Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LONGFIC [JREN] THIÊN ĐỊA HỮU TÌNH

Chương II: Sắp đặt

Tập 10

Tác giả: Anh Tuyet Ngo

Cảnh báo: Truyện mang tính chất tình yêu giữa những người đồng giới. Ai không kích ứng được, mời rời khỏi truyện của tớ. Không bình luận thiếu thiện ý hay xúc phạm đến tác phẩm của tớ. Xin cảm ơn.

~Thưởng thức~

Trung Hiền có chút giật mình bởi câu nói gần như muốn đâm thủng ánh mắt cậu bằng chất giọng đanh thép kia. Nhưng ngay lập tức, như đã lường trước mọi việc, Trung Hiền lại lần nữa tỏ phong thái dửng dưng mà tiếp chuyện vị Nhị hoàng tử trước mặt.

-Vẫn là Nhị hoàng tử lợi hại, tại hạ quả không thể qua mắt được Người..

-Hừ..

Duẫn Minh hừ lạnh, cố trấn an bản thân mà ngồi xuống, tiện tay vớ lấy tách trà đã nguội từ lâu bên cạnh mà uống đến cạn ly. Ngọn lửa tức giận của Duẫn Minh vẫn không thể nào hoàn toàn nguôi được. Nhất là khi phải nhìn thấy cái gương mặt dù miệng nói hối lỗi nhưng biểu cảm vẫn trơ như đá trước mặt hắn kia. Qủa thật là Mẫn Kì muốn chọc điên hắn mà. Làm sao đệ ấy có thể mang về một kẻ rác rưởi như thế này về cung cơ chứ?

Như đợi mọi chuyện dần êm xuôi yên thấm, lúc này, Trung Hiền mới hạ giọng. Hắn không thể để việc này chần chừ hơn nữa. Hắn không thể tự bản thân mà bảo vệ hoàn toàn sự an nguy của người kia. Và bây giờ, chỉ có một người có thể giúp được hắn, chính là gã nam nhân này..

-Nhị Hoàng tử..tại hạ có chuyện không biết có nên nói với Người hay không..

-Ngươi còn ấp úng?

Ngưng giọng trong khoảnh khắc, Trung Hiền tiếp lời.

-Ngũ hoàng tử suýt bị hạ độc tại ngoài thành. Thậm chí, bọn chúng dám hành động trước mặt chúng thần như chốn không người..

Duẫn Minh im lặng. Ánh mắt hắn đanh lại trong không gian. Đôi bàn tay trong phút chốc được thả lỏng nay lại lần nữa nắm chặt thành quyền. Biểu cảm gương mặt hắn thay đổi một cách rõ rệt, biểu hiện như sắp có cái gì đó bùng nổ sắp xảy ra. Nhưng hoàn toàn ngược lại, khoảng thời gian dài trôi qua, vẫn là Duẫn Minh chỉ ngồi yên như tượng tại ghế. Không hành động cũng chẳng cả lời nói, Trung Hiền nhìn hắn cảm tưởng chỉ như nhìn một bức tường vô trí vô giác. Trung Hiền đã thử hình dung đủ loại biểu cảm mà Duẫn Minh có thể bộc phát ra khi nghe được tin dữ này. Nhưng có lẽ, hắn đã tưởng tượng vô ích rồi..

-Nhị hoàng tử..

-Được rồi. Ta đã biết. Ngươi lui đi!

Vẫn là biểu cảm vô tình lạnh như băng, Duẫn Minh ánh nhìn vẫn đăm đăm về phía trước, chỉ có đôi môi là mấp máy thành lời, thanh âm vẫn chẳng có gì là hắn đang lo lắng cả.. Thật kì lạ..

Tự biết bản thân đã hoàn thành xong nhiệm vụ, Trung Hiền không nói gì, chỉ cúi người chào Duẫn Minh và tự thân lui về phía cửa, mất dạng. Chỉ còn lại Duẫn Minh một mình với căn phòng trống trải đến cô đơn. Là hắn phải làm sao đây..

Ánh nên leo lét soi rọi không gian..

~

Hoàng cung thức dậy trong ánh nắng nhàn nhạt đầu thu.

Tử cấm thành cao cao tại thượng, rộng lớn đến nỗi như muốn nuốt gọn tất cả ánh sang từ Thái dương. Từ bên ngoài đi vào, hàng dãy quan thần đi từng tốp vào chính điện hầu triều theo thứ tự từ thượng cấp đến hạ cấp. Mọi người ngày thường vẫn chuyện trò rôm rả từ những câu chuyện triều chính lớn lao đến cả những câu chuyện lặt vặt dân gian, câu nói hay của đấng Khổng Tử, nhưng hôm nay, tất cả lại lặng đi như tờ, chỉ biết nối đuôi nhau bước vào điện chính trong tâm trạng tràn đầy bất ổn. Xem ra, hôm nay trời đẹp nhưng lòng các quan thần không đẹp rồi chăng ?

-Hoàng Thượng giá lâm !!

Tiếng nói lớn của vị lão Tổng quản Thái giám vọng từ bên trong ra ngoài, oang oang khắp căn chính điện rộng lớn dát màu vàng óng ánh. Ngay sau đó, bóng dáng người nam nhân được mệnh danh là Thiên tử từ bên trong thư phòng bước nhanh ra ngoài. Thân thủ của Người vẫn vô cùng nhẹ nhàng và dứt khoát, mặc dù đã ở ngũ tuần..

-Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế..

Yên yên tại vị nơi ghế rồng vàng lớn, nam nhân khoác trên người Long bào gật đầu nhè nhẹ, sau đó nâng bàn tay của Người lên hướng về phía chúng thần.

-Các ái khanh bình thân !

-Tạ ơn Hoàng Thượng.

Các quan văn võ trong triều đứng dậy, chỉnh chu lại y phục của mình, sau đó cúi đầu cung khính trước vị Vua của đất nước.

-Hôm nay, ai có tấu chương gì hãy dâng lên, còn không thì bãi triều.

Không khí trong chính điện bỗng chốc chùn hẳn xuống. Tất cả vẫn một mực cúi đầu kính cẩn trước người ngồi trên cao. Không gian có chút kì lạ, làm cho người ta thiết nghĩ những buổi chầu triều đều chán ngắt thế này ư ? Hay liệu chăng vì gió thu mát rượi nơi đầu ngõ vẫn chưa hoàn toàn thấm hết vào đầu óc những kẻ vận bộ y phục đầy uy quyền đang đứng dưới bậc thềm nơi chân Kim Rồng..

-Bẩm Hoàng Thượng, hạ thần có chuyện muốn bẩm báo !

Bẵng đi khoảng không gian yên lặng đến khó chịu, vẫn là Mẫn Hiền giỏi giang, bước ra từ đằng sau Duẫn Minh mà diện kiến thúc thúc của mình.

-Nói đi !

-Dân tình ở vùng hạ lưu Giang Châu vì lũ lụt nên oán than ngút trời. Triều đình sau khi nghe tin đã viện binh lẫn lương thực về vùng này. Nhưng cho đến nay, theo hạ thần được biết vẫn hàng vẫn chưa đến mặc dù thời gian đã dài. Thần e rằng có chút bất trắc..

Thanh âm Mẫn Hiền đang oang oang cùng hùng dũng, thì đột nhiện hạ dần nơi cuối âm, làm cho văn võ bá quan trong triều trong phút chốc tĩnh lặng liền xông xao lên lạ thường. Ai ai cũng rầm rầm rì rì với nhau và gật gù tỏ vẻ hiểu chuyện lắm. Nhưng khi lão Tổng quản Thái giám truyền chỉ cần lời góp triều, họ vẫn bình chân như vại, ẩn ẩn núp núp sau một thanh niên tuổi chỉ mới ở mười lăm. Thật đáng xấu hổ !

-Bất trắc gì chứ ? Có lẽ lương thực tiếp tế vẫn chưa đến nơi thôi. Đường đi Giang Châu hiểm hóc khó khăn, là người và ngựa thường chứ đâu phải thần thánh. Ngươi lo xa quá rồi, Mẫn Hiền !

Giọng nói to lớn vang lên trong điện chính từ người đứng đầu trong tứ hàng triều thần_nơi đứng của vị Đại hoàng tử đương triều, tự Quách Đại Minh, vừa nâng giọng trước vua cha, vừa đánh ánh mắt của mình về phía Mẫn Hiền tỏ vẻ khinh thường lẫn chán ghét.

Hoàng Thượng sau khi nghe xong lời bẩm báo của Mẫn Hiền, biểu tình gương mặt có phần cau có lại. Bất kì ai nghe xong cũng đã hiểu được sự tình bên trong thế nào, nhưng thực chất, liệu nó có như những gì người khác nghĩ. Dám ăn bớt hàng phẩm của triều đình, ắt không phải là những quan chức nhỏ nhoi. Qủa thực đau đầu mà..

-Vấn đề này, trẫm nghĩ cần có người giúp sức. Vậy có ái khanh nào tình nguyện đi Giang Châu một chuyến hay không ?

Là câu hỏi mang tính dò xét nhưng đến tám chín phần là buông lời đe dọa. Vị Hoàng đế đảo mắt một lượt quần thần, rồi sau đó chợt khựng lại ở đứa con trai cả Đại Minh của mình. Hắn lập tức tỏ vẻ mong đợi lẫn hi vọng. Nhưng ngay lập tức, vẫn ánh mắt đăm đăm như đang nhìn thấu tim gan của người khác, ông liền di chuyển đôi mắt tựa Long nhãn của mình sang đứa con trai thứ hai của mình bên cạnh..

-Duẫn Minh, con có muốn đi ?

Vẫn tiếp tục là câu hỏi ấy, nhưng lần này, thanh âm của ông đã bớt phần nặng nề. Duẫn Minh từ đầu vẫn yên lặng và đầy suy tư, nhưng sau khi nghe được câu hỏi như gợi mở từ vua cha. Hắn liền đáp trả :

-Bẩm phụ vương, hài nhi tình nguyện. Nhưng với điều kiện, hài nhi muốn một số người đi cùng..

-Được. Vậy Duẫn Minh sẽ là Khâm sai đại thần cho chuyến đi Giang Châu này. Ta sẽ ban cho con lệnh kim. Ai thấy nó cũng như thấy ta. Nhất nhất tuân theo mệnh lệnh của con !

Vị Hoàng đế như chỉ chờ có thế, biểu tình dường như giãn hơn đôi chút, ông lập tức truyền lệnh viết Thánh chỉ cho đứa con trai thứ hai của mình xuất kinh. Gương mặt ông vui vẻ và hài lòng bao nhiêu, thì có những gương mặt xám xịt cùng khó chịu bấy nhiêu, và trong số đó, có vị Nhị hoàng tử kia..

-Tạ ơn Phụ vương !

...

Các quần thân sau lời tuyên bố bãi triều của vị lão Tổng quản Thái giám dần dần tảng ra về. Mọi người ai cũng xôn xao và vây tụ xung quanh Duẫn Minh vừa được Hoàng Thượng tín nhiệm mà giao trọng trách lớn. Họ phần nhỏ lo ngại hiểm nguy cho vị Nhị hoàng tử, phần còn lại đều là cung tụng cùng hài lòng. Duy chỉ có một kẻ vẫn đứng ở phía ngoài cục diện, chăm chăm đưa ánh nhìn phẫn nộ và hờn trách lên Duẫn Minh..

Đại Minh đứng ở một bên sảnh điện, hết nhìn Duẫn Minh được mọi người trọng vọng, lại nhìn chiếc ghế kim Long trên cao mà đay nghiến. Bàn tay hắn bất giác nắm chặt thành quyền, hàm răng cũng đay lại ken két. Đôi mắt đầy ánh lửa tức giận cùng hận thù. Phải, là hắn đang ghen tức với Duẫn Minh..

Hắn thật sự cảm thấy tủi nhục vô cùng khi phải là kẻ vô hình vô bóng tại cái nơi mà hắn đáng ra phải được hưởng sự ưu ái như thế kia. Hắn là con trai trưởng của Hoàng hậu đương thời. Còn Duẫn Minh chỉ là đứa con trai hèn hạ của một quý phi thấp bé chốn hậu cung. Nhưng nhìn cục diện bây giờ đi, tất cả lời chúc tụng và khen ngợi kia từ những quan thần và phụ vương, tất cả..tất cả..đều phải là của hắn mới đúng !

Ngẫm lại cảm thấy phụ vương của hắn thật quá thiên vị. Trong hơn thập nhị huynh đệ, tỉ muội của mình, ngoài những Hoàng tử, Công chúa đang canh giữ chốn biên cương và gả đi cầu thân nơi quê xứ người, thì trong cung hiện chỉ còn lại ba vị Hoàng tử cùng một nàng Công chúa. Khi nghe được sự sắp xếp như thế, hắn đã không ngần ngại mà đinh ninh rằng vị trí Thái tử kia chắc chắn sẽ về tay hắn. Có mẹ là Hoàng hậu mẫu nghi một nước, lại là con trai trưởng, vậy ắt không sớm thì muộn hắn cũng sẽ được phong danh.

Nhưng đã hơn năm năm trôi qua, Hoàng Thượng vẫn không hề đá động gì đến việc này mặc dù các quan viên luôn nhắc nhở lẫn đề bạc ý kiến. Thật cảm thấy có chút kì lạ ! Hơn nữa, hắn cảm giác phụ vương như ngày càng quan tâm đến Duẫn Minh_vị nhị đệ của hắn mà hoàn toàn quên mất sự tồn tại của hắn. Là đương kim Đại hoàng tử lẫn Thái tử sắp lên ngôi, những thái độ thờ ơ ấy của vua cha quả là một điều vô cùng sỉ nhục ! Làm sao hắn có thể nuốt trôi nổi cục tức này..

-Quách Duẫn Minh..

Nhìn nụ cười vẫn còn vươn trên môi của Duẫn Minh nơi phía bên kia, mà Đại Minh đành chỉ ngậm đắng nuốt cay đay nghiến cái tên hiện trong đầu. Hắn nắm chặt lấy bàn tay run run của mình và xoay người ra khỏi đại điện, cố gắng trấn tĩnh bản thân không được khinh suất để tránh hậu họa khó lường. Hiện, hắn vẫn đang là kẻ có danh chứ không có quyền. Nhưng hãy chờ xem, một ngày nào đó hắn sẽ chà đạp nụ cười kia dưới bàn chân của hắn. Sẽ là một ngày không xa đâu. Vì chỉ khi loại được vị nhị đệ đệ yêu dấu của hắn, thì con đường phía trước mới có thể an toàn được. Hắn nhất định sẽ làm được ! Sẽ làm được ! Hãy đợi mà xem..

Trong phút chốc, đại sảnh còn vang vọng tiếng nói cười thì nay đã vắng bóng và yên lặng, chỉ còn chiếc ghế ngai vàng khắc kim Long trên cao đầy uy quyền và hùng vĩ phía trên chính điện. Nó như đang yên lặng mà xem kịch vui đang chờ phía trước. Là vở kịch mà bất cứ ai khi thấy nó đều muốn sa lầy vào vũng bùn nhơ nhớp đó. Đúng vậy, là nó đang chờ con mồi tiếp theo sẽ đến..

Mây che thái dương nơi đỉnh trời..

—Đón đọc chap sau nha—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro