Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LONGFIC [JREN] THIÊN ĐỊA HỮU TÌNH

Chương II: Sắp đặt.

Tập 9

Tác giả: Anh Tuyet Ngo

Cảnh báo: Truyện có tính chất tình yêu giữa những người đồng giới. Ai không thích ứng được, mời rời khỏi truyện của tớ. Không bình luận thiếu thiện ý hay xúc phạm đến tác phẩm của tớ. Xin cảm ơn.

—Thưởng thức—

Vỡ tan.

Lắc đầu gạt bỏ những tâm tư ngu ngốc, Mẫn Kì nhìn chăm chăm vào mười chiếc ly trên kệ gỗ vẫn đang nằm yên như thách thức kẻ đối diện. Nhắm lại đôi mắt sáng trong tựa nhật nguyệt, Mẫn Kì ghì chặt chiếc roi trong tay, cố gắng tiếp thu những câu nói của Trung Hiền, và nhắm thẳng đến những chiếc ly kia, vụt roi nhanh như xé gió.

Mười chiếc ly lập tức vỡ vụn dưới đất. Nghe theo chính kiến của Trung Hiền, lần này, Mẫn Kì chỉ cần quất nhẹ roi, để đầu roi chạm vào những chiếc ly và khiến nó rơi xuống đất. Tự động chúng sẽ vỡ. Không cần sử dụng lực tay quá nhiều, nhưng nó đòi hỏi phải có sự chuẩn xác vô cùng trong đôi mắt và cả cự ly. Và y thừa sức làm điều đó! Mẫn Kì này là ai chứ?

-Ồ..

Cảm thán ngạc nhiên trước hành động dứt khoát và thông minh trước vị công tử chỉ mới nhìn đã tưởng thuộc dạng vô tích sự, nhưng khi tận mắt chứng kiến được khung cảnh trên, lão Chủ quán mới bất ngờ mà thốt lên. Đây thật sự là lần đầu tiên lão thấy được có người có thể phá vỡ trò chơi đơn giản nhưng đầy khó khăn này của lão. Thật sự rất cảm phục!

– Hahaha..Cứ tưởng mánh khóe này sẽ giúp lão kiếm được miếng cơm manh áo, nhưng có vẻ lão nên đổi nghề rồi..

Lão chủ quán nhìn Mẫn Kì vẫn còn ung dung, ra vẻ mà gật gù, tấm tắc khen vị công tử tài cao trước mặt. Mẫn Kì nghe những câu đó thì vui lắm. Đến y còn không thể nghĩ rằng mình có thể làm được chuyện này. Huống hồ, y, trước đây, còn không hứng thú mấy với những thứ như võ công hoặc nội lực. Nhưng có lẽ, qua hôm nay, y nên suy nghĩ hơn về tài năng bản thân! Biết đâu, y là thiên tài roi mây chăng?

Tự chất vấn bản thân, cũng là tự động cười mỉm mà khen và ảo tưởng, Mẫn Kì không biết rằng những hành động, cử chỉ của y đều được thu vào tầm mắt của Trung Hiền. Thật sự, lúc Mẫn Kì tung roi mây, Trung Hiền đã lanh trí dùng những hạt cát nhỏ và phóng chúng về phía những chiếc ly, làm cho chúng lệch vị trí và rơi xuống đất mà không cần phải dùng roi chạm vào. Công sức Mẫn Kì tự cho mình là giỏi giang, vốn thực chất đều do một tay Trung Hiền giúp đỡ. Liệu hắn có nên nói ra cho Mẫn Kì biết không? Nhưng, nhìn biểu cảm đáng yêu và tự hào kia của y, hắn..bỗng chốc có phần không nỡ..

-Phần thưởng cho người thắng cuộc!

Lão Chủ quán tự lúc nào đã đem ra mười xâu kẹo hồ lô để trước mặt Mẫn Kì và Trung Hiền. Nhìn biểu cảm ngạc nhiên của cả hai, lão cười, tiếp tục câu nói vẫn còn đang dang dở..

-Cái quán này đã tồi tàn, lão lại chỉ thân một mình, có lẽ phần thưởng có hơi hèn hạ..

-Không! Đừng nói vậy.. Ta thích lắm! Cảm ơn lão nhé!

Mẫn Kì ngắt lời lão Chủ quán khi y nhận ra gương mặt lão đang ngày càng cúi xuống đất và giọng nói đã có phần run rẩy. Y, lập tức đỡ lấy mười xâu hồ lô vẫn còn thơm phứt mùi đường mạch nha kia mà tươi cười, ra hiệu cho Trung Hiền ra ngoài. Trước khi đi, y còn không quên cúi đầu chào lão Chủ quán, còn không kịp để lão phản ứng kịp với diễn biến bất ngờ trước mặt, thì cả hai đã mất dạng tự lúc nào..

''Qủa là những đứa bé ngoan ngoãn..''

Lão cười.

~

Mẫn Kì thích chí nhìn ngắm mười xâu kẹo hồ lô trên tay, vừa đi vừa nhún nhảy như trẻ con được người lớn cho thưởng. Có vẻ xâu kẹo với những quả táo căng tròn được ướp kẹo mạch nha rất lâu, thậm chí y còn có thể nhìn thấy chất nhựa pha lẫn với lớp kẹo, tạo nên thứ chất lỏng sẫm màu sóng sánh đến bắt mắt. Vẫn chưa tận miệng thưởng thức được hương vị của nó, nhưng y cũng đã cảm giác được chỉ cần ăn một viên, cũng như có thể bay đến tận trời xanh. Những món vặt ngon như thế này, trong Ngự thiện phòng nơi chốn Hoàng cung, làm sao có thể có được cơ chứ?

Lại vui vẻ tự cười một mình, Mẫn Kì thích thú đưa một xâu lên ngang miệng, mở nhẹ hai cánh hồng mềm mại, toan cắn thật mạnh những 'viên bi ngọt ngào' kia, thì lập tức y bị làm phiền bởi một chú chó nhỏ.

Chú chó màu trắng nhạt, nhỏ nhắn và rất đáng yêu. Có lẽ là chú lạc mẹ, nhìn thấy Mẫn Kì sắp được ăn món ngon nên chỉ biết đành nhìn y với dáng vẻ tội nghiệp, cầu mong y thương xót mà cho chú đôi chút gì đấy lấp đầy chiếc dạ dày trống rỗng này. Đôi mắt to tròn nhìn lấy Mẫn Kì không chớp mắt..

-Ta nên làm sao đây?_ Mẫn Kì lúng túng nhìn lấy Trung Hiền.

Trong phút chốc, cả y lẫn Trung Hiền đều không biết nên xử trí ra sao cho thỏa. Cuối cùng, vẫn là chú chó con kia lợi hại, Mẫn Kì nhẹ nở nụ cười hiền mà ngồi gần chú, đưa cho nó bốn xâu kẹo hồ lô..

-Được rồi, cái này là cho ngươi..

Ngay lập tức, như chỉ chờ có thế, chú chó con ngoạm lấy cả bốn xâu kẹo mà ăn lấy ăn để, vừa ăn vừa vẫy đuôi quấn quít. Xem chừng chú nhóc đói lắm rồi..

Mẫn Kì nhìn chú chó con ăn lấy ăn để, vừa vuốt ve chú, vừa thúc giục chú ăn nhanh nhanh. Trung Hiền nhìn y ôn nhu chăm lo chú chó như vậy, trong lòng thực có chút ghen tị lẫn bình an. Là y vẫn trong tầm mắt hắn, vẫn còn an an ổn ổn mà vui vẻ trước mặt hắn. Dù chỉ mới quen nhau không lâu, nhưng bất giác mặc định trong thâm tâm Trung Hiền, hắn nên bảo vệ con người trước mặt. Ừ thì đến chính hắn cũng chẳng hiểu tại sao mình lại có ý nghĩ đó. Đơn thuần, có lẽ chỉ vì hắn xem Mẫn Kì là tiểu đệ của hắn. Vậy nên, phận sự là huynh trưởng, phải nên bảo vệ lẫn yêu thương Mẫn Kì. Xem như đó cũng là thứ tình cảm quý giá.

Nhưng..còn ghen tuông?

Những cử chỉ ân cần của Mẫn Kì, Trung Hiền cảm giác có chút không vui. Chẳng phải chỉ đối với hắn, y mới dịu dàng lẫn ôn nhu như thế sao? Thật tệ..từ khi nào mà trong hắn lại hình thành nên cảm giác độc chiếm lẫn ích kỉ thế này..là hắn đang ghen, hắn ghen..cho dù chỉ với một chú cún..

-Không!! Ngươi sao thế này?!

Bất chợt, tiếng thét của Mẫn Kì đánh thức tâm trí vẫn còn suy nghĩ vẩn vơ của Trung Hiền. Làm cho y không chần chừ mà bước nhanh lại gần y và chú cún. Và mọi chuyện..dường như không thể tin được nữa..

Chú cún sau khi ăn quá phân nửa số xâu hồ lô lập tức lăn đùng ra đất mà co giật. Thậm chí, bên rìa mép trái còn xuất hiện chất lỏng nhơm nhớt màu trắng đục. Chân tay nó lập tức cứng đờ, đôi mắt cũng theo đó mà trợn ngược lên phía trên. Chú cún đáng yêu, nhỏ nhắn chỉ vừa mới đây thôi, bây giờ đã thành cái xác vô hồn lạnh cứng. Thật không dám tin, mọi chuyện rốt cuộc là sao?

-Chó con..ngươi..ngươi..đừng mà!

Mẫn Kì hoảng hốt lay mạnh chiếc xác kia của chú chó, nhưng không nhận lại được gì ngoài cảm giác lành lạnh truyền từ bên dưới bộ lông mềm mại kia vào tay y. Tất cả là do y..do y nên chú chó con kia mới chết. Là y vừa tự tay mình lấy đi một sinh mạng còn nhỏ bé..là do y..

-Kẹo hồ lô có độc!!

Trung Hiền sau khi xem xét mọi thứ kĩ lưỡng, lập tức hất mạnh tay kia của Mẫn Kì vẫn còn đang cầm những xâu hồ lô còn lại. Chúng bị vứt xuống đất, một trong số chúng còn lăn tròn vào những góc tường nơi góc khuất. Cảnh tượng trước mắt diễn biến quá nhanh và đáng sợ. Khiến cho Mẫn Kì chẳng biết làm gì ngoài hoảng hốt lẫn bàng hoàng..

-Chết tiệt! Là lão già đó dám hạ độc Người..

Trung Hiền tức giận, tay nắm thành quyền cứng như đá. Biểu cảm hắn giận dữ tột cùng. Dám làm càng trước mặt hắn, lũ sâu bọ này muốn chết sao? Rốt cuộc là ai đã làm chuyện này..liệu có phải là..

-Ngũ hoàng tử, chúng ta nên hồi cung thôi!!

~

Dỗ dành Mẫn Kì ngủ như một hài nhi mười tuổi, Trung Hiền ngồi cạnh giường Mẫn Kì, nhìn bạch y trên giường đã chìm sâu vào giấc mộng. Ánh trăng nhàn nhạt tràn nhẹ từa bên ngoài cửa sổ vào trong phòng, soi rọi gương mặt thánh thiện của bạch y kia. Khiến cho Trung Hiền, dù không muốn, cũng như đang lạc vào cõi tiên nơi hạ giới.

Đây không phải là lần đầu tiên Trung Hiền nhìn ngắm con người kia yên giấc, nhưng dù có ngắm nhìn bao nhiêu lần, hắn vẫn không thể nào thôi dứt khỏi sức hút của Mẫn Kì được. Y rất đẹp. Thật sự rất đẹp. Nét đẹp của y thậm chí đến ánh vàng từ trăng kia cũng phải thẹn thùng, làn nước trong xanh trong con suối nhỏ cũng phải đỏ mặt mà xấu hổ. Y như vốn không phải là kẻ thuộc chốn phàm trần. Mẫn Kì, cho dù chỉ là cái tên thôi, tự trong y cũng đã thoát tục biết nhường nào. Nếu nói y là thần tiên..có vẻ điều đó cũng không ngoa để so bì với nét đẹp này..

Người ta thường nói, 'Anh hùng khó qua ải mỹ nhân' . Hắn không tự cho hắn là anh hùng. Nhưng trước đây, hắn đã từng lập lời thề nếu chưa thành công trong sự nghiệp lớn, hắn sẽ không tự cho phép mình sa ngã vào tình ái. Nhưng giờ đây, khi hắn vô tình gặp được con người này, mọi điều đã hứa trước kia dường như sắp bay đi mất. Hắn không được yêu. Hay nói cách khác ở trong tình thế của hắn không được phép yêu. Nhưng trái tim và lý trí vốn chẳng bao giờ đi chung đường với nhau. Vậy nên, hắn phải làm sao cho thỏa đây? Hắn phải làm sao mới có thể ngoa được cả đôi đường đây..

Khẽ thở dài, Trung Hiền rướn người về phía Mẫn Kì, kéo nhẹ tấm chăn khoác lên trên ngực của y, thuận tay đặt cả đôi bàn tay trắng noãn mỏng manh kia vào bên trong chăn, rồi hắn nhẹ nở nụ cười và ra ngoài.

Khép nhẹ cánh cửa gỗ, Trung Hiền đứng nhìn hồi lâu ra bên ngoài rồi cất bước đi về phía cuối dãy hành lang dài rộng. Bước chân hắn dần thoăn thoắt nhanh. Khiến cho con người ta nếu không nhìn kỹ, sẽ lầm tưởng hắn như đang lướt nhẹ trên mặt sàn vậy. Là hắn đang vội..đúng vậy, hắn đang vội..

...

''Cốc..cốc..cốc..''

-Ai?

-Là tại hạ, Kim Trung Hiền. Tại hạ có chuyện cần bẩm báo..

-..Vào đi!

''Két.két...két..t..''

Cửa mở.

Bên trong, một nam nhân dáng người có phần mệt mỏi đang nâng thái dương của mình mà nhắm lại hàng mi. Tuy nhiên, khí thái trên người hắn thoát ra, chỉ nhìn sơ qua thôi cũng khiến người khác rùng mình. Là sát khí chăng?

-Tại hạ Kim Trung Hiền khấu kiến Nhị..

-Là ngươi đến để nhận tội?

Chắn ngang lời chào mang đậm tính lễ nghi nơi hoàng cung của Trung Hiền, hắn vẫn không nhìn mặt Trung Hiền, chỉ một câu gọn lỏn mà sắc sảo.

-Nhị hoàng tử..ý người là gì?

Trung Hiền chợt giật mình, nhưng ngay lập tức lại trở về với dáng vẻ ban đầu.

Duẫn Minh kéo nhẹ viền môi. Lúc này, hắn nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen láy kia, biểu cảm vẫn một mực bình tĩnh.

-Ngươi không biết? Chẳng phải cả ngươi và Mẫn Kì đã có khoảng thời gian rất vui vẻ bên ngoài cung tối nay hay sao?

—- Đón đọc chap sau nha—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro