Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


LONGFIC [JREN] THIÊN ĐỊA HỮU TÌNH

Chương II: Sắp đặt.

Tập 12

Tác giả: Anh Tuyet Ngo

Cảnh báo: Truyện có tính chất tình yêu giữa những người đồng giới. Ai không thích mời rời khỏi truyện của tớ. Không bình luận thiếu thiện ý hay xúc phạm đến tác phẩm của tớ. Xin cảm ơn!!

-Thưởng thức-

Ngày lên đường đi Giang Châu rốt cuộc cũng tới. Không phải bàn cãi, người đi cùng được Duẫn Minh lựa chọn chắc chắn là Mẫn Kì. Hắn không thích để đệ đệ hắn ở lại trong cung. Hắn muốn hắn với Mẫn Kì như hình với bóng, như thế, ít ra vừa có thể bảo vệ Mẫn Kì, vừa khiến cho đệ ấy khuây khỏa đầu óc. Thế gian chỉ có hắn và y, vậy là đủ!

Nhưng mọi sự liệu Duẫn Minh nào như được hắn muốn. ''Ta đi đâu, ngươi cũng sẽ bên ta đến đó''_là câu nói mà Mẫn Kì đã nhìn trực diện vào gương mặt Trung Hiền sau khi nhận được lệnh triệu tập từ vị Nhị huynh của mình. Nhưng Trung Hiền đi, Khắc Phong cũng không thể ở lỳ trong cung, lại kéo theo cả Nhã Nguyệt lẫn Mẫn Hiền, phần vì ham vui, lại thêm có khí chất triều chính, thành ra, đoàn người ngựa cứ thế ngày càng kéo dài, khua chiên đánh trống mà diễu hành về nơi Giang Châu đất Bắc theo ý của Nhã Nguyệt công chúa.

Duẫn Minh dù có muốn cũng không thể ngăn cản được quyết định của Mẫn Kì. Chỉ cần Ngũ đệ của hắn đã gật đầu, thì đố ai có thể lay chuyển được suy nghĩ đó. Cũng như việc đệ ấy 'lôi kéo' Trung Hiền về hoàng cung, suýt mất mạng cho đến trốn ra ngoài cung đi chơi, hắn dù biết tường tận sự việc cũng chẳng thể làm được gì. Trong đợt công vụ lần này, nếu không phải vì Bạch Hổ nhận lệnh dẹp yên bọn phản loạn biên giới, thì hắn chắc cũng đã đến nài nỉ Mẫn Kì cho đi cùng, và tất nhiên đệ ấy sẽ hoàn toàn đồng ý. Ai bảo tiểu đệ của hắn là người có tấm lòng rộng lượng cơ chứ..

Lắc đầu nhè nhẹ và thở dài theo từng nhịp vó ngựa, Duẫn Minh ngoái đầu lại phía sau nơi xe ngựa vang vọng tiếng cười đùa nữ nhi lảnh lót. Là Nhã Nguyệt. Bấy lâu nay hầu như chỉ ở chốn Hoàng cung rộng lớn, nay mới có dịp ra được ngoại thành nên muội ấy phấn chấn vô cùng. Suốt dọc đường cười nói và ca hát không ngớt, bất giác Nhã Nguyệt khiến cho cả đoàn quân như vui tươi và có động lực hơn trước. Ngoài ra, Nhã Nguyệt rất quí Mẫn Kì. Vậy nên có muội ấy cũng giúp Ngũ đệ phần nào buồn rầu trong chuyến đi.

Nếu tính ra, trong cả đoàn người 'theo đuôi', Duẫn Minh chỉ ưng mỗi Nhã Nguyệt, còn cả đám người còn lại, bất quá hắn không muốn nhắc tới vì chỉ tổ phiền phức. Thật sự lo lắng chuyến đi này có bình yên được không? Trong khi chỉ mình hắn phải chăm lo đến cả gần chục nhân mạng vào nơi đất tử. Qủa là đáng ngại rồi đây..

Trong suốt dọc đường, vẫn có đôi mắt quan sát từng cử chỉ và hành động của Duẫn Minh trong ánh mi rũ nhẹ. Vẫn là thế, Duẫn Minh vẫn chỉ lo lắng cho người đó..mãi chỉ có người đó mà thôi..

~

-Tội quan tham kiến khâm sai Đại nhân!

Lục y sẫm màu quỳ rạp bên dưới chân Duẫn Minh. Lão ta có vẻ đã có tuổi, dáng người lòm khòm đến yếu đuối, ánh mắt đôi chút mơ hồ nhưng biểu cảm gương mặt vô cùng kiên định. Lão quỳ dưới chân Duẫn Minh hành lễ, thái độ cực kì nghiêm túc, làm cho Duẫn Minh bất giác cảm thấy khó xử. Mặc dù hắn là Khâm sai Đại quan, nhưng cứ để một lão nhân quỳ dưới chân thế này, thật có chút áy náy!

-Kìa, Huyện lệnh đại nhân, ông đứng dậy đi!

-Tội quan không dám đứng dậy! Tội thần muôn chết!

Lão quan huyện vẫn không chịu đứng dậy, tiếng nói vẫn vọng ra từ gương mặt cúi rạp nơi tấm thảm. Chất giọng lão như sắp khóc đến nơi, uất ức cùng nghẹn ngào. Lão tiếp lời:

-Lương thực tiếp tế dân nghèo đã được triều đình ban phát cho Giang Châu, nhưng mãi lại không thấy đoàn binh vận chuyển hàng đi đến. Lão thần lại cứ mãi giúp dân đắp đê ngăn lũ, đinh ninh vào triều đình, để rồi mọi chuyện lại như vầy! Tội thần đáng trảm ngàn lần!!

Duẫn Minh thở dài. Trong câu nói của vị lão quan quỳ dưới chân hắn kia, miệng thì xin chấp nhận hết tội lỗi về mình, nhưng lại như đánh ngang nguyên nhân cũng vì một phần triều đình bao che kẻ ăn hối lộ hãm hại nhân dân. Trần Huyện lệnh là một người tốt. Tiếng tăm thương dân như con của ông vọng đến cả kinh thành, nay đã được Duẫn Minh chứng kiến. Có mấy đấng quan phụ mẫu dám chửi triều đình như thế này cơ chứ? Từng câu từng chữ của lão, Duẫn Minh như cảm giác được sự nghẹn ngào và phẫn nộ dân chúng Giang Châu. Nhưng sự việc lại không thể được làm sáng tỏ ngay lập tức, hắn phải nên làm sao đây..

-Được rồi, ta đã hiểu, Huyện lệnh nên đứng dậy bàn bạc sự vụ với ta. Ông không thể quỳ mà nói chuyện được!

Lão quan nghe lời, lắc đầu chầm chậm ngồi xuống chiếc ghế gỗ. Duẫn Minh cũng theo đó mà yên vị bên cạnh. Không gian thoáng chốc trầm tĩnh cho đến khi lão quan nói trước, thanh âm tuy đã phần nào dịu bớt cơn uất ức nhưng đôi bàn tay lão vẫn nắm chặt lấy nhau mà run bần bật.

-Vậy Nhị haonfg tử tính kế sách về sự vụ này như thế nào?

Duẫn Minh yên lặng trong phút chốc, rồi sau đó từ từ xoay người về hướng lão quan, tiếp lời:

-Ta đã suy nghĩ về vấn đề này. Những quan thụ cấp về huyện và tỉnh đều hầu như chỉ là thất phẩm và lục phẩm. Họ thậm chí còn không có cơ hội để gặp được mặt Phụ hoàng, vậy nên không thể tự nhiên mà biết chuyện ban phát lương thực cứu tế từ triều đình mà không hề truyền chỉ. Nhất định là người trong Kinh thành làm chuyện này, nhằm mục đích tích trữ kho lương và bán với giá cao cho nhân dân hòng kiếm lợi nhuận!

Nói đến đây, ánh mắt lão quan chợt đanh lại, nhìn vào khoảng không đen đặc trước mắt.

-Thật là một lũ cẩu quan!

Duẫn Minh thoáng bất ngờ trước thái độ phản hồi của lão quan huyện. Nhưng sau đó, như thấu hiểu được tấm chân tình của ông, hắn đáp :

-Được rồi! Mọi chuyện để ta lo. Còn ngươi..chỉ cần nhận lệnh từ ta thôi!

Duẫn Minh nắm nhẹ đôi bàn tay to lớn đã chai sần vì năm tháng. Hắn vỗ nhè nhẹ, nở nụ cười cho thấy rằng mọi chuyện rồi sẽ được sáng tỏ.

Lão quan gia thấy thế cũng chỉ đành biết gật đầu phó mặc mọi chuyện cho vị Nhị hoàng tử trước mặt. Đằng nào, lão cũng chỉ là một viên quan thất phẩm nhỏ bé, không thể tay không mà đánh chết bọn cẩu quan hại dân hại nước. Âu, chỉ đành nghe lời Duẫn Minh mà thôi..

Ánh đèn mờ nhạt soi rọi không gian..

~

-Được rồi! Sáng nay chúng ta sẽ ra ngoài vi hành để xem mọi chuyện thế nào mới có cách để giải quyết mọi chuyện!

Duẫn Minh phẩy nhẹ cây quạt họa cảnh sơn thủy nơi An Nam của mình, vừa đi qua đi lại trước mặt Mẫn Kì, Mẫn Hiền và Trung Hiền.

Cả ba chỉ vừa mới rời khỏi chiếc giường êm ấm. Tiết trời se lạnh đầu thu khiến cho con người ta thực chẳng muốn ra khỏi chăn. Đều là con cháu Hoàng tộc, những việc dậy sớm như thế này đi ra ngoài vi hành quả có chút khó khăn, nhất là với Mẫn Kì lẫn Mẫn Hiền.

Trung Hiền có vẻ tuy vẫn còn mệt mỏi nhưng dường như đã tỉnh táo phần nào. Hắn khoanh tay trước ngực và ngồi yên lặng trong ghế gỗ, cố thích nghi với cái lạnh nơi bình minh. Có vẻ Trung Hiền chịu lạnh không được tốt. Bằng chứng là hắn tuy đã cố giữ nhiệt cho bản thân, nhưng từng ngón tay vẫn run nhè nhẹ. Đôi môi cũng đã có phần tái nhợt cộng thêm chân mày như dính lại, Trung Hiền nhắm mắt điềm tĩnh cố kìm nén cơn lạnh run trong người, không cho người khác để ý đến. Thật vô ý! Hắn thực không nghĩ Giang Châu lại có thời tiết khắc nghiệt như thế này, nếu không đã khoác thêm áo lên người. Nghĩ cũng lạ, đáng ra Khắc Phong nên ở bên hắn, nhưng cho đến giờ vẫn không thấy tăm hơi người đâu. Rốt cuộc y đã đi nơi nào chứ?

-Sau bữa sáng chúng ta sẽ bắt đầu!

Duẫn Minh lại một lần nữa nói với cả ba người còn lại trong gian phòng. Ánh mắt hắn kiên định nhìn thì phía cửa cổng Huyện phủ. Chợt, từ bên ngoài chạy vào là một tiểu tốt gương mặt có phần hớt hải. Y chạy rất nhanh, thoáng chốc đã đứng trước mặt Duẫn Minh. Ngay lập tức, y hành lễ, bẩm báo:

-Tiểu thần khấu kiến Nhị hoàng tử, Ngũ hoàng tử và Bát bối lạc!

-Có chuyện gì vậy?

-Dạ bẩm, người hầu nhà quan Tỉnh vừa gửi thư mời Người sang dùng bữa sáng ạ!

Ánh mắt Duẫn Minh thoáng chốc xao nhãn. Hắn đón bức phong thư từ tiểu lính, rồi nhanh chóng mở ra xem. Qủa là đánh hơi nhanh! Tất cả chỉ vừa mới đến Giang Châu hôm qua, nhưng tỉnh đã biết chuyện mà mời dùng bữa. Điều đặc biệt, tên quan tỉnh này thực sự không coi người của Hoàng tộc ra gì, hắn_đáng lý ra_theo mức độ nhờ cậy, phải đến tận phủ huyện từ tối, nhưng mãi cho đến sáng nay mới sai kẻ hầu đến đưa thư mời. Thật quá khinh thường người ta rồi!

-Được rồi, ta đã biết, ngươi lui đi!

Người lính đưa thư vừa lui về hậu sảnh, Duẫn Minh đã ngay lập tức trở lại trạng thái trầm ngâm. Không gian căn phòng bỗng chốc chùn hẳn xuống khi tận mắt truyền nhau bức thư mời của vị quan Tỉnh lị kia, rồi sau đó chỉ biết nhìn nhau mà lắc đầu nhè nhẹ.

Duẫn Minh sau một hồi suy nghĩ, hắn nhẹ nhểnh miệng cười, nụ cười mang đầy sự tính toán lẫn háo hức. Cái này, có phải được cho là 'tự chui vào rọ' hay không?

-Các đệ..cùng ta đi dự tiệc sáng nào!!

~

Cơ ngơi tỉnh phủ quả đồ sộ và nguy nga.

Căn tỉnh phủ từ bên ngoài nhìn vào cũng đã lấn át nhãn quan của người khác. Tấm biển với dòng chữ bôi nhũ hương vàng và được làm bằng loại gỗ quý hiếm xứ Tây Bắc lấp lánh phía trên cổng chính. Từ cửa bên ngoài đi vào là một khu vườn rộng chạy dọc ôm cả ngơi phủ. Từ cây cảnh quý hiếm, hoa Mẫu Đơn, Đồng Tiền, Sen hồng cho đến Cỏ thơm, Hòn non bộ và suối giả,..v..v tất cả đều như Vườn ngự uyển trong Hoàng cung, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn về mặt số lượng.

Tât cả hành lang đều được sơn đỏ ánh vàng. Người hầu và kẻ ở đi lại tấp nập như đi hội. Ai ai cũng biểu cảm bận rộn và tất bật, thậm chí chỉ có thời gian 'nhún chân' và 'cúi đầu' để chào những vị khách quý mà không thể dừng lại nói chuyện đôi câu. Nhìn sinh cảnh trước mặt, Duẫn Minh cùng mọi người không khỏi đặc ra những nghi vấn trong tâm trí. Và sự tò mò ấy ngày càng lớn dần..

Bên ngoài đã bắt mắt bao nhiêu thì chính sảnh lại càng không thể làm phật lòng lữ khách bấy nhiêu. Không gian rộng rãi và thoáng đãng. Xung quanh căn phòng được trang trí bằng những bình gốm to từ đời Tần, đời đầu Hán. Kể cả những chiếc bát ăn và đĩa, đũa bày biện trên bàn tiệc xuất thân cũng chẳng kém cạnh ai. Hơn nữa, giữa lúc nhân dân bão lũ, bữa cháo trắng còn là điều gì đó quá hiếm hoi, thì trên bàn đầy những sơn hào hải vị. Liệu, có phải vì có người từ Hoàng tộc đến nên mới thiết đãi long trọng thế này không?

Duẫn Minh, Trung Hiền, Mẫn Hiền và Mẫn Kì theo lời hướng dẫn của lão quản gia đã yên vị nơi bàn tiệc. Cả bốn có chút khó chịu khi lão quan Tỉnh đã lâu vẫn chưa ra diện kiến. Thậm chí, đến Mẫn Kì là người có khả năng kiên trì tốt nhất cũng đã bắt đầu lả mồ hôi vì bực bội và nhẫn nhịn. Trung Hiền nhìn thấy gương mặt lấm tấm mồ hồi của Mẫn Kì, bất giác lấy trong người ra chiếc khăn tay và lau cho y. Gương mặt biểu cảm tràn đầy lo lắng và giận dữ. Duẫn Minh cũng chẳng kém cạnh gì, hắn ghì càng ngày càng chặt bàn tay trên bàn, ánh nhìn như muốn thiêu đốt cánh cửa dẫn ra bên ngoài vẫn yên lặng vắng bóng người cần đến. Dám coi thường người Hoàng tộc như thế này sao? Hắn muốn chết ư!!

Duẫn Minh bực bội thật sự! Hắn cảm giác như mình đang bị vờn đùa nơi đất khách. Lập tức, hắn đứng dậy, gằng giọng và phẩy mạnh y phục và hướng người về phía cửa:

-Ta về!!

-Hãy khoan!!

—Đón đọc chap sau nha—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro