Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương II: Sắp đặt

Tập 11

Tác giả: Anh Tuyet Ngo

Cảnh báo: Truyện mang tính chất tình yêu giữa những người đồng giới. Ai không thích ứng được, mời rời khỏi truyện của tớ. Không bình luận thiếu thiện ý hay xúc phạm đến tác phẩm của tớ. Xin cảm ơn!

—Thưởng thức—

Ánh nắng nhàn nhạt rải vàng trên những tán lá xanh ngắt trong vườn Ngự uyển. Từng đàn bướm liệng trên cánh hoa, rồi vui đùa quây quần bên nhau trong ánh nắng cuối Thu. Thi thoảng, chúng trêu đùa làn nước dưới con suối nhỏ, nhưng rất nhanh chóng, sau khi bị giật mình bởi đàn cá vàng đớp mồi, chúng lại quay về nơi những cánh hoa mềm mại mang đầy tính yêu đuối kia. Xem như một lần thót tim mà giật mình tỉnh mộng tìm đường rút lui về nơi chốn được xem là an toàn nhất.

Vọng lâu gác tía nổi bật giữa khoảng không gian.

Bên trong vọng lâu, người nữ nhân tuổi đã ngả chiều ung dung nhâm nhi ly trà vẫn còn thoang thoảng hương thơm khói là trên mặt nước. Bà gật gù, vừa thưởng thức hương sương vẫn còn đọng lại trong không gian, vừa ngẫm nghĩ đi đến nước cờ tiếp theo với người nam nhân đối diện. Trông bà điềm tĩnh đến lạ, nhưng nếu để ý kĩ, người ta sẽ nhìn thấy khóe ngài bà hơi cong, vốn không thẳng tắp mà an an như thường ngày. Là bà đang suy nghĩ..

Người nam nhân đối diện bà cũng đã qua cái tuổi ngũ tuần nhưng vẫn còn tinh ranh và khảng khái lắm. Từ ánh mắt, đôi môi cho đến điệu bộ của người nam nhân kia, ắt hẳn ông ta cũng không phải là người ngoại tộc. Hơn nữa, nụ cười nhếch môi mà thi thoảng mới được xuất hiện khi ông lại được bước tốt trên bàn cờ, lại được ngụy tạo hoàn hảo bằng phong thái đường hoàng đĩnh đạc bấy ai có được. Qủa là biểu cảm con người khôn lường, vốn không thể biết được con người đối diện đang nghĩ gì. Cho dù chính mắt mình nhìn trực diện vào họ đi chăng nữa..

-Ây..ta lại thua Vương gia mất rồi..

Người nữ nhân ăn vận cao sang và quí phái thốt lên khe khẽ khi nhìn thấy tất cả bước đi trên bàn cơ của bà đều bị người kia chặn đứng không lối thoát. Biểu tình bà thoáng chút không vui, nhưng ngay lập tức lại trở về với dáng vẻ khâm phục pha chút tiếc nuối. Nếu nói rằng đây là bộc phát tại tâm, âu cũng không có gì là quá đáng..

-Là Hoàng hậu nhường bước, tiểu Vương chỉ là may mắn mà thôi.

Người nam nhân kia cười cười, tiện tay nâng ly trà thơm trên tay mà nhấp một ngụm.

Không khí yên lặng bởi suy nghĩ từng nước cờ thoáng chốc vỡ òa vui vẻ trong tiếng cười của cả hai, làm cho những Thái giám cùng Cung nữ đứng hầu bên cạnh cũng nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm. Cả hai thôi không chơi cờ nữa, mà thay vào đó chỉ đơn giản trò chuyện phiếm với nhau. Cảm giác thực như những người bạn tri âm cũ lâu ngày không gặp chuyện trò vui vẻ. Nhưng khoảng không gian ấy lại chẳng kéo dài được bao lâu, khi từ xa cả hai đã nhìn thấy bộ dương y sẫm màu cùng biểu cảm tức giận của người vận đang đùng đùng khí thái bước đến vọng lâu. Khí thái điềm tĩnh của Hoàng hậu cũng theo đó mà có chút xao động.

-Hài nhi vấn an Mẫu Hậu, Bát Vương gia!

-Con trai của ta đứng lên đi..

Hài lòng với lễ nghi của người con trai duy nhất của mình, Hoàng hậu đỡ nhẹ Đại Minh lên, đồng thời tiện tay rót thêm cho hắn ly trà thơm phức. Bà ân cần, hỏi nhỏ:

-Là ai đã chọc giận hảo hài nhi của ta. Nói ta nghe, ta sẽ phạt người đó!

Như đứa bé bị người khác bắt nạt giờ được mẫu thân ân cần hỏi hang, Đại Minh xịu mặt, nhõng nhẽo như con nít ba tuổi. Hắn nâng nhanh ly trà còn hương khói trên tay mà đánh ực. Cảm giác cái nóng từ thứ chất lỏng trôi nhanh chóng từ vòm miệng xuống đến cổ họng và bụng như muốn thiêu cháy từng khoảng không mà nó đi qua, bất giác khiến cho gã nam nhân trong bộ thanh y sẫm màu kia sặc sụa và ho khù khụ. Không khí yên bình và vui vẻ thoáng chốc trở nên lộn xộn khiến cho người kia thoáng nét nhăn mày. Thân là con trai trưởng trong Hoàng tộc, sao lại có thể thiếu lễ nghi đến thế kia chứ?!

-Ngoan, ngoan nào, nói Mẫu hậu nghe ai chọc giận con?

-Là Phụ hoàng..

Đại Minh nũng nịu nắm lấy bàn tay của Hoàng Hậu mà kể lể.

-Phụ hoàng thật thiên vị. Ở Giang Châu có vấn nạn cần sự giúp đỡ từ triều đình, Phụ hoàng hạ lệnh hỏi ai có thể là người đứng ra giúp kì này. Con đã toan đứng ra gánh vác nhưng Người lại giao trọng trách quan trọng cho Duẫn Minh, trong khi Người biết con đã ra hiệu cho Người con làm tốt việc này. Phụ hoàng thật quá đáng mà!

Người nữ nhân kia sau khi nghe sự tình từ người con trai của mình, nụ cười trên môi lập tức im bặt. Ánh mắt hiền từ và phúc hậu trong phút chốc ánh lên tia đỏ rực. Chiếc khăn tay thêu đôi Long Phượng múa vui bên nhau nơi cành đào xuân thắm trong tay bất giác bị nhàu nát nơi vạt khăn. Nhưng rất nhanh, bà lại nở nụ cười ân cần, đưa chiếc khăn tay kia lên lau nhẹ vết nước trà còn ven nơi khóe môi Đại Minh, dỗ dành đứa con trai duy nhất của mình nguôi giận.

-Hài nhi ngoan, Mẫu hậu biết rồi. Có lẽ là vì không muốn con đến nơi xa xôi vất vả ở Giang Châu nên Phụ hoàng mới như thế. Chứ Phụ hoàng con sao đành lơ con trai cả của Người cơ chứ? Đúng không?

Giọng nói nhẹ nhàng như rót mật vào tai, Đại Minh từ khí thái giận dữ đùng đùng liền từ từ mà nguôi cơn trở thành chú mèo con ngoan ngoãn. Hắn thôi không cau mày nữa, thay vào đó là ngồi gật gù mà ngẫm nghĩ câu nói của mẹ hắn kia. Đúng vậy, cớ sao hắn phải dấn thân vào cái nơi xa xôi hẻo lánh ấy để tranh công với Duẫn Minh chứ. Nếu như hắn muốn lấy lòng Vua cha, chẳng phải ở lại Kinh thành, cận kề Phụ vương thì sẽ có nhiều cơ hội hơn sao? Càng nghĩ càng thấy Mẫu thân hắn nói thật đúng mà.

-Thưa vâng, Mẫu hậu, con hiểu ý của Người rồi. Vậy con xin cáo lui về tư phòng đọc sách.

Đại Minh rảo bước nhanh chóng sau khi nhận ra mọi việc. Hắn đi đã lâu, nhưng không khí bên trong vọng lâu vẫn không thể trở lại được như trước. Người nữ nhân kia ngay sau khi con trai bà rời bước, lập tức nụ cười phúc hậu cũng theo đó mà tắt hẳn. Gương mặt bà lộ rõ sự lo lắng lẫn bất an. Đôi mắt tinh ranh bỗng chốc trở nên già nua bởi đôi nếp nhăn xuất hiện nơi khóe mắt. Nhưng những thứ nhỏ nhặt ấy làm sao bì được với nỗi lo tận đáy lòng của bà bây giờ. Ngoại hình bà dù có đẹp cũng có ai ngắm cơ chứ? Mặc dù, trong hậu cung rộng lớn này bà là người đứng đầu tất cả..

-Có vẻ Hoàng hậu đang rất lo lắng?

Vị Bát vương gia từ lúc đầu đến cuối vẫn yên lặng không biểu đạt cảm xúc về câu chuyện mà vị Đại Hoàng tử vừa kể. Lão ta chỉ đơn giản ngồi nhìn gương mặt tràn đầy lo âu của người nữ nhân đối diện mà nhàn nhạt thưởng trà, xem như đang xem một vở kịch hay đến hồi gay cấn. Thỉnh thoảng lão chêm thêm vài nụ cười bí ẩn, ngụ ý hài lòng với nó lắm, nhưng nào ai biết lão đang cười điều gì, nhất là khi trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng như thế này.

-Bát Vương gia thật sự không biết?

Là câu trả lời nhưng cũng là câu ngôn vấn, Hoàng Hậu nghiêng nhẹ đầu bà sang một bên xem xét cử chỉ của lão nam nhân trước mặt mình. Đôi mắt quét một lượt lên người đối diện, rồi sau đó bất giác buông nhẹ nụ cười, bà nhấp một ngụm trà..

-Bổn cung không nghĩ Vương gia không hiểu tâm tình của ta..

Lão Bát Vương gia cũng không đáp lại, chỉ nhàn nhã lại tiếp tục chén trà ngon thơm thoang thoảng trước mặt, hướng ánh nhìn từ người nữ nhân kia sang ánh nắng vàng ươm nơi vườn ngự uyển. Đàn bướm nhiều màu sắc ban nãy còn vờn đùa với nhau trên làn nước trong vắt, bỗng chốc nay chỉ còn đôi bướm đen sẫm màu đậu ở nhành cây tầm gửi đầy gai trong góc vườn. Chúng không như những con bướm khác, vui đùa tìm phấn hoa trong ánh nắng cuối thu hiếm hoi trước mùa đông đến, mà lặng lẽ ở một góc tối nhìn chăm chăm vào những con bướm khác. Để khi chúng có cơ hội, chúng chỉ cần giành lấy số phấn mật của những con bướm kia, là có thể an nhàn qua mùa đông rét mướt này đầy thuận lợi.

Vọng lâu vẫn yên bình trong nắng..

~

Duẫn Minh tựa người trên chiếc ghế gỗ trong thư phòng. Đôi mắt hắn nhắm tịt lại tựa đã ngủ, nhưng đôi mày vẫn cau có kia thì chẳng có gì biểu hiện rằng hắn đã an giấc cả. Trên mặt bàn, tờ giấy trắng với dòng mực tựa 'Giang Châu' được viết với nét thật lớn, thật đặc, đến nỗi cây bút kia cũng chẳng chịu nỗi lực đè mà gãy thành đôi, nằm lăn lóc nơi chân bàn. Khung cảnh dù bất cứ ai nhìn vào cũng không tránh khỏi căng thẳng. Căng thẳng vì người đang ngồi trên ghế kia, căng thẳng vì nét mực ấy, căng thẳng cả vì không khí trong thư phòng lúc này.

Hắn biết vụ việc Giang Châu vốn không chỉ đơn giản là tham quan ăn bớt của cải dân chúng. Dám che mặt triều đình mà mòn lương thực nhân dân, thì những tên quan hèn mọn cấp dưới làm sao dám hành động, trừ khi có người từ triều đình giúp đỡ. Nhưng nếu đúng như những gì hắn suy đoán, thì người có thế lực lớn đến thế là ai? Liệu liên quan như thế nào trong sự vụ Giang Châu lần này..và cả những bất ổn gần đây xảy ra với Mẫn Kì?

Hắn tự cảm giác được trong hoàng cung đại nội luôn có một thế lực chống lại hắn và Mẫn Kì. Hắn biết, Phụ hoàng có phần thiên vị và đặt nhiều niềm tin vào hắn, và điều này có thể gây ra một vài bất bình đối với những người khác. Họ nghĩ hắn đang tranh công, hắn đang tự kiêu rằng bản thân có thể làm tốt được mọi việc. Nhưng vốn tại tâm, hắn không hề có ý nghĩ như thế. Hắn, suy cho cùng cũng chỉ là một hoàng tử con thứ phi, làm sao dám trèo cao mà mơ đến ngai vàng nơi đỉnh râu Rồng. Hắn chỉ đơn giản có một ước mơ muốn cùng đệ đệ Mẫn Kì của hắn trồng rau, nuôi ngựa, tự do tung tăng nơi thảo nguyên mà đến trọn đời. Nhưng ước mơ đó nào có dễ thực hiện, trong khi hắn mang trong mình dòng máu Hoàng gia.

Thay vì suy nghĩ vấn đề thực hất bên trong sự việc Giang Châu lần này, Duẫn Minh lại chú tâm đến những sự vụ về Mẫn Kì hơn. Tất cả những công chúa và hoàng tử hầu như đều được Phụ hoàng phong Tước, Vương và đưa về đóng ngự nơi huyện quan trọng để dễ cai trị đất nước. Duy chỉ còn hắn, Mẫn Kì, Nhã Nguyệt vẫn còn bên cạnh để phò tá việc triều chính. À, phải rồi, làm sao hắn có thể quên vẫn còn một người hoàng tử nữa chứ? Đại Minh, con người luôn luôn ganh đua với hắn từng li từng tí. Đằng sau còn có mẹ là Hoàng Hậu đỡ lưng. Đúng rồi, làm sao hắn lại quên được Đại Minh cơ chứ? Không lẽ, tất cả những chuyện lần này là..

-Huynh đang suy nghĩ chuyện gì sao? Là sự vụ ở Giang Châu ư?

Chất giọng thánh thót vang lên, kèm theo đó là cái chạm nhẹ từ ngón tay nơi đầu mũi Duẫn Minh khiến hắn chợt dứt khỏi không gian suy nghĩ bản thân mà mở mắt. Đôi mắt bất giác mở ra, nhưng cũng rất nhanh chóng mà nhắm lại khi thấy người đối diện. Hắn, thực sự lúc này chẳng muốn gặp ai cả..

-Mẫn Hiền, đệ đến đây làm gì?

-Sao lại có thái độ đó với đệ chứ? Đệ chỉ muốn đến bàn bạc sự vụ Giang Châu mà Hoàng Thúc đã giao phó thôi mà..

Mẫn Hiền từ khí thái hớn hở và vui vẻ, bỗng chốc chỉ vì câu nói của ai kia mà xịu mặt, hàng mi dài bất giác rũ nhẹ xuống che đi nỗi buồn nơi đáy mắt. Y biết mà, trên đời này vốn chỉ có một người có thể làm Duẫn Minh vui vẻ và hứng thú nói chuyện thôi. Và người đó, vốn chẳng bao giờ là y, cho dù y đã cố gắng hết sức mình đến thế nào đi chăng nữa..

-Chuyện Giang Châu chẳng phải Phụ hoàng chỉ giao cho ta hay sao? Ta nhớ Người đâu có nhắc đến đệ?

-Đệ chỉ là quan tâm huynh mà hỏi han..h..huynh nghĩ là đệ muốn..n.. cùng huynh làm việc này chắc?

Mẫn Hiền tức giận mà hóa lúng túng. Câu chữ trong lời nói của y như có thứ gì đó nghẹn đắng chắn ngang họng, làm cho thanh âm chẳng tròn nổi một câu đúng nghĩa. Y ức lắm. Tại sao lại đối xử như thế với y chứ? Y đã làm gì sai sao? Tại sao y lại đi có tình cảm với cái con người lạnh lùng cùng nhẫn tâm như thế này cơ chứ? Y thề từ nay sẽ không bao giờ quan tâm đến hắn ta nữa!! Không bao giờ!!

-Nếu như huynh không muốn nói thì đệ về đây!

Dứt lời, Mẫn Hiền rời bước khỏi thư phòng, biểu cảm gương mặt khó chịu khác hoàn toàn so với lúc đến. Là y yêu Duẫn Minh chứ không phải cầu xin tình cảm của hắn. Y cũng có lòng tự trọng riêng của mình. Nhất định y sẽ không bao giờ khuất phục trước cái thói ương ngạnh của hắn ta đâu. Trừ phi là hắn tự chủ mà nói câu xin lỗi y..nếu không y sẽ không bao giờ gặp mặt hắn ta nữa!!

Hương thơm dịu nhẹ từ người Mẫn Hiền bỗng chốc xuất hiện trong không gian, rồi rất nhanh chóng biến mất, khiến cho người ngồi trên chiếc ghế gỗ lại tiếp tục nhíu nhẹ đôi mày trong khoảng khắc buông đi biểu cảm. Lần này, Duẫn Minh phủ hẳn lên mặt quyển sách lớn, che đi gương mặt điển trai và có chút cau có. Hắn không muốn người khác làm phiền hắn vào lúc này..Vạn lần không muốn. Hắn phải suy nghĩ cho kế sách sắp tới cho chuyến Giang Châu. Hắn cần được yên tĩnh..

''Thật khó thở..''

—Đón đọc chap sau nha—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro