo hơn, tay đan xen vào và truyền hơi ấm cho nhau trong tiết trời se lạnh khi thu đến. Những đứa trẻ con nhìn thấy cảnh đông vui nơi lễ hội theo đó mà phấn khích, vui đùa, nối nhau thành từng hàng dài cùng với xiên thịt, cái bánh trên tay mà reo vang bài thơ tết Trung Thu giản dị. Những hình ảnh tuy có phần mộc mạc, giản đơn nhưng hàm chưa bao ý nghĩa sâu sắc. Trong khung cảnh nhộn nhịp của lễ hội, dù những hành động kia nhỏ nhoi thôi cũng có thể làm ấm tấm lòng của ai đó lúc này..

Mẫn Kì chứng kiến phân cảnh an cư lạc nghiệp của nhân dân mà cảm thấy ấm áp trong lòng. Y là hoàng tử. Tương lai y sẽ gánh vác trọng trách to lớn cho dân cho nước. Nỗi đau của nhân dân cũng là nỗi đau của y, niềm vui của nhân dân cũng là niềm vui của y. Lắm khi Mẫn Kì chỉ cảm thấy bản thân thật sự không xứng đáng khi sống trong nhung lụa, gấm vóc và công sức của nhân dân, trong khi bên ngoài kia, nơi biên giới xa xôi ấy, nhiều người con của đất nước vẫn đang chịu nhiều cực khổ, chiến đấu ngày đêm để có thể bảo vệ nơi tiền tuyến..

Trung Hiền chứng kiến cảnh nhộn nhịp trước mắt, thâm tâm dù không muốn cũng bị quyến vào hương thơm từ nến hoa và bánh ngọt, lại thêm tiếng cười, tiếng trò chuyện của những đứa trẻ con luẩn quẩn nơi hắn và Mẫn Kì định vị, cảm giác thật có chút vui lây.

Tiếng cười sảng khoái này, ánh sáng dìu dịu từ những chiếc đèn lồng này, bất giác khiến hắn nhớ về những ngày xưa ấy..khoảng thời gian mà hắn vẫn còn có mẫu thân bên cạnh..

Hắn nhớ Trung thu những năm ấy, hắn đã rất háo hức mỗi khi nhìn thấy ông lão nơi đầu thôn bắt đầu vót những thanh tre lớn và nhẵn để làm lồng đèn. Bởi khi ông lên rừng chặt chúng, tức là Trung Thu sắp về, đồng nghĩa với hắn có thể ăn nhiều món ngon và được mặc quần áo mới. Đặc biệt, hắn có thể gặp lại phụ thân của hắn..

Trung Hiền cùng mẫu thân sống trong một thôn làng nghèo cách xa kinh thành hơn ngàn dặm. Ngày ngày, mẫu thân hắn dệt vải, trồng rau, còn hắn ngoài việc đến lớp của nhân sư, hắn thích đi chơi cùng chúng bạn, lên rừng bắt thú và bẫy chim. Tuổi thơ hắn đơn giản, nhưng những tháng ngày ấy, mãi mãi sẽ không bao giờ phai nhạt trong tim hắn..

Phụ thân hắn không thường ở nhà, ông đi đâu đó rất lâu, rất lâu, chỉ thỉnh thoảng mới đến nhà mẹ con hắn ở vài ngày, sau đó lại đi. Khi hắn hỏi mẫu thân, mẫu thân hắn chỉ cười bảo phụ thân hắn đi làm chuyện đại sự. Hắn ghét chuyện đại sự, vì hắn nghĩ, nếu như không có cái gọi là 'chuyện đại sự' kia, thì gia đình nhỏ của hắn sẽ đầy đủ, trẻ con trong làng cũng sẽ không trêu hắn là kẻ không có phụ thân nữa..

Là chuyện đại sự..

-Ui da..

Cảnh chen lấn, xô đẩy của người dân nơi quán đối chữ bên cạnh lấn sang cả chiếc bàn gỗ nơi Mẫn Kì và Trung Hiền đang ngồi. Thậm chí, còn làm ngã một cung nữ lên người Mẫn Kì. Khoan đã, cung nữ, cung nữ là sao??

-Nguyệ..t..nhi?

Mẫn Kì ngạc nhiên khi nhận ra nét mặt, cử chỉ và cả giọng nói kia là của tiểu muội muội của mình. Lại càng ngạc nhiên hơn khi bên cạnh Nhã Nguyệt là một cung nữ khác, chỉ có điều, nàng ấy..lại khá quen!!

-Khắc Phong!!

-Hahahaha..ha..haa

Tức thì, Trung Hiền cùng Mẫn Kì cười lớn, tay cả hai còn đang chỉ trỏ vào 'cô nương' tuổi đôi mươi đang vận bộ y phục cung nữ đứng bên cạnh Nhã Nguyệt! Đó là Khắc Phong_cận vệ của Trung Hiền_vẫn còn đang cúi đầu xấu hổ khi là một trang nam tử đầu đội trời, chân đạp đất lại có thể vận trên người bộ phục y yếu đuối của nữ nhi. Lại còn phải vấn tóc và trang điểm, nỗi nhục nhã này làm sao cho thấu!!

-Xin hai vị đấy..làm ơn đừng cười tiểu nhân nữa..

Vất vả lắm, Khắc Phong mới có thể mở miệng nói lên những câu cảm thán bây giờ của bản thân. Thật xấu hổ! Cứ tưởng không ai nhận ra, hắn mới đồng ý để Nhã Nguyệt công chúa làm thế này với hắn..nào ngờ..

Nhã Nguyệt thấy tình hình như vậy, còn hí hửng khoe:

-Khi nãy, bọn muội còn gặp một toáng công tử, họ không những trêu ghẹo muội, mà còn trêu cả 'Phong nhi' ..

Nói đến đây, Mẫn Kì cùng Trung Hiền đã cố kìm nén cơn cười trong người, nay lại được dịp bộc phát thành tiếng. Cả hai cười đến chảy nước mắt. Không thể thôi ngừng suy nghĩ về hình ảnh Nhã Nguyệt vừa gợi ra như thế nào. Sẽ làm sao nếu như toáng công tử ấy biết được kẻ mà bọn chúng trêu ghẹo lại là một nam nhân đường đường chính chính cơ chứ?

Sau một khoảng thời gian mới nguôi dần cảm xúc, Mẫn Kì lúc này mới sức nhớ lại điều gì, bèn hỏi Nhã Nguyệt:

-Vậy..thì ra đây là cách muội trốn khỏi Hoàng cung? Thật là hư quá đấy!

-Hứ ~ Thế còn huynh thì sao? Nhị huynh đã cấm không cho ra khỏi Tử cấm thành, mà huynh vẫn có mặt tại đây! Muội khi về nhất định sẽ mách huynh ấy!!

Nhã Nguyệt chu môi, giả vờ lém lỉnh bắt bẻ lại Mẫn Kì. Y chỉ đành lắc đầu, mỉm cười chịu thua trước tiểu muội nghịch ngợm của mình.

-Được rồi! Bây giờ coi như mỗi người một hướng. Nước sông không phạm nước giếng, được chứ?

Trung Hiền đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo và đánh ánh nhìn về con đường phía trước. Hắn nên thoát khỏi vị tiểu muội ương bướng Hoàng gia kia càng nhanh càng tốt. Chỉ một mình Mẫn Kì cùng với hắn đã ít nhiều gây sự chú ý, nếu như cùng đi với Khắc Phong lẫn Nhã Nguyệt, chỉ sợ bọn lính canh cổng thành sẽ nhanh chóng phát giác. Lúc đó, hậu quả thật không dám tưởng tượng..

-Ân..vậy gặp lại sau..

~

Trung Hiền cùng Mẫn Kì vẫn thả nhẹ cước bộ dọc theo con đường chính trong Kinh thành. Người người vẫn nhộn nhịp qua lại. Hai bên đường chật kín những quán cùng lều tranh, câu đối và pháo đỏ. Trước cổng mỗi căn nhà, người dân dán những hình ảnh cầu may phúc lộc, cầu mong an gia sẽ vượt qua được mùa đông tới và niềm hạnh phúc, an khang cho năm sau. Những hài nhi vẫn bám vào vai nhau và rồng rắn đi khắp các con đường, hát vang những câu ca dao về mùa tết Thiếu nhi vui nhộn. Khung cảnh rộn ràng và vui vẻ đến lạ, bất giác lôi Mẫn Kì cùng Trung Hiền như lạc vào chúng, quên đi cả hai là ai, ra sao và có tâm tư như thế nào..

-Xin mời, xin mời quý khách hãy thử chút tài năng và may mắn của mình với trò chơi nho nhỏ của chúng tôi!!

Bỗng nhiên, giọng nói khàn khàn của một nam nhân vang lên, sau đó là hình ảnh một lão niên tuổi đã trạc ngũ tuần vui vẻ chắn ngang đường Trung Hiền và Mẫn Kì. Lão cúi đầu, hướng tay mình về một túp lều vải dựng lên đơn sơ một bên đường, nơi bày biện trò chơi mà lão đã nói:

-Trò chơi rất đơn giản! Nếu các hạ đã có hứng thú đi dạo dịp đêm trăng. Vậy tại sao không thử thêm ít vận may cùng trời đất?

Lão ta miệng cười cười, tay múa may theo từng câu nói, âm điệu. Thanh âm vui vẻ lẫn cuốn hút. Khiến cho Mẫn Kì bất giác không kìm nén được sự hiếu kì của bản thân mà đi theo hướng tay của lão đến túp lều kia. Dù gì cũng không quá nhiều lần có dịp như vậy, phải chăng nên chơi một tí để có những hoài ức?

-Được!

..

Túp lều của lão nằm trong một góc khuất của con đường, nhưng không vì thế mà dơ bẩn, nhây nhớt. Lều của lão bày biện tuy đơn giản nhưng cuốn hút, nhìn vào không cần giải thích cũng có thể biết được đây là trò gì! Huống hồ, Mẫn Kì là nam nhân thông minh từ nhỏ, vậy ắt y càng không cần những lời giải thích rườm rà kia là mấy..

-Trò chơi rất đơn giản! Chỉ cần công tử dùng roi quất ngã mười chiếc ly trên kệ chỉ trong một lần, công tử sẽ thắng! Mỗi lần thử là năm hào tiền.

Lão chủ một tay để đằng sau lưng, một tay hướng về phía mười chiếc ly đang yên vị trên chiếc kệ gỗ. Chiếc đầu của lão lắc lư theo từng câu nói, thích thú nhìn biểu hiện khó khăn của những vị khách.

Trò chơi thoạt vừa nghe tưởng chừng như đơn giản, nhưng phải là kẻ sử dụng roi thuần thục mới có thể thực hiện được. Roi là một binh khí, đòi hỏi ở nó là sự dẻo dai và mềm mại, đặc biệt phải có khả năng phản xạ cực nhanh, kẻo không khéo sẽ tự đập roi vào người. Huống hồ, một lần quất ngã hai chiếc ly đã khó, đằng này lại là..

-Ta sẽ thử!

Mẫn Kì lướt ánh nhìn qua những chiếc ly trên kệ gỗ, rồi đưa cho lão chủ mười hào. Y chưa bao giờ sử dụng roi mây, nhưng y sẽ thử.

Nắm chiếc roi trong tay, Mẫn Kì nhìn bao quanh túp lều, sau đó, như đã định vị tiêu cự tại chiếc kệ gỗ, y lập tức cầm chắc tay lại mà quất roi mạnh về phía trước! Chiếc xé gió của lực tốc từ roi mây phát ra đanh thép, âm thanh thật khiến con người ta bất giác mà rùng mình!!

'CHÁT!!!'

''XOẢNG!!''

Vỡ vụn.

Năm chiếc ly trên kệ rơi đồng loại xuống đất chỉ với một áng quất roi của Mẫn Kì. Chúng gần như vỡ tan thành từng mảnh trước khi rơi xuống sàn nhà. Lực đánh rất mạnh. Có lẽ y muốn sử dụng nhiều lực để có thể ảnh hưởng luôn đến những chiếc ly còn lại. Nhưng xem ra không thể, số còn lại vẫn còn nằm yên trên kệ gỗ như đang thách thức tính kiên nhẫn của Mẫn Kì..

Khá bất ngờ, nhưng vẫn còn lấy lòng đắc thắng lắm, lão chủ vuốt râu cười ha hả, gật gù chiếc đầu theo từng câu nói, lão thúc:

-Công tử, rất tiếc a..nhưng vẫn còn một lượt thử nữa mà!!

Mẫn Kì nhíu mày, cố gắng tập trung tinh thần vào mười chiếc ly mới trên kệ. Lần này, y di chuyển người và nâng cao tầm nhìn hơn một tí. Y sẽ đánh thật mạnh những chiếc bên trên, chắc chắn những mảnh vụn sẽ vỡ ra và đẩy số ly còn lại xuống đất!! Như thế, chúng sẽ tan tành!

-Người nên làm như thế này này..

Như hiểu được ý định và kết quả không được như ý muốn của Mẫn Kì, Trung Hiền đứng bên cạnh, liền bước lại gần y và để y vào trong lòng, hướng dẫn y từ đằng sau.

-Vì roi là loại binh khí khá dài, nên Người hãy sử dụng đầu roi để chạm vào ly thôi! Lực vừa đủ và ra tay thật nhanh, tất sẽ thành công!

Tay hắn đưa lên phía trước, cầm lấy tay Mẫn Kì hướng chiếc roi về phía kệ gỗ, giọng nói thủ thỉ nhẹ nhàng bên tai Mẫn Kì.

Mẫn Kì trong phút chốc có phần ngỡ ngàng, thật không biết nên hành xử sao cho đáng! Hắn và y đều là nam nhân, lại tay trong tay, thân trong thân và thủ thỉ như thế này trước mặt người khác. Cảm giá thật có chút không quen. Hơn nữa, y không biết tại sao tim mình bỗng dưng đập mạnh, người cũng bắt đầu nóng dần lên mỗi khi Trung Hiền chạm vào người..Là vết thương vẫn chưa lành hẳn chăng?

''XOẢNG!!''

—Đón đọc chap sau nha—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro